Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4.1: Feodor Jessman

---Có những con đường không thể kéo dài mãi mãi...

---Có những mối quan hệ không thể tồn tại lâu dài...

---Chính vì vậy, dù đang ở thời điểm nào, vào khoảnh khác ấy, hãy trân trọng những gì hiện có...

....

Feodor đang đọc một bức thư vừa được gửi tới. 

Bức thư ấy được viết bởi chính đôi bàn tay nhỏ bé của người mà anh rất đỗi quan tâm.

"Em đã biết về sức mạnh bên trong đôi mắt anh.
Và em biết nếu em cứ tiếp tục ở bên anh như vậy, em sẽ làm cho anh bị tổn thương.
Điều mong muốn duy nhất còn lại của thân xác này là được ở bên cạnh anh. Nhưng em không muốn anh phải chịu đựng thêm tổn thương vì điều đó. Vì vậy, em sẽ rời khỏi nơi này và đi đến một nơi thật xa, để cho thân xác này không còn là lưỡi dao làm anh đau đớn nữa. 
Em biết anh là một người giàu tình cảm, nên em hiểu những lời mà em nói ra tàn nhẫn với anh đến nhường nào. Vì vậy, điều cuối cùng mà em có thể nói với anh rằng...
Xin hãy quên em đi... 
Và hãy trân trọng người đang ở bên cạnh anh..."

"...Lakhesh..."

Feodor vô thức gồng các cơ ngón tay của mình. 

Anh vò nát tờ giấy trong tay với một tiếng động cực lớn. 

"Tại sao... tại sao em lại trở nên như vậy!" Feodor hét lên. 

Anh chẳng biết lý do tại sao cô ấy lại làm thế.

Thứ sức mạnh ẩn giấu đằng sau con mắt của anh mỗi lúc một nguy hiểm khi Lakhesh đến gần anh. Tuy anh chưa từng nghe nói đến chuyện này, nhưng nếu đúng như những gì mà Lakhesh nói, thì anh cũng hoàn toàn đồng cảm. Thực ra từ trước đây, mỗi khi cô ở gần anh, cơn đau đầu của anh càng trở nên dữ dội, và chỉ có dấu hiệu thuyên giảm khi họ không ở bên cạnh nhau.

Chừng nào khoảng cách vậy lý ấy còn đủ xa, thì tâm trí của họ khó mà có thể giao tiếp với nhau. Nếu đúng là như vậy, anh cũng thấy khá hợp lý, anh cảm thấy thực sự tiếc nuối cho những con người trên thế giới vẫn phải đang duy trì một mối quan hệ xa cách.

Nhưng điều đó hiện tại chẳng quan trọng đối với anh. Dù là cơn đau đầu đến dữ dội hay nỗi đau bị chia cắt tan vỡ, thì Feodor Jessman này xứng đáng gánh chịu lấy tất cả. Lần này, anh khuỵu xuống vì thân thể quá yếu ớt. Nếu như anh mạnh mẽ và kiên nhẫn hơn, có lẽ anh đã không phải gặp vấn đề gì.

Anh biết điều đó. Ý tưởng này đối với anh chẳng mang một ý nghĩa gì cả.

Cho dù anh có cố gắng thừa nhận mình mạnh mẽ tới đâu, thì một người không có sức mạnh đó cũng không thể đạt được một tương lai như vậy. Và hơn nữa, dù có vượt qua được nỗi đau bằng thể chất và sức mạnh siêu phàm, họ cũng thể thoát khỏi cái chết sắp tới. Dù sao thì kết cục đó vẫn sẽ xảy ra, dù sớm hay là muộn.

Nhưng anh vẫn cảm thấy bực bội trong lòng.

Có lẽ anh vẫn có thể làm được một điều gì đó. Có lẽ là anh vẫn chưa tìm được một phương pháp thích hợp cho một tương lai khác. Anh không thể không tự trách móc sự yếu đuối của bản thân và hét lên: "Mày đùa à, Feodor!"

"......"

Mối liên kết giữa anh và Lakhesh vẫn còn nguyên vẹn. Anh vẫn có thể cảm nhận được vị trí của Lakhesh từ rất xa, và mơ hồ. Cô ấy hiện vẫn còn sống. Nếu như anh đủ gần, anh hẳn có thể biết chính xác hơn rằng cô đang ở đâu. Và sau đó, nếu như anh muốn, anh có thể liên lạc với cô.

Nếu như anh đuổi theo cô, bắt kịp khoảng cách với cô, thì... điều gì sẽ xảy ra?

Thực ra... chẳng có gì có thể được giải quyết, và hoàn toàn không có cơ sở nào để đảo ngược lại phán quyết đã được đưa ra từ cô. Nói theo một cách khác, thì anh, một gã đàn ông vô dụng, dù cho có khóc lóc van xin hết cỡ, cô vẫn sẽ quay lưng mà bỏ đi.

Cuối cùng, cách tốt nhất có thể làm là giữ cô ấy ở một khoảng cách nhất định và tránh xa khỏi anh. Đó là sự thật không thể nào lay chuyển.

"Nhưng, nếu như vậy... Chẳng phải là em đã đẩy anh ra xa hay sao...?"

Anh lại đưa cái tờ giấy nhàu nát ấy ra đọc.

Ở góc của tờ giấy có một dòng chữ nhỏ, "Tôi sẽ đi theo chị ấy", hình như dòng chữ đó là của Spada viết. Tại sao cô ấy lại đi theo Lakhesh? Và chuyện gì đã xảy ra tới mức như vậy? Anh không tài nào hiểu nổi, và cũng không thể tưởng tượng ra.

"Xin chào."

Tiat đặt bàn tay nhỏ bé của cô lên vai anh.

"Anh có muốn đi dạo chút không?"

.

.

Có một cơn gió mạnh thổi qua trán anh, khiến cho cặp kính của anh suýt nữa bị thổi bay nếu không kịp thời giữ lại, anh nhanh chóng lấy ngón tay của mình ấn chúng sát vào đôi mắt.

Hai người họ hiện tại đang ngồi trên một ngọn đồi có tầm nhìn khá rộng.

Ở xung quanh không có lấy một bóng người, cũng không có lấy một chiếc ghế, đơn giản là ở đây chỉ có đất, cây cối và những thảm cỏ xanh mơn mởn để cho hai người ngồi lên. Feodor ngồi lên thảm cỏ vẫn còn hơi dính các hạt sương, một cảm giác lạnh lẽo từ từ thấm qua chiếc quần anh đang mặc. 

(NT: Trans cũng không biết phải nói gì luôn :v )

"Ahhh, gió thổi mát quá!"

Tiat dang đôi tay mình ra, hét lên với một vẻ mặt vui mừng, rồi cô ngồi xuống bên cạnh Feodor.

"...Ừ."

Feodor lẩm bẩm trả lời trong khi tựa đầu vào phần đầu gối đang chụm lại.

"Thôi nào, coi anh kìa, ngẩng đầu lên đi nào. Phong cảnh ở đây khá là tuyệt. Anh có biết đây là nơi nào không? Nơi này nổi tiếng lắm đấy, nhưng em cảm thấy nó hơi chút ngược đời."

"?"

Feodor ngước lên và bắt đầu nhìn xung quanh.

"Anh đã từng được nhìn thấy nó trong một bộ phim ở trên màn hình chiếu phim. Đó là cảnh cuối của 'Tình yêu và giấc mơ của Thiết bị cơ khí'," Feodor trả lời một cách yếu đuối và hời hợt.

"Đúng rồi! Đúng rồi! À mà này, anh có để ý thấy nó không?"

"Anh rể của anh dường như thích nó đến nỗi anh ấy thường rủ anh đi xem cùng anh ấy mỗi khi có cơ hội."

Anh rể của Feodor, người từng là Phó tư lệnh thuộc Lực lượng Phòng không Elpis, đã bị kết án tử hình vì trách nhiệm trong sự kiện Elpis cách đây năm năm trước. Mặc dù thế giới này đã kiến tạo nên một con người đầy rẫy những điểm mạnh cũng như những khuyết điểm tính cách của anh, nhưng nếu xét về mặt cá nhân, thì đối với Feodor, người anh rể ấy là một người tốt, không có khuyết điểm nào.

"Con robot của nhân vật chính bị hỏng ở dưới gốc cây kia, phải không? Và có một nhóm người dân của thành phố đang canh chừng nó."

"Vâng, chính xác là vậy!"

Tiat gật đầu... rồi lắc đầu dữ dội.

"Đó là một cảnh rất tuyệt vời, và cũng rất hài hước, nhưng chỉ khi đó em mới cảm thấy buồn tới như vậy. Đó là khoảnh khắc duy nhất mà một người rất mưu mô, kẻ thường rất là độc ác, bỗng trở nên dịu dàng đến vậy." 

Vào khoảnh khắc đó, cô nói như thể cô nhớ ra một điều gì đó:

"...Thực sự, em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ kể cho anh về những chuyện này ở một nơi như thế này."

"Ừ..."

Khung cảnh này có vẻ hơi khác so với khung cảnh được nhìn trên màn hình, dù cho nó có là một.

Có lẽ nó đã không còn giống như thời hoàng kim của nó, thời điểm nơi đây còn tràn đầy vinh quang, nhưng cho dù sao đi chăng nữa, vẫn có rất nhiều người ở đây tin vào tương lai và sống ở hiện tại.

"Cơn đau đầu của anh thế nào rồi?"

"Nó cũng đã đỡ hơn một chút. Thực ra thì nó vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt, nhưng gần như cũng đã giảm đi gần hết rồi."

"Vậy là Lakhesh đã nói đúng. Tác dụng phụ của thứ sức mạnh từ đôi mắt này sẽ tạm thời được ngăn chặn nếu như anh giữ khoảng cách đủ xa với cô ấy. Em cũng không biết liệu mọi chuyện có ổn hay không, nhưng thật tốt khi biết rằng cả cô ấy và anh hiện tại đều ổn."

"Đúng là vậy..."

"Trông anh có vẻ không vui cho lắm, anh vẫn còn luyến tiếc cậu ấy hay sao?"

"Tất nhiên rồi... À không! không phải về chuyện đấy, chỉ là nói chung chung thôi, tất nhiên là anh đã rất miễn cưỡng cho phép bản thân rời xa Lakhesh, và anh sẽ rất lo lắng cho em ấy nếu như em ấy gặp chuyện gì không may."

"Vâng, vâng, vâng, vâng, không sao, không sao."

Tiat, người vẫn đang ngồi bên cạnh anh, đang lục lọi chiếc túi bằng giấy, và bên trong nó đang đựng một thứ gì đó.

"Em đang làm gì vậy."

"Cái này cho anh."

Trước khi Feodor kịp nói hết câu hỏi của mình, thì câu trả lời đã được đưa ra trước mắt anh.

Câu trả lời này có hình tròn, có một cái lỗ tròn ở giữa, và tỏa ra một mùi thơm ngọt ngào.

"...Hả? Bánh rán?"

"Vậy anh còn nghĩ thứ này là cái gì nữa hả, đồ Feodor ngốc?" Tiat nói với giọng giễu cợt và nhét chiếc bánh rán ấy vào miệng của anh.

Vị của nó thật ngọt ngào....

"Đây là để chúc mừng việc anh đã hồi phục. Em đã chuẩn bị cho việc này từ trước rồi. Gần chỗ ẩn náu có một cửa hàng nhỏ trông khá đẹp mắt, nên em đã ghé qua đó xem xét," Tiat khịt mũi vẻ đắc thắng và rồi lục lọi chiếc túi đó lần nữa, cô lấy ra một chiếc bánh rán Donut có phủ socola và cắn một miếng.

Cô nhìn anh với một ánh mắt say mê trong khi đang ăn bánh, không biết phải nói điều gì. Trông cô thật ngang bướng vào lúc này.

Feodor nheo mắt nhìn cô trong lúc ăn, rồi cũng cầm chiếc bánh của cô đưa lên và cắn thêm một miếng nữa. Ngoại trừ vị đường có phần hơi nồng nặc, thì hương vị của chiếc bánh rất là giản dị. Không có gì quá ngạc nhiên khi nó ngon, Feodor cho rằng nó rất xứng đáng với giá tiền bỏ ra, khẩu phần ăn vừa đủ, hương vị thấm đẫm phù hợp với cơ thể mệt mỏi của anh, hoặc như thể anh đã không được ăn nó từ rất lâu rồi. 

"...Ngon quá."

Feodor nhai, nhai rồi nhai tiếp...

"Đúng vậy đó."

Tiat gật đầu ngay sau khi nuốt đồ ăn vào miệng.

Feodor cảm thấy có một sự hoài niệm.

Cách đây một thời gian không lâu, anh dường như coi những khoảnh khắc như thế này là một điều quá đỗi hiển nhiên.

"Ý em là... anh..."

Tiat hỏi với một giọng khá thoải mái trong khi ngắm nhìn khung cảnh.

"Anh có yêu Lakhesh không?"

"Tất nhiên rồi..."

"Đừng có trả lời em như kiểu cảm xúc của cấp trên đối với cấp dưới, vì anh đã bị sa thải rồi."

Tiat chủ động chặn lời nói của Feodor.

"Và cũng đừng có nói là anh không hề quan tâm đến các chủng tộc không dấu. Em cho rằng anh không phải là một loại người đánh giá giống loài qua một lớp lăng kính, phải không?"

Một lời nói khác của Tiat vừa được thốt ra khiến cho con đường thoát thân của Feodor dường như bị bịt kín hoàn toàn. Anh quyết định trả lời và không giải thích thêm điều gì nữa.

"Tất nhiên là anh thích cô ấy rồi."

Anh nhận ra mình đã thất bại trong việc cố che đậy cảm xúc của mình. Anh đã cố gắng để thoát khỏi cái tình huống chớ trêu, nhưng không ngờ anh lại nhận được một câu hỏi rất đỗi chân thành. Nhưng khi anh nhận ra thì đã quá muộn, nắp đậy của những thứ gì đã từng bị phong ấn đều đã bị bật mở, và một mớ cảm xúc hỗn độn bị trào ra, bao trùm lấy toàn bộ con người của anh.

"À."

Bây giờ anh mới thực sự nhận ra rằng mình đã nhận được bao nhiêu sự ủng hộ từ tận đáy lòng khi ở bên cạnh cô; anh đã có thêm bao nhiêu sức mạnh từ lời khẳng định mà cô đã dành cho anh mà không hề trách móc lấy một lời nào; và cô cũng đã giúp đỡ anh nhiều đến thế nào mặc dù bị rằng buộc bởi đôi mắt của Imp và bị thúc đẩy bởi những cảm xúc không hề tự nhiên.

Và anh đã luôn tin tưởng vào sự ngọt ngào của cô biết bao.

(NT: đoạn trên là Feodor đang suy nghĩ về Lakhesh, không phải Tiat nhé mn)

Bên cạnh Feodor, Tiat nhìn vào bên má của anh. Cô đang nhìn anh. Anh nhận ra điều này và quay mặt đi. 

"Thôi được rồi." Anh thở dài một cách nặng nề.

"Anh gọi nó là gì, sức mạnh thao túng tâm trí của con mắt hả? Nếu anh dùng sức mạnh đó để đối xử với cô ấy như một con rối ngoan ngoãn biết nghe lời, chỉ để kéo lê cô ấy, thì em chắc chắn sẽ giết anh. Nhưng mà vì vẻ mặt đáng thương của anh, em sẽ không hỏi quá nhiều chi tiết."

"...Em nói đúng, anh vẫn luôn coi cô ấy như là một con rối ngoan ngoãn biết nghe lời."

Thứ sức mạnh từ đôi mắt của Imp đã trói buộc tâm trí của Feodor và Lakhesh bằng những sợi dây vô hình. Song anh cũng không có ý định chạy trốn khỏi điều này.

"Mặc dù bản thân anh cũng không muốn em giết anh, nhưng anh cũng sẽ không trốn tránh sự thật đó."

Feodor nắm chặt tay, mặc dù các ngón tay của anh hầu như chẳng có tí sức lực nào.

"À."

"...Chỉ có vậy thôi sao?"

"Vậy em còn muốn anh nói gì nữa?"

"Không, em không có ý đó... Chỉ thế thôi."

Cô ấy cắn thêm một miếng bánh nữa. Cô nhai nó từ từ rồi nuốt.

Cô nhìn những ngọn đèn đường trải dài trước mặt mình.

Thời gian trôi qua ở đây thật là chậm rãi...

"Em thực sự không thể giống như chị Chtholly và những người khác..."

Tiếng thì thầm có phần hơi buồn bã nhưng xen lẫn trong đó một chút sự vui vẻ lọt vào tai của Feodor.

Bây giờ, anh phải cố gắng nâng cao trình độ của mình hơn nữa.

Anh phải giải thoát cho các cô gái này càng sớm càng tốt, có thể là ngày mai, cũng có thể là ngay ngày hôm nay.

Chính vì vậy, anh đã chạy suốt một chặng đường dài mà không hề ngừng nghỉ. Anh kiên trì cho đến tận ngày hôm nay.

Khoảng thời gian quý báu như thế này, đang dần ngắn lại, trôi qua một cách vô nghĩa.

"À, nhân tiện, em có thể hỏi anh một điều nữa được không?"

"Hả?"

Anh ra hiệu một cách vô thức để cô nói tiếp.

"Anh có biết Margueite Medicis là ai không?"

"...Hả?"

Anh nghi ngờ rằng mình đã nghe nhầm tên của một ai đó.

"Đó chính là tên thật của người mà anh từng gọi là 'Spada', phải không?"

Feodor nuốt nước bọt...

"Em đã nghe cái tên đó từ đâu?"

"Từ lúc em đang làm nhiệm vụ ở một nơi khác. Nhưng mà cũng không sao cả nếu như anh không muốn trả lời, em có thể đoán được điều này qua vẻ mặt của anh."

Tiat ngước nhìn lên bầu trời xanh.

"Cuối cùng thì, cô ấy cũng rời đi, tiếc thật... Ban đầu em cũng muốn có một mối quan hệ tốt đẹp với cô ấy."

"Anh không hiểu ý em là gì, em có thể nói rõ hơn được không?"

"Em không muốn."

Tiat cười nham hiểm.

Bất kể Feodor có hỏi cô bao nhiêu câu hỏi đằng sau câu trả lời đó, thì cô vẫn từ chối anh...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sukamoka