Phần 3.6: Căn phòng triển lãm tưởng niệm tại En Guil
Nơi đây có hơn một trăm phòng triển lãm, bao gồm cả lớn lẫn nhỏ, được đăng ký với tòa thị chính Collina Dilluche. Phòng triển lãm lớn là một căn phòng trưng bày nghệ thuật với quy mô rộng rãi, bao phủ một khu vực rộng lớn và trưng bày hàng trăm tác phẩm lớn nhỏ; phòng triển lãm nhỏ là một căn phòng trưng bày nghệ thuật nhỏ, chỉ dùng để trưng bày một vài bức tranh trong một không gian thu nhỏ của nó.
Còn "Căn phòng Triển lãm Nghệ thuật tưởng niệm En Guil" thì nằm ở giữa hai loại này. Phòng triển lãm này được mua lại từ căn biệt thự của một quý tộc, một căn biệt thự nhỏ, và lưu giữ một bộ sưu tập khoảng 20 bức tranh và hiện vật không mấy liên kết với nhau. Ở cuối Tour, có một cửa hàng lưu niệm nhỏ, nơi mà chúng ta có thể mua những tấm bưu thiếp và những con tem được thiết kế rất tinh tế.
"----Tất cả chỉ đều là hình thức bên ngoài, thực chất thì đây là trạm chung chuyển hàng hóa bị đánh cắp do tổ chức ngầm địa phương điều hành. Miễn là khi nào nơi đây còn là phòng triển lãm nghệ thuật, thì nó sẽ không bao giờ bị nghi ngờ gì về việc mang hàng hóa được niêm phong bằng vải vào quá thường xuyên. Điều này đã được tính toán rất là kỹ lưỡng."
Rhantolk nói với giọng bình tĩnh, rồi nhẹ nhàng vung tay phải ra, để lộ một luồng ánh sáng yếu ớt bay ra theo đầu ngón tay của cô ấy, sau đó bùng nổ trên lưng của một người canh gác đang đứng trong hành lang rồi tan biến đi ngay lập tức. Một giọng nói khàn khàn phát ra từ sâu bên trong cổ họng của anh ta, và anh ta bất tỉnh.
Việc sử dụng các Tinh linh làm vũ khí bí mật. Đây chính là một thuật chiêu hồn cổ xưa. Nó chỉ có thể được sử dụng với điều kiện là có những mảnh linh hồn trôi nổi ở gần đó, và không thể trông đợi việc nó có nhiều sức mạnh hay không, vì vậy nó dường như là vô dụng trên chiến trường và là một trong những kỹ thuật đã bị loại bỏ dần từ lâu.
...Thành thật mà nói, thì đó là một cảm xúc khá lẫn lộn, nhưng mà mình không thể không đối mặt với những cảm xúc đó.
Nàng Tinh linh Solodado là một trong những "Vũ khí bí mật" dùng một lần. Họ được tạo ra vì mục đích đó, họ đã được kỳ vọng như vậy, và họ xứng đáng tồn tại trên thế giới này như vậy. Dù điều này có là sự phủ định hay lời khẳng định, thì sự thật này cũng không thể bị bỏ qua, và do đó nó cần được giải quyết một cách thỏa đáng. Và vì cũng vì lý do này, cô ấy đã thuyết phục Đại Hiền Triết ẩn dật truyền dạy cho mình những cách để sử dụng kỹ thuật này.
"Vậy thì những thứ đồ này có đáng giá lắm không?" Nopht hỏi, nhìn xung quanh với vẻ mặt thích thú.
"Họ có nói rằng, tất cả các vật trưng bày ở đây đều rẻ tiền và vô giá trị. Nó tương đương với việc không có giá trị như một tác phẩm nghệ thuật. Nhờ vậy mà hầu như không có một khách quen nào đến rồi đi, và cũng giảm thiểu nguy cơ bị phát hiện vụ việc làm ăn phi pháp."
Cái này thực sự là một ý tưởng khá tốt ... Rhantolk gật gù.
"Chính xác thì... mọi thứ chỉ có vậy."
Nopht đưa tay lên cằm và ngắm nhìn bức tranh tĩnh vật nhỏ treo trên tường ở góc phòng.
"Liệu tớ có thể lấy cái này không?"
"Cậu muốn thứ như vậy sao? Nó còn chẳng có giá trị gì với tư cách là một tác phẩm nghệ thuật, phải không?"
"Nhưng mà giá trị của thứ này không được quyết định bởi giá cả, tớ chỉ thích bức tranh này thôi."
Đúng là vậy. Ngay cả khi đó có là tác phẩm của một họa sĩ nổi tiếng, nếu như không một ai muốn sở hữu nó, thì nó cũng chẳng có giá trị gì. Ngược lại, nếu nó là một bức tranh vô danh không có giá trị, nhưng nếu như có một ai đó nghĩ nó là một tác phẩm nghệ thuật và muốn sở hữu, thì bức tranh đó có thể có giá trị.
...Nhưng dù sao thì chuyện này cũng chẳng có quan trọng.
Có một tên lính canh của phòng triển lãm xuất hiện ở đầu bên kia hành lang, có lẽ là vì hắn ta đã nghe thấy một tiếng động lạ.
"Cậu cứ lấy đi thì được, đúng không? Ít nhất thì cũng sẽ không có ai phàn nàn gì đâu."
Phải chăng Nopht đã quá quen với việc tìm kiếm kho báu trên mặt đất đến mức cậu ấy cũng phát triển một sở thích cá nhân độc đáo? Rhantolk ngẫm nghĩ về điều này trong khi cô nhẹ nhàng xoay cổ tay trái. Một luồng sáng mới lại xuất hiện, vạch ra những đường nét mềm mại và uyển chuyển, lượn sóng trong không khí và bùng nổ dữ dội trên cằm của người lính canh.
Người lính canh đột nhiên nghiêng người, nhưng không hề gục ngã. Hắn ta lắc nhẹ đầu để lấy lại sự bình tĩnh, rồi quay lại nhìn họ và thủ thế tấn công bằng gậy.
"Này, tôi có thứ này khá tuyệt đấy."
Chỉ bằng một cái vung tay, một đồng xu năm bạch kim bay thẳng tắp trong không trung, đập mạnh vào ngực của tên lính canh. Và dường như không chịu nổi đòn tấn công này của cô, tên lính gác kia liền ngất xỉu tại chỗ.
.
.
"Phòng triển lãm nghệ thuật En Guil" chật kín những tên lính canh, một điều không hề phù hợp với một bảo tàng có quy mô nhỏ như vậy. Rhantolk và Nopht vừa trò chuyện với nhau vừa giữ chân những tên lính canh.
"Vậy giờ thì sao? Biết là hỏi thì cũng đã hơi muộn, nhưng mà chúng ta đang làm gì ở đây? tại cái phòng triển lãm nghệ thuật giả tạo này?"
Nopht hỏi, vừa bắn đồng xu bằng đầu ngón tay của mình lên.
"Để thu hồi, hay hay tớ nên nói là cướp bóc lại nhỉ? Có một nhóm người đã lấy đi tài liệu quan trọng và thông tin mật từ Tàu bay, và tớ sẽ đoạt lại chúng trước khi Vệ quân có cánh làm điều tương tự."
"Hả? Tại sao?"
"Bởi vì chúng ta muốn biết kết cục của bầu trời này sẽ đi về đâu. Nếu như Lục địa nổi Regui Aire là tàn tích của thế giới tận thế này, vậy thì linh hồn của thế giới này đã ở đâu?"
"Nó nghe cứ như là một bài thơ, nhưng mà tớ không tài nào hiểu được.Vậy nên là hãy giải thích nó từ đầu, và thật chậm rãi."
"Ngủ đi, đồ chết tiệt này! Tớ sẽ không ngốc nghếch tới cái độ ngủ quên trong hoàn cảnh này đâu."
"Nhưng mà nếu cậu thực sự ngủ quên trong cái hoàn cảnh này thì sao?"
Nopht phản đối trong khi đang đấm một tên lính canh.
Rhantolk suy nghĩ một lúc, rồi bắt đầu sắp xếp lại các nội dung.
"Tớ đã kể cho cậu nghe về các Vị thần bảo hộ, những kẻ đã giữ các hòn đảo bay này lại với nhau. Thực ra thì, vào khoảng ba năm trước, có vẻ như vị thần Bảo hộ cuối cùng bị mất tích đã được tìm thấy."
"Cái gì?" Nopht nói với một vẻ mặt ngạc nhiên.
"Chuyện quái gì xảy ra vậy? Chẳng phải như thế lại là một chuyện tốt hay sao? Chẳng phải tên của vị thần đó sẽ khiến mọi người quây quần bên nhau một cách vui vẻ thế này sao? Và mọi người có thể ăn uống vui vẻ trên một chiếc bàn lớn, đúng không?"
Có trời mới biết. Và hơn nữa, họ có ăn uống không nhỉ? Rhantolk cũng không hề biết về điều đó
"Tuy nhiên thì, hiện tại Jade Nail đang trong tình trạng là một xác chết."
"...Ồ? Họ không phải là những vị thần bất tử hay sao?"
"Tất nhiên rồi. Hắn là một trong những vị thần bảo hộ của mặt đất, vậy nên hắn có thể lấy lại được sức mạnh vốn có của mình theo thời gian, và hắn bất tử, nhưng mà hiện tại thì hắn đang bị rằng buộc bởi cái chết. Tớ e rằng là chính một trong những Dũng giả của loài người đã gây ra điều đó trong cuộc chiến cuối cùng giữa các vị thần và nhân loại."
"Ồ.... Nhân loại khá đáng gờm về mọi mặt đấy."
Rhantolk đồng ý.
Loài người hiện tại được cho là đã tuyệt chủng, nhưng Rhantolk đã được nhìn thấy và trò chuyện với thành viên cuối cùng còn sống sót của loài người. Anh ta là một người khó đoán, không thể nhìn thấu suy nghĩ thực sự của anh ta là gì, nhưng lại vô cùng ấn tượng trong suy nghĩ của cô.
...... không, bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ về những ký ức đó. Cô gạt bỏ những ký ức đó khỏi tâm trí của mình và tiếp tục:
"Tất nhiên là, Đại Hiền Triết và những người khác đã từng cố gắng để đưa Jade Nail trở về. Người ta còn nói rằng hắn ta đã bị nguyền rủa bởi một lời nguyền cấp cao có thể biến đổi mọi phép tắc của thế giới, gần như đạt đến cấp độ thần linh, giết chết một vị thần bất tử và khiến hắn rơi vào trạng thái tử vong. Và các vị thần khác đã hóa giải lời nguyền đó và chờ đợi Jade Nail hồi sinh trở lại thành một vị thần bất tử."
"Ồ... vậy chúng ta vẫn chưa vào vấn đề chính sao?"
Rhantolk cười khúc khích trước câu hỏi của Nopht.
"Vào ngay lúc đó, có một con Quái thú đã thoát ra khỏi cơ thể của Jade Nail."
Có một khoảnh khắc im lặng bao trùm.
"Chẳng trách tại sao cậu lại nói về chuyện quá khứ trong lúc này."
"Trong trận chiến ở lãnh địa của các vị thần, sức mạnh không mấy quan trọng. Điều quan trọng nhất là sự tương thích và thời điểm. Có thể khẳng định rằng cả hai điều này đều là tình huống tồi tệ nhất có thể xảy ra vào thời điểm đó."
Rhantolk lắc đầu.
"Hai vị thần và Đại Hiền Triết của Đảo bay số 2 đã không còn có thể tác động đến thế giới bên ngoài kể từ cái thời điểm đó. Cái ranh giới thế giới từng tạo nên Lục địa nổi cho đến nay đang biến mất với tốc độ nhanh chóng sau khi mất đi sức mạnh duy trì của chúng."
Cô hơi cụp mắt xuống.
"......Và kể cả khi có một sinh vật bất diệt nào đó, ngoại trừ thần linh, xuất hiện để ngăn cho thế giới này sụp đổ, thì cũng chỉ giống như một con kiến nhỏ bé đang cố gắng ngăn cản một ngọn núi đang đổ xuống vậy. Hành động này cũng chỉ làm nó chậm lại đi một chút mà thôi."
"Vậy khi cậu nói 'còn hai năm nữa' vào ngày hôm qua, đó chính là khoảng thời gian còn lại trước khi thế giới hoàn toàn sụp đổ có phải không?"
Hai năm........
Đối với những Tinh linh không thể trường thọ, thời gian này cũng không thể nói là dài. Và đối với những người trường thọ, thì họ sẽ cảm thấy thời gian này dường như quá ngắn ngủi. Nếu so sánh với lịch sử của quần thể Lục địa nổi, nó chỉ tương đương với một khoảnh khắc thoáng qua.
"Người ta biết rất ít, hoặc không hề biết hoạt động bên trong của Đảo bay số 2 là gì. Cho đến một vài ngày trước, ngay cả các sĩ quan cấp cao nhất của quân đội cũng chỉ có thể biết rằng họ đã không thể liên lạc với Đảo bay số 2 trong ba năm.... Một phần vì nơi này rất ít khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài và không được chú ý đến nhiều. Và chuỗi sự kiện vừa xảy ra cũng đang nằm trong tầm kiểm soát cao nhất và thời điểm này."
Nếu như tin tức này bị lan truyền ra ngoài, nó sẽ chỉ gây ra sự hoảng loạn hoặc dẫn đến sự lan truyền của "Ý tưởng của Thiên đường giả tạo" - đó là nhận định của Đảo bay số 5. Không ai biết câu trả lời chính xác cho câu hỏi liệu đây có phải là điều đúng đắn nên làm hay không.
"Vậy thì còn hai năm nữa..... Nếu theo quan điểm của tớ, thì đây là tình huống khá là tế nhị. Đó dường như là tất cả thời gian ít ỏi còn lại của chúng ta vào lúc này, cùng lắm là như vậy."
"Có lẽ là chúng ta sẽ không cô đơn khi ngày đó đến, mặc dù điều đó chẳng có gì đáng vui mừng."
"Còn ai biết về chuyện này không?"
"Có ba người trong Phòng Thương mại, năm vị Tướng lĩnh và một số Sĩ quan cấp cao trong quân đội, sau đó là tớ, cậu, Ithea và một vài kẻ phản diện."
"Ithea cũng biết chuyện này sao?"
"Đúng vậy, một thời gian trước đây thì tớ đã quay lại Nhà kho Tinh linh và kể lại chuyện này với cậu ấy. Và cậu ấy ôm đầu nói: 'Thời buổi loạn lạc này đã đủ rắc rối lắm rồi, vậy mà cậu còn mang đến cho tớ tin tức phiền phức nhất!' Vậy đấy."
Nopht có thể dễ dàng hình dung được cảm giác của Ithea vào lúc đó và bắt đầu đồng cảm với cô.
"Ithea hiện đang ở Đảo bay số 38 và có vẻ như đang truy lùng tàn tích của Đế Quốc Elpis. Tớ nghe được tin tức này từ Tiat."
"Cậu ấy cũng đang làm những gì mà cậu ấy cần. Tớ không thể liên lạc thường xuyên với cậu ấy được, nên là tớ phải tin tưởng cậu ấy thôi."
Rhantolk thở dài mệt mỏi.
"Tại sao cậu lại kéo tớ vào chuyện này?"
"Tất nhiên là có điều tớ muốn hỏi cậu. Tớ rất muốn nói với cậu sớm hơn, nhưng mà cậu đang ở dưới mặt đất với ông Grick và tớ không thể liên lạc được với cậu."
"Nhưng mà tớ cũng chẳng giúp được gì cho chuyện này. Tớ không giỏi suy nghĩ như cậu, tớ dễ bị căng thẳng, và tớ cũng chẳng có lòng dạ đen tối. Nếu như Pannilbal và các cô gái khác còn sống, thì tốt nhất là nên đưa họ trở về..."
Có một tiếng súng nổ vang lên bên tai của Nopht.
Một chiếc bình làm bằng đất xét vỡ tan ngay cạnh nơi mà Nopht đang đứng.
"----Ồ."
Hai người lánh vào một nơi trú ẩn tạm thời. Những loạt đạn bắn ra từ súng xuyên thủng tường và những bức tranh gần đó.
"Này, lãng phí quá đấy."
"Tớ đã nói với cậu rằng là mọi thứ ở đây đều không có giá trị mà."
"Và tớ cũng đã nói với cậu rằng giá trị của nó không là vấn đề mà."
Có lẽ là khẩu súng đã được rút ra một cách vội vàng vì có kẻ đột nhập không thể ngăn cản bằng tay không. Tuy nhiên, nếu xét theo âm thanh run rẩy này, thì đây có thể là một khẩu súng khá cũ kỹ, thậm chí còn không được bảo dưỡng đúng cánh. Người ta cũng cho rằng người sử dụng nó không phải là một mối đe dọa quá lớn.
Vài Tinh linh đã được hình thành và bắn ra (số lượng chính xác là bao nhiêu không có ý nghĩa gì vào lúc này, vì chúng tự phân tách rồi hợp nhất với nhau). Các Tinh linh này dường như đang rất khoái trá khi bay về hướng ngược lại của đường đạn và nổ tung trong tay kẻ cầm súng, hiến hắn ta gục ngã.
"Dù sao đi chăng nữa, như tớ đã nói, tất cả chuyện này đều được dàn xếp ngầm. Vệ quân có cánh giờ cũng đang khá rối ren, với đủ thứ tính toán rối rắm và một mớ thông tin lộn xộn. Với sự im lặng của Đại Hiền Triết, tớ chẳng biết được gì nhiều từ vị trí hiện tại của mình. Tớ rất muốn có thêm thông tin và bằng chứng xác thực từ một người mà tớ có thể tin tưởng."
"Không, tớ đã nói rõ rồi, tớ không thể giúp được việc gì trong chuyện này."
"Tớ muốn chiến đấu bên cạnh một người mà tớ có thể hoàn toàn tin tưởng. Chẳng lẽ điều đó là chưa đủ hay sao?"
"...Cậu..."
"Cậu gian xảo lắm, đừng có nói những lời nghiêm túc như vậy." Nopht phàn nàn nhỏ rồi quay mặt đi. Mặt của cô hơi ửng hồng.
Cậu ấy dễ thương thật đấy, Rhantolk thầm nghĩ. Nopht là một người trông có vẻ hơi thô lỗ, nhưng thực ra lại là một người rất dễ gần, và cô ấy rất thích cảm giác được dựa dẫm. Và quan trọng hơn, cô ấy không hề che giấu đi những điều này, khác hẳn với chính bản thân Rhantolk.
Hai người tiến tới một cánh cửa lớn.
Nopht thử xoay tay nắm và kéo ra, nhưng mà nó đã bị khóa chặt. Sau đó, Rhantolk sử dụng một chút ma thuật và dùng thêm lực để xoay trục, ổ khóa liền bị hỏng và toàn bộ tay nắm cửa bị giật tung.
Ở phía bên kia của cánh cửa là là một gian phòng triển lãm khác (giả dạng), nhưng thực chất lại là kho chứa đồ lấy trộm. Những thanh kiếm và những thanh dao xếp thành hàng rõ ràng đều là những vũ khí thô sơ, coi trọng tính thực dụng hơn là tính nghệ thuật. Khẩu súng lục thuốc súng cỡ lớn được đặt trong một chiếc hộp bằng gỗ có thể được coi là nghệ thuật bởi sự đơn giản của nó, nhưng có lẽ nó không hề phù hợp với không khí bên trong căn phòng triển lãm này.
"Có phải là như thế này không?"
"Ừ, có thể là vậy."
Rhantolk kiểm tra từng thứ một bên trong hộp gỗ trong lúc đang suy nghĩ.
Nếu như chúng ta có thể cùng nhau đối mặt với những vấn đề này, thì có lẽ mình sẽ không cần phải làm việc quá sức.
Tuy nhiên, trên thực tế, thì điều này không xảy ra ở cái thế giới này mà là ngược lại.
Đạo đức, sự phối hợp và kỷ luật là những thứ mà những người có đủ khả năng để sống phải bảo vệ để duy trì nó. Một khi cái chết cận kề, nhiều người đã hành động theo những gì tiềm ẩn sâu bên trong của mỗi con người họ. Mọi người đều mất đi tính đồng bộ, và theo góc nhìn của cá nhân, thì tất cả những gì họ thấy chỉ là sự hỗn loạn.
Chạy trốn, hoang mang, ở yên một chỗ, tự tử, đe dọa người khác, hay hy sinh phẩm giá để đạt được điều mình muốn - những tình huống này chỉ là một vài ví dụ ít ỏi. Ý niệm về chủ quyền chắc chắn là sẽ trở nên phổ biến hơn. Chính vì vậy, việc người bảo vệ cho Lục địa nổi đã không còn hiện diện nên được coi là một bí mật.
Sau khi Ithea biết được điều này, cô không ngần ngại di chuyển cơ thể không còn sức chống cự của mình, và chọn đứng ở tiền tuyến, chiến đấu bên cạnh các người chị em của mình. Và cách sinh tồn của Rhantolk chính là lao vào bên trong bóng tối của Lục địa nổi, tìm kiếm những điều mà cô hằng muốn biết.
Có lẽ là mọi chuyện nên như vậy. Cô nghĩ,và đồng thời, cô còn tự hỏi bản thân rằng liệu như vậy đã thực sự ổn hay chưa.
Chính vì vậy, thỉnh thoảng Rhantolk lại suy ngẫm.
Có một người phụ nữ biết nhiều về ngày lụi tàn của thế giới hơn Rhantolk.
Cô ấy cũng đã có những bước đi đầy bối rối sau khi nhận được thông tin này. Cô ấy đã kỳ vọng điều gì, khao khát điều gì để hành động theo cách này?
"Odette..."
Odette Gundakar.
Cô ta hiện là một cư dân lưu trú trên Đảo bay số 5, ngay sau khi hiện tượng bất thường xảy ra trên Đảo bay số 2, thì cô là một trong những người đầu tiên biết về ngày tận thế.
Burony Maxi đã giới thiệu họ với nhau, và họ cũng đã nói chuyện với nhau một lần, và họ khá hiểu nhau vì có một vài điểm chung. Lúc đó, cô cũng nghĩ rằng Odette là một người hay cười, hay chính xác hơn, là cô ấy biết cách cư xử một cách vui vẻ. Cô không hề biết Odette thực sự đang nghĩ gì; cô không thể nhìn thấu được xa hơn thế.
Odette, người rõ ràng là có mối thù với thế giới và có ý định làm hại nó, Odette biết chính xác những gì mà cô ta biết và những kỳ vọng mà cô ta dành cho cả thế giới. Rhantolk vẫn chưa hề hiểu được những điều này cho đến tận bây giờ, và cũng không có cơ sở để phán xét.
".....Nó không có trong phòng triển lãm này."
Rhantolk đưa ra kết luận sau khi kiểm tra toàn bộ chiếc hộp gỗ.
"Chỉ còn một chiến lợi phẩm ở đây nữa thôi, vì vậy chúng ta sẽ phải tìm ở những nơi cất giấu khác..."
"Hửm? Cái này là gì vậy?"
Nopht ngắt lời của Rhantolk và cầm lên một chiếc hộp nhỏ.
"Có rất nhiều vật liệu độn vào, và bên trong nó chỉ có từng này thôi. Nếu như nó là chai rượu... thì quá là nhỏ. À, hay chẳng lẽ nó là một loại gia vị hay gì đó?"
"Nopht à, chúng ta không tới đây để ăn trộm, chúng ta không được phép lấy bất cứ gì ngoài thứ chúng ta cần."
"Tớ không muốn lấy nó. Tớ không hề muốn lấy bất cứ thứ gì, nhưng mà khi cậu nhìn thấy một thứ gì đó thú vị, thì cậu sẽ nhặt nó lên, đúng vậy không?"
"Này, đừng có nói về thói quen của những người cứu thế giới như thể đó là kiến thức sơ đẳng như thế chứ."
Rhantolk tiếp tục nói điều gì đó như thể đang trách móc, và Nopht thì không hề để ý đến cô, lật chiếc hộp lại và đọc nhẵn trên đó.
"Để mình xem nào, bình hạt Elpis?"
"-----Hả?"
Rhantolk quay lại ngay lập tức khi nghe tới từ mà Nopht vừa nói.
"Tớ thực sự không hiểu. Trông nó không giống đồ trang sức. Liệu nó có thể là một món đồ thủ công truyền thống hay gì đó không?"
Nopht mở nắp hộp và lấy đồ bên trong ra để kiểm tra.
Một viên pha lê có màu tím - hay một thứ gì đó tương tự - được đựng trong thủy tinh mỏng phản chiếu ánh sáng và tỏa sáng một cách im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com