Le passe
daddy's issue.
_____________________________________________________________________
Con người vốn dĩ được cho là sống theo bầy đàn. Nói theo một cách khác. Có con người, tức là cần một xã hội.
Gia đình cậu chỉ xếp loại hạ lưu khấm khá, chẳng quá đặc biệt đối với một xã hội đa dạng hiện tại. Bên nội cậu có 5 người, bao gồm cả ông bà ngoại khi còn chưa mất. Bên ngoại cậu thì khá nhiều thành viên, họ hàng, cậu không thể đếm xuể. Một phần tư đời người dùng để đến trường, vì thế kí ức về trường của cậu khá mờ nhạt. Cậu nhớ rằng cậu nổi trội trong lớp - Từng làm lớp trưởng, tổ trưởng lẫn bí thư hoặc thủ quỹ của lớp; và cũng đạt được danh hiệu học sinh giỏi mấy năm liền. Có vẻ đó là lí do mọi người trong gia đình khá chiều chuộng cậu.
Đối với bên nội, cậu không nghĩ thế.
Những mảnh vỡ kí ức khi cậu hàn gắn lại, chỉ một phần nhỏ là hạnh phúc.
Năm ấy cậu khoảng 8 tuổi. Buổi mai, cậu cùng anh chị em họ rong ruổi xung quanh làng. Ăn uống vui chơi rồi lại chơi trò chơi điện tử - thứ mà khiến cậu không thể nào rời mắt. Màn đêm buông xuống, cậu cặm cụi làm bài tập, rồi lại dùng những bức hình công chúa để vẽ vời giải trí. Cậu không được thức khuya đến 8 giờ tối vì đó là luật.
Em lúc ấy mang dáng vẻ rất vô tư và hồn nhiên.
Cậu thật sự vui. Vui vì những lần được vào thành phố đi siêu thị cùng bố mẹ, tận hưởng không khí nhộn nhịp và hơi lạnh tỏa ra khắp nơi. Vui vì được hít hà những mùi đồ mới. Vui vì được ngồi đằng trước xe của bố, để cho không khí sượt qua làn da mỏng. Và luyến tiếc những lần bố phải dừng xe vì cậu bất chợt ngái ngủ, đặt cậu ngồi giữa tấm lưng vững chãi của bố và lòng ngực ấm áp của mẹ để mà rơi vào giấc ngủ... Có những đêm, bố đèo em đi ăn khuya. Những món thường ngày lúc ấy lại ẩm lên vị ngon lạ lùng, khiến em hào hứng mỗi khi thưởng thức. Rồi lại hay những đêm đi ngủ, em nằm bên cạnh bố mẹ, nhưng cái mùi quen thuộc của bố đã lấn áp khắp căn phòng, trao cho em một cảm giác an toàn, thân thuộc. Có những ngày ngẫu nhiên, bà nội sẽ cho cậu tiền lẻ để đi ăn quà mỗi khi nội thắng những ván cờ nhỏ trong xóm, hay ông nội sẽ xoa đầu em cười hiền, rồi cùng kể những câu chuyện thời chiến, truyện ma lúc bấy giờ.
Em nhớ lúc ấy ấm áp đến nhường nào. Em thật sự thích món trứng rán mẹ nấu.
Bất chợt lòng cậu lại nặng trĩu bởi thực tại cay nghiệt. Cậu nhớ như in hình ảnh mẹ cậu chăm sóc bà nội lúc bà lâm bệnh nặng và sắp qua đời. Gương mặt mẹ buồn bã, như thể chịu đựng một điều gì đấy không mấy vui vẻ. Hoặc những lúc tiếng bố quát mắng mẹ, tiếng tát từ lòng bàn tay khiến em phải giật mình chạy ra từ trong phòng chỉ để mắt cậu tròn xoe, chân cậu như bị đè nặng không thể di chuyển khi cậu nhìn thấy mẹ vừa khóc thút thít, vừa dọn thau bát đĩa còn dở. Cậu nhớ như in những khi bố giận, sẽ trút lên đồ đạc xung quanh, và có lúc, ông đã đập bể chiếc điện thoại của mẹ không thương tiếc. Cậu đã từng ngây thơ thề rằng, cậu sẽ chỉ kiếm tiền để nuôi mỗi một mình mẹ thôi.
Lúc ấy mẹ đã mang bệnh trong người, còn bố thì đang ngoại tình.
Thật may mắn khi em không biết chuyện đó. Em còn nhỏ quá...
Lúc ấy là ngày giỗ của bà nội, và lúc ấy mẹ em ra đi chưa đầy một năm. Còn bố, thì đã tái hôn rồi. Cậu vẫn vui đùa như mọi ngày, đến nhà nội để ăn đám giỗ của bà. Cậu vẫn rất vui vẻ, vô tư nghĩ rằng mọi chuyện đều ổn cả.
Nhưng em đâu biết ngày hôm ấy bố đã lườm em, bực bội không hài lòng khi có em tham gia.
Cậu không biết cho đến khi cô bên nội của cậu kể lại cho ngoại nghe. Ngoại em lại thêm ghét cay ghét đắng người bố tồi tệ của em. Bên ngoại vốn dĩ đã không thích bố cậu. Cậu nghĩ rằng mọi thứ vẫn bình thường bởi vì bố của cậu vẫn hay xuống đèo cậu đi chơi, hay dắt cậu đi tắm biển buổi chiều. Cậu thật lòng chẳng hề hay rằng bố lại bị ghét đến như thế. Lúc ấy cậu ở nhà ngoại bởi bố đã có vợ mới rồi, có con nuôi rồi. Còn cậu thì lại vô tư nghĩ rằng đây là một chuyện hoàn toàn hiển nhiên.
Cậu nhớ lúc ấy con của vợ mới của bố cũng đã thân với cậu. Cả hai vô tư xem hoạt hình vào đêm khuya. Lúc ấy bố nằm cạnh em ấy, còn cậu thì nằm bên kia. Em ấy được hộp sữa từ mẹ em ấy. Cậu nhớ cậu chẳng có gì trong tay cả.
Rồi bố chẳng đoái hoài gì tới em.
Lúc ấy cậu lớp sáu. Cả hai nhà gần như đã tuyệt giao nhau.
Em từ nhỏ đã nhận thức được sự vô tâm của bố, chỉ là em quá vô tư và từ chối nhận ra điều đó...
Cậu nghĩ có lẽ bố có công chuyện, bận bịu với công việc thôi. Rồi cậu hay tìm cách để gặp bố trong khi chẳng biết rằng điều đó là không thể. Càng lớn, cậu càng nhận ra rằng mình đã thiếu thốn tình thương của bố như thế nào. Để rồi khi cậu hoàn toàn chấp nhận việc đó, cậu gần như chẳng đoái hoài gì đến nhà nội. Cậu tiếp tục sống cuộc đời của mình, học hành, và sinh hoạt mà không có bố và mẹ. Chỉ có ông bà ngoại, cô dì chú bác bên ngoại. Cậu nghĩ rằng cậu vốn rất ổn với điều này.
_______________________________________________________________________
"Mẹ của con ấy, có con trước khi cưới bố con. Lúc mẹ của con lâm bệnh nặng cần vào Sài Gòn gấp, dì có gọi cho bố con. Lúc ấy dì nghe được tiếng của một người phụ nữ khác..."
Bấy nhiêu đủ để cậu bắt đầu hận bố của mình. Dù cậu đủ tỉnh táo để biết rằng đấy là người đã cho mình cuộc sống, nhưng cậu vẫn không thể nào nguôi ngoai đi cái cảm giấc bất lực, trống rỗng bên trong. Cậu đã mong vận thế hãy xoay chuyển để mẹ có thể tìm được người tốt hơn, người có thể mang lại cho mẹ hành phúc, còn mình thì không được sinh ra cũng không sao. Có hay không, lại chẳng quan trọng.
"Thằng bố của mày nó tệ lắm, tang của mẹ mày chưa đầy một năm là nó đã cưới vợ mới rồi."
Những lời ấy đến từ người bà đã chăm sóc cậu cho đến tận bay giờ. Dù bà đã ngậm đắng nuốt cay che giấu sự thất vọng, bà cũng không thể nào giấu hết được. Lúc ấy cậu nhận ra rằng, cậu mất đi một người mẹ, còn bà ngoại, bà mất đi người con đã bên cạnh bà suốt 33 năm trời, mất đi niềm kiêu hãnh khi người con ấy một mực muốn cưới người mà ngoại đã hết lòng can ngăn. Bởi ngoại biết, người đàn ông này sẽ mang lại bất hạnh cho con mình.
______________________________________________________________
Khi em lớn, em rồi cũng không để tâm đến việc bố của mình đã đối xử với gia đình cũ của ông ấy như thế nào. Em biết dẫu em có hận ông ấy đến nhường nào đi nữa, em cũng chẳng thể làm gì ngoài việc để mặc cho sự trống rỗng dần chiếm lấy tâm trí em những khi em nhớ đến việc ấy. Em biết dẫu ông ấy là đấng sinh thành, thì công ơn nuôi dưỡng khi nào cũng nặng hơn công ơn sinh thành.
Vốn dĩ...bậc làm cha làm mẹ luôn có một nghĩa vụ đối với sinh linh mà chính mình đã tạo ra.
Em cũng chẳng thể nào mang nặng mãi sự thất vọng, hay sự thù hận đến tâm can. Nó tệ khi em nhận ra rằng em ghét một ai đó. Bởi em chẳng muốn ghét một ai cả, dù cho họ đã làm chuyện gì không đúng với em. Liệu sâu thẳm bên trong em còn chỗ trống nào để để tâm đến những kẻ không đáng sao.
Em ơi, xin em đừng mong mỏi chờ đợi bất cứ một ai sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Dẫu em có cố gắng đến nhường nào, thì ngoài gia đình ra, em cũng chỉ là một người lạ xuất hiện trong một trang của cuộc đời ai đó dù là vô tình hay cố ý. Những điều tốt nhất luôn là những điều đến sau cùng, mang lại cho em nụ cười vô tư như thuở nào.
Và rồi em sẽ nhận ra,
Cuộc đời vốn dĩ mang tên em, chẳng phải là ai đó nhất thời khiến em động lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com