Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Buổi đầu xui xẻo

Giữa căn phòng im ắng tiếng chuông điện thoại reo lên ring ring ring từng đợt nhưng chẳng thể đánh thức được "con nhộng" đang quấn mình trong chăn kia. Mãi cho đến khi "cạch" một tiếng, cánh cửa phòng mở toang cùng với đó là tiếng mắng chói tai :

" Có dậy ngay không thì bảo? Điện thoại kêu um sùm mà mày vẫn ngủ được cũng tài. Dậy ngay !!!"

Nghe thấy tiếng mắng của mẹ, Lý Minh Khanh cố gắng mở hai mí mắt nặng trĩu của mình dù cho rất muốn ngủ tiếp nhưng cô biết còn nằm lì thì việc đầu tiên khi thức giấc không phải mở mắt mà là cú phi dép thần chưởng của mẹ ,cô uể oải hỏi:

"Mấy giờ rồi mẹ?"

Thấy Khanh đã mở mắt mà cả người cô vẫn như có keo dán chặt trên giường, mẹ cô liền chạy lại hất chăn ra khỏi người cô, bà mắng:

"7 giờ rồi mà mày vẫn bình thản thế nhỉ, hôm qua vừa khai giảng hôm nay đã muốn đi học muộn rồi à"

Nghe thấy hai chữ " bảy giờ" như nghe hai tiếng đoạt mạng cô hoảng hồn bừng tỉnh khỏi cơn mê ngủ, cuống cuồng chạy vào nhà tắm, Khanh gào lớn:

" Biết vậy qua không thức khuya cày truyện, nay mà đi muộn bọn chó Đức Anh lại khịa chết, ngày gì xui thế không biết"

Nghe thấy tiếng cô gào rú mẹ cô chỉ biết lắc đầu, bà mắng:

"Cứ tưởng mày dậy lâu rồi mà lên thì vẫn nằm ườn trên giường, cho chừa ngay cái tật thức khuya "

Thời gian quá gấp, Khanh cuống cuồng sửa soạn. Rồi cô lao nhanh ra ngoài mở điện thoại xem thời khoá biểu,đập vào mắt là hai tiết đầu môn lý của thầy giáo mới khiến cô càng hoảng hốt:

" Trời má,ngày đầu thầy lên lớp mà gây ấn tượng như này không biết có bị ghim không nữa"

Soạn xong sách vở Khanh vội chải mái tóc như mớ bòng bong trên đầu rồi cột kiểu tóc đuôi ngựa đơn giản , xong xuôi Khanh chạy xuống nhà chào hỏi ba mẹ qua loa vài câu rồi nhanh chóng lên xe phóng đến trường.

Dù Khanh đã cố gắng phi nhanh hết sức nhưng vẫn không kịp giờ vào lớp, và phần thưởng dành cho sự cố gắng của cô là một vé ngồi sổ ghi lỗi quản lí bởi thanh thiên xung kích. Khanh cố năn nỉ xin tha nhưng cuối cùng chỉ nhận lại câu nói như dao cắt vô lòng:

"Bạn cho mình xin tên và lớp hôm này ngày đầu đi học phải ghi lại làm gương"

Dòng chữ " Lý Minh Khanh 12A1 đi học muộn" quanh quẩn mãi trong đầu cô, xảy ra đủ thứ việc như này thì còn gì ấn tượng đẹp nữa . Khanh chỉ biết thở dài, vừa đi vừa nghĩ không biết thầy giáo mới có tính cách ra sao . Cô chỉ mong thầy nhân từ với cô một chút không tính lỗi cho cô.

Lớp học của cô năm nay được xếp lên tầng 2 dãy nhà B trong trường, cô rất thích lớp mới này đơn giản là vì khoảng cách đến căng tin trường rất gần,hợp với mấy người hay lỡ mất bữa sáng như cô. Vừa bước đến cửa Khanh đã cảm nhận được ánh mắt mọi người đổ dồn về phía mình, chưa kịp để cô mở miệng đã có một giọng nói quen thuộc đùa cợt nói:

" Khanh ngủ ngon nhỉ ?"

Theo sau đó là tiếng cười rộ lên của cả lớp khiến Khanh có chút ngại ngùng đầu hơi cúi xuống nhưng cô cũng không quên liếc mắt về phía chủ nhân giọng nói kia. Đó là Nguyễn Trung Kiên - người mà cô nhìn đến chai mặt suốt 11 năm qua và đương nhiên năm lớp 12 cũng không thể thiếu mặt cậu ta.

Chỉ cần nhìn biểu cảm hả hê kia khiến máu Khanh dồn lên não, hận không thể đấm ngay một cái. Nhưng cuối cùng, cô vẫn cố nén lại cơn tức trong lòng . Bởi điều đáng bận tâm nhất hiện tại chính là thầy giáo tràn đầy vẻ nghiêm nghị đang đứng trên bục giảng nhìn thẳng về phía này, Khanh hạ giọng nói:
" Em chào thầy ...em xin lỗi hôm nay em ngủ quên nên đến lớp muộn ạ"

Thầy giáo chỉ lạnh nhạt cất lời, nhưng từng chữ như xát muối vào tim Khanh:

" Vào lớp đi rồi báo tên cho lớp trưởng, lớp trưởng ghi lại một lỗi cho bạn"

Nghe thấy vậy lớp học cũng lặng im hẳn, chỉ còn lại tiếng " Vâng ạ" nhẹ đáp lại.Quả nhiên vẻ mặt lạnh tanh khi nhìn cô của thầy đã báo hiệu trước sẽ không có trái ngọt nào ở đây.

Lý Minh Khanh chỉ biết " dạ " một tiếng, vác theo khuôn mặt đã chảy dài của mình tiến lại chỗ trống đang chờ trong lớp. Vừa đặt được cái cặp xuống ghế thì từ phía sau lưng đã phát lên giọng nói mà cô không muốn nghe nhất lúc này:

" Này, phát huy tinh thần ham học tốt đấy"

Tâm trạng vốn đã không tốt còn phải nghe mấy câu cà khịa nhảm nhí khiến Khanh có ngay một cục tức , cô nhịn xuống ngọn lửa giận trong người cố tỏ ra bình thản nhưng trong lòng thì bắt đầu toan tính gì đó.
Thấy cô không đáp lại mà chỉ ngồi xuống ghế hướng mắt lên bảng, Nguyễn Trung Kiên thấy hơi lạ nhưng cũng không tiếp tục đá xéo cô nữa mà lôi cặp ra tìm cái gì trong đó. Vậy mà chỉ mấy giây sau cậu đã nhận được câu trả lời của cô.

Ngay khi thầy giáo quay đi chỗ khác Khanh liền ngoảnh lại hơi dùng sức giựt một bên tóc của Kiên, hành động quá nhanh và bất ngờ của cô khiến Kiên né kịp. Khi cậu nhìn lên chỉ kịp thấy nụ cười đắc ý của Khanh, cậu chỉ lắc đầu vài cái, nói:

" Chịu đấy, định cho mày cái này mà ... thôi vậy"

Nghe thấy vậy Khanh thản nhiên đáp:

" Chị không cần đâu cưng, thôi không thèm nói chuyện với mày nữa, không tí lại có ngay một vé mất trật tự từ thầy chắc chớt quá"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com