Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2.4: Chàng trai tóc màu tro tàn và Nàng chiến binh Tinh linh tóc đỏ thẫm

Cái được gọi là "Một chút" ấy khiêm tốn tới mức như thế nào? 

Spada tính toán rất chính xác trong từng nước đi và đã phá vỡ được thế gọng kìm của Vệ quân có cánh. Đó là bởi vì cậu ta có góc nhìn quan sát rất thuận lợi từ trên nóc xe... Và chắc hẳn là còn rất nhiều điều hơn thế nữa chứ không chỉ đơn giản như vậy. 

Chiếc xe tự hành rời khỏi thành phố và tiến vào vùng nông thôn hẻo lánh. 

Những tòa nhà xung quanh họ dần dần bị thu nhỏ lại phía sau, cây cối xuất hiện nhiều hơn và những con đường đá bắt đầu bị gián đoạn. 

Với một tiếng rít kéo dài, hộp số của chiếc xe phun ra làn khói đen dày và chính thức ngừng hoạt động. 

Hiện tại đã không còn dấu vết của những tên lính xung quanh nữa. 

"Hoo..hoo...hoo được cứu rồi..."

Việc phải lái xe trên những con đường gồ gề khiến Feodor đau nhức dữ dội ở mông, và dường như anh có thể cảm nhận thấy trĩ đang sắp mọc. Tuy nhiên, họ đã có thể vui mừng vì đã có không gian và thời gian để nghĩ về những điều như vậy. 

Feodor lăn ra khỏi ghế lái. 

Tiếng nước chảy róc rách, tiếng chim hót líu lo, và khung cảnh yên bình trải dài ra trước mắt. Sau khi cắt đuôi khỏi đám lính phiền phức, Feodor tiếp tục đi thêm một đoạn đường dài. Và hiện tại, họ đã đi xa khỏi con đường mòn, và khó có khả năng những kẻ truy đuổi sẽ dễ dàng để tìm thấy họ. Có lẽ là họ có thể lần theo dấu bánh xe hoặc mùi hương, nhưng điều đó có thể sẽ mất rất nhiều thời gian và sức lực. 

Feodor nhìn lại. Anh cảm thấy chiếc xe đã chạy đến đây sau khi bị hư hại trông thật thảm hại. 

Cánh cửa phía bên phải như thể sắp bung ra bất cứ lúc nào; cánh cửa bên trái, cùng với bản lề, đã bị thổi bay đi lúc nào đó; một bên trục trước bị nứt toác, và hàng ghế sau cũng đang trong tình trạng siêu tồi tệ. Chiếc xe này đang ở trong tình trạng tồi tệ đến mức khó có thể tin rằng nó đã chạy hết tốc lực cho đến tận lúc nãy. 

Vào lúc này, từ trên nóc xe... 

"Đồ...Feodor...tồi tệ..."

Một chiếc áo choàng màu đen trượt xuống. Và Feodor vội vàng đưa tay ra đỡ lấy. 

"Trời ơi... nóng quá..."

Spada nghĩ rằng mình đang bốc cháy và vô cùng hoảng sợ đến nỗi gần như mất đi một bàn tay. 

"Này... Spada?" 

"Hơi... Nóng quá..."

Từ dưới chiếc mũ trùm đầu, một giọng nói vang lên với tông giọng khàn khàn hơn trước. 

"Có cảm giác... không ổn, sao cậu lại nóng thế này?"

(NT: Có thể Spada đã bị ốm rồi, cấm độc giả nghĩ bậy :v )

"Tôi quen rồi... Tôi chỉ cần nghỉ ngơi một chút là có thể hồi phục lại ngay..."

"Spada" chống cự như thể anh ta đang dùng lòng bàn tay của mình đẩy vào lồng ngực, nhưng bản thân anh ta hiện tại dường như không còn chút sức lực nào. 

Và theo kiến thức của Feodor, thì đây có thể là hậu quả của việc sử dụng phép thuật quá mức. 

Trong lúc chạy trốn khỏi nơi này, Spada đã bám chặt vào nóc xe tự hành, quan sát vòng vây của quân đội và tính toán con đường trốn thoát. Với thể lực của anh ta, dù cho có uống chút nước cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ khó khăn này. Chính vì vậy, anh ta đã sử dụng một loại ma thuật mạnh mẽ, vượt xa khả năng kiểm soát của mình.

Sử dụng ma thuật sẽ khiến bản thân tiến gần hơn tới cái chết. Đó là một trong những kỹ năng mà kẻ yếu dùng để che giấu điểm yếu. Nếu muốn sử dụng ma thuật để đạt được sức mạnh vượt trội, thì tất nhiên cái giá phải trả là vô cùng cao. 

(NT: "ma thuật" ở đây ám chỉ Venom, một loại sức mạnh yếu với kẻ mạnh nhưng lại rất mạnh với kẻ yếu. Và nếu sử dụng một cách bừa bãi thì hậu quả có thể rất nghiêm trọng. Ví dụ điển hình là Chtholly )

Một Tinh linh chiến binh như Tiat chỉ là một ngoại lệ. Họ không nên được mang ra để coi là một điểm tham chiếu. Feodor dường như biết rõ những điều như vậy, nhưng anh vẫn không thể hiểu nổi. 

"Không sao đâu... anh không cần phải lo lắng quá cho tôi đâu..."

Spada nói như thể đang mơ, cậu kéo mũ trùm đầu của mình xuống thấp hơn. 

Feodor để anh ta dựa lưng vào một gốc cây gần đó để nghỉ ngơi. 

"Cậu không thể giải nhiệt như cái cách như thế được, tốt hơn hết là cậu nên mau chóng cởi áo choàng ra." 

"...KHÔNGG!"

Dường như Feodor đã nhận được câu trả lời như mong đợi. 

"Tôi cũng nghĩ vậy :v"

Feodor cho rằng gã này là một Squilanthropos [loài thỏ rừng], mà một Squilanthropos được lệnh không để được lộ mặt cho bất kỳ ai ngoại trừ gia đình mình. Vậy nên, cho dù trong người không khỏe, anh ta cũng không đời nào cởi chiếc áo choàng đang che giấu khuôn mặt thật của mình. 

Không có gì là không tự nhiên hay có điều gì đáng nuối tiếc cả. Trên thực tế, Feodor đã cảm nhận được điều đó. Vào lần đầu tiên họ gặp nhau, Spada đang đeo mặt nạ. Và đúng vậy, mặt nạ của người chết được dùng để tạ ơn thần Melusole của Diedernachka.

Khoảng cách giữa mùa đông và mùa xuân, khoảng cách giữa thế giới của người chết và thế giới của người sống. Người chết, là những người đã mất mặt mũi và tên tuổi, và người sống, là những người che giấu mặt mũi và tên tuổi, họ không chạm vào nhau; họ chỉ bầu bạn với nhau và chào đón sự chuyển mùa. Đây chính là ý nghĩa của Lễ tạ ơn, và đây cũng chính là ý nghĩa của chiếc mặt nạ. 

Và lý do Spada đeo mặt nạ. Và lý do tại sao anh ấy phải che giấu khuôn mặt thật sau lớp mặt nạ và tên sau biệt danh. Có lẽ là để được ở bên một người nào đó mà người chết không thể với tới. 

Tuy nhiên vào thời điểm hiện tại, anh chàng này không đeo mặt nạ. Anh ta cũng không chắc rằng sẽ không ai nhìn thấy mình, nhưng anh ta cũng không cần thiết phải làm điều đó, đó sẽ là một lời giải thích tự nhiên hơn. Hay nói cách khác, có rất nhiều người mà Spada muốn giấu mặt, Và Feodor Jessman là một trong số những kẻ đó. 

Feodor nhớ lại rằng trước đây anh đã từng nắm tay Spada rất chặt. 

Đó là một bàn tay nhỏ, ấm áp, với lông đen mịn, giống bàn tay mèo hơn là Squilanthropos. 

Và anh không biết từ khi nào. Ở đâu đó trong ký ức xa xôi, anh có cảm giác rằng mình đã thực sự chạm vào anh ta trước đây... 

Không!

Feodor lắc đầu. 

Không thể nào có chuyện như thế được, mình không thể nhớ gì cả!

Một chiếc mặt nạ được người sống sử dụng để hộ tống những người đã chết bất khả xâm phạm. Một người lùn nào đó đã xuất hiện ngay trước mặt Feodor, đeo một trong những chiếc mặt nạ này và thay đổi giọng nói, che giấu tên tuổi và ngụy trang khuôn mặt. Vì vậy nên Feodor không có cách nào để biết được hắn ta thực sự là ai.

Anh chàng này... chính là Spada, không phải là một ai khác.

Có hai điều duy nhất mà Feodor biết là bút danh rõ ràng và việc anh là một người bạn tâm giao của chị gái mình. 

Bởi vì... cô gái đó... đã chết.

Người sống và người chết không bao giờ có thể gặp lại nhau. 

Và không có cách nào khác để gọi nhau bằng tên hoặc trao đổi nụ cười. 

---Nếu cô ấy vẫn còn sống... liệu anh có muốn gặp lại cô ấy không?

---Người con gái dịu dàng mà anh yêu thương hết mực, người luôn bên cạnh anh, người từng là hôn phu của anh, giờ đã không còn nữa. Và giờ đây, khi tâm hồn anh đã bị vấy bẩn, anh còn mặt mũi nào để đối diện với cô đây?

Feodor mơ hồ nhớ lại những lời mình đã từng nói với người con gái trước đây. Chúng không phải là một lời nói dối, và anh cũng không định nói dối. Feodor Jessman sẽ không bao giờ gặp lại Marguerite Medicis nữa. 

Và Feodor không phải là người duy nhất cảm thấy như vậy. 

"Tôi chắc chắn rằng... cậu đã có một khoảng thời gian khá tồi tệ."

Feodor lẩm bẩm trong khi đang phải chống chọi với cơn đau đầu ngày càng dữ dội. 

Anh lấy ra một viên kẹo trong túi, mở giấy gói ra và cho viên kẹo vào miệng. 

Bất kể bản chất thật sự của việc ẩn giấu bên dưới lớp vỏ bọc ngụy trang kia là gì, thật dễ dàng để hình dung ra cuộc sống của Spada đã khốn khổ như thế nào cho đến tận lúc này. Một kẻ yếu đuối đã học được cách sử dụng ma thuật như một phương tiện chiến đấu, thường xuyên sử dụng chất độc thay đổi âm thanh để che giấu danh tính, và lại nhanh nhẹn và nhạy bén hơn người bình thường. 

Theo mặt giả thuyết, đây chỉ là một sự tưởng tượng, có thể rằng "Spada" này là một cậu bé khoảng mười hai tuổi; có thể vào năm năm trước cậu không hề liên quan gì đến phép thuật và chất độc, và chỉ là một đứa trẻ bình thường; có thể là cậu là một người ủ rũ và hay bối rối, không giỏi khóc hay cười, và là một người chơi cờ vua lộn xộn, hay chỉ là... 

"...hả?"

Feodor dừng như không thể chịu được cảm giác bất thường kỳ lạ này, anh ngước nhìn lên. 

Có một thứ gì đó đang bay trên bầu trời tối tăm phủ đầy những đám mây. 

"À."

Đó là một người phụ nữ khoảng chừng hai mươi tuổi, mặc bộ Vest thường ngày, và mái tóc đỏ được buộc gọn ra đằng sau. Đôi cánh ma quái phát sáng của cô gái đó cũng hiện rõ ngay phía sau. 

Feodor nhìn qua vai của mình. 

"Xin chào!"

Sau khi người phụ nữ mỉm cười, đôi cánh của cô biến mất. Và mặc dù đang ở độ cao tương đương với một tòa nhà khoảng ba tầng, cô vẫn có thể nhẹ nhàng đáp xuống đất và bước về phía Feodor. 

"Cậu đã cố gắng rất nhiều để trốn thoát. Nhưng đó chẳng phải là kết thúc của một vở kịch hay sao?"

Cô nói, và nhìn vào đống đổ nát đang bốc khói của chiếc xe. 

"...Cô là ai? Cô là Tiên binh à?"

"Đúng là vậy, đúng là chỉ cần nhìn thoáng qua là cậu đã biết."

Tạo ra một đôi cánh năng lượng và bay lượn. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đã là một kỹ năng chỉ có thể đạt được khi có một cấp độ ma lực nhất định hoặc hơn thế. Và người phụ nữ trước mặt Feodor không nằm trong phạm vi "sử dụng nhiều hơn một lượng ma lực nhất định."

Bởi vì, cô ấy đã theo dõi họ từ trên không trung. 

Kể cả khi dùng chân để chạy trốn, Feodor cũng không thể nào chạy nhanh hơn một đối thủ mạnh hơn anh. Và tương tự, cả khi dùng xe bốn bánh để chạy trốn, anh cũng không thể nào chạy nhanh hơn một chiếc xe nhanh hơn, một tay lái giỏi, hay thậm chí là một kẻ truy đuổi có thể nhìn thấy mọi đường đi của anh từ trên cao. 

"Vậy ra cậu chính là Feodor Jessman nổi tiếng?"

Không phải.

Feodor nghiến răng. 

Đây là một tình huống thực sự khá tồi tệ. Nếu cô ta biết anh là ai, cô ta sẽ biết anh có những khả năng gì. Một chiến lược nửa vời sẽ không hiệu quả. 

Hơn nữa, cô ta còn là một chiến binh Tinh linh. Đúng là cô ta có một sức mạnh áp đảo. Feodor nhìn lại bản thân mình, anh cảm thấy mình vô cùng mệt mỏi và có thể ngất xỉu đi bất cứ lúc nào. 

"Tôi đã nghe chuyện về Tiat rồi. Những đứa em gái của tôi rất phụ thuộc vào cậu, đúng không?"

"Ừm, đại loại là vậy..."

Không thể tệ hơn được nữa. Feodor cảm thấy như mình sắp chìm vào bóng tối. 

Anh không hề biết Tiat đã nói chuyện gì với người phụ nữ này, nhưng anh không nghĩ điều đó có ích gì cả. Điều khiến anh bận tâm lúc này chính là những gì anh đang làm cũng không có ích gì, nên cũng chẳng có cách nào để tự nhận thức chúng. 

"Sẽ không sao đâu nếu cậu muốn chạy trốn."

Cô gái dừng lại khi hai người chỉ còn cách nhau vài bước chân. 

Cô nói đùa: 

"Nếu cậu muốn chạy trốn một mình, tôi hứa sẽ không truy đuổi cậu."

"Đó đúng là một lời đề nghị đáng được hoan nghênh."

Feodor ngoái lại nhìn. Hơi thở của Spada đang trở nên nặng nhọc, nhưng có lẽ cảm nhận được sự thay đổi của tình hình hiện tại, Spada không thể không vặn vẹo người... sau cùng, anh ta chỉ có thể nhúc nhích cơ thể mình một chút. 

Sẽ quá khó khăn để mang Spada theo, nhưng Feodor chắc chắn không thể bỏ mặc anh ta lại một mình. 

Đầu Feodor cảm thấy đau nhức. Thuốc giảm đau dường như đã hết tác dụng hoàn toàn, và anh cảm thấy như một ai đó đang khoét một lỗ trên thái dương rồi nhét một chiếc máy xay vào để xay tiếp. 

Feodor nắm chặt tay. 

Người phụ nữ trẻ cười. 

"Đẹp quá phải không?"

"Chúng ta có thể tạm đi ra xa một chút được không? Tôi không muốn liên lụy đến cậu ấy."

"Được rồi được rồi." 

Cô trả lời một cách dễ dàng, cô và Feodor bắt đầu di chuyển. 

Feodor quan sát lại vẻ ngoài của người phụ nữ đó. Cô ta dường như không có vũ khí, hoặc ít nhất là không giấu bất cứ một loại vũ khí nào mang theo. Vũ khí đó quá lớn và dễ thấy đến nỗi đáng lẽ ra nó không nên được giấu kín. Và tất nhiên là chỉ với mức độ hiểu biết đó không hề khiến anh cảm thấy yên tâm. 

Anh cảm thấy cơn đau đầu khủng khiếp. 

"Tôi có thể hỏi tên cô không?"

"Nopht." Cô nhếch khóe miệng. "Nopht, hãy cầu nguyện đi." 

"Vậy theo những gì cô vừa nói, cô là chị của Tiat và các cô gái kia... đúng không?"

"Đúng là như vậy. Tôi sẽ không giải thích điều gì thêm nữa, nhưng có lẽ cậu hiểu tình hình của các Tinh linh rồi đấy."

Tinh linh không được sinh ra trong bụng mẹ. Họ xuất thân từ tự nhiên qua con mắt của những người có trái tim thuần khiết, vân vân và mây mây. Chính vì vậy, ngay từ đầu đã không hề có mối quan hệ huyết thống. Họ không thể có chị em gái theo cách truyền thống, ngay cả khi họ có mong muốn mãnh liệt tới cỡ nào. 

"Cậu có biết họ sẽ chết trên Đảo bay số 38 không?"

"...Tôi biết." Vẻ mặt của Feodor trở nên không vui. 

"Tôi đã phát hiện điều đó vào ngày hôm kia, và đã lâu rồi tôi không còn tâm trạng tồi tệ như thế này nữa."

"Vậy là cậu đang cố gắng cứu lấy gia đình mình à?"

"Ừm, phải nói thế nào nhỉ? Tâm trạng của tôi là tâm trạng của tôi, nhiệm vụ của họ là nhiệm vụ của họ. Các nàng Tiên phải chiến đấu vì một tương lai của Lục địa nổi Phù du, và không ai có thể thay đổi điều đó."

Mũi của Feodor giật nhẹ. 

Mũi của kẻ thuộc tộc chủng tộc IMP đã ngửi thấy một điều gì đó. Và thật khó để kết luận rằng đó là một lời nói dối; đó là một cảm giác mơ hồ về một sự bất hợp lý. Anh sợ rằng bên trong câu trả lời dứt khoát ấy ẩn chứa một phần con người anh mà anh vẫn chưa thể chấp nhận. 

"Tôi muốn nói rằng, sau khi bị tước đoạt quá nhiều thứ về chuyện này, giờ đây chúng tôi không thể dễ dàng bị kích động nữa." 

Có lẽ điều đấy là đúng. 

"Tiat có thể đã nói với cô rằng tôi muốn cứu tất cả bọn họ, rằng tôi sẽ cứu lấy tất cả những nàng tiên." 

"À....? Cậu có thể nói bất cứ điều gì mà cậu muốn chỉ bằng một cái miệng, Imp."

Mặc dù Nopht đã nói điều gì đó gay gắt, nhưng ánh mắt Feodor vẫn lóe lên. 

"Vậy thì sao? Vậy hành động cụ thể của cô là gì? Cô tính điều chỉnh vũ khí khai quật được để tăng sức mạnh cho chúng? Hay xoa bóp cơ thể cho chúng để chữa ngộ độc ma thuật?"

 "Hả?"

Điều đó thực sự có nghĩa là gì?

"Thật ích kỷ, ngu ngốc và tùy tiện khi để một người lạ mặt cố gắng dội gáo nước lạnh vào họ, trong khi chính họ đã chấp nhận sự thật và chiến đấu vì nó. Và vì kẻ lạ mặt này đang cố gắng hết sức để thực thi điều đó, tất nhiên, họ sẽ phải chịu hậu quả." 

Da của Feodor đột nhiên ngứa ran. 

Đúng lúc đó, hai chân của Feodor đột nhiên khụy xuống. Mặc dù lúc đó anh không hề biết nguyên nhân, nhưng chắc chắn anh sẽ mất thăng bằng chỉ vì một cú trượt chân. 

Feodor cảm thấy như mình đang trôi ngược về phía sau, cùng lúc đó có thứ gì đó bay về phía anh với một lực đáng kinh ngạc, nó sượt qua mũi anh, rồi biến mất. 

----À. 

Anh vừa nhận ra đó là một nắm đấm, có thứ gì đó chạm vào gò má phải giữa hai mắt anh; ngay lúc đó, anh mất thăng bằng, tầm nhìn bị lệch sang bên trái, và một tiếng nổ lớn vang lên bên tai. Cổ anh vặn vẹo, cơ thể anh co giật theo phản xạ. Tất cả những điều này bùng nổ trong cơ thể của Feodor. 

Ngay sau đó, một nỗi đau khác dường như bị lãng quên lại ập đến với anh. 

Anh không hề hiểu được chuyện gì đang xảy ra với anh. 

Tầm nhìn của anh chuyển sang màu đỏ, nỗi sợ hãi và hoang mang hòa quyện với nhau, gần như chiếm lấy ký ức. Anh gần như mất hết ý thức và đang cố gắng kiểm soát tình hình. 

Và không hề báo trước hay chuẩn bị, Nopht tấn công anh ta với một tốc độ vũ bão. Nếu đánh trực diện, có thể anh ta sẽ không bị thương nặng, nhưng có lẽ sẽ bất tỉnh. Trong tình huống này, Feodor chỉ may mắn tránh được một đòn tấn công trực diện. Tuy nhiên, anh không kịp xử lý cú đánh khuỷu tay tiếp theo; trên thực tế, anh thậm chí còn không thể nhận ra và bị đánh văng khỏi hiện trường theo một cách thảm bại. 

Cô ta thật mạnh mẽ.

Feodor gạt mọi sự bối rối sang một bên và tập trung vào sự thật đó. 

Vì cô gái đó là chị gái của Tiat và những cô gái khác, nên tất nhiên cô cũng có sức chiến đấu vượt xa lẽ thường, Feodor biết điều này, nhưng cho đến tận bây giờ anh vẫn chưa nhận ra rằng kiến thức này của anh vẫn chưa đủ. 

Theo lý mà nói, sức mạnh của các Tinh linh được chia làm hai phương diện khác nhau; thao túng sức mạnh của Vũ khí khai quật và bộc phát ma lực mạnh mẽ. Tuy nhiên, đòn vừa rồi lại không hề liên quan gì đến hai phương diện này; cô ta tấn công anh bằng tay không, thậm chí còn không sử dụng đến một chút ma lực nào. 

"A... đau quá." 

Feodor ngã xuống đám cỏ. Vào giây phút cuối cùng, anh cảm nhận được dường như có một chiếc giày nặng nề đang giẫm mạnh lên ngực mình. 

Anh đứng dậy, và thở lại như thể cuối cùng anh cũng nhớ ra cách để thở. Mùi máu tanh sộc vào mũi khiến anh suýt ho, và máu từ mũi anh chảy ra từ từ. 

"Ồ?"

Nopht bắt đầu cười. 

"Trông khá tốt đấy."

Lời khen đó nghe không giống như một lời nói dối. Chắc hẳn là cô ấy đã cảm thấy ấn tượng khi thấy Feodor chưa gục ngã sau cú đánh vừa rồi của cô- không phải, tính ra phải là hai. 

"Nếu tôi chỉ là một chàng trai ốm yếu, gầy gò, có lẽ là tôi sẽ im lặng như thế. Này, cậu thực sự rất tuyệt vời."

"....Thật làm một lời khen tuyệt vời." 

Feodor cũng dần thay đổi cách nhìn của mình về người phụ nữ trước mặt. 

Không chỉ là kiểm soát Vũ khí khai quật và sức mạnh ma thuật. Những yếu tố cơ bản trong đòn tấn công của Nopht và cách cô ấy kiểm soát hơi thở của đối thủ, chuyển động của trọng lượng, quỹ đạo của đòn đánh và cách cô truyền lực, mà còn là cách mà cô ấy sử dụng độ uyển chuyển của cổ tay và trọng lượng, và cách cô xoay lực tại thời điểm va chạm. Hay nói cách khác, đó chính là sự kết hợp giữa kinh nghiệm và kỹ thuật. 

Tóm lại, người phụ nữ tên Nopht Caro Oracion này có kỹ năng chiến đấu rất đỉnh cao, điều này không hề liên quan một chút gì đến danh tính của một chiến binh Tinh linh của cô. 

---Hả?.

Feodor cảm thấy ớn lạnh, nắm đấm ấy lại tiếp tục lao tới. Feodor theo bản năng quay lại và cảm thấy hơi nóng phả ra vào sườn. Anh vẫn không thấy đòn tấn công đó; đối thủ dường như đã nắm chắc để hạn chế tầm nhìn của anh, nhưng mặt khác...

Khi người phụ nữ này tấn công, cô ta luôn là điểm mù của mình !

Nếu có thể kết luận như vậy, anh có thể tìm ra biện pháp để đối phó. Anh bắt đầu gác lại tầm nhìn, xoay vai, và tự tin rằng sức nóng bên mình không còn xa điểm này nữa, anh vung tay như quất roi, và tung ra một cú đấm ở một góc độ mà Nopht không kịp phản ứng. 

Làn da của Feodor hơi ngứa ran. 

Anh cảm thấy dường như có một cơn ớn lạnh khó chịu. Anh bỏ dở đòn phản công giữa chừng và xoay người, lao mình mạnh nhất có thể. 

Và ngay lập tức, Feodor biết điều mình làm hoàn toàn đúng. Anh cảm thấy một sự đau nhói phía sau đầu gối và nách. Anh không biết chúng đã tấn công mình kiểu gì, nhưng anh đã tránh được một đòn tấn công trực diện. 

"Ồ."

Feodor thở dài từ tận đáy lòng mình. 

"Ồ, cậu thực sự không phải là một kẻ bình thường và dễ dãi đâu. Ý tôi là vậy đấy."

Feodor giấu đi cảm giác lạnh người, và mỉm cười không chút sợ hãi, rồi kiểm tra và xác nhận lại những vết thương mình đã phải chịu trong quá trình tấn công và phòng thủ. Tạm thời thì, anh vẫn có thể xác nhận rằng xương cốt của mình vẫn còn nguyên vẹn và vẫn có thể cử động được. 

"Cảm ơn lời khen của cô, vậy đến lúc dừng lại chưa?"

"Haha, chưa đâu." Nopht trông rất vui vẻ. 

"Điều đó không có tác dụng với tôi đâu." Nopht nói với một tâm trạng khá vui vẻ. 

"Cậu biết rõ điều này mà phải không? Giấc mơ mà cậu muốn cho Tiat và các cô gái khác sẽ không thể thành hiện thực chỉ với trình độ này được đâu. Nếu cậu thực sự muốn thuyết phục được tôi, thì..." 

Những lời nói dừng lại. 

Feodor quay đầu lại. 

Gió thổi, nhẹ nhàng lay động những ngọn cây và mái tóc màu cam của một cô gái trẻ đứng cách đó không xa. 

"Thật ra, anh mới là người luôn gặp nguy hiểm khi không bị theo dõi." 

Giọng nói của cô gái trở nên im bặt... không, đáng lẽ ra phải im bặt mới đúng. 

"Laskesh."

Nopht thì thầm tên của cô, không hề tỏ ra một chút ngạc nhiên nào trên khuôn mặt, và Laskesh vẫn im lặng. 

"Ừm... chị Nopht à?" Laskesh nói với giọng điệu dường như không chắc chắn lắm. 

"Ồ? Vậy là em vẫn còn nhớ à? Chị nghe nói rằng em đã quên hết rồi, nên chị cứ tưởng em sẽ không nhận ra chị chứ."

"Không chỉ là ghi nhớ, tôi còn đọc được một chút về những gì bộ não này biết. Dù sao thì những thông tin này cũng hơi phức tạp, nên là đừng kỳ vọng quá nhiều." 

"À... không hẳn, nhưng có vẻ như là em đang có chuyện gì đó không vui."

Feodor phớt lờ đi cuộc trò chuyện không căng thẳng này và tìm chỗ nghỉ ngơi cho cái đầu gối gần như yếu ớt của mình. 

"Xin lỗi, nhưng em muốn hỏi anh một điều tương tự lần nữa."

Ngay từ đầu, anh đã biết Laskesh đang tiến gần đến nơi này. Và dưới sự ảnh hưởng của đồng tử của một Imp, linh hồn của Feodor và Laskesh đã bị xáo trộn. Có lẽ vì vậy mà dù đã tách ra, họ vẫn có thể nhận ra tình trạng chung và vị trí của nhau. Nhận tiện, khi càng ở gần nhau, thì cơn đau đầu của họ càng trở nên dữ dội, và đó cũng là một nguồn thông tin. 

Giá như anh có thể gia nhập cùng Laskesh, người được cho là mạnh nhất trong số các Leprechaun vào thời điểm hiện tại, thì anh đã có thể thoát khỏi cái mớ hỗn loạn này. Vậy nên anh tin tưởng, và tìm cho mình một chút thời gian... Anh không nghĩ mình liệu có thể kiếm được cho mình dù chỉ một chút thời gian hay không, nhưng Laskesh vẫn làm vậy. 

"Có lẽ em nên dừng lại ngay bây giờ, phải không? Cô ta dường như rất mạnh." 

Feodor nói với giọng điệu cố ý đe dọa. Thật lòng mà nói, Feodor không hề muốn Laskesh phải chiến đấu. Mặc dù bác sĩ đã trấn an anh rằng tình hình của anh vẫn ổn định, và mặc dù anh đã chiến đấu vài lần và vẫn không làm sao, nhưng điều đó vẫn không ngăn được việc anh cảm thấy bất an.

"Đúng là vậy, tôi vẫn luôn trông chừng và bảo vệ con bé từ cái thời điểm con bé còn vẽ Đảo nổi trên giường, ta biết rõ con bé là một người rất mạnh mẽ." 

Mình không hề biết cái gọi là bản đồ đảo nổi đang ám chỉ đảo bay số mấy. Có thể là đảo bay số 68 và nhà kho Tinh linh. Không, giờ không phải lúc lo lắng về mấy chuyện linh tinh đó, dẹp mấy thứ xao nhãng đó đi. 

"Chỉ có điều... tôi không biết là liệu chị có mạnh hơn tôi hay không."

Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng.

Feodor nhận thấy rằng Nopht đang kích hoạt phép thuật của mình. 

"Thôi nào, Laskesh. Nếu em đủ mạnh mẽ, em phải chứng minh cho chị thấy ngay tại đây và ngay bây giờ."

"Tôi không cần chị phải nói với tôi điều đó!"

Với một tiếng nổ, Laskesh dậm chân xuống đất với lực mạnh hơn hẳn Nopht. Laskesh là người có năng khiếu về việc này. Và cũng chính năng khiếu này đã khiến cô trở thành chiến binh Tinh linh mạnh nhất trong bốn người.

"Này! chờ đã!"

Nopht đỡ đòn bằng lòng bàn tay của mình. 

"Em từng là một cô gái ngoan, nhưng giờ em lại trở thành như thế này. Ha ha, thật kinh khủng khi phải lòng một tên đàn ông tồi tệ." 

"Có chắc là vậy không?" 

Một loại đòn phối hợp uyển chuyển cứ như thể được lấy ra từ sách giáo khoa đấu vật. Nhưng mặt khác, nó lại không hề sử dụng nhiều kỹ thuật; nó không phải là một đòn tấn công vận dụng tốt những gì đã học trong sách giáo khoa. Và đối với một võ sĩ giàu kinh nghiệm, việc nhìn thấy và phản công lại bộ ba đòn đánh này khá dễ dàng. Nopht có thể dễ dàng tự vệ. 

"Này... đừng có ngại."

"Chị không phải là một loại đối thủ mà tôi có thể so sánh bằng sức mạnh của mình." 

"Này, chúng ta có cùng một quan điểm về vấn đề đó." 

Đòn tấn công của Nopht sượt qua huyệt đạo, nhưng nó chỉ là đòn ngụy trang; mục đích thực sự của cô là dùng lòng bàn tay để tấn công. Đầu ngón tay móc câu sượt qua má của Laskesh. Đòn đánh xuyên qua lớp phòng ngự ma thuật mạnh mẽ, khiến một giọt máu bắn ra. 

"Chị đã nghe Tiat kể về toàn bộ câu chuyện. Em đã quên mất họ, bỏ lại mọi thứ mà em trân trọng, và bị bắt cóc bởi một kẻ trông có vẻ độc ác kia." 

"Và?" 

Nắm đấm của Laskesh sượt qua bụng của Nopht. Tuy chỉ là một cú đấm trực diện , nhưng cú đấm ấy được tung ra với một sức mạnh ma thuật áp đảo, lại có sức mạnh vượt qua lẽ thường. 

"..... Chị không nghĩ đó là tính cách điển hình của em, em đã phụ thuộc quá nhiều vào người khác." 

Nụ cười của Nopht trở nên méo mó, giọng nói trở nên run rẩy và cô bắt đầu đổ mồ hôi. 

Đòn tấn công dường như có hiệu quả. 

"Phụ thuộc?"

"Nói theo một cách đơn giản, thì khi em đang không hiểu gì cả và em đang cảm thấy cô đơn, một người đàn ông đối xử tốt với em lần đầu tiên xuất hiện, và em đã yêu hắn, phải không? Thoải mái trong tổ ấm, và sợ hãi khi bước ra ngoài, không thể cử động cơ thể. Em đã nghĩ rằng người đó là điều duy nhất mà em có thể dựa vào, và em không muốn rời khỏi thế giới này như vậy. Có phải không?"

"Chuyện này..." Laskesh dường như không cất lên thành lời.

Động thái của Nopht vẫn chưa hề chậm lại. Tình thế dường như đảo ngược, và Laskesh đang trong tư thế phòng thủ. 

"Vậy cậu nghĩ sao về điều đó, Feodor Jessman!" Nopht hỏi với giọng gầm gừ. 

"Cậu có thể làm điều gì cho con bé? Liệu cậu có thể dẫn lối cho một con rối trống rỗng này con đường nào đúng đắn? Và liệu cậu có thể ban cho con bé điều ước gì?" 

Đầu Feodor trở nên đau nhức. Cơn đau khiến anh không thể suy nghĩ được gì. 

"Tôi không biết gì về điều đó cả," anh đáp lại với tiếng rên rỉ nhẹ. 

"Hả?"

"Không chỉ riêng chuyện của Laskesh. Điều mà tôi không thích là chỉ có các nàng Tiên phải chiến đấu vì một tương lai của Lục địa nổi. Bản thân luật lệ, và tất cả những kẻ đã chấp nhận nó như là một điều hiển nhiên, còn chưa kể đến chính bản thân chúng ta, những kẻ được bảo vệ mà không hề hay biết tại sao. Tôi không thể chịu đựng được việc phải chứng kiến hay cho phép điều này, vậy nên..." 

Feodor thở chậm lại. 

Đầu anh đau như búa bổ, cảm giác như mình đang trở nên trống rỗng, không còn có thể suy nghĩ được thêm điều gì nữa. Thế là anh thốt ra những lời ấy, thẳng thắn và không hề khoa trương. Đó chính là những lời mà anh đã nói từ trước đến nay, không biết là đã bao nhiêu lần, và đó cũng chính là lý do anh đứng đây vào lúc này. 

"Tôi không liên quan gì đến thứ mà họ mong đợi. Tôi sẽ gánh chịu tất cả những khó khăn của chị em các người, và dù họ có oán giận, tôi cũng sẽ mang lại hạnh phúc mà tôi mong đợi có thể cho họ, chỉ thế thôi." 

"..Haha."

Lúc này, anh nghĩ cô nên cười. 

Và khi Nopht mỉm cười, sự phòng thủ của cô ấy nới lỏng đi một chút, chỉ là một chút sơ hở nhỏ như lỗ kim. 

Lần này, lòng bàn tay trái của Laskesh đã nhắm thẳng vào ngực của Nopht, và dường như nó là một cú đánh trực diện. Nó mạnh ngang ngửa một viên đại bác, hay thậm chí còn hơn thế, nó trúng vào người Nopht, khiến cô không còn đường lui. Chắc hẳn cô đã chống cự và cố gắng xô ngã Laskesh, nhưng vô ích; Nopht không thể đứng vững thêm được nữa. 

Nopht bay đi. 

Cô ta nảy trên mặt đất nhiều lần như một quả bóng, đập lưng vào một cây thường xanh và trượt xuống một cách yếu đuối. 

Nopht đã chết. 

Đó là tất cả những gì mà Feodor nghĩ. 

Đầu anh đau như búa bổ, cơ thể anh trở nên rã rời, và anh cố gắng đứng dậy. Anh bỏ lại tất cả ở lại phía sau và nhấc chân từ từ chạy về phía cô. 

"Nopht." 

"Ây da... đau chết đi được! Đau thật đấy, Laskesh, em có thể nhẹ nhàng hơn một chút được không?" 

"---Cái gì?"

Feodor dừng lại ngay tại chỗ. 

Anh dừng lại và thấy Nopht nằm sõng soài trên mặt đất, tay chân rang rộng, cô la hét hoặc gào thét vì giận giữ. Tiếng hét của cô ấy là quá lớn so với một xác chết. 

"Tôi đã nói là chị không phải là đối thủ của tôi mà, đúng không?" 

"Đó là những gì em nói! Chị cũng nghe thấy! Nhưng dù sao thì cũng phải có giới hạn chứ!" 

"Sau cùng, chị đã nói nếu tôi có đủ can đảm, tôi sẽ phải chứng minh điều này, nên sẽ thật là thô lỗ nếu tôi không cố gắng hết sức." 

"Thật là cô gái ngốc."

Feodor cảm thấy Nopht trở nên hài lòng, nhưng anh không hề biết tại sao. 

".....Chậc, đau quá. Có lẽ mình sẽ không thể cử động mạnh trong một thời gian." 

Nopht nói với giọng vui vẻ. 

Thái độ của cô ấy giờ đây khá thoải mái, nhưng Feodor không tin là cô ấy nói dối khi cô ấy nói "Tôi sẽ không thể di chuyển trong một thời gian." Laskesh thì cũng sẽ không thể chịu được cú đánh bất ngờ đó, và cô ấy cũng không thể chịu đựng được mà không bị tổn thương. 

"Tôi không thể tiếp tục đuổi theo cậu nữa, vậy nên là hãy đi đi. Hãy rời khỏi đây và thực hiện cái lý tưởng ngu ngốc của cậu." 

"Nopht...cô..."

"Này, đừng có nói gì vô nghĩa. Lần này tôi chỉ đang muốn tử tế thôi." 

Feodor đột nhiên nuốt lời. 

Có rất nhiều điều mà Feodor muốn hỏi và muốn nói, nhưng anh không thể nói gì, chỉ nhìn Nopht đang ngã dưới đất và cười phá lên. 

Họ quay đi và tiến về phía trước. 

"Này, Laskesh." 

Cô dừng lại và hỏi, đầu không ngoảnh lại: 

"Có chuyện gì?"

"Em vẫn còn bối rối phải không? Rằng em không biết tiến lên hay dừng lại." 

"Ừm..." Cô ngập ngừng rồi đáp lại. "...Thì sao?" 

"Hãy nhanh lên và quyểt định đi. Nếu là Chtholly thì... ôi, chết tiệt... cô ấy sẽ không hề bối rối một chút nào. Cô ấy vui vẻ từ đầu đến cuối." 

Có một sự im lặng ngắn ngủi bao trùm lấy nơi này. 

"Tôi sẽ ghi nhớ lấy chuyện này." 

"Cả cậu nữa đấy chàng trai trẻ, cậu cũng cần phải mạnh mẽ lên. Khi có chuyện gì xảy ra, thật khó có thể làm điều gì khác ngoài việc cảnh giác." 

Liệu rằng lời khuyên này có dựa trên kinh nghiệm cá nhân hay không? Đó là những câu hỏi mà Feodor muốn hỏi mà không thốt ra được. 

"Cảm ơn." 

Bỗng, Feodor hơi nghiêng đầu và sau đó...

Feodor vấp ngã. 

Feodor vừa ngã xuống đất. 

...Hả?

"Feodor!"

Anh nghe thấy tiếng hét của Laskesh trông có vẻ như rất xa xôi. 

"Này... em đang nói chuyện với anh đấy, đừng có đùa như thế... Này, anh có nghe thấy không!" 

Ugh... tệ thật đấy...

Feodor không còn có thể cử động một ngón tay nào, không thể phát ra một âm thanh nào, ý thức của anh dần dần mờ đi cho đến khi biến mất.

"Feodor---!"

 Lakhesh, không sao đâu, đừng lo lắng.

Anh chỉ hơi buồn ngủ thôi. Dù sao thì anh cũng chẳng ngủ được mấy từ lúc đi đường xa, có đủ thứ chuyện mệt mỏi liên tiếp xảy ra, khiến cho toàn thân anh đau nhức, và đầu óc như muốn vỡ tung. Chỉ vậy thôi. 

Chính vì thế, nên không có điều gì cần phải lo lắng cả. 

Anh không thể chịu đựng được nữa nên nhắm mắt lại một lúc. Tuy nhiên, anh sẽ sớm tỉnh lại thôi. Bởi vì cuộc chiến của anh giờ mới chỉ bắt đầu. 

Feodor nghĩ vậy rồi ngất đi. 

(NT: những chữ in đậm là những câu nói trong tâm trí của Feodor nên mọi người tránh nhầm với một số nghĩa khác nhé.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sukamoka