Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3.7: Ngôi đền Xương và sự ra đi của Lakhesh

Feodor hiện tại vẫn chưa tỉnh dậy sau cơn hôn mê. 

Anh ấy dường như không có phản ứng gì ngay cả khi có người gọi hoặc lay người của anh ấy. 

Nếu như áp tai vào, ta chỉ có thể nghe thấy tiếng thở khá yếu ớt, đứt quãng, và có thể ngừng lại ngay bất cứ lúc nào. Feodor vẫn chưa chết, tuy nhiên thì mạng sống của anh hiện tại chỉ còn tính bằng thời gian. 

Feodor đang dần dần biến mất. 

Và đối với Lakhesh, người hiện tại không có bạn bè nào ngoài Feodor, thì đây chính là ngày tận thế đối với cô. Nỗi tuyệt vọng, sự cô đơn, giống như mặt đất đang dần dần sụp đổ, khiến cho đôi chân của cô tê cứng. 

Có một tiếng động phía sau cô. Spada lặng lẽ chuẩn bị rời khỏi phòng. 

"Chờ đã!"

Lakhesh ngăn Spada lại bằng cách quay người lại về phía cậu (hoặc cô ta).

Spada phát ra một tiếng động như một tiếng hét khi bị giật mình và dường như dừng lại đứng bất động ngay tại chỗ. Lakhesh tiếp tục: 

"Tôi muốn hỏi cậu một điều. Cái người phụ nữ tóc trắng kia, tôi nhớ tên của cô ta là Odette, là chị gái của Feodor và cũng là chủ của cậu, đúng vậy không?"

"Hả, ừm... không hẳn."

Đôi tai đen lớn chuyển động một cách khá rụt rè.

"Odette... cũng là chị gái của tôi. Ừm, tất nhiên là... chúng tôi không có mối quan hệ huyết thống." 

Một người chị em không có mối quan hệ huyết thống. 

Luôn có cảm giác rằng mối quan hệ này có ý nghĩa sâu xa hơn là một mối quan hệ bình thường, thành thật mà nói, bản thân Lakhesh cũng khá là tò mò, nhưng cô không có ý định hỏi thêm nhiều về chi tiết đó, vì cô không có nhiều thời gian để làm một chuyện như vậy. 

"Thôi bỏ đi, không sao đâu. Điều tôi muốn đề cập là về chị gái của cậu, Odette."

Cùng với một chút bối rối vì vẻ ngại ngùng đó, cô hỏi:

"Tôi rất muốn gặp lại cô ấy, liệu tôi có thể hay không?"

Spada há hốc mồm ngạc nhiên. 

"Tôi có một số chuyện muốn hỏi cô ấy về Feodor. Và tôi cũng nghĩ rằng cô ấy cũng có một số chuyện muốn nói với tôi." 

Spada vẫn im lặng.

Vẻ mặt của cậu vẫn còn có chút e dè, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Lakhesh. Ánh mắt thận trọng đó tuy rằng không sắc bén, nhưng cậu vẫn cố gắng phán đoán suy nghĩ bên trong của Lakhesh. Dù rằng vẫn đeo mặt nạ, Lakhesh vẫn có thể cảm nhận được. 

Có một điều gì đó ở Feodor khiến cho Spada không thể chối từ - dù cho cậu không tự mình nói ra điều này, nhưng trong vài ngày tiếp xúc với cậu, Lakhesh có thể hiểu đôi chút về bản chất của cậu. Chính vì vậy, Lakhesh biết rằng sẽ không dễ dàng gì để cậu nói ra điều gì, và Spada cũng sẽ không coi bất cứ điều gì mà Lakhesh nói là điều hiển nhiên. Lakhesh hiểu rất rõ cả hai điều đó. 

Một vài giây ngắn ngủi nhưng lại dài vô cùng trôi qua....

Spada giơ ra một chồng giấy trên tay, đa số là toàn báo từ thời nhật báo tư nhân lớn nhất thành phố Collina Dilluche. Chỉ cần liếc qua đôi chút, có thể nhìn thấy vài dòng tít hiện ra trên mặt giấy. Có một cuộc đấu súng đang diễn ra trong thành phố giữa Đội cận vệ Aladay và một nhóm người không có danh tính (dường như họ cố tình che giấu sự thật rằng họ là người của Đế quốc Elpis); một phe phái đã kêu gọi thị trưởng từ chức vì cho rằng thái độ của ông ta là quá thụ động; một cuốn sách bị cấm lưu hành theo quy định của Tòa án tối cao; và một cựu quý tộc giàu có bị bắt quả tang vận chuyển động vật trái phép qua lại giữa các đảo. 

Cô choáng váng nghĩ rằng thế giới tận thế này vẫn tiếp tục vận hành. Dù họ có dừng lại hay chiến đấu bằng cả mạng sống của mình, thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến thời gian. 

Tuy nhiên thì đây không phải là lúc để nghĩ tới những chuyện đó. 

"Vậy cô muốn tôi đọc cuốn nào trong đống này?"

Sau khi dò xét, Spada bảo cô xem qua một lượt đống quảng cáo cá nhân khổng lồ phủ kín mặt trang trái và phải. Một núi tờ giấy viết có ba dòng ngắn ngủi, hầu hết là đơn xin việc và báo cáo chia buồn từ người thân, nhưng xen lẫn trong chúng là vài dòng mật mã... hay chính xác hơn là những từ được mã hóa cẩn thận. Và rồi, ở chỗ nơi đầu ngón tay nhỏ xíu chỉ vào, có một dòng chữ:

"Mèo trắng và mèo đen lần lượt sinh ra năm và bảy chú mèo con, và có thể nhận nuôi chúng cho tới sáu phần tư ngày sinh nở... Có chuyện gì vậy nhỉ? Cậu định nuôi mèo đấy hả? Nhưng mà ở đây đâu có thông tin liên lạc?"

"Đó là cách mà Odette liên lạc với tôi."

Lông mày của Lakhesh nhíu lại vì bối rối và xen chút sự khó hiểu. 

"Chúng tôi đã thống nhất với nhau sử dụng nhiều mật mã khác nhau, vì chúng tôi không biết sự cố sẽ xảy ra vào thời điểm nào."

Vậy là xong, Lakhesh suy nghĩ. Thực ra nếu hoàn cảnh hiện tại không cho phép viết, báo chí có thể là một trong những cách liên lạc thuận tiện. Nhưng điều đó quá dễ để gây hiểm lầm; đáng lẽ ra phải có những sự lựa chọn khác đơn giản hơn. 

"Điều này có nghĩa là 'hôm nay vào lúc tám giờ... chúng ta gặp nhau tại khu vực thứ bảy vào ngày thứ năm?"

Không còn cách nào khác để phân tích chi tiết về điều đó sâu hơn. 

"Vậy là... tám giờ tối nay à?"

"Đúng vậy, hãy đến khu vực thứ bảy của Đền thờ công cộng Nagu số năm và cô sẽ gặp được Odette." 

"Tôi hiểu rồi..." 

Lakhesh nhìn lên trần nhà và trầm tư suy nghĩ một lúc.

"Tôi có nên nói với.... Tiat không?"

"KHÔNG!"

Lakhesh nhắm mắt lại mà không hề cúi đầu xuống: 

"Đúng vậy, tôi cũng muốn cô ấy ở lại chăm sóc cho Feodor vào lúc này. Vậy nên chúng ta sẽ đi riêng với nhau." 

.

Rất nhiều chủng tộc sinh sống trên Lục địa nổi này có những quan điểm riêng biệt về sự sống và cái chết, và mỗi chủng tộc đều thừa hưởng những phong tục chôn cất khác nhau. Tuy nhiên, có một số ít chủng tộc khác có nền văn hóa tương đồng, và một số nền văn hóa sơ khai đã hòa nhập vào với nhau trong một thời gian dài, thậm chí còn có những ví dụ về sự phân chia văn hóa tương đương. Do đó, rất khó để khái quát hóa việc nói rằng: "Tất cả chủng tộc đều khác biệt".

Đền Xương công cộng là cái tên chỉ một nghĩa trang ngầm do thành phố quản lý, tuân theo phương pháp chôn cất chuẩn mực và quen thuộc nhất của chủng tộc Orc, giống loài đại diện cho hầu hết người dân ở đây: làm phong tục "Chôn giữ hài cốt". Người ta có nói rằng ban đầu nơi này chỉ là một tầng hầm nhỏ, nhưng đã được mở rộng ra nhiều lần trong suốt chiều dài của lịch sử, và cho tới ngày nay có tám tầng hầm như vậy trải rộng khắp thành phố, tạo thành tổng cộng chín mươi phân khu cả lớn lẫn nhỏ, khiến nơi đây trở thành một nơi phức hợp khá là lớn.

Xác chết khô, hay còn gọi là xác ướp, không hề có mùi hôi thối. Vậy nên, trong con đường hầm ngầm, nơi vô số quan tài xếp hàng ngang dọc, chỉ có mùi đất thoang thoảng mới có thể ngửi thấy.

Theo tờ rơi, Thì Đền Xương số 1 và số 3 là nơi mở cửa cho công chúng tham quan. Nó dựa trên ý tưởng " tưởng niệm và suy ngẫm về ký ức của những người đã khuất".

Có một tiệm cafe ở đây. 

Lakhesh hiện tại thực sự không thể chấp nhận được cái hương vị này.

"...Người thân của cậu có được chôn cất ở đây không?"

Cô ấy hỏi một câu hỏi với tông giọng chán nản. 

"Không!"

Câu trả lời đơn giản của Spada. 

"Tôi không hề có mối liên hệ nào với nơi này, ít nhất là không phải huyết thống. Cả Feodor lẫn tôi đều là người của Elpis 100%."

Ở trong ngôi đền mở ảo này, có một bộ đồ màu đen hòa trong bóng tối và mái tóc màu bạc dường như đang bay lơ lửng trong không khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường. 

Quả nhiên, Odette Gundakar đã có mặt ở đây. 

"Chúng ta mới chỉ gặp nhau cách đây vài ngày, Lakhesh, tôi có nhầm không nhỉ? Tôi nhớ rằng cô là người yêu của đứa em trai ngốc nghếch của tôi."

"Không may là chúng tôi không hề thân thiết đến thế. Tôi chỉ đơn thuần là yêu đơn phương mà thôi."

"Tôi tưởng là mình đã mời Spada tới đây chứ?"

"Đừng thử thách bản thân nữa. Tôi cá là cô đã đoán được lý do mà tôi xuất hiện ở đây và điều mà tôi muốn hỏi cô rồi đúng không?"

Odette mỉm cười nhẹ nhàng, không đáp lại câu hỏi.

"Tôi có một số chuyện muốn hỏi cô." 

"Ồ, đáng sợ thật, không biết tôi có nên trả lời được không đây nhỉ?"

Odette nói, giả vờ ngốc nghếch trước mặt Lakhesh.

Lakhesh hít một hơi thật sâu, và bắt đầu nói ra những điều mà cô đã chuẩn bị từ trước. 

"Hãy nói cho tôi biết mục đích thực sự và kế hoạch của cô."

"Có phải là vì tôi đã gọi Spada tới đây không? Tất nhiên là với tư cách của người chị, tôi cũng rất lo lắng cho em ấy. Tôi không rõ là cô có tin tôi hay không, nhưng mà tôi thực sự coi em ấy như một đứa em ruột của mình." 

"Đó không phải là chuyện mà tôi muốn đề cập."

Lakhesh lắc đầu và nói:

"Cô muốn kỹ thuật hiệu chỉnh của Hads, và cô sẽ dùng nó để lấy lòng Đế quốc Elpis. Cô lúc nào cũng là người truy lùng Feodor, nhưng không phải là để chống đối hay giúp đỡ cho anh ấy. Tôi không biết cô đang có âm mưu gì. Và tôi cũng không biết cô sẽ làm điều gì tiếp theo. Ngay cả với chuyện của Spada cũng vậy."

Lakhesh vẫy tay và tiếp tục nói:

"Nếu như cô thực sự coi em ấy như người nhà của mình, thì cô không nên để em ấy gặp nguy hiểm. Cô đã để em ấy một mình đến một doanh trại quân sự - không, trước đó nữa, những người như cô vẫn đang thao túng em ấy - về cơ bản thì cô đang coi em ấy như là một tấm lá chắn có thể vứt bỏ ngay sau khi đã không còn giá trị sử dụng."

"Đó là ý của em ấy. Nhưng nếu theo góc nhìn của những người ngoài cuộc... thì đúng là như vậy."

Odette tỏ vẻ hơi lo lắng. 

"Nhân tiện... Cô có biết kế hoạch của Feodor gần đây là gì không? Anh ấy muốn tất cả cư dân của Lục địa nổi này đều có ý thức và sức mạnh cần thiết để có thể tự mình chiến đấu với lũ Quái thú. Và để đạt được mục đích này, anh ấy tin rằng cần phải hy sinh một phần của Lục địa nổi."

"Tôi có biết điều đó."

Lakhesh gật đầu. 

"Cô cảm thấy thế nào với chuyện này? Cô không cảm thấy điều này quá ngây thơ, quá bồng bột và tùy tiện hay sao?"

"Đúng, nhưng cũng chẳng thể nào làm khác được, phải không? Sẽ mất quá nhiều thời gian để thay đổi thế giới theo một cách trọn vẹn, và theo cách của những người trưởng thành. Cô biết đấy, Tinh linh các cô thì không có nhiều thời gian..."

Odette cười nhẹ. 

"Tôi có nói gì khiến cô cảm thấy buồn cười sao?"

"Ừ, đúng là buồn cười thật. Lakhesh, cô có vẻ nói chuyện cởi mở so với độ tuổi thật, nhưng mà cô vẫn chưa thể nhìn nhận rõ ràng về hoàn cảnh của mình."

Odette chế giễu cô. Nhưng Lakhesh không hề tỏ ra tức giận hay là bối rối. Những điều lướt qua tâm trí của cô trước những cảm xúc có thể bộc lộ đó giống như là một sự bồn chồn, gần giống với sự sợ hãi. 

Một ngọn lửa lóe lên trong con mắt của Odette. Lakhesh giật mình nhận ra đó là ánh mắt của sự giận giữ và kích động. 

"Cần thời gian để thay đổi thế giới theo cách của người trưởng thành. Đúng, cô nói rất đúng, nhưng cô phải hiểu rằng cô cần phải suy nghĩ đến những trường hợp còn lại, bao gồm cả những trường hợp tệ nhất có thể xảy ra. Cả Feodor và cô đều không có thời gian để lãng phí cho điều này." 

"Ý của cô là gì?"

"Ý tôi là, theo mức độ của trẻ con, mức độ tùy tiện, và mức độ của đạo đức giả, dường như chưa đủ." 

Giọng điệu của Odette rất bình tĩnh, nhưng không biết vì sao, những lời mà Odette vừa nói nghe lại có vẻ như rất mãnh liệt.

"Tôi sẽ trả lời câu hỏi của cô ngay bây giờ. Mục đích thực sự của tôi cũng giống như Feodor."

Giọng điệu của Odette rất nhẹ nhàng, nhưng không hiểu sao những lời đó cứ như một đòn giáng mạnh xuống như sấm sét.

"Tôi cũng muốn tất cả cư dân của Lục địa nổi đều có đủ nhận thức và sức mạnh để có thể tự mình chiến đấu với quái thú. Càng sớm càng tốt, và tốt nhất nên là ngày mai... à không, phải là bây giờ. Và lý do tôi đề nghị giúp đỡ cho Elpis một chút cũng là vì kế hoạch này."

"Hả... nghĩa là gì?"

"Ngay khi chúng ta biết chính xác cách để thực hiện kế hoạch, thì sức mạnh chiến đấu của Elpis sẽ nâng cao vượt bậc. Và một khi điều này xảy ra, các quốc gia lân cận sẽ phải noi theo và mở rộng cuộc chiến. Nếu như bất kỳ thành phố nào không theo kịp, nó sẽ bị các thành phố lân cận khác phá hủy trước khi bị Quái thú nuốt chửng. Chỉ cần thuật Hiệu chỉnh Tinh linh được lan truyền ra ngoài, tôi e rằng chưa cần đến nửa năm, gần như toàn bộ Lục địa nổi này sẽ có đủ năng lực tối thiểu để chống lại lũ Quái thú."

Lakhesh ngẫm nghĩ một lúc. Đúng là lý thuyết của người phụ nữ này rất đơn giản, không hề có sai sót nào ngoài tiền lệ và kết luận. Mặc dù Lakhesh không hiểu rõ hết về tình hình chính trị của Lục địa nổi hiện tại, nhưng mà đặc điểm "dưới sáu tháng" nghe có vẻ rất là thuyết phục.

Odette Gundakar là một người không đáng tin cậy. Dù biết điều đó, thì Lakhesh vẫn không thể nghi ngờ những lời lẽ mà mình vừa nghe. 

"...Đây là vấn đề duy nhất của cô sao?"

"Không!"

Cô không thể bỏ lỡ điều đó. Cô không muốn mình bị đánh lạc hướng. 

Cô tự nhủ như vậy và bắt đầu lắc đầu dữ dội. 

"Feodor đã bất tỉnh."

Một sự im lặng ngắn ngủi bao trùm lấy nơi này...

"Ừ."

Một giọng nói nghe thì rất có vẻ bình tĩnh, nhưng không hề ấm áp một chút nào. 

"Trước khi anh ấy bất tỉnh, anh ấy đã thấy một thứ gì đó, nó giống như một ảo giác. Thứ ảo giác đó đã cho Feodor lời khuyên, và anh ấy biết mình đang dần mất đi kiểm soát và dần lịm đi. Thứ ảo giác đó đã chỉ ra điều gì đó và nói cho Feodor giải pháp."

Lakhesh nhớ lại những gì mình đã chứng kiến lúc trước, thời điểm khi Feodor gục ngã trước mắt cô. 

--- Ngươi nên giết cô ta.

--- Nếu ngươi cứ để mặc nó, thì tâm trí của ngươi sẽ sụp đổ và biến mất.

--- Cách để loại bỏ cô ta rất đơn giản, đó chính là giết bỏ.

Lakhesh không hiểu chuyện gì xảy ra vào lúc đó, cô nghĩ rằng đó có thể là một khoảnh khắc bối rối do hoảng loạn. Nhưng ngay sau đó, cô nhận ra một điều. Hiện tượng này của Feodor tương đồng với ký ức của Lakhesh Nyx Seniorious đang tồn tại trong cô. Nói tóm lại, đó là một ký ức bắt nguồn từ một người mà cô đã chia sẻ ký ức và tâm trí của mình. 

Về việc người đó là ai, trong trường hợp này, có lẽ chỉ mình Feodor biết. 

"Ý tôi là, cô..."

Không phải tốc độ, không phải sự chuẩn xác, và cũng chắc chắn không phải là sức mạnh; mà chính khoảng cách nhỏ bé trong tâm trí giữa lúc nhắm và mở mắt đã thúc đẩy việc hành động của Odette.

Và khi Lakhesh nhận ra thì khuôn mặt trắng bệch của Imp đã hiện diện ngay trước mặt cô. 

"------Ừm."

Lakhesh cảm nhận được một lưỡi dao đang lao đến phía cô từ điểm mù giữa ý thức và tầm nhìn, ngay phía dưới lồng ngực, và ở đúng góc gần như thẳng đứng hướng lên trên. Và liệu có cách nào để né tránh nó bằng cách ngả người ra đằng sau hay không? Chắc chắn câu trả lời sẽ là không. Cơ thể của cô dường như quá sợ hãi đến nỗi không thể di chuyển cơ thể của mình do khoảng cách của hai người bị rút ngắn quá đột ngột. Liệu có cách nào để ngăn chặn nó lại bằng cách bắt lấy và nắm chặt tay cầm dao không? Điều đó là không thể, vì cô không còn đủ thời gian để tập trung và sử dụng phép thuật. 

Cô thậm chí còn không có thời gian để nắm bắt tình hình và tìm cách tốt nhất để giải quyết tình hình đó. 

Cô gần như từ bỏ đi mọi sự xao nhãng và chỉ đơn thuần là vung lòng bàn tay phải của mình chặn đứng đừng đi của lưỡi dao. 

Một sự đau rát đến tột cùng. Khoảnh khắc dường như khiến cô không thể thở nổi, cô chỉ có thể sử dụng một lượng phép thuật nhỏ nhoi để chặn đòn tấn công. Kết quả là, do sự phòng ngự yếu ớt của cô, lưỡi dao đó cắt qua da, cắt vào thịt, và rồi dừng lại. 

Tinh linh không sợ cái chết. Nhưng không sợ tức nghĩa chính là sự sợ hãi, và điều gì khiến các Tinh linh đau thì nó vẫn sẽ đau. Hiện tại, khuôn mặt của cô tỏ rõ sự đau đớn khi nhìn chằm chằm vào ả Imp đang cười toe toét ngay trước mắt của mình. 

Máu rỉ ra từ vết thương, chảy xuống lưỡi dao đến chuôi của lưỡi dao, rồi từ từ nhỏ xuống mặt đất.

Tiếng máu nhỏ xuống kêu tách tách như tiếng của những hạt mưa rơi từ phía xa vọng lại. 

"Đòn này..." cô chậm rãi hỏi: "Nếu như tôi không chặn đòn thì cú đâm kia sẽ là đòn chí mạng, phải không?"

"Đúng vậy, thế là được rồi."

Ả Imp vẫn cười. 

"Ít nhất là đối với tôi, thì tôi không có lý do gì để dừng lại hay là tỏ lòng thương xót."

"Chẳng trách cô không bao giờ cảm thấy tội lỗi về những gì cô đã làm."

"Vâng, nhưng có lẽ tôi đã quá vội vàng, xin thứ lỗi về điều đó."

Odette rút dao ra. Lưỡi dao bắt được ánh sáng yếu ớt và chuyển sang màu đỏ của máu.

"Vậy thì, tôi hỏi cô lại một lần nữa. Lakhesh, cô có sẵn sàng để chết hay không?"

"Tôi biết rằng cô muốn loại bỏ những thứ tạp chủng xung quanh em trai của mình, nhưng điều đó có vẻ như không đúng lắm, phải không?"

"Không phải vậy đâu. Đứa em trai ngốc nghếch của tôi không giỏi trong việc phân biệt những thứ tạp chủng. Tôi mừng là ngoài Rita ra còn có những cô gái khác muốn ở bên cạnh cái tên ngốc nghếch máu lạnh, và nóng nảy kia. Nhưng không phải vậy."

(NT: tới đây mình sẽ đổi danh xưng của Spada từ cậu bé thành cô bé nhé, vì lộ danh tính rồi...)

Odette nói và vung vẩy nhẹ con dao trong tay mình. 

"Cô biết điều đó mà, phải không? rằng nếu cô cứ ở bên cạnh nó, thì cái chết sẽ ngày càng tiến đến gần hơn."

Lakhesh biết rất rõ điều này...

Cô đã cảm nhận được linh cảm đó rất rất nhiều lần, và cũng đã suy ra những dự đoán tương tự nhiều lần. Và chính vì những suy nghĩ đó đã trở thành sự thật mà Lakhesh quyết định phải gặp Odette Gundakar.

"Mối liên kết tâm trí giữa cô và Feodor đã trở thành gánh nặng cho chính Feodor. Cái gọi là tâm trí được cho là tồn tại độc lập bên trong chính bản thân nó. Những thứ như sự liên kết hay sự thấu hiểu lẫn nhau chỉ là sự ảo tưởng tình cờ liên quan đến nhau cùng một thời điểm. Sự hòa trộn thực sự của tâm trí chỉ dẫn đến nhu cầu tự loại trừ bản thân... điều mà cô biết rất rõ, đúng không?"

Chính xác là vậy, Lakhesh biết rất rõ việc một linh hồn không thể chứa đựng nhiều hơn hai bản thể khác nhau. Một Tinh linh bị kiếp trước của mình ăn mòn ký ức sẽ dễ dàng bị nuốt chửng lấy mọi thứ... bao gồm cả cuộc sống của Tinh linh đó. Việc một hình thái "con người" riêng lẻ khó có thể mà duy trì được dù đã sụp đổ chỉ là một ngoại lệ trong các ngoại lệ và không hề có sự tham chiếu.

"Chuyện này... Cô đã cho Feodor biết chưa?"

"Tất nhiên là có rồi. Nếu muốn sống thì hãy giết chết Lakhesh ngay đi... tôi đã nói với anh ta như thế. Dù sao thì đó cũng là chuyện của anh ấy, tôi nghĩ rằng nên để anh ấy tự quyết định."

Trong ngôi đền làm bằng xương của chủng tộc Orc xây dựng lên này, có vô số quan tài chứa các thi thể nằm ở bên trong. Bị bao quanh bởi vô số xác chết và không được chữa trị vết thương, khiến vết thương của Lakhesh vẫn không ngừng chảy máu.

"Nhưng, không còn cách nào khác, cậu ta còn thực sự chẳng quan tâm gì cả, cô không nghĩ như vậy sao? Feodor thậm chí còn không dám gây tổn hại đến người con gái mà nó yêu, và nó còn chẳng có gan nói về việc phá hủy các Đảo bay nữa chứ, nhưng mà Feodor chắc cũng hay đề cập đến việc này lắm."

"Anh ấy không muốn làm như vậy..." Giọng của Lakhesh khàn đi một chút. "Đừng có đánh giá thấp con người của anh ấy."

"Tôi chỉ coi thường nó bởi vì tôi có quyền làm như vậy."

Khuôn mặt của Odette tiến sát lại đủ gần để cảm nhận được hơi thở của đối phương, rồi dần dần lùi ra xa.

"Feodor, đứa em của tôi đã nói 'tôi sẽ không để các Tinh linh trở thành vũ khí' và tuyên bố rằng tôi là kẻ thù của nó, tôi cũng đã đồng ý với nó điều này. Nhưng mà về phần của tôi, tôi chỉ muốn thằng bé đó sống thêm ít nhất sáu tháng nữa, bởi vì tôi muốn nó trực tiếp chứng kiến Lục địa nổi này đã thay đổi như thế nào dưới sự thao túng của tôi. Vậy nên, tất nhiên là hiện tại tôi sẽ tha cho nó... Và lý do cô muốn biết tôi làm gì lúc nãy chỉ đơn thuần là để xác nhận thôi đúng không."

Odette dường như đã đúng với những lập luận của mình.

"Và vì Feodor không thể tự mình hành động, vậy thì tôi sẽ phải giúp nó giết chết Lakhesh. Nhưng mà chỉ duy nhất lần này thôi. Dù sao thì nuông chiều nó quá cũng không tốt."

Ở phía sau lưng Lakhesh, từ nơi sâu thẳm tối tăm của Đền Xương, có một bóng đen lao ra.

"Chị đang nói cái gì vậy? Odette, vừa rồi chị đã nói gì?"

"Rita...."

Trong giây lát, Odette giật mình. Hoặc có vẻ gần giống vậy.

Spada, người mà Odette gọi là Rita, đã gở bỏ mặt nạ khỏi muôn mặt, để lộ ra vẻ ngoài của một cô gái trẻ chưa trưởng thành. Lakhesh đã luôn nghĩ rằng cô có khuôn mặt của giống loài Squilanthropos, và lý do Rita nhỏ hơn cô không phải là vì tuổi tác. Lakhesh cũng rất ngạc nhiên khi biết được sự thật này.

Một vóc dáng nhỏ bé, cộng thêm việc cô bé đã sống lâu trong hoàn cảnh như vậy, khiến Spada rất giỏi trong việc ẩn nấp trong bóng tối. Và ngôi đền này là một nơi có quá nhiều góc hạn chế tầm nhìn, và sẽ không dễ gì để có thể nhìn thấy cô bé nếu như cô cứ liên tục ẩn nấp.

Odette Gundakar, người chị gái của Feodor, cả hai người rất giống nhau về cả năng lực xen lẫn sự bất lực trong một số việc. Và mặc dù cô ấy khá giỏi trong việc che giấu điểm yếu lẫn điểm mạnh một cách dễ dàng, nhưng chúng không đủ để trở nên khác biệt trong mắt người khác. Có một số thứ mà cô ấy có thể làm một cách dễ dàng, xong cũng có một số chuyện mà cô ấy chỉ đành bất lực tòng tâm.

"Spada... vậy là em cũng ở đây sao?"

Odette ngay lập tức xóa tan đi sự do dự nhất thời của mình bằng một nụ cười rất bình thản.

"Hãy cho em biết, chị Odette, chị đã làm gì?"

Spada quay mặt nhìn Lakhesh trong tình trạng bị thương, khuôn mặt cô trở nên tái nhợt.

"Lakhesh... bị thương?"

"...Được rồi, chị sẽ giải thích cho em biết."

Odette lộ ra vẻ kiên quyết, rồi cô đưa bàn tay còn lại ra. Đó là một bàn tay thon dài, trắng trẻo, và không có một chút bụi bẩn nào. 

"Chúng ta đi thôi."

Spada nhìn vào bàn tay nhợt nhạt trong im lặng.

"Không phải rằng chúng ta đã bị cắt đứt liên lạc sau khi em đột nhập vào căn cứ của lực lượng Vệ quân có cánh cách đây không lâu hay sao? Chị đã lo lắng về việc không biết em đã trốn ở đâu, và em có an toàn hay không. Việc không ngờ là em lại dùng chỗ để ẩn náu khác thay thế mà chị chưa biết, thì cũng có thể coi như là một điểm mù."

"...Chị Odette."

"Nhưng mà, em không cần phải liều mạng như thế nữa đâu, em có biết không? Chị nghĩ chị vẫn có thể là một người chị đáng tin cậy để em dựa vào. Và chị có thể giúp em có được mọi thông tin cần thiết nếu như em muốn."

"Em rất thích chị Odette tỏ ra dễ gần, nhất là đối với em, nhưng mà..."

Spada lùi lại một bước.

Cô lùi lại một bước, và tạo một khoảng cách an toàn giữa cô và Odette.

"Chị Odette, người mà luôn đối xử tốt với em... giờ thật đáng sợ."

Một lời nói biểu lộ sự từ chối quay lại, đơn giản và rõ ràng.

"......"

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đủ ngắn để cho người ta có thể chớp mắt. Lakhesh nhận ra rằng nước mắt của cô gái nhỏ đang bắt đầu chảy xuống. Sau khi cô chớp mắt và nhìn kỹ hơn, cô thấy khuôn mặt của Odette giờ đây chỉ còn vương lại nụ cười mơ hồ thường thấy.

"Không thể khác được. Dù sao thì một phần cũng là lỗi của chị vì đã không nhận ra em từ sớm hơn, chị sẽ chấp nhận sự thật này."

Odette nói bằng một giọng vui vẻ rồi quay người lại. 

"Em nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt nhé, Rita. Lời của chị không phải là một lời dối trá đâu."

Odette rời đi vào sâu bên trong hơn của Đền Xương này, theo hướng ngược lại với Lakhesh và Spada.

"...Cô không định giết tôi sao?"

Lakhesh hỏi và quay lưng lại.

"Tôi đã làm điều đó rồi."

Hình bóng của Odette đáp lại câu trả lời của Lakhesh và rồi biến mất trong bóng tối.

Vì không thể thấy được bầu trời nên Lakhesh chỉ có thể đứng đó và quan sát trần nhà.

Cô nghĩ rằng, đúng như vậy.

Đây là điều mà cô đã nghĩ ra ngay từ ban đầu. Cô không nên tồn tại ở thế giới này. Tinh linh là những sinh mệnh cần phải bị diệt vong, và việc cô vẫn tiếp tục tồn tại như này là một điều trái với đạo lý. Feodor sẽ phải trả giá cho sai lầm này. Chính vì vậy, nếu như cô vẫn còn tiếp tục tồn tại, thì Feodor sẽ phải chết.

Người phụ nữ kia đã làm một điều đúng đắn, cô ấy thực sự đã giết chết Lakhesh.

Bởi vì, sau khi biết chuyện như này, cô không còn có thể tiếp tục ở bên Feodor nữa.

---Em có thể ở bên anh bao lâu?

---Anh nghĩ rằng cho tới khi anh chán em, đại loại vậy.

---Ý anh là, cho đến khi cái chết chia lìa chúng ta, phải không?

---À... ừm, nếu hiểu nó theo nghĩa đen mà không xem xét kỹ nghĩa đằng sau thì đúng là như vậy, em biết chứ?

Đây là một cuộc trò chuyện giữa hai người cách đây vào hôm.

Cũng có thể là đã lâu lắm rồi.

Đến lúc đó, cô hẳn là đã thay đổi quyết định rồi. Vị trí của cô không thể tiếp tục kéo dài mãi mãi, vậy nên khi thời điểm đó đến, cô sẽ chủ động rời xa Feodor. Và cũng cho đến lúc đó, cô sẽ giữ hạnh phúc ấy trong lòng.

Và rồi, như một lẽ tất yếu, khoảnh khắc đó đã đến. Chỉ vậy thôi....

"Tôi phải làm gì đây? Aaaa... đau quá!"

Cô gái mặc đồ đen, "Spada" tên mà Feodor đã gọi, hoặc "Rita" như cách mà Odette gọi, bất ngờ nắm lấy tay của cô.

"Vết thương nghiệm trọng đấy, hãy cố chịu đựng nhé."

Spada đổ một thứ gì đó được coi là chất lỏng sát trùng lên vết thương, sau đó cầm máu và băng bó lại vết thương bằng gạc, cô bé cứ thế băng bó khắp nơi.

"Trông em rất giỏi làm việc này."

"Bởi vì tôi đã làm nó nhiều lần rồi."

Giọng cô bé trở nên nặng nề.

Mình đã không nghĩ rằng điều này sẽ xảy ra...

Lakhesh đã không có ý định nghĩ về chuyện đó nữa vì cô cảm thấy đó có thể không phải là một kỷ niệm dễ chịu gì để nghĩ đến.

"...Ừ!"

Đột nhiên có thứ gì đó chạm vào tai của cô.

Có lẽ vì tiếng kêu ngạc nhiên của cô, nên đã khiến cô bé giật mình và co rúm người lại.

Lakhesh thấy cô bé mặc đồ đen đang đứng trước mặt mình, rón rén bước đi. Và dọc con đường đi, cô cũng nhận ra rằng xong quanh nơi này quá tối, nên đến giờ cô cũng mới chú ý đến sự việc này.

"Cô...cô đang làm gì vậy?"

"Ồ, xin lỗi."

Cô gái nhỏ nhanh chóng rời đi.

"Đó là... bởi vì khi em cảm thấy cô đơn, em có thể tự xoa dịu mình bằng cách xoa tay vào vị trí đằng sau tai."

Lakhesh nhìn kỹ cô gái trước mặt mình hơn, cô thấy một cặp tai mèo lớn, đầy lông trên đầu cô gái nhỏ trước mặt.

"Em... em là một Ailuranthropos à?"

"Tôi không biết nữa. Bố tôi, mẹ tôi và các anh chị của tôi đều không có dấu hiệu của chủng tộc. Chỉ có tôi thôi. Và tôi cũng không biết tại sao."

Đôi tai lớn đó khẽ chuyển động như thể đang bồn chồn.

Lakhesh nảy ra ý định trêu chọc cô gái, cô đưa tay ra phía sau tai cô gái nhỏ, và chạm vào gốc tai. Tuy thân thể của cô bé run lên bần bật, nhưng có lẽ vì cô bé đã tự mình nói ra nên đã ngoan ngoãn để các ngón tay của Lakhesh chạm vào. 

Nhìn đôi mắt của cô gái nhỏ nhắm chặt, Lakhesh cảm thấy dịu dàng từ tận đáy lòng.

Cảm giác dịu dàng này đã đánh thức nhiều ký ức ẩn sâu trong trái tim cô.

"...Những Tinh linh nhỏ bé."

"Hả?"

"Eudea, Ilstoot, Dillfay, Masha, Sarya, Eculecra ..."

Những cái tên này lần lượt xuất hiện trong tâm trí Lakhesh, và cô đã nói ra tên của chúng khi chúng hiện ra. Đó là tên của những người chị em của cô, những người đã sống trong Nhà kho tinh linh hiện tại trong ký ức của Lakhesh.

Tiềm thức của Lakhesh hiện tại ở đây được xây dựng theo một cách có ý thức dựa trên phần lớn tính cách của Elba Affa Murusmaurea. Chính vì vậy, những ký ức còn sót lại về Lakhesh đang trở nên rất xa vời, như thể chúng chỉ là những hình ảnh hư cấu không liên quan gì đến cô. Những ký ức rực rỡ, ấm áp và rất đỗi quan trọng ấy dường như chỉ còn là những bức ảnh đã bị phai mờ. Nhưng mà điều đó không thể thay đổi được sự thật rằng cô là hiện thân của một hình ảnh xinh đẹp và rạng rỡ.

Đối với Lakhesh, những cô gái đó là những người sống ở hiện tại và cô rất muốn họ có được một cuộc sống hạnh phúc; Còn đối với Elba, những cô gái đó là minh chứng cho việc đạt được một tương lai hạnh phúc, như cô đã từng hy vọng trong quá khứ. 

Cô cảm thấy mình rất muốn được gặp lại họ.

Nhưng vào lúc đó, cô không hề có ý định quay lại hay đột nhập vào trong. Cô chỉ ước rằng mình có thể một lần được nhìn thấy họ sống một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng hiện tại điều đó dường như là không thể. Bởi vì cô phải rời xa họ ngay lúc này để cho Feodor có thể tiếp tục sống.

"...Hả?"

Cô đã nghĩ đến một khả năng. 

Giữ khoảng cách. Chính là nó, giữ khoảng cách tuyệt đối.

Cô nhớ lại những thay đổi về tình trạng thể chất của Feodor.

Nhờ sức mạnh của đôi mắt, cô có thể cảm nhận được vị trí và tình trạng gần đúng nhất về Feodor. Cho đến thời điểm hiện tại khi cô rời xa anh, thì anh vẫn đang ổn; không phải là cô có thể nói như vậy, nhưng sự thật là anh chưa từng gặp bất kỳ sự khó chịu nghiêm trọng nào, và anh vẫn sẽ có thể tiếp tục làm những việc phi pháp và thực hiện các hoạt động mà anh muốn. Tuy nhiên, ngược lại nếu cô ở gần anh, thì tình trạng của anh lại sa sút, và có rất nhiều lần cô chứng kiến anh biến mất trước mắt mình.

Một giả thuyết đã được hình thành trong tâm trí của cô.

Nếu như cô tránh xa Feodor, cô có thể giảm bớt cho anh mọi gánh nặng mà anh đang phải chịu đựng.

Cô không rõ lý do là gì, nhưng sau khi nghĩ về diễn biến của mọi chuyện cho tới nay, có vẻ như đó là một ý tưởng rất khả thi. Ít nhất thì hiện tại nó cũng đáng để thử trước khi cô tự kết liễu mạng sống của mình. Và quan trọng hơn hết, nếu nó giải quyết được vấn đề hoặc chí ít là làm dịu đi tình hình khó khăn này, nó cũng sẽ khiến cho Odette, người đã nói "chết" phải ngạc nhiên. Chắc chắn rằng cô ta sẽ hơi đau lòng. 

Kể cả khi chúng ta rời xa nhau... không, vẫn phải có một cách nào đó để giúp cho Feodor nếu như mình và anh ấy chia tay.

Đó là một quyết định khó khăn đối với cô. Suy cho cùng, được ở bên cạnh Feodor là tất cả những gì mà cô có thể từ khi tỉnh lại. Nhưng nếu điều đó là điều khiến cho cô cảm thấy day dứt, cô cũng sẽ không ngần ngại gạt bỏ nó đi.

Cô muốn ở bên cạnh anh ấy, nhưng vẫn phải giữ một khoảng cách an toàn đối với anh.

Nhân tiện, việc đầu tiên cô cần phải làm là phải tới Đảo bay số 38 để bảo vệ bạn bè của Lakhesh. Và ở những nơi mà Feodor không thể tới, cô sẽ thay anh bảo vệ những người mà anh hằng muốn bảo vệ. 

Nếu như mọi chuyện diễn ra một cách suôn sẻ, cô vẫn có thể tiếp tục sống. Cô tự nhủ: "Mình vẫn còn sống là tốt rồi." Dù không còn có thể gặp lại Feodor, cô vẫn luôn tin rằng trái tim của mình luôn hướng về phía anh, dõi theo anh từng chút một. 

"Bây giờ, tôi cần phải tới một nơi rất xa."

Spada (Rita) ngẩng đầu lên và khẽ rung đôi tai của mình.

"Người chết... không được phép đi theo người sống, và điều đó cũng không tốt cho sức khỏe của người còn sống. Hơn nữa, tôi cũng đã nghĩ tới một nơi mà tôi cần phải tới."

Lakhesh buông tay khỏi tai cô bé ra.

"Khi em trở về nơi trú ngụ, em có thể nhắn một vài lời nhắn tới Feodor giúp tôi được không?"

Lakhesh dứt câu, định bỏ đi thì đột nhiên tay áo của cô bị túm chặt.

"...Spada?"

"Tên tôi là Marguerite." Cô bé lắc đầu nhẹ. " tôi là Marguerite Medicis. Và chỉ có chị Odette gọi tôi là 'Rita', nhưng tôi không biết lý do tại sao."

"Hả...?"

"Tôi được sinh ra ở đất nước thuộc phân quyền của Elpis, và tôi đã sống ở đó từ khi mới lọt lòng. Gia đình của tôi không mấy đối xử tốt với tôi, nhưng mà tôi đã có được vị hôn phu mà tôi yêu mến, nên tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Chúng tôi cũng đã lập một giao ước rằng sẽ ở bên nhau mãi mãi và nói rằng chúng tôi sẽ chỉ như anh trai và em gái nếu chúng tôi đồng thuận lập giao ước đó, nhưng mà..."

Lakhesh nhìn thẳng vào mắt của cô.

Chúng là một cặp mắt màu hổ phách pha chút đen sẫm.

"Marguerite Medicis đã chết vào cách đây năm năm gần vùng đất mà Elpis cai trị. Những gì còn hiện hữu ở đây chỉ là một cái bóng không thể buông bỏ cùng cái tên và ký ức đó."

".... Đúng là như vậy."

Lakhesh thầm nghĩ khi nhìn lại vào con mắt của cô gái trước mặt mình, Spada, Marguerite Medicis, hay cũng được gọi là Margo. Mặc dù cô bé dùng từ "cái bóng", nhưng cô bé chắc chắn là một sinh mạng được cấu tạo bằng xương bằng thịt. Tinh linh là một linh hồn thực sự nếu xét theo cơ chế sinh ra, và hai thứ kể trên hoàn toàn trái ngược.

Tuy nhiên, bất chấp điều này, hay nói đúng hơn là vì điều này. 

Việc tự gọi mình là "bóng ma" khi vẫn còn là người bằng xương bằng thịt và giả vờ chết là hai điều mà Lakhesh không thể bỏ qua về mặt ý nghĩa và tầm quan trọng.

"Tôi không hiểu mình đã nói cái gì. Nghĩa là ở hiện tại, Lakhesh cũng đã chết rồi sao? Và có phải vì cô ấy đã chết, nên chị phải biến mất khỏi tầm mắt của Feodor hả?'

Cô gật đầu một cách mơ hồ. 

Feodor là một người đàn ông luôn phải tìm cách nắm giữ một ai đó trong lòng bàn tay và chăm sóc cho họ. Anh để họ ở bên cạnh mình, dựa dẫm vào mình, nhiêu đó cũng là quá đủ. Đã đến lúc bản thân Feodor nên trao tặng sự hạnh phúc đó cho một người con gái khác mà anh trân trọng. Ví dụ, phải rồi, nếu như đó là Tiat, một cô gái luôn tốt bụng với mọi người, nghiêm túc và có thể đối xử trực tiếp và minh bạch với những người xung quanh, thì cô ấy hoàn toàn có thể là một cô gái đem lại được sự hạnh phúc cho Feodor.

"Liệu... tôi có thể đi cùng chị được không?"

"Hả....?"

Lakhesh vô tình phát ra một âm thanh cực kỳ ngớ ngẩn.

"Vì hiện tại tôi cũng là người chết rồi... và nếu cứ chần chừ mãi bên cạnh Feodor, tôi sợ rằng mình có thể sẽ quên mất đi hình dáng của anh ấy. Tôi cũng biết rằng hiện tại Feodor cũng đang rất là an toàn, và đó là tất cả những gì tôi nghĩ là quan trọng nhất, và..."

Chắc hẳn... cô bé phải cảm thấy day dứt và đau đớn lắm, khuôn mặt cô bé như thể sắp khóc bất cứ lúc nào.

"Tôi nghĩ chị sẽ cô đơn nếu chị ở một mình."

Lakhesh kéo cô bé về phía mình và cô bé không hề có một chút phản kháng, cô ôm trọn cả chiếc áo choàng đen đó vào lòng. 

"....Hẳn là Feodor cũng sẽ cảm thấy cô đơn lắm khi hai người đột nhiên biến mất."

"Không thể thay đổi được điều gì. Vì Feodor vẫn còn sống, nên bắt buộc phải làm như vậy."

Cả hai người đều đồng ý. Họ dường như không thể làm điều gì hơn cho mình, và cả cho Feodor ngoại trừ việc rời đi.

Lakhesh ngẩng đầu lên.

"Nếu mọi chuyện là như vậy, thì... anh nghĩ sao?"

Cô nói, và nhìn vào khoảng không tối đen.

"Anh không định lẩn trốn mãi như thế chứ? Tôi đã theo dõi anh được một lúc rồi."

Một âm thanh giống như tiếng thét vang lên từ phía bên kia bóng tối. Một lát sau, một Hawkwing mà cô từng thấy trước đây xuất hiện, với một vẻ mặt ngượng ngùng.

Cơ thể của một người thiếu niên... Margo trong vòng tay của Lakhesh đang run rẩy.

"Anh là... Nếu như tôi không nhầm thì anh là Nax, đúng không? Anh là bạn của Feodor."

"Rất vinh dự khi mà cô còn nhớ đến tôi. Tôi đã rất cố gắng tìm một thời điểm thích hợp để xuất hiện, nhưng mà bầu không khí lúc đó thật không phù hợp."

"Nhưng, nghe trộm không phải là một hành vi hợp pháp, đúng không?"

"Tôi rất tiếc khi nghe điều đó. Chúng tôi không buôn bán những thông tin được đóng gói sẵn. Và nếu như cô không chú ý lắng nghe những thông tin mới, thì chắc chắn cô sẽ là người đầu tiên bị đào thải."

"Vậy thì đó hẳn là một công việc không có lợi ích chính đáng, phải không?"

"Đúng, tôi sẽ không phản đối điều đó." Nax Sezel nhún vai.

"Tại sao anh lại ở đây?"

"Tôi ở đây chỉ để thu thập thông tin thôi. Cô biết đấy, các hoạt động của Odette Gundakar hiện đang rất được nhiều sự quan tâm. Vệ quân có cánh, Đế quốc Elpis, chính quyền thành phố này và các quý tộc cũ đều đang ráo riết săn lùng cô ấy."

"Đó không phải là điều mà tôi muốn hỏi. Anh không phải là lính thuộc biên chế quân đội Đảo bay số 38 hay sao?"

"Ồ, thôi được rồi. Tôi hết hứng thú rồi." Nax nói một cách mỉa mai.

"Tôi bắt đầu làm việc thu thập thông tin này như một công việc phụ, và tôi chỉ làm công việc này nếu như được yêu cầu. Sau khi nhiệm vụ kết thúc, tôi không còn lý do gì để tiếp tục nữa. À, thực ra thì tôi không phù hợp với công việc chân tay kiểu đó." Anh ta nhún vai một cách cố ý.

Lakhesh nheo mắt nhìn vẻ ngoài của anh ta và nói:

"...Tôi có thể hỏi anh một điều không? Tôi biết anh chỉ là bạn của Feodor và anh không có nghĩa vụ gì phải giúp tôi, nhưng mà tôi không có ai khác để có thể nhờ cậy."

Lakhesh cố gắng đề xuất một điều gì đó với anh ta.

"Tôi có một số Đảo bay mà tôi cần phải tới."

"Rất đơn giản... Tuy rằng tôi muốn nói như vậy, nhưng mà ở thế giới này, khu vực cảng để tới các hòn Đảo bay khác bị giám sát rất nghiêm ngặt."

"Tôi biết điều đó, đó cũng chính là lý do tại sao tôi muốn hỏi anh. Tôi nghĩ rằng ở đây chắc hẳn anh cũng có một số mối quan hệ, phải không?"

Vào thời điểm này, không hiểu tại sao mà sắc mặt của Nax lại biến mất.

Ngay sau đó, nụ cười tự tin bỗng chốc bị thay thế bởi một nụ cười mơ hồ, và dễ dãi.

...Đang đấu tranh suy nghĩ sao?

Không hiểu tại sao, Lakhesh có thể cảm nhận được mọi cảm xúc đang dâng trào mãnh liệt bên trong con người của Nax, và chúng đang đấu tranh với nhau. Dù Nax không biểu lộ ra, cô vẫn nghĩ rằng anh ta đã âm thầm đưa ra một quyết định không mấy dễ dàng gì.

"Cô muốn đi tới bao nhiêu Đảo bay? Miễn là có tiền là được... Nhưng mà không sao, tôi sẽ ghi nợ vào chỗ của Feodor sau."

Nax ngậm miệng lại và bắt đầu lê bước, có lẽ là muốn bị theo dõi. Lakhesh buông Margo ra khỏi lòng bàn tay của mình ra và nắm tay của cô bé tiến bước về phía trước.

Vô số quan tài được trưng bày trong ngôi đền xương này và những người đang có giấc ngủ ngàn thu trong đó không nói lên bất cứ điều gì.

Và trong sự im lặng của con đường, chỉ có những tiếng bước chân của ba con người dường như ám ảnh bên tai của Lakhesh như những chiếc gai cắm thẳng vào con tim.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sukamoka