Trốn chạy
Em biến mất.
Không một lời.
Không tin nhắn.
Không cả một hơi thở thoáng qua.
Tôi tưởng mình quen với sự im lặng.
Nhưng không phải sự im lặng này.
Tôi sợ em sẽ nói...
Tôi không còn là nơi em muốn quay về nữa.
Nên tôi chờ.
Chờ em quay lại.
Và nếu em quay lại...
Tôi sẽ giả vờ như chưa có gì xảy ra.
Như thể em chỉ vừa đi dạo đâu đó ngoài phố một chút rồi về.
Tôi trốn khỏi lý trí bản thân bằng đủ mọi cách.
Rượu, thuốc, nhạc ánh đèn làm tôi choáng váng.
Ai đó nhảy múa quanh tôi.
Một bàn tay đặt lên đùi tôi.
Một giọng nói lả lơi.
Tôi chẳng thấy gì ngoài sương mờ.
Cái đầu ong ong, tim thì rỗng tuếch.
Và rồi...
Trong một thoáng, giữa cơn phê...
Tôi thấy em.
Em nằm gọn trong lòng tôi.
Mái tóc em trượt qua ngực tôi.
Bàn tay em vuốt nhẹ má tôi như thường lệ.
Đầu em tựa vào vai tôi, yên lặng như một con mèo nhỏ.
Con mèo... tôi yêu nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com