Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3.5: Bữa ăn ấm áp

Feodor Jessman đã giải mã một bản mật mã ngay trước mặt anh từng chút một.

Đó là một chuỗi các ký hiệu với ý nghĩa rất mơ hồ viết bằng chữ cái được ghép lại thành câu, sau đó chúng được sắp xếp thành một văn bản hé lộ ý nghĩa ẩn giấu đằng sau nó. Dù đôi khi cơn đau đầu lại hành hạ lấy Feodor một cái âm ỉ, thì anh vẫn kiên nhẫn, chậm rãi và chắc chắn, anh đã giải mã được ý nghĩa của tập tài liệu này. 

Feodor đang cố gắng giải mã tập tài liệu mà anh ấy đã dày bao nhiêu công sức 'đánh cắp' khỏi phòng Tư liệu số 3. Một phần của hồ sơ đó mang một số thông tin về Vũ khí khai quật, Mournen. 

Đó là một trong nhũng bí mật cấp cao, nên nó có rất nhiều lớp mã hoá nghiêm ngặt được tận dụng, nhưng không phải với một kẻ như Feodor. Mặc dù hầu hết thông tin trên các mặt giấy đã bị kiểm duyệt mã hoá một cách không bình thường, nhưng bản thân việc kiểm duyệt này đã tiết lộ ra rất nhiều thông tin. 

Chính vì vậy....

"Hô... hô hô... hô..."

Khi quá trình giải mã tập tài liệu vẫn đang diễn ra, một nụ cười hơi nham hiểm không thể không nở trên khuôn mặt của anh. 

Anh đoán chắc rằng mình của hiện tại đang mang một vẻ mặt trơ trẽn lắm, và anh cũng cảm thấy nụ cười đang rạng rỡ nở trên má của anh. Anh nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ để ai nhìn thấy vẻ mặt này.

"Anh còn ngủ chứ?"

Cánh cửa phòng hé mở một chút, và giọng nói trầm thấp của Lakhesh vang lên từ phía bên kia cánh cửa. 

"Hả... à, ừm..." 

Feodor nhanh chóng xoa mặt nhiều lần, cố gắng hết sức để xoá đi nụ cười dường như đang bám chặt lấy khuôn mặt của anh khi anh quay người về phía cánh cửa. 

Anh quay lại và nhìn vào khuôn mặt của Lakhesh. 

Ngay lúc đó, anh chợt nhớ ra một điều. Rằng tại sao anh lại phải chống lại niềm vui đang dâng trào trong lòng mình? Rằng tại sao phải cố gắng vặn vẹo các cơ trên khuôn mặt của anh một cách khó chịu đến mức như vậy?

"Anh đã thức rồi à, bữa trưa đã được chuẩn bị rồi..." 

"Nhân tiện, Lakhesh! Anh có một số điều cần nói với em." 

"Hả?"

"Anh đã nắm được rất nhiều thông tin về Mournen mà anh đã nhắc đến lần trước. Có vẻ như anh đã trúng một mánh lớn ngoài sức mong đợi. Này, chính trang này... ở đây, mặc dù việc giải mã thông tin khá là phiền phức, nhưng cũng rất đáng công sức bỏ ra." 

"...Khoan đã, anh không nghỉ ngơi sao?"

Không đời nào Feodor chịu để lãng phí thời gian. 

Thời gian là một thứ có hạn đối với Feodor. Bởi vì nếu như ta thư giãn một cách yên tĩnh, ta sẽ không biết chính mình đã bỏ lỡ điều gì. Và hơn nữa, Feodor còn rất nhiều việc phải làm, cơ thể của anh ấy dù có muốn cũng không tài nào có thể thư giãn. Lo lắng và phấn khích là những kích thích liên tục đối với tim anh.

"Nói chung, thì đây là một thanh kiếm có năng lực khá mạnh, tương đương với những thứ mà Vệ quân có cánh và những Tinh linh binh mạnh nhất đang nắm giữ." 

Và thế là, Feodor tiếp tục diễn thuyết, không hề quan tâm đến phản ứng của Lakhesh. 

"Theo một số thông tin được thu thập từ loài người, thì nó là 'tập hơn toàn bộ sức mạnh của cả nhóm để mọi người chia sẻ cho lẫn nhau'. Vệ quân có cánh cũng đã thử nghiệm điều này, và dường như điều này đã được xác nhận là sự thật. Chia sẻ sức mạnh để chiến đấu, hay nói cách khác, thì nó chính là 'sao chép một chiến binh giỏi'. Nó có thể lấy một thứ vốn được cho là độc quyền của một cá nhân, hoặc sao chép chính xác thứ đó và phân phát cho nhiều người khác." 

Feodor không thể không mỉm cười. 

"...Anh..."

"Điều đó có nghĩa rằng em có thể trao cho bất kỳ ai sức mạnh của Tinh linh binh." 

Chính là vậy. Đó chính là điều mấu chốt. 

"Lý do trước đây chỉ có những người như các em phải chịu sự thương tổn là vì sức mạnh của các em là thứ duy nhất có thể đánh bại được lũ quái thú. Và sức mạnh của các em quá đặc biệt và xuất chúng. Tuy nhiên, thanh kiếm này sẽ phá vỡ tiền đề đó, để cho bất kỳ ai cũng có thể đạt được sức mạnh tương tự mà những người như các em và đứng cùng các em trên chiến tuyến."

Feodor Jessman không thể suy nghĩ được điều gì hơn nữa.

Suy cho cùng, sự thật này chính là điểm khởi đầu cho một kế hoạch trong tương lai của anh. 

Anh rể của anh đã hy sinh, con gái của anh cũng đã mất [Apple], và Feodor Jessman đã không thể làm gì để ngăn chặn sự mất mát đó, từng người một, những người thân yêu đối với anh, những người đáng lẽ ra phải là gia đình. Anh đã không thể làm gì, ngay cả việc đứng bên cạnh những người đã bị thương trong chiến trận, để thay thế cho họ. 

Vì vậy, anh khao khát một chiến trường nơi mà anh có thể đứng lên và chiến đấu ngay cả khi anh không đủ sức mạnh, hoặc không đủ kỹ năng chiến đấu trên chiến trường đó, và ngay sau đó...

"Anh cũng có thể chiến đấu để bảo vệ em." 

Ngay vào khoảnh khắc đó, Feodor đã tìm thấy chiến trường và con đường có thể dẫn tới đó. 

"Feodor..." 

"Câu hỏi đặt ra là có vẻ như một số vấn đề lớn chưa được giải quyết và có vẻ nghiêm trọng đến mức phải được phân loại và bảo mật." 

Từng lời từng lời cứ liên tục tuôn ra từ trong miệng của Feodor.

"'Đêm Than Khóc', đó là từ mà vị bác sĩ Margomedari đã nhắc đến. Anh nghĩ rằng hoặc là những thí nghiệm ban đầu với Mournen đã thất bại, hoặc là nó đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát trên chiến trường. Có lẽ là đã xảy ra một tai nạn lớn và đột ngột đến mức Vệ quân có cánh lúc bấy giờ đã từ bỏ việc giải quyết vấn đề và quyết định che giấu toàn bộ sự tồn tại của Mournen. Anh chắc chắn rằng việc này đã không được giải quyết một cách suôn sẻ, nhưng tình hình hiện tại có vẻ như đã khác so với lúc đó. Anh nghĩ rằng chúng ta có thể thử lại cách đó một lần nữa với công nghệ và kiến thức của ngày nay, nhưng chúng ta vẫn phải cẩn thận hơn một chút. Suy cho cùng, nếu vấn đề 'Đêm Than Khóc' đã được giải quyết, thì vấn đề 'mối nguy hiểm của kỹ thuật điều chỉnh Tinh linh binh' mà vị bác sĩ Margomedari đã nói cũng sẽ được giải quyết. Mọi thứ sẽ đều được diễn ra suôn sẻ..." 

"Feodor!"

Feodor bị ngắt lời.

Anh nhìn Lakhesh, lòng bàn tay anh nắm chặt hai bên má của cô, dùng lực nâng cổ cô lên, cố định khuôn mặt của cô về phía trước. Và khi khuôn mặt của hai người đối diện nhau, ánh mắt chạm vào nhau tạo thành một đường thẳng.

Cuối cùng, anh cũng nhận ra vẻ mặt nghiêm túc của Lakhesh.

"Nghe này, em mừng vì anh đã nghĩ đến em nhiều như vậy... vì em và vì các nàng Tinh linh. Em cũng rất vui khi thấy anh đang nghiêm túc thực hiện những kế hoạch và biện pháp cho tương lai. Nhưng mà... em muốn tự mình tham khảo ý kiến của các cô gái khác. Không ai trong chúng em muốn thấy anh bị tổn thương hay suy kiệt vì chuyện này." 

"Ồ? Em lo lắng vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy sao?" 

"Em cảm thấy như anh có thể biến mất bất cứ lúc nào." 

Có lẽ đúng là như vậy. Từ lúc tỉnh dậy tới giờ, anh đã tập trung vào việc giải mã. Kết quả là cả tâm trí lẫn cơ thể anh gần như không được nghỉ ngơi vì anh gần như không ngủ. Đầu anh vẫn đau như mọi khi, và tất nhiên là cả những vết thương trên khắp người anh vẫn chưa lành. Anh cảm thấy rằng cơ thể mình tệ đến mức có thể ngã quỵ hoặc nôn mửa bất cứ lúc nào, nhưng mà...

"Kể cả một Imp bẩn thỉu có thể chết đi, thì thế giới cũng chỉ sạch sẽ hơn một chút. Tương lai của các em chắc chắn sẽ quan trọng hơn nhiều..." 

Má của anh phát ra những tiếng kêu lạo xạo. 

Một cái tát bay thẳng vào má của anh ở góc độ và thời điểm hoàn hảo. 

CHÁT!!!

Hoàn toàn mất cảnh giác, Feodor giật mình vì cơn đau rát đột ngột. 

"...Lakhesh..."

Cơn đau đầu trở nên dữ dội hơn. Anh không thể chịu đựng thêm được nữa, nét mặt của anh trở nên méo mó. 

"Tại sao... tại sao anh lại nói như vậy?"

Giọng của Lakhesh như thể đang khóc. 

"Tại sao anh có thể chấp nhận những lời nói như vậy? Anh nghĩ rằng chúng em sẽ chấp nhận tương lai này sau khi anh bị tổn thương, sau khi anh mất máu đến chết, sau khi anh bị giẫm đạp hay sao?" 

Cơn đau đầu càng lúc càng trở nên tệ hơn. Tiếng tim đập như tiếng chuông lớn vang lên trong đầu anh. Feodor nghiến chặt răng. 

"Em nghĩ gì khi đó không phải là việc của anh? Anh chỉ áp đặt kỳ vọng của mình lên em mà thôi..." 

"Em sẽ trả lại cho anh những kỳ vọng đó, kèm theo cả lãi suất!"

Cô ngắt lời biện minh yếu ớt của anh một cách không thương tiếc.

"Em ở đây rồi." 

Cô túm lấy cổ anh và kéo mạnh về phía mình.

"Em không cần biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng em đang ở đây, ngay lúc này, trước mắt anh." 

Lakhesh...

Feodor không thể phát âm tên của mình...

Không chỉ vậy, anh dường như còn bị trói buộc bởi một câu thần chú, không thể cử động toàn bộ cơ thể. 

Họ rất thân thiết với nhau. 

Anh cũng có thể cảm nhận được hơi thở của cô. 

Môi của cô ấy tiến sát gần lại môi anh. 

"Bây giờ, anh..."

"À... ừm."

Bùa chú đã được gỡ bỏ.

Feodor lập tức quay mặt đi, chính xác hơn thì anh quay đầu lại nhìn về phía kẻ đột nhập. Tiat đang đứng trước cánh cửa mở toang, nét mặt thoáng vẻ như vừa giận giữ vừa ngạc nhiên, cố tình lặp lại một tiếng "ho". (NT: ĐỒ TIAT PHÁ ĐÁM!!!)

"Xin lỗi vì đã làm phiền anh trong lúc bầu không khí đang rất tuyệt, nhưng mà đến giờ ăn rồi. À mà, Lakhesh, cậu đang làm gì thế?"

"...Thật sự..."

Lakhesh buông cổ anh ra và anh gần như ngã ngửa ra sau, nhưng anh vẫn cố gắng trụ vững.

"Em đúng là một cô gái độc ác." 

"Không phải ngẫu nhiên mà em lại đến đây. Em đã ở đây một thời gian rồi. Em đã đợi một lúc vì không muốn làm phiền anh, nhưng có vẻ như nếu em không can thiệp thì mọi thức sẽ mất rất nhiều thời gian, nên em phải lên tiếng. Thật ra, Lakhesh, cậu cũng đã để ý thấy tớ trước đó rồi, phải không?"

Giọng nói lạnh lùng và thờ ơ khiến cho mọi người cảm thấy như mình đang ở dưới cơn mưa của bầu trời mùa đông lạnh lẽo. 

"Một bữa ăn nóng hổi mà nguội lạnh đi thì sẽ không hau một chút nào, vì vậy hãy đợi đến khi ăn xong hẵng làm bất cứ điều gì đáng xấu hổ." 

"Anh sẽ không làm thế đâu!"

Anh phản đối theo phản xạ của mình, nhưng Tiat chỉ nhìn anh bằng một ánh mắt lạnh lùng.

.

.

Thành phố Collina Dilluche là một đô thị xầm uất, một nơi mà có rất nhiều tàu bay ra vào liên tục. Và tất nhiên là chỉ cần có nhiều tàu bay ra vào như vậy, thì sẽ có rất nhiều hàng hoá được lưu thông trong thành phố. 

Những nguyên liệu quý hiếm không thể tìm thấy ở các thành phố hay đảo bay khác được đóng gói trong những lồng tre khổng lồ và xếp thành hàng ngay ngắn tại các quầy hàng rong. Giá cả treo lủng lẳng trước mặt chúng thật là đáng kinh ngạc. Một con cá đầm lầy nguyên con, to bằng cánh tay, có giá bằng Palatine. Những người không thường xuyên đi chợ buổi sáng ở Collina Dilluche sẽ bị choáng ngợp và hoang mang bởi kích thước to lớn của nó. Và chẳng có lý do gì mà không mua những thứ mà ta có thể mua; vậy nên giữa lúc hỗn loạn, túi tiền của bạn có thể cháy sạch. 

Những khu chợ lớn và nhộn nhịp như thế này có thể khiến người tiêu dùng bối rối khi tính toán giá cả và số lượng. 

Vào khoảng thời gian này bên một chiếc bàn ở góc nhìn tương đối kín. 

"Nó thực sự rất là ngon, thật đấy!" 

Tiat nói rồi đổi hướng nhìn. 

Cháo bánh mì trộn thịt gà thái lát thành miếng, khoai tây nghiền làm từ ba loại khoai tây khác nhau, rau củ hầm và nồi hầm lúa mì lên men, nấm dại được gói trong vải hấp- món nào cũng bốc khói nghi ngút trên bàn. Thực ra thì, sau khi cắn một miếng, hương vị của nó khá là ngon, nhưng mà...

"Chỉ là, ừm, mình cảm thấy hình như mình đã phạm sai lầm."

Tiat lẩm bẩm trong khi vẫn nhìn xung quanh.

"Tôi hy vọng rằng đó không phải là một sai lầm chí mạng." 

Lakhesh cười khúc khích.

Feodor không biết chính xác mình đã phản ứng như thế nào; anh chỉ giật giật nhẹ khoé miệng của mình. Đầu anh vẫn đau như búa bổ. Vì vậy, anh không cần phải cố gắng biểu lộ ra một nét mặt tinh tế. 

"Có lẽ là hơi quá một chút." 

Tuy rằng không phải tất cả các món ăn đều được bày trên một chiếc đĩa lớn, nhưng khi có nhiều món thì nó lại là một chuyện khác. Và lượng thức ăn này trên bàn có thể nói là không đủ cho ba con người đang ốm yếu.

"...À..."

"Đừng tỏ ra yếu đuối thế chứ, Feodor. Anh chỉ là một chàng thanh niên trẻ tuổi, và anh còn là lực lượng chủ chốt."

"Này, làm ơn đừng trông đợi quá nhiều vào sự thèm ăn của một bệnh nhân," Feodor lẩm bẩm, tay cầm lấy chiếc thìa.

Feodor cho một miếng bánh mì vào miệng.

Miếng gà tan chảy trên đầu lưỡi, cùng với lớp bánh mì mềm mại. Vị ngọt lan toả khắp miệng, phẳng phất một chút vị đắng nhẹ, có lẽ là do nó cho quá nhiều vị vani. Hương vị này tuy rằng đơn giản nhưng lại rất đa dạng, nên anh không thể cưỡng lại được... 

"...Thật sự rất ngon." 

Anh xấu hổ nói ra những lời từ tận đáy lòng mình. 

"Em đã nói với anh rồi mà." 

Tiat khịt mũi, nói với vẻ mặt đầy tự hào. 

"Em thực sự biết làm những thứ này sao?"

"Em là một trong những đầu bếp tốt nhất. Và chúng em từng thay phiên nhau nấu ăn ở Nhà kho Tinh linh." 

Theo lời của Tiat, thì tại Nhà kho Tinh linh, nơi từng là nhà của các Tinh linh binh, về cơ bản thì Nygglatho - quý cô thuộc chủng tộc Troll - là người đảm nhiệm việc nhà. Tuy nhiên, do chính sách giáo dục và tình trạng thiếu nhân lực, nên các Tinh linh cũng giúp đỡ phần lớn công việc trong nhà. Và những người nấu ăn giỏi cũng phụ trách nấu ăn một hoặc hai món cơ bản, vân vân...

"Em luôn luôn nấu tất cả các phần ăn cho mọi người cùng một lúc, nên em không quen việc điều chỉnh khẩu phần ăn của từng người." 

"Một chút." Cách miêu tả này có hơi bảo thủ quá không? Tuy trong lòng Feodor nghĩ như vậy, nhưng tuyệt đối anh không hề nói ra.

Tiat tiếp tục kể rằng Lakhesh ngày xưa là đầu bếp giỏi nhất trong thế hệ của cô. Mặc dù hiện tại Lakhesh đã quên hết mọi thứ, nhưng có lẽ chính cơ thể của Lakhesh đã tự ghi nhớ chúng, nên cô ấy có thể nhanh chóng nắm bắt được và hoàn thành việc nấu nướng một cách suôn sẻ.

"...Vì thế?"

Feodor xem xét tình hình của hiện tại. 

Hiện có ba người ngồi quanh bàn, Tiat và Lakhesh, cùng với Feodor. 

Không cần phải nghĩ đến sự hy sinh của một ai cả, chỉ cần cùng nhau tận hưởng chút thời gian yên tĩnh này. Anh chưa bao giờ tưởng tượng đến khoảnh khắc này, nên cũng không hề ngờ tới. Tình huống này hoàn toàn bất ngờ đối với anh. 

Không ổn rồi...

Khoé mắt anh trở nên nóng bừng. 

Khi anh cảm thấy như mình gần như sắp khóc, nước mắt đã bắt đầu chảy xuống mi mắt, và cho dù anh đã cố kìm nén như thế nào, thì anh cũng không thể nào ngăn cản được những giọt nước mắt bắt đầu chảy xuống má. Nhưng anh vẫn còn rất nhiều lý do khác để không muốn cho các cô gái nhìn thấy những giọt nước mắt đó. Anh tự hỏi rằng liệu còn giải pháp nào không. Thực sự thì có. Anh hơi do dự một chút, nhưng đó là điều duy nhất mà anh có thể làm vào hoàn cảnh trớ trêu này. 

Feodor cầm lấy chiếc đĩa đang bốc khói nghi ngút trước mặt và áp sát vào mặt. 

Nó thực sự nóng, nóng đến nỗi anh muốn khóc, hay đúng hơn là anh bắt đầu khóc. Và nước mắt lăn dài trên má anh. 

"...Ờ, anh đang làm gì thế, Feodor?"

"Sao anh ăn nhanh thế? Mấy món ăn này đâu có thể biến mất nhanh thế được." 

"Không," hahaha. Feodor lừa hai cô gái bằng nụ cười và công khai lau nước mắt trên mắt mình. 

Đầu anh cảm thấy rất đau. 

"....Dù sao thì." Đột nhiên, Feodor cảm thấy có điều gì đó không đúng: "Spada đâu rồi? Cậu ấy hiện đang trong ngôi nhà này, phải chứ?"

Đó dường như là một điều đúng đắn mà anh cần làm lúc này, nhưng cho đến hiện tại thì anh vẫn chưa nhìn thấy người đó. 

"À, chúng em đã cố nói với cậu ấy rằng đây là cơ hội hiếm hoi để mời anh ấy cùng đi ăn, nhưng mà cậu ấy đã từ chối và bỏ chạy."

".... Thật sự không dễ dàng gì để ăn tối cùng với một người khác chủng tộc." 

Điều này có thể là do cơ thể của mỗi chủng tộc được cấu tạo khác nhau, cần các chất dinh dưỡng khác nhau và thích các hương vị khác nhau. Và việc ngồi ăn cùng nhau có thể rất nguy hiểm đối với những chủng tộc có khẩu vị hoàn toàn khác biệt. Đôi khi, ta còn phải đối mặt với những khác biệt văn hoá mà từ "Khẩu vị" thậm chí còn không đủ để diễn tả bằng lời. 

Tất nhiên, hầu hết các tình huống trên đều có thể được xử lý bằng những loại gia vị phù hợp. Ví dụ, loài Orc to lớn cần rất nhiều chất béo do đặc điểm sinh lý của chúng, vì vậy một số người đã rắc những gia vị đặc trưng lên tất cả món ăn (?). Một số người rắc cả một hỗn hợp độc đáo gồm mỡ sữa và mỡ động vật lên tất cả các món ăn của họ: "Nếu không làm thế, tôi sẽ không thể ăn được". Hay nói cách khác, nếu có thể làm được điều đấy, thì họ có thể sống cùng một loại thức ăn với những chủng tộc khác. 

"Em nghĩ rằng mặt nạ của cậu ấy là vấn đề còn quan trọng hơn cả vấn đề về chủng tộc. Chắc cậu ấy sẽ rất khó khăn khi ăn uống nếu như đeo mặt nạ đó."

"Cũng đành phải chịu thôi. Văn hoá của chủng tộc của họ là không được phép tháo mặt nạ, đúng không? Nếu anh không nhầm thì họ là những Squilanthropos... đúng không? Anh đâu thể ép buộc người khác làm vậy."

Đây chính là giả thuyết của Feodor. 

Anh đã tự ý đưa ra phỏng đoán không cần thiết này, một cách để tránh phải đối mặt với sự thật. 

Đầu anh cảm thấy rất đau. 

".... À mà, mối quan hệ của anh với cậu nhóc ấy là gì vậy? Hai người đã từng quen nhau à?"

"Không, cậu ấy là bạn của kẻ thù anh." 

"Hả?"

Tiat nhìn anh với một vẻ mặt "anh ấy đang nói cái quái gì vậy".

Bản thân cô cũng đang suy nghĩ về những điều mà Feodor vừa nói. Nhưng liệu cô có thể làm gì vào lúc này? Đó là sự thật. Và cô cũng không còn từ ngữ nào khác để diễn tả về tình trạng của cậu nhóc đó. 

"Chỉ cần đảm bảo rằng cậu ấy vẫn khoẻ mạnh và an toàn, thì không cần phải ép buộc cậu ấy điều gì nữa." 

Đầu của Feodor cảm thấy đau. 

"... Có chuyện gì vậy?"

"Này, anh sao thế?"

"Vẻ mặt của anh lúc nãy trông có vẻ đau đớn. Nếu không muốn ăn thì không cần phải cố quá đâu, phải không?"

Đầu anh cảm thấy rất đau. 

"Anh không khoẻ."

Đầu anh đau dữ dội.

"... Khoan đã, trông anh tệ quá. Có chuyện gì xảy ra với anh vậy?" 

Cái đầu của anh.....

"Đừng lo lắng... chỉ là bỏng lưỡi thôi..."

Cơn đau đầu khiến đầu anh như muốn nổ tung....

Feodor mất khả năng giữ thăng bằng, tư thế dần trở nên không vững vàng và gần như trượt ra khỏi ghế ngồi. 

"Feodor!"

Feodor gần như không còn có thể đứng vững được nữa. Đôi mắt anh nhoè đi và anh có thể nghe thấy những tiếng vo vo mạnh. Đầu anh đau nhức. 

Anh nhìn thấy một tấm gương lớn ở góc phòng. Hình ảnh phản chiếu trong gương là một chiếc bàn ăn khổng lồ và rất nhiều đĩa thức ăn trải đầy bên trên. Tiat cảm nhận thấy điều gì đó kỳ lạ và hoảng hốt. Lakhesh lập tức đứng dậy. Có một người đàn ông tóc đen đang nhìn về phía này với vẻ mặt thích thú. 

Đầu anh đau... rất đau... rất rất đau...

"---Ừm."

Nhưng không sao, hiện tại thì anh vẫn có thể chịu đựng được. Giờ họ đang ăn, và tất cả họ đang cố gắng ở bên nhau, tìm kiếm một điều gì đó rất gần với hạnh phúc đáng lẽ ra là đã mất. Anh không thể để họ phải lo lắng. Nỗi đau của anh chẳng là gì cả, thứ mà nếu anh cứ phủi đi và giấu đi thì sẽ trở thành hư vô. Vậy nên hãy cố gắng che giấu nó đi, che đậy nó thật kỹ, hãy nói dối họ và mỉm cười. 

đầu anh đau, đầu anh đau, đầu anh đau, đầu anh đau, đầu anh đau.......

"Feodor!!"

Lakhesh vội vàng chạy về phía anh, khuôn mặt tràn đầy sự lo lắng tuyệt vọng. 

Cô đưa tay ra và nắm lấy tay của Feodor, người cô suýt ngã. 

Bằng một cách nào đó, vào ngay lúc đó, như thể có một tia chớp loé lên, những lời nói đó lại hiện về trong đầu của cô. 

--- Ngươi nên giết hắn ta.

--- Nếu ngươi để hắn lại một mình, tính cách của ngươi cũng sẽ sụp đổ và phai nhạt dần. 

Mắt của Lakhesh mở to ra, như thể cô đang ngạc nhiên trước một điều gì đó. Nhưng cô không đủ sức để do dự và suy nghĩ.

Cơn đau bùng phát dữ dội. Không còn cách nào để có thể chịu đựng được bằng sức mạnh và sự bền bỉ nữa. 

Năng lực của Imp là sử dụng đồng tử để hợp nhất linh hồn của hai người. Tuy nhiên, linh hồn là những thực thể được cho là tồn tại độc lập với cơ thể của con người. Nếu như có một vật thể lạ tiếp cận, một vết nứt sẽ xuất hiện bên trong tâm trí. Và những vểt nứt này dần dần lan rộng ra và chẳng mấy chốc sẽ huỷ hoại chính linh hồn đó. 

Có một cơn đau nhói như sự kìm nén dữ dội để giải phóng ý thức của chính mình khỏi sự nỗ lực giữ cho mình tỉnh táo. 

Và tâm trí của Feodor hiện tại còn không có cơ hội phản kháng và ngay lập tức bị nhổ bật.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sukamoka