Luyến tiếc
...
Naruto bất động như một pho tượng trước nụ hôn của vị khách mà cậu đang phục vụ, cậu cảm nhận được sự ấm nóng của đôi môi người trước mắt, nhưng trước khi cảm nhận được thứ gì đó sâu sắc hơn, cậu đã vội vàng rụt người lại về đằng sau. Vị khách kia cũng nhận ra rằng bản thân mình đã đi quá giới hạn, hắn vội vàng đứng dậy, vuốt lại vạt áo, cầm lấy cây kiếm đang gác trên kệ rồi đi thẳng về phía cửa phòng, trước sự sững sờ của Naruto, hắn chỉ ngoái lại nói với cậu rằng "Khi khác ta lại ghé", chỉ vậy thôi nhưng nó đã trở thành một hẹn ước vô hình giữa cậu và hắn, cậu nhẹ nhàng gật đầu.
Trong thoáng chốc, dường như cậu nhìn thấy gò má của vị khách kia như đang đỏ bừng lên.
Naruto ngẩn ngơ, rồi chợt bừng tỉnh, vỗ vỗ vài cái vào mặt mình để cho tỉnh táo lại, cậu vội vàng đứng dậy cầm đàn chuẩn bị nhận phục vụ những vị khách khác, nhưng ngay khi cậu bước xuống lầu, tú bà đã vui vẻ đưa cậu tiền công của hôm nay và bảo rằng cậu có thể về nhà sớm, vị khách kia đã trả cho cậu một số tiền lớn, bằng tiền công của nhiều ngày đàn hát của cậu tại kĩ viện. Naruto ngại ngùng nhận lấy số tiền mà tú bà đưa rồi vội vàng thay y phục ra về, trời đã tối muộn, con trai còn đang chờ cậu ở nhà.
Sasuke sau khi ném cho Naruto một quả bom thì vội vàng chạy xuống lầu, dặn dò tú bà rằng nếu Jugo xuống thì báo với cậu ta rằng hắn có việc nên về trước, rồi hắn đưa cho tú bà một bọc tiền, nói rằng đây là tiền công dành cho nam kĩ đã đàn cho hắn ta nghe.
Đây cũng chính là sự đánh dấu ngầm của hắn đối với Naruto, bởi hắn chính là khách quen của kĩ viện, tú bà hiểu hết tất cả các nhu cầu của khách quen và đối với hắn, bà ta biết hắn chỉ muốn nghe đàn hát, chính bọc tiền vàng ấy cũng đã để tú bà hiểu rằng Sasuke đã chọn Naruto, rằng từ nay về sau, Naruto chỉ được phục vụ cho một mình hắn mà thôi. Tú bà gật đầu nói cảm ơn rồi tiễn hắn ra về, chỉ có một mình Naruto là vẫn ngơ ngác không hiểu tại sao vị khách kia lại thưởng cho mình nhiều tiền như thế.
________
Sáng hôm sau,
Sasuke ở trong phủ, hắn đã trằn trọc suốt cả đêm qua, liền xua tay dặn dò người hầu chuẩn bị nước nóng, còn hắn tiến về phía võ đường để tập kiếm, những lúc Sasuke căng thẳng, hắn thường xuyên tới đây để tập kiếm với hình nhân gỗ. Hắn chém liên tục vào phía hình nhân, những vết cắt sâu như muốn chém đổ thứ bằng gỗ trước mắt, thử hỏi nếu đó là một con người bình thường, liệu với bao nhiêu nhát chém thế kia thì họ sẽ đi đời? Sasuke vung kiếm một cách mạnh mẽ và dứt khoát hơn cả thường ngày, hắn đang cố gạt đi tất cả những cảm xúc trong mình, những cảm xúc không giống như những ngày trước đây mà là một cảm xúc khó tả mà chính hắn cũng không thể biết là gì. Chỉ sau khi gặp nam kĩ kia mọi thứ trong lòng hắn mới rối bời như thế, hắn thấy tim mình đập nhanh như muốn rơi khỏi lồng ngực, cổ họng hắn khô khốc, hơi thở trở nên hối hả và ánh mắt của hắn chỉ luôn dừng ở một điểm là khuôn mặt của người kia. Hắn thấy lòng mình rối như tơ vò nhưng lại chẳng thể biết được đầu nút thắt ở đâu để gỡ nó ra, hắn chọn giải toả bằng cách tập kiếm như hắn của mọi ngày, nhưng càng chém, hắn lại càng thấy rối. Lát sau hắn dừng lại, hắn cho rằng mình tập luyện nhiều quá nên đã sinh ra mệt mỏi và kéo theo những suy nghĩ kì lạ, hắn quay về phủ, ngâm mình vào trong bồn tắm đang nghi ngút hơi khói...
Về phía nam nhân tóc vàng kia, cậu về nhà với đống thức ăn vừa mua ở chợ vào sáng sớm, sau khi mở bọc tiền mà tú bà đưa cho đêm qua, cậu mới biết vị khách kia đã trả cho cậu rất nhiều tiền vàng, dù không hiểu rõ tại sao nhưng cậu đoán do hắn cảm thấy có lỗi khi đã vô tình hôn cậu nên đền bù tổn thất tinh thần hậu hĩnh, cậu nhún vai, nghĩ rằng người đó quả là một kẻ lắm tiền, nên mới vung tiền một cách tuỳ tiện như vậy. Nhưng dù sao số tiền này cũng đủ để cậu trang trải một thời gian khá lâu, cậu vui mừng, nụ cười rực rỡ như ánh nắng mặt trời "vậy là cha con mình không cần phải khổ sở nữa rồi". Naruto mua thêm một ít gạo để nấu nước gạo cho con trai uống, sữa bò thời Edo là một thực phẩm khan hiếm, chỉ có những gia đình quý tộc hoàng tộc mới có thể sử dụng được nó, cậu là một thường dân, chỉ có thể nuôi con lớn bằng nước gạo tự nấu.
Naruto cho gạo vào nồi, trong thời gian chờ sôi, cậu vội vàng chạy sang nhà bà lão bên cạnh để đón con trai, vì một mình nuôi con và phải đi làm, cậu thường xuyên phải gửi con cho bà lão nhà bên, thật may vì bà lão cũng yêu thương cậu như con trai ruột, hai người nương tựa vào nhau sống trong suốt thời gian con gái bà đi lấy chồng xa. Naruto đón em bé từ tay bà lão, vội vàng cảm ơn rồi lại chạy về nhà, đặt con lên giường, cậu chơi đùa với thằng bé, tiếng cười khúc khích của trẻ con ngập tràn gian nhà nhỏ bé.
- Kawaki bé bỏng của ta, sao con lại đáng yêu thế này _ Naruto cười nói
Kawaki là tên cậu đặt cho đứa nhỏ, dù không phải là con ruột của cậu, nhưng Naruto vẫn luôn yêu thương thằng bé như máu mủ của mình. Vì bố mẹ mất sớm, Naruto sớm đã lăn lộn đủ mọi công việc bên ngoài để nuôi sống bản thân, cho đến một ngày khi đang trên đường đi làm ruộng, cậu thấy ở một pho tượng đá trước ngôi đền có một chiếc giỏ bị bỏ lại, trong đó là một đứa bé sơ sinh còn đỏ hỏn được quấn trong chăn. Chính vì sự đồng cảm rằng chỉ còn lại một mình trên thế giới này, Naruto đã đem đứa trẻ về nuôi, xem nó như gia đình của mình. Một chàng thanh niên mới 20 tuổi đâu thể nuôi được một đứa bé, Naruto đã phải chật vật suốt quãng thời gian đầu tiên để chăm sóc Kawaki, may rằng bà lão nhà bên đã luôn bên cạnh giúp đỡ khi cậu cần. Nhưng tiền lương việc làm ruộng chung quy không thể đủ để nuôi cả cậu và một đứa bé, Naruto với tài năng chơi đàn Shamisen và giọng hát được thừa hưởng từ mẹ mình, đã quyết định đến làm Hokan cho kĩ viện ở phố đèn đỏ, tuy rằng sẽ gặp phải những lời ra tiếng vào, nhưng để nuôi con, cậu vẫn quyết định.
Hôm qua là ngày đầu tiên cậu được đón khách, tú bà dặn dò rằng đây là khách quý của kĩ viện, nếu cậu làm hỏng việc sẽ đuổi cậu khỏi đây luôn, Naruto đã lo lắng không nguôi, nhưng vị khách kia lại có vẻ dễ tính hơn cậu tưởng, nhưng cũng có chút bốc đồng thì phải... Nghĩ tới đây Naruto bỗng đỏ mặt, cậu xấu hổ che mặt để Kawaki không nhìn thấy biểu cảm đó của mình, dù thằng nhóc mới chỉ có 3 tháng tuổi.
- Tướng quân?
Sasuke bừng tỉnh, hắn nhận ra mình đã ở trong bồn tắm khá lâu, tiếng gọi của người hầu đã kéo hắn ra khỏi mạch suy nghĩ, hắn đứng dậy mặc y phục, quay về thư phòng của mình. Mỗi ngày hắn thường phải xử lí rất nhiều công việc, nhưng với tư cách là một tướng quân, hắn cho rằng những việc như thế này vẫn còn chưa đủ, hắn vẫn cần phải nỗ lực nhiều hơn để chứng minh vị thế của mình. Nhưng hắn không thể tập trung được vào công việc, hôm nay hắn cứ nghĩ mãi về nam kĩ tóc vàng kia, hắn luôn cảm thấy khó thở mỗi khi nghĩ về cậu ta, bất giác hắn đưa tay sờ lên môi mình, bỗng hắn cảm thấy thật luyến tiếc nụ hôn đêm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com