2. Gặp mặt
Tôi đã gặp lại em.
Ký ức cuối cùng của tôi về em là khoảnh khắc em nhắm mắt. Lần này, đôi mắt ấy đã đục mờ như mặt nước phủ sương. Không còn ánh sáng, nhưng vẫn có hồn — như thể chúng nhìn xuyên qua tôi.
Dáng vẻ em dò dẫm xác định khuôn mặt tôi trông thật dịu dàng — trái ngược hẳn với giọng nói bình thản đến lạnh lẽo.
Tôi kể em nghe giấc mơ. "Tôi luôn mơ thấy mình trong một màu đỏ... rất giống bức tranh này. Nhìn vào thấy nghẹt thở. Giống y hệt trong mơ. Kỳ lạ thật."
"Giấc mơ?"
"Ừ. Một giấc mơ chìm vào tranh. Đỏ, đen... như bị nhấn chìm. Tôi thấy một tôi cô độc, như thể đang rơi mãi vào khoảng không vô tận." Tôi cười.
Em thoáng cứng lại. Nụ cười nứt vỡ.
"Kỳ lạ thật đấy."
"Phải." Tôi nhìn em. "Rất kỳ lạ."
Tôi cầm tay em, hôn lên chậm rãi.
"Tôi đã luôn muốn gặp em."
Em lập tức rút tay lại. Mạch máu nơi cổ tay đập gấp.
"Tôi nghĩ người vẽ bức tranh ấy hẳn cũng cô đơn như tôi." Tôi thì thầm, ánh mắt dính chặt lấy em. "Nhưng tôi sai. Tôi thấy bức 'Xuân thì' rồi."
Bức tranh cuối triển lãm. Hồ nước mùa sen nở. Sơn mài tả thực. Người ta trầm trồ vì kỹ thuật. Nhưng tôi... tôi biết em đã lột xác.
Hoa sen nở mùa hè, nhưng 'xuân thì' không nói về sen. Mà là cánh bướm đậu trên đó. Là biểu tượng của tái sinh. Em đã đổi thay. Em đã tự do. Em hạnh phúc sau khi tôi lấy đi đôi mắt em. Vậy... phải chăng tôi đã cho em tương lai tươi sáng?
Tôi nuốt nghẹn cảm xúc. Ước gì em còn nhìn thấy. Sẽ thú vị lắm nếu em thấy tôi — kẻ hèn mọn tột cùng. Nhưng em im lặng.
Rốt cuộc tôi vẫn phải nói ra: "Gặp lại em, tôi vui lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com