Phần 3.2: Văn phòng Tư lệnh thuộc Sư đoàn 5
Nếu xét theo kết luận, có thể nói rằng mọi việc đang diễn ra rất thuận lợi.
Câu này ám chỉ một cuộc tấn công phủ đầu của Vệ quân có cánh Sư đoàn số 5 vào "Quái thú thứ mười một vẫn còn đang bám rễ".
Tại sao con quái thú số mười một lại trông đáng sợ đến như vậy? Sau cùng thì việc nó đồng hóa mọi thứ nó chạm vào, hấp thụ mọi va chạm và chuyển hóa chúng với tốc độ đồng hóa kinh ngạc cũng đã đủ để chứng minh cho điều đó. Cho dù nó có hứng chịu hàng loạt đạn đại bác, cho dù nó có bị rung lắc bởi những vụ nổ, nó cũng không hề bị tổn thương. Hơn nữa, điều này chỉ khiến cho Quái thú càng hấp thụ thêm nhiều vật chất dưới dạng đạn dược và nhiên liệu dưới dạng sóng xung kích, khiến nó tăng kích thước to hơn mà không hề tốn sức.
Nhưng tất cả những gì con Quái thú đó có chỉ có như vậy. Quái thú thứ mười một không thể tự di chuyển, không thể duỗi vuốt hay xúc tu, không thể tạo ra ảo giác hay gây ra nhiễm độc ý thức. Nó gần như không thể gây ra một mối đe dọa nào nếu như không tiếp xúc trực tiếp với nó.
Nói theo cách khác, thì Quái thú thứ mười một này có thể quan sát ở một cự ly gần. Miễn là không tiếp xúc với nó trực tiếp, ta thậm chí còn có thể ném thuốc thử vào nó để kiểm tra xem phản ứng của nó như thế nào.
Cho tới hiện tại, có rất ít nghiên cứu được thực hiện về Quái thú. Điều đáng chú ý là hầu như chưa một ai được nhìn thấy quái thú ở cự ly gần. Vì đây là một nơi mà lũ Quái thú gần như không thể tiếp cận được nên Lục địa nổi này mới có thể tồn tại được cho tới ngày nay. Đúng là có các nhà nghiên cứu đã theo chân những người lính xuống dưới mặt đất, nhưng có lẽ chẳng có gì ngạc nhiên khi có rất ít người sống sót trở về để công bố những phát hiện của họ.
Tuy nhiên bây giờ đã khác.
Vệ quân có cánh đã rất nỗ lực trong việc tìm hiểu thêm về con Quái thú thứ mười một bí ẩn cho tới ngày hôm nay.
Tại văn phòng chỉ huy của Tổng tư lệnh thuộc Sư đoàn 5.
Từ khi bước vào chiến trường, Sư đoàn 5 không còn có thể phân biệt được ngày và đêm nữa. Trên chiếc bàn sáng trưng như ban ngày là một đống bản báo cáo dày cộp, những nét chữ dày đặc, chất thành đống như một ngọn núi.
"Vì nó không thể nở ra khi trời mưa, nên ta biết rằng nó không có khả năng hấp thụ nước. Tuy nhiên, nó cũng không thể hấp thụ dầu và rượu. Còn nước đục... nó chủ yếu chỉ hấp thụ những cặn bẩn, nước được làm sạch đi."
Ithea Myse Valgulious gãi đầu.
"Này, ngày mai anh có thể cho thêm vài viên đá được không? Tôi muốn biết thêm về những thứ mà con quái thú thứ mười một này không thể đồng hóa."
"Đó chính là kế hoạch."
Viên chỉ huy của Sư đoàn 5, sĩ quan hạng nhất của chủng tộc Reptrace đã gật đầu.
"Vụ đánh bom đã diễn ra như nào rồi?"
"Mặc dù chúng ta chỉ có thể thử các cuộc tấn công bằng những khẩu pháo tầm xa có thể tác động ở khoảng cách cho phép, và những vũ khí đủ mạnh để lắp trên tàu bay. Nhưng nhìn chung, có lẽ đúng như những gì người ta mong đợi, bất cứ những thứ gì bị nó nuốt chửng sẽ vẫn giữ nguyên hình dáng như vậy, ngay cả khi nó thay đổi khối lượng, hình dạng hay lực tác động. Tuy nhiên, một cuộc tấn công ném đá theo kiểu đơn giản vẫn sẽ hiệu quả và chứng minh rằng con quái thú thực sự dễ bị tổn thương hơn nhiều so với những gì mà chúng ta vẫn nghĩ, miễn là lực tác động đủ mạnh để xuyên qua lớp da của nó."
"...Có vẻ như đó là một giải pháp khá bất ngờ, nhưng cũng khá hợp lý."
Đá sẽ không bị đồng hóa. Hơn nữa, miễn là con quái thú đó không tiếp xúc với bất kỳ vật thể nào khác đang bị đồng hóa, tác động tạo ra có thể xuyên qua nó. Chính vì vậy, không còn nghi ngờ điều gì nữa, thứ này có thể được tính đến.
"Không thể nói đó là một giải pháp được. Nếu thực sự chúng ta cần tấn công để giải thoát số phận cho Đảo bay số 39, thì việc đào hàng đống đá lên rồi thả xuống đầu con quái thú có thể khiến cho toàn bộ Đảo bay của chúng ta biến mất."
"Nó chắc chắn sẽ hiệu quả. Nếu nói theo một cách cực đoan hơn, thì chúng ta có thể đơn giản là làm những chiếc giày với nguyên liệu là đá để đứng lên trên con quái thú, rồi dùng rìu đá phá hủy hòn đảo nơi nó lấn chiếm."
"Việc đó sẽ mất rất nhiều thời gian."
'Tôi không nói đùa đâu. Nếu khoét một lỗ trên bề mặt của con quái thú, anh có thể thấy lớp đá bên dưới chưa biến thành một phần của nó. Hòn đảo nổi này đã được tạo ra từ rất lâu bởi ma thuật của Đại Hiền Triết, vậy nên nó và 'hòn đảo nổi' này tồn tại với nhau qua một lớp ngăn cách đồng hóa. Và tất cả những gì chúng ta cần làm là lặn xuống bên trong những tảng đá đó và tấn công trực diện vào chúng, hòn đảo sẽ vỡ tan, nó sẽ không còn trông giống như một hòn đảo bay nữa, và sau đó con quái thú sẽ tự rơi xuống đất.
"Thật là nực cười."
"Không, tôi nghiên túc đấy. Thực ra, đó chính là tình hình của Đảo bay số 15..."
Có thể nói rằng, việc phá hủy một hòn đảo nổi, dù bằng cách cho nổ tung một lỗ hổng để lộ ra tảng đá hay là không, cũng là một sự tưởng tượng quá xa vời. Ngay cả khi sử dụng toàn bộ kho dự trữ thuốc súng và đạn pháo, thì tỉ lệ thành công vẫn bằng không.
Vào thời điểm đó tại Đảo bay số 15, khi Vệ quân có cánh quyết định từ bỏ hòn đảo này trong trận chiến với Quái thú thứ sáu, có một Chiến binh Tiên sở hữu sức mạnh vượt xa họ. Cô đã phải trả một cái giá đắt để hoàn thành nhiệm vụ vĩ đại vượt ngoài lẽ thường tình.
"Có vẻ như điều tương tự cũng có thể xảy ra ở đây..."
Chiến binh Tinh linh có thể kích hoạt sức mạnh ma thuật của mình [Venerum] cho đến khi nó vượt qua khỏi tầm kiểm soát của chủ sở hữu, rồi từ bỏ quyền kiểm soát năng lượng để gây ra một vụ nổ lớn. Đây chính là vũ khí tối thượng mà Quân đội sở hữu, được gọi với cái tên 'Tinh linh hương môn' [Fairy Gate]. Họ đã sử dụng thứ sức mạnh này để chống lại quái thú thứ sáu khá thường xuyên trong quá khứ, và vì nó có bán kính và mức độ hủy diệt lớn nhất trong toàn cõi Lục địa nổi, nên nó xứng đáng với cái tên gọi 'Vũ khí bí mật'.
Nhưng dù vậy, thì vẫn không thể sử dụng Tinh linh hương môn để phá hủy một hòn đảo nổi. Ngay cả với sức mạnh bộ phá đủ sức nuốt chửng toàn bộ chiến trường, thì nó cũng không thể phá hủy chính mảnh đất đó. Một chiến công tương tự mà một cô gái đã đạt được (mà không cần phải sử dụng tới Tinh linh hương môn) là điều không thể bàn cãi.
---Thật may mắn khi phương pháp này không thể sử dụng được.
Anh nuốt những lời không cần thiết xuống cổ họng.
Với tài nguyên và sức mạnh hạn hẹp hiện có, anh chắc chắn không thể đấu lại được với đối thủ vô lý đó. Tuy nhiên, bản thân trận chiến hiện tại đang diễn ra khá tốt đẹp. Chiến thắng này phụ thuộc vào việc loại bỏ viên tinh thể đen khổng lồ kia hoặc tìm một cách khác để làm điều đó. Và từng chút một, họ dần dần tiến tới chiến thắng trong trận chiến này.
"Ngoài ra, còn có một sự bí ẩn là khoảng cách từ đây đến đó gần hơn một chút so với những tính toán thử nghiệm. Nhưng nếu đó là một sai sót trong việc đo lường hoặc tính toán, thì nó cũng chỉ chênh lệch một chút thôi."
"Đó chính là điều mà sự kiện Lyell đã xác nhận, đó là một điều thực sự khá khó chịu."
Ithea gãi đầu.
"Vậy kế hoạch của hai người đó sẽ là gì, Pannibal và Collon?"
"Chúng hiện vẫn còn ở phía hậu phương. Tôi tính thử chúng bằng một đòn tấn công ma thuật, nhưng nguy cơ xảy ra sự cố là quá lớn. Hơn nữa, chúng ta cũng cần phải tính toán đến phương án dự phòng trong trường hợp khẩn cấp, nên tốt nhất là đợi đến khi nó đến gần hơn một chút."
Cô gật đầu nhẹ.
"Vậy anh định để hai đứa nó sử dụng Tinh linh hương môn à?"
"Chà, vì chúng ta là những quân nhân, nên tính mạng của mọi người đều có thể bị đe dọa. Tôi không định chỉ tha mạng cho họ, nhưng tôi cũng sẽ không ngần ngại sử dụng tới họ nếu thực sự cần thiết..."
Vị chỉ huy cầm lấy một bản báo cáo và tiếp tục:
"Rõ ràng là trong tình hình chiến đấu sẽ yêu cầu điều này, nhưng nó chưa bao giờ được sử dụng. Nếu xét theo thông số kỹ thuật, thì chúng khá khó để sử dụng. Không chỉ có sự chênh lệch lớn về sức mạnh và phạm vi gây sát thương của chúng, mà còn không có cách nào để kiểm tra trước vì chúng chỉ là vũ khí dùng một lần. Chúng thực sự là vũ khí chuyên dụng chỉ có thể dùng để chống lại quái thú thứ sáu, đúng không?"
"Ồ, có vẻ như anh nói đúng trọng tâm rồi đấy."
Ithea cười như thường lệ.
"---Tôi sẽ tin vào những lời của anh, không chút do dự."
Một sự thay đổi thái độ đột ngột của Ithea. Với giọng nói nhỏ nhẹ, như thể phát ra từ tận đáy lòng và làm suy yếu tinh thần, Ithea thì thầm:
"Không còn nhiều thời gian nữa. Dù có phải trả cái giá như thế nào, thì con quái thú đó cũng không được phép ở lại nơi này."
"Liệu đây có phải là điều mà Rhantolk đang nói đến hay không?"
"Chính xác, chỉ trong vòng hai năm nữa hoặc sớm hơn, Lục địa nổi này sẽ hoàn toàn mất đi hình dạng. Và đến lúc đó, những con quái thú sẽ dễ dàng nuốt chửng lấy mọt thứ...."
"Vậy cô đã bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ và chạy trốn hay chưa?"
Anh hỏi bằng giọng bình tĩnh.
Phải nói là, vị Sĩ quan cấp cao này là một người thích đùa, luôn hay nói đùa và thường hay lạc đề. Anh ta hầu như không bao giờ nói tích cực về những vấn đề nghiêm túc, nhưng...
"Đây có thể chính là ý tưởng của Feodor. Dù tất cả mọi người có rời khỏi Vệ quân có cánh ngay bây giờ thì cũng chẳng thể ảnh hưởng gì tới tình hình chung. Những gì không thể chống lại con quái thú thì vẫn mãi không thể chống lại được. Mặt khác, nếu như mọi chuyện thực sự diễn ra như đã nói, thì dù ai có làm gì, thế giới này vẫn sẽ kết thúc trong một tương lai gần. Hay nói cách khác, thì đã đến lúc phải suy nghĩ tới cái kết của tận thế."
Viên Sĩ quan nói chậm rãi, với vẻ mặt nghiêm túc không phù hợp với phong cách của anh ta.
"Trốn thoát ư? Tôi không nghĩ rằng điều đó có thể."
"Không còn có phần thưởng nào cho sự hy sinh của các người trong hội Vệ quân có cánh nữa. Sư đoàn một đã bắt đầu hành quyết Tiến sĩ Margomedari. Chính vấn đề này còn cấp bách hơn việc thế giới này tiến hóa như thế nào. Thứ công nghệ đã cứu sống chị em các người sẽ sớm biến mất khỏi thế giới này."
"...Trước đây, đã từng có những Tiên nữ nghĩ như vậy. Họ đã nhìn thấu Vệ quân có cánh và có ý định để cho các Tinh linh nữ trốn thoát. Tuy nhiên, tôi đã chọn phủ nhận cách làm này. Cho dù họ đối xử với chúng ta như thế nào, thì Vệ quân có cánh cũng đã cho chúng tôi có một nơi để ở và một lý do để tồn tại. Vấn đề không phải là quay lưng hay bỏ chạy; vì ngay từ đầu, việc bỏ trốn đã không dễ dàng như vậy."
....
Khoảng một lúc trước khi gõ cửa, bàn tay ấy dừng lại.
Cô nhìn vào bên trong rồi lắng nghe cuộc trò chuyện phát ra từ phía bên trong đó.
Bàn tay của cô hơi rụt lại.
Sau đó, dường như không có một tiếng động, Pannibal Nox Katena rời khỏi phòng chỉ huy.
"Mình nghe được rất nhiều điều thú vị."
Cô khoanh tay và bước xuống hành lang tối, vừa đi vừa lẩm bẩm với chính bản thân mình.
"hmmm... Có vẻ như là tình hình đã thay đổi đi một cách đáng kể."
Pannibal và Collon, hai chiến binh Tinh linh được giao phó cho quân đội này, từ trước đến nay vẫn được phân công ở hậu phương để hỗ trợ cho trận chiến. Pannibal đã lo lắng về điều này nên đã đến văn phòng chỉ huy, cô định đề xuất thử nghiệm một đòn tấn công ma thuật, nhưng...
"Ồ! khi mình sống bình yên, thì có nghĩa mình hoàn toàn bị thế giới này bỏ rơi hay sao?"
Cô dừng lại và nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ở Đảo bay số 38 này, bầu trời đêm nay thật yên bình, và mặt trăng đang tỏa sáng yếu ớt ở phía trên kia bầu trời đêm.
"Vậy là thế giới này sắp tận thế rồi. Mày muốn chứng kiến ngày tận thế? Hay muốn cống hiến hết sức mình cho cuộc kháng chiến trước khi điều đó xảy ra?... hahaha, đây quả thực là một thời đại quá xa hoa để sống." (NT: Pannibal đang tự hỏi chính bản thân mình.)
Có một chiếc tàu bay cỡ trung đang từ từ bay lên bầu trời. Ánh đèn của nó rọi sáng xung quanh. Và Pannilbal, người đang nhìn thẳng vào nó, cô giơ hai tay lên trước mắt rồi từ từ nheo mắt lại, nở một nụ cười nhẹ trên môi.
"Vậy thì Feodor. Trong một thế giới hỗn loạn như thế này, anh là người muốn trở thành một vị cứu tinh, vậy thì giờ anh đang ở đâu?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com