Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Để giữ mạng, tôi buộc phải tiếp tục diễn vai phản diện. Theo kế hoạch đã thống nhất với Tư Mệnh, tôi phải đẩy Đào Viên ngã vào lòng hắn trong giờ thể dục để tạo "cơ hội" cho hai người họ.
Đào Viên, cô nàng nữ chính ngây thơ với đôi mắt to tròn lúc nào cũng ầng ậng nước, đang lóng ngóng cầm vợt cầu lông. Tôi tặc lưỡi, hít sâu một hơi lấy tinh thần, rồi lao tới. Tôi giả vờ trượt chân, vai va mạnh vào người cô ta.
"Á!"
Đào Viên kêu lên một tiếng thảm thương rồi ngã nhào ra sau.
Đúng như kịch bản, Tư Mệnh xuất hiện từ phía sau, vững vàng đỡ lấy cô ấy. Khung cảnh đẹp như tranh vẽ trong truyện ngôn tình. Nam thanh nữ tú, anh hùng cứu mỹ nhân. Các nữ sinh xung quanh xuýt xoa ngưỡng mộ.
Nhưng đứng ở góc độ này, tôi thấy một điều kỳ lạ đến rợn người.
Bàn tay Tư Mệnh đỡ eo Đào Viên không hề có sự nâng niu hay quan tâm. Ngón tay hắn chỉ chạm hờ, cứng nhắc, thậm chí có chút ghê tởm lộ ra trong tích tắc, như thể hắn đang buộc phải chạm vào một món đồ bẩn thỉu đầy vi khuẩn.
Hắn mỉm cười dịu dàng hỏi han Đào Viên: "Cậu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"
Giọng nói đầy quan tâm, nhưng ánh mắt hắn... lại không nhìn người con gái trong tay mình. Đôi mắt hổ phách đó lướt qua vai Đào Viên, liếc xéo về phía tôi – kẻ đang đứng khoanh tay giả vờ đắc ý ở một bên.
Khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi thấy con ngươi hắn co lại. Trong đáy mắt hắn không phải là sự tức giận vì tôi làm đau "người thương" của hắn, mà là một tia hưng phấn điên dại đang bùng lên. Hắn đang tận hưởng. Hắn đang thỏa mãn khi thấy tôi làm điều ác, làm con rối trong tay hắn.
"Cảm... cảm ơn cậu, Tư Mệnh," Đào Viên run rẩy nói, mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng đứng thẳng dậy. Cô ấy sợ hắn. Bản năng của nữ chính cho cô ấy biết kẻ đang đỡ mình nguy hiểm đến mức nào.
Tư Mệnh buông tay Đào Viên ra ngay khi cô ấy đứng vững. Hắn rút từ túi áo ngực ra một chiếc khăn tay lụa màu trắng, góc khăn thêu một bông hoa hồng đen tinh xảo. Hắn bắt đầu lau tay.
Hắn lau rất kỹ, rất chậm rãi, từng ngón tay, từng kẽ tay vừa chạm vào eo Đào Viên, như thể muốn tẩy rửa một thứ dơ bẩn bám dính. Động tác của hắn tao nhã, nhưng lại tàn nhẫn đến cực điểm.
Sau đó, trước sự chứng kiến của bao nhiêu người, hắn thản nhiên thả chiếc khăn tay đắt tiền đó vào thùng rác bên cạnh, không một chút do dự.
Hành động đó... không giống kẻ si tình chút nào. Đó là hành động của một kẻ sạch sẽ bệnh hoạn đang vứt bỏ rác rưởi.

Sự nghi ngờ về tình cảm thực sự của Tư Mệnh dành cho Đào Viên ngày càng lớn, thôi thúc tôi phải tìm đường lui cho mình. Tôi bắt đầu lén lút tiếp cận Lâm Kha theo cách tích cực hơn, hy vọng hào quang nam chính có thể che chở tôi. Tôi không bám đuôi, không đe dọa, mà âm thầm giúp đỡ cậu ấy những việc nhỏ nhặt ở thư viện.
Lâm Kha, với bản tính lương thiện và dễ tin người, dần dần bớt đề phòng tôi.
"Hàn Cơ, cảm ơn cậu đã tìm giúp tớ cuốn tài liệu tham khảo này, tớ tìm cả buổi sáng rồi," Lâm Kha cười, nụ cười tỏa nắng thực sự khiến người ta cảm thấy ấm áp.
"Không có gì, tiện tay thôi," tôi đáp, cố giữ giọng bình thản nhưng trong lòng nhen nhóm một tia hy vọng. Nếu tôi thành bạn tốt với nam chính, có lẽ tôi có thể thoát khỏi cái kết bị giết chết.
Chiều hôm đó, khi đang cùng Lâm Kha sắp xếp lại kệ sách, tôi buột miệng than thở: "Haizz, khát quá, tự nhiên thèm trà sữa olong không đường ghê." Lâm Kha chỉ cười trừ.
Tối hôm đó, tôi lê bước về căn hộ riêng sang trọng ở khu Hòa An. Vừa mở cửa tủ lạnh định tìm chai nước lọc, tôi chết sững. Cả người tôi cứng đờ lại như bị tạt một gáo nước đá.
Trong tủ lạnh trống trơn, không còn nước lọc, không còn hoa quả. Thay vào đó là hàng chục ly trà sữa. Tôi đếm vội. 17 ly. Tất cả đều là trà sữa olong không đường, đúng loại, đúng hãng tôi thích nhất.
Trên mỗi nắp ly đều dán một tờ note màu đen, chữ viết bằng bút mực bạc, nắn nót, bay bướm nhưng đầy quyền lực: "Uống đi. Đừng nói dối anh là em không thích."
Tôi run rẩy lùi lại, lưng va vào tường. Lâm Kha không biết địa chỉ nhà tôi. Cậu ấy cũng không thể nào mua ngần ấy trà sữa trong thời gian ngắn như vậy.
Chỉ có một người biết. Và chỉ có một người có khả năng hack vào camera thư viện hoặc nghe lén tôi mọi lúc mọi nơi, nắm bắt từng câu chữ tôi thốt ra.
Điện thoại trong túi tôi rung lên bần bật. Một tin nhắn mới từ số máy lạ. Không cần mở ra tôi cũng biết là ai.
"Em cười với cậu ta đẹp lắm. Nhưng lần sau đừng cười như vậy nữa nhé. Anh không thích. Môi em chỉ nên cười vì anh thôi."
Hắn biết hết. Hắn nhìn thấy hết. Không có chỗ nào là an toàn. Ngôi nhà này, cái tủ lạnh này, tất cả đều là một phần của cái lồng hắn đang giăng ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com