Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sica và kí ức của Yul

Nguồn: Kwon Chan Young

Tên: Sica và kí ức của Yul

Thể loại: fanfic

Nhân vật: S9, nhưng chủ yếu xoay quanh Yulsic

Chap1:

Yuri pov’s

Boom…………….

Đó là lời nói duy nhất và cuối cùng kể từ ngày cậu nằm tại đây.

Cậu biết tại sao không? Vì cậu đã ngất đi và bỏ lại tớ 1 mình như thế này.

Cậu cảm thấy dễ chịu không? Khi mà cậu lại nằm đây để tớ ngồi cạnh. Những gì tớ làm bây giờ là chăm sóc cậu và nói chuyện với cậu.

Cậu không trả lời tớ! Tất nhiên, bởi cậu đang buồn ngủ mà. Mình vẫn ngồi đây, đến khi nào cậu chịu mở mắt và kêu tớ: “Yul seobang”.

Cậu biết những ngày qua, 7 đứa bạn của chúng ta lúc nào cũng chịu ngồi đây thay tớ chăm sóc cậu, nhưng tớ lại không muốn. Bởi người đầu tiên cậu thấy phải là tớ.

Tớ biết cậu là công chúa mê ngủ, tớ sẵn sàng không đánh thức cậu vì sợ cậu ngủ không đủ giấc, nhưng bây giờ, tớ không muốn để cậu nằm đây. Cảm giác này làm tớ sợ, tớ sợ cậu sẽ ngủ mãi mà không dậy với tớ.

-         Sica à, cậu mau tỉnh lại với tớ nhé. Sica baby.

Yul đầm đìa nước mắt mỗi khi nói chuyện với Sica trong cái không gian yên tĩnh như thế này. Cảm giác đáng sợ, như có ai đó đang cướp mất thứ quí giá nhất của Yul.

-         Mình gặp nhau bao lâu rồi, cậu nhớ không? Mình đang tính này!- Yuri lấy khăn lau khuôn mặt xinh đẹp của Sica.

Cô nằm đây chỉ được 1 tuần thôi, vì có lẽ do chấn động lớn và va đập mạnh. Chỉ vì tin vào 1 người không nên tin mà cô phải chịu cái hậu quả như thế này.

-         7 năm không? Khi chúng ta còn là những đứa nhóc 15 tuổi và lúc nào cũng ríu rít bên nhau.

Vẫn im lặng, Yuri biết sẽ chẳng có câu trả lời nào đâu, ngoài tiếng máy đo nhịp tim cứ kêu đều đều.

-         Cậu vẫn im lặng? Mình biết, cậu còn giận mình đúng không? Mình sẽ không xin lỗi đâu, khi nào cậu tỉnh dậy, mình sẽ làm tất cả để cậu tha thứ.- Yuri bật cười

-         Hôm ấy, đáng lẽ mình đã đến xin lỗi cậu, nhưng cậu………….- Yuri ngừng lại và lắc đầu xua đi.

-         Thôi chúng ta nói cái khác nhé. Mấy nhóc nay cũng có cặp cả rồi đấy. Chắc cậu cũng biết, họ đến đây thăm cậu thường mà.

Rồi cái khả năng nói một mình của Yuri cũng phải có giới hạn chứ, cô bỏ ra ngoài và mím chặt môi để cơn đau trong lòng dịu đi. Tựa lưng vào tường, cô chỉ mong cho tất cả những gì đã xảy ra đừng nên xảy ra. Vì cô cũng là 1 người con gái và cô biết đau chứ.

-         Yuri à, cậu sao thế?- Tae chạy lại khi thấy Yuri tựa lưng vào tường mệt mỏi.

-         Mình không sao?- Yuri lấy lại bình tĩnh

-         Cậu mệt rồi, về đi, mình sẽ chăm sóc Sica cho cậu.

-         Không cần phiền cậu, Fany đâu?

-         Aizz, không có Sica canh cậu là nổi máu lên rồi đấy?- Tae trêu Yuri để cô vui hơn.

Nhưng Yuri chẳng nói gì, và nhìn vào trong căn phòng có cô công chúa nhỏ đang nằm đó. Tae biết mình không nên đùa thế, nên chữa cháy

-         Cô ấy sẽ đến sau cùng mấy nhóc.

-         Taeyeon àh………..

Tae nghe Yuri gọi tên mình ra thế, có nghĩa là Yuri đang thật lòng muốn chia sẻ cảm nghĩ của Yuri. Và nhìn nét mặt đó, có lẽ Yuri không che dấu được nữa.

-         Sao vậy?- Tae tiến lại gần hơn.

-         Sica sẽ tỉnh lại chứ? Mình sắp mất hết hi vọng rồi Taeyeon à. Mình không chịu đựng nỗi mất. Mình không thể thiếu cô ấy……- Yul bật khóc.

-         Yuri à, cậu nghe tớ nói này. Sica sẽ tỉnh lại nếu cậu tin cô ấy cũng yêu cậu và không muốn cậu đau khổ. Cô ấy muốn thử sức cậu đấy.

-         Thử sức tớ sao? Tớ cũng là con người mà, tớ sẽ rất đau khổ khi thấy người con gái của mình đang nằm đó. Cậu hiểu không Tae.

Yul như yếu ớt hẳn đi từ ngày Sica nằm im một chỗ. Tae hiểu tâm trạng thất vọng của yul bây giờ. Con người chỉ có thể hi vọng nhiều vào những ngày đầu, nhưng về sau sẽ mất dần đi, vì trong tâm trí họ sẽ lẫn quẫn những suy nghĩ lệch lạc.

-         Yul à, cậu phải mạnh mẽ lên. Đừng yếu đuối thế chứ?- Tae động viên bạn mình.

-         Tae tae à………- Tiếng Fany vọng từ xa.

Yuri đứng dậy lau nước mắt của mình, cô chỉ có thể tâm sự những thứ này với Taeyeon mà thôi, bởi vì đơn giản là Taeyeon rất bao dung và sẵn sàng cho tất cả lời khuyên. Yuri bước vào phòng, và tỏ vẻ phấn khởi khi có bạn đến.

-         Sica à, mọi người đến thăm cậu này!- Yul nở nụ cười yếu ớt.

7 người còn lại ai cũng xót thương cho cặp đôi này, họ quá yêu nhau để rồi khi Sica nằm đó, Yul không muốn làm gì nữa. Họ hiểu cảm giác yuri đang trải qua, tuy họ chưa từng. Nhìn cách Yuri luôn tự nói chuyện với bản thân, và cả những thứ đại loại như thế làm trái tim họ cũng đau nhói theo.

Ngồi nói chuyện với nhau rồi mọi người cũng về, vì ai cũng có việc của người nấy mà. Yuri vẫn ở đó, có lẽ phòng bệnh của Sica cũng là nhà cô, những gì cô cần, cô đều mang đến phòng bệnh.

-         Sica à, chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ? À, chúng ta quen nhau được 10 năm.

-         Cậu nhớ không? Lần đầu mình gặp cậu, cậu như 1 cô công chúa, và cậu luôn toát ra 1 vẻ đẹp lạnh lùng đấy. Còn mình, như 1 đứa 2 lúa ấy nhỉ? Tớ cũng còn nhớ lúc đó, tớ sợ cậu như thế nào?- Yul cười ngốc nghếch

--------------Flash back----------------

Một ngày mới, Yuri đi đến trường như thường lệ, và với vẻ đẹp bình dân, cô không bao giờ nổi bật ở trường, và lúc đó tất cả đều là con nít, đâu ai suy nghĩ sâu xa….. Rồi Sica đến, cô đến như 1 cơn gió lạnh làm đông cứng ngôi trường khi họ nhìn cô. Từ nhỏ, cô đã là 1 ice princess thật sự.

-         Chào……. cậu?- Yuri ngập ngừng và khép nép khi ngồi cạnh Sica

-         ……….- Cô chỉ nhìn từ trên xuống, khắp người Yuri

-         Cậu.tên….gì thế?

-         Jessica Jung.

-         Cái tên của cậu cũng băng giá như con người cậu vậy! Hì, mình là Kwon Yuri.

Sica quay đi mà không để ý Yuri, làm Yuri có cảm giác ghét Sica. Nhưng dù sao cũng cùng bàn, nên Yuri không muốn làm lớn chuyện.

-         Yuri à, lát ra căn-tin trường nhé.- SooYoung lên tiếng khi đang ăn vụn dưới bàn

-         Oh.- Yuri nháy mắt với SooYoung

Xoay qua Sica, Yuri cũng muốn có ấn tượng tốt với Sica, nên cũng mời. Nhưng Yuri lại nhận được cái nhìn băng giá của Sica và câu trả lời: “Không, cảm ơn” rất lạnh.

Căn tin trường giờ ra chơi là nhộn nhịp nhất, và những người bán hàng ở đây thích nhất nhóm nhóm bạn của Yuri, gồm Yuri, SooYoung, Taeyeon, Yoona. Vì chỉ 4 người thôi mà 7 phần ăn. Ôi, 4 người mà có tới 2 shikshin. Và mỗi người đều có biệt danh riêng.

Yuri thì đen, Tae lùn, Soo shikshin, còn Yoon choding.

Quen nhau từ thời mẫu giáo í chứ, cả 4 thân nhau nên đi học lúc nào cũng chung lớp.

Hôm ấy là ngày xui xẻo của Yuri, gặp Sica chưa đủ mà còn xui xẻo bị kêu lên trả bài trong khi đầu óc trống rỗng.

-         Kwon Yuri!- Tiếng kêu thật đáng sợ.

-         Vâng.- Bước từng bước nặng nhọc lên bảng, 3 người còn lại hiểu.

Yuri cứ loay hoay với cái bài tập mà không giải ra, 3 người còn lại chỉ rất tận tình nhưng do xa quá chẳng nghe gì cả, và không hiểu lúc đó, Yuri lại nhìn Sica. Sica đang nhìn Yuri rất chăm chú và đang chu mỏ………..

-         Hì….hì….- Yuri cười khẽ.

-         Em cười cái gì? Không biết làm mà cười gì?

-         Dạ không……..hì……….

-         Ra ngoài sân đứng.

Bước đi dưới con mắt tội nghiệp của đám bạn, Yuri ra ngoài sân đứng giữa trời nắng. Đã đen mà suốt ngày bắt đứng thế này chịu sao nỗi.

-------------------End flash back------------

-         Lúc đó tớ cười cái vẻ mặt của cậu. Cậu thật cute lúc đó. Mình đã không nhận ra cậu băng giá ngay thời khắc ấy. Cậu đã làm tớ bớt sợ sự lạnh giá của cậu.

Yuri cười không bao lâu thì lại tắt nụ cười ấy, cô cảm thấy nó chỉ vui khi cả hai ngồi nói chuyện với nhau.

- Tớ nhớ tiếng nói của cậu Sica à, tuy nó lạnh, nhưng tớ vẫn muốn nghe, chứ không như bây giờ. Cậu tỉnh lại nhé.- Yul đưa tay chạm vào mặt Sica trìu mến- Tớ yêu cậu

-         Cậu biết tại sao chúng ta gặp nhau rồi yêu nhau không? Vì mỗi ngày tớ đều cầu nguyện sẽ có 1 người bạn thân thiết và trao cho nhau tình cảm chân thật. Cậu đừng hiểu lầm tớ với Soo, Tae, Yoon chúng tớ cũng thân thiết lắm nhưng cái tớ cần là 1 tình yêu.

Yuri phân bua giải thích nhưng chỉ có cô là lo sợ hiểu lầm thôi. Sica nằm yên, chẳng biết gì.

-         Sica, cậu nhớ cái ngày lần đầu tiên cậu gọi tên tớ không? Cậu không biết đâu? Lúc đó tớ như nhãy cẫn lên vì vui đó. Cậu băng giá với mọi người, nhưng lại là Sica ấm áp của tớ……….- Yuri nắm tay Sica áp vào mặt mình.

------------Flash back---------

-         Cậu theo tôi làm gì?- Sica quay phắt lại, hất mặt lên nhìn Yuri

-         A, cậu để quên cây viết trong lớp.- Yuri bối rối

Đưa cây viết cho Sica, tay Yuri run lên bần bật, Sica nhìn thấy rồi cảm thấy như mình có hơi thô lỗ, nên……..

-         Tôi nhận rồi, cảm ơn cậu. Giờ cậu về đi, đừng đi theo nữa.- Sica bỏ đi sau khi nói xong.

-         ờ, tạm biệt cậu.- Yuri rụt rè nói khẽ.

Rồi quay lưng về nhà, Yuri sợ cái thái độ của Sica, nó lạnh lùng làm sao.

-         Yah~ Kwon Yuri…….

Nghe gọi tên, Yuri nhìn quanh xem ai gọi mình. Rồi ánh nhìn dừng lại ở Sica khi cô đang nhìn Yuri.

-         Cậu gọi mình à? Cậu có chuyện gì sao, cậu bị gì à? Hay muốn mình đưa cậu về không?........- Rất nhiều câu hỏi đặt ra mãi nếu không có câu nói của Sica

-         Tôi chỉ muốn nhớ tên cậu thôi.

-         À, ra thế.

-         Tôi về đây!- Rồi lần này, Sica đã đi thật.

Yuri nhãy cẫn lên vì vui sướng, nhãy chân sáo về nhà, tâm trạng hồi hộp lo lắng bây giờ thay bằng tâm trạng vui sướng, hạnh phúc.

-         Cậu ấy đã gọi tên mình…….

-         Yah~ Kwon Yuri……..- Lại 1 tiếng kêu nữa.

-         Jess…..là các cậu sao?- Yuri xìu xuống

-         Yah~ cậu làm sao thế, không vui khi thấy chúng tớ à.

-         Không phải.

-         Không là tốt rồi, đi chơi………

-----------------------

-         Mình đi mua chút đồ ăn và vật dụng cho Sica, các cậu ở đây nhé. Có gì gọi cho tớ liền nhé.- Yuri dặn dò rất kĩ.

-         Bọn tớ biết rồi.- Cả đám đồng thanh trả lời 1 cách chán nản.

Yuri ra ngoài mua những thứ cần thiết cho cô và Sica, căn phòng bệnh đó như phòng của cô vậy, những gì cần cho cô và Sica cô đều mang vào hết. Cô muốn Sica ở trong 1 căn phòng tràn đầy phong cách sống của cả hai………..

Ring.ring……….

-         A lô, tớ nghe này, có chuyện gì vậy Tae- Yuri hỏi gấp khi thấy số gọi đến là Tae

-         Không, bọn tớ chỉ muốn cậu mua thêm cho bọn tớ thôi.

-         À, tớ biết rồi.

Yuri thờ phào nhẹ nhõm, cô nghĩ có chuyện gì xảy ra với Sica nhưng tất cả lại không phải. Ai mà chẳng lo lắng khi có người thân nằm viện, mà còn là bệnh nặng nữa. Khi điện thoại reo, Yuri luôn bắt máy 1 cách nhanh nhất, và tâm trạng luôn trong tư thế chuẩn bị.

-         Của các cậu nè.- Yuri đưa bịch thức ăn lớn cho họ

-         Yuri à, lại đây ăn luôn đi.- Thấy Yuri ngồi cạnh Sica

-         Òh,

Bình thường, Yuri luôn ngồi cạnh Sica dù có chuyện gì, cả ngủ cũng thế, cô ngủ gục lên giường, và khi thức dậy, toàn thân ê ẩm nhưng cô vẫn muốn thế.

-         Cậu quyết định gọi cho ông bà Jung chưa?

-         Chưa!- Yuri lo lắng

-         Cậu phải điện đi chứ, dù sao Sica cũng là con họ.

-          Nhưng họ sẽ lo lắng, mẹ Sica bị tim, ba Sica thì làm ăn sắp thua lỗ, ông ấy đang gầy dựng lại. Tớ không muốn họ lo lắng.

-         Nhưng lỡ…………- Sooyoung lên tiếng thì bị bịt miệng bằng lời nói của Tae

-         Sooyoung….

-         Tớ biết chứ, nhưng biết làm sao, họ biết tin thì làm được gì? Chỉ lo lắng như tớ bây giờ thôi, tốt nhất không nên cho họ biết, chừng nào bệnh tình của Sica có chuyển biến thì mình sẽ báo cho họ.

-         Cậu tính thế cũng ổn.

Yuri sợ hãi những suy nghĩ ấp ủ trong đầu mình nếu nó xảy ra, cô sẽ thế nào? Ba mẹ Sica sẽ ra sao? Ôi nó thật kinh khủng. Có lẽ lúc đó, cô sẽ sụp đổ hoàn toàn, ba mẹ Sica sẽ đau lòng lắm, và không biết họ sẽ còn thế nào nữa? Lắc nhẹ đầu xua tan suy nghĩ đáng sợ ấy, Yuri nhìn Sica trìu mến. 7 người dường như hiểu họ cần không gian riêng, nên không nấn ná lại lâu.

Yuri ngủ, cô đã nằm mơ, 1 giấc mơ như thể nó báo cho cô 1 tin gì đó……………

-         Mình đang ở nhà Sica à!!!!!- Yuri nhìn quanh căn nhà.

Một bóng dáng bé nhỏ in lên tường, Yuri đi theo bóng ấy, và đến phòng Sica……

-         Sica, là cậu phải không?- Yuri hi vọng.

Người ấy vẫn im lặng, Yuri chẳng thể nào nhỉn thấy khuon mặt người ấy. Cô tìm đủ mọi cách nhưng đều vô ích. Nhưng nhìn hình dáng ấy, không thể nào là ai khác.

-         Sica à, trả lời tớ đi!!!- Yuri chạy lại lay cánh tay người ấy.

Nhìn xuống chiếc vòng tay người ấy đeo, Yuri khẳng định đó là Sica của cô…..

-         Chính xác là cậu mà, quay lại nhìn tớ đi.

Rồi cũng quay lại, khuôn mặt đó, hình dáng đó là Sica, nhưng nét mặt cô vô hồn và nhợt nhạt, đôi môi trắng xám, như người bệnh lâu ngày.

-         Yu……Yuri….à….- Sica khóc, cô khóc thật khó khăn.

-         Cậu biết không? Tớ nhớ cậu lắm đấy!!!!!

-         Mình đã không tin cậu Yuri!!!!- Sica ôm chầm lấy Yuri

-         Không sao đâu, bây giờ cậu hãy ở cạnh tớ, đừng rời xa tớ là được..- Yuri yếu đuối hẳn, tình yêu làm con người ta có thể mạnh mẽ, và cũng có thể yếu đuối.

-         Mình xin lỗi, có lẽ mình………

Yuri đưa tay bịt miệng Sica, vì biết Sica sẽ nói những điều không may, Yuri như mất hẳn ý chí, cô ôm chặt Sica hơn để bản thân không đổ sụp xuống….

-         Sica à, đừng nói thế. Cậu yêu tớ mà? Cậu sẽ không rời xa tớ như thế đâu? Đúng không? Sica, đừng bỏ tớ lại, tớ sẽ không biết làm thế nào nếu không có cậu? Cậu đừng rời xa tớ, hứa đi Sica.- Yuri vừa khóc vừa lắc đầu…..

-         Yuri, có lẽ…..

-         Hứa đi Sica!!!!!!!!!- Yuri như hét lên.

-         Tớ xin lỗi……

Sica buông Yuri ra, và cô bước đi thật nhanh, Yuri hét lớn tên Sica và chạy theo với hai hàng nước mắt chảy dài. Rượt theo Sica với quyết tâm sẽ bắt lại cô ấy, và ôm vào lòng. Nhưng Sica đi nhanh quá, sức lực của Yuri đã cạn.

-         Sica à, đừng đi………- Yuri kiệt sức.

Một bàn tay đập lên vai Yuri……..

-         Yuri à!!!!

Yuri bật dậy, cô quay phắt lại rất nhanh.

-         Sica!!!!!- Yuri nắm lấy bàn tay ấy.

-         Yuri, cậu sao thế?- Thì ra là Taeyeon

-         Tae!!!- Thất vọng.

-         Đừng như thế chứ!!! Yên tâm đi, dù có nằm đó, cô ấy vẫn hiểu tấm lòng của cậu mà.

-         Tae, tớ đã nằm mơ thấy Sica rời xa tớ, tớ sợ lắm Tae à, tớ không biết sẽ sống thế nào nếu cô ấy đi như thế?- Yuri gục xuống, khóc nức nở.

Tae ôm cô vào lòng, tay xoa dịu lưng Yuri, hành động này của Tae lúc nào cũng làm cho người khác có cảm giác yên tâm hơn.

-         1 tuần rồi Tae ơi!!!!!

-         Tớ biết, 1 tuần thì sao chứ, tại cô ấy là công chúa mà!!! Cô ấy muốn ngủ thôi. Sẽ tỉnh dậy nhanh thôi mà.- Tae nói dối

Yuri nhìn Sica với con mắt ướt đẫm nước mắt, cô nhìn Sica như thể cầu xin Sica tỉnh dậy, tỉnh dậy rồi Sica muốn cô làm gì cũng được. Cô luôn tự trách bản thân lúc đó không đến sớm hơn để giúp Sica………

-         Lỗi không phải ở cậu đâu! Yuri cậu đừng tự trách bản thân, sẽ không ích lợi gì đâu.

-         Về đi, mình sẽ chăm sóc cô ấy, lát Fany tới rồi. Cậu yên tâm về nghỉ đi!! 1 tuần cậu ở đây rồi.

Yuri lê lết thân xác ra về, nhìn Sica trìu mến như muốn nói Yuri sẽ trở lại ngay.

---------------------------

Những giọt nước từ vòi sen bắn xối xả vào mặt Yuri, nó làm mặt cô rát nhưng trái tim cô còn rát hơn. Bên tai lúc nào cũng có tiếng Sica văng vẳng. Cô nấc lên từng tiếng, rồi khó thở, lồng ngực cô như hóp lại, nó đau mà khó thở nữa. Cô khụy xuống Sàn nhà tắm, hai tay giữ lấy lồng ngực như sợ nó sẽ đau thêm nếu cô không giữ nó. Cô tuyệt vọng, mọi thứ với cô bây giờ quá mong manh.

Ring….ring……

Số điện thoại từ Mĩ gọi về, Yuri biết ngay là cha mẹ Sica, nên cô lấy lại bình tĩnh và với giọng nói bình thường nhất.

-         Dạ, chào bác.- Yuri lễ phép

-         Yuri hả con, Sao bác điện cho Sica không được, nó có chuyện gì sao?

Yuri thầm xin lỗi mẹ Sica, vì không bảo vệ cô ấy tốt hơn, và để cho cô ấy nằm 1 chỗ và cha mẹ Sica lo lắng. “ Con phải nói sao đây? Bác à, con xin lỗi, vì con, tại con mình Sica thế”

-         Dạ…..Sica chắc bận học nên không gọi về được?

-         Oh, nay việc học nhiều lắm hả cháu?- Bà tỏ ra quan tâm

-         Dạ vâng, con cũng hay gặp cậu ấy, nhưng chỉ cười thôi bác à, chẳng có thời gian để nói chuyện.- Yuri cười nói

-         Oh, vậy nên để nó học đi.

-         Vâng.

-         Thôi bác phải đi ngủ rồi, chào cháu!!

-         Vâng chào bác.

Cúp máy, Yuri sụp xuống, chính cô đã gây ra tất cả, vì cô mà mọi chuyện như thế này, không những cô đau mà tất cả mọi người đều đau. Dù biết chuyện chỉ là tình cờ nhưng đều dính dáng đến Yuri..

-         Yoona!!!- Yuri ngạc nhiên khi thấy Yoon đang ở nhà mình.

-         Cậu không khóa cửa!- Yoon chỉ tay ra cửa.

-         Cậu đến đây làm gì thế?

-         Tớ chỉ sợ cậu……..- Yoon chỉ vào Yuri

-         Không thể nào đâu! Cậu đã lo xa rồi Yoong.

Yoona bật dậy khỏi sofa, cô chạy lại kéo Yuri vào phòng, và ép cô xuống giường. Cô lấy chăn đắp cho Yuri trong con mắt ngỡ ngàng của Yuri.

-         Cậu phải ngủ đi, khi nào tỉnh dậy hãy vào thăm Sica, cô ấy muốn thấy cậu thật khỏe mạnh.

Yuri cười, rồi thiếp đi, lúc này, cô chẳng nằm mơ thấy gì cả, đầu óc trồng rỗng.

Yoona thấy có vẻ ổn nên ra về. Bạn bè ai cũng xung quanh Yulsic cả, họ sợ 1 trong hai có chuyện và sẽ như thế nào nếu 9 thiếu 1, hay thiếu cả 2.

Chap 2:

Thức dậy với tâm trạng thoải mái hơn, Yuri đến bệnh viện. Gần đến phòng của Sica, thì bác sĩ Kang gọi Yuri để bàn 1 số chuyện

-         Sao thế bác sĩ?

-         Cô Kwon, chúng tôi không muốn làm cô thất vọng như thật sự, cô Jung có thể sẽ không tỉnh lại.

-         …………- Yuri gục xuống, cô nhìn xuống đất

-         Chúng tôi biết nói ra như thế sẽ làm cô khó xử nhưng thật tế là vậy!!!- Ông Kang an ủi

-         Tôi biết chứ! Nhưng sẽ có 1 cách nào đó làm cô ấy tỉnh lại mà đúng không? Không lẽ……….cô ấy nằm thế hoài sao?- Yuri ngăn nước mắt.

-         Có thì có, nhưng có lẽ sẽ không hiệu quả cho lắm.

-         Ông phải tìm cách chứ bác sĩ?- Yuri trông chờ……..

-         Tôi không chắc lắm, chúng tôi sẽ tìm trợ giúp từ bên nước ngoài. Cô hãy cố lo cho mình, đừng vì cô ấy mà có chuyện.- Những bác sĩ ở đây lúc nào cũng thấy Yuri bên Sica.

Xong cuộc trò chuyện, Yuri lững thững về phòng bệnh……….. Nhìn thấy Tae và Fany ôm nhau trong phòng Sica, Yuri bật cười, nhưng cô lại tiếc nuối cho mối tình dang dở của mình. Cô cũng có 1 tình yêu đẹp đấy chứ, có thể là nồng thắm hơn Taeny, nhưng Sica……….

-         Hai cậu đừng làm thế trước mặt Sica của tớ!!!- Yuri tằng hắng giọng

-         Cậu vào rồi!!!- Fany chạy ra khỏi vòng tay của Tae và đến khoác tay Yuri

-         Uhm, Fany, cậu làm gì vậy?- Tae ngỡ ngàng khi nhận ra Fany mất tiêu

-         Tae ghen kìa.- Yuri nhìn mặt Tae ngố vô cùng.

-         Ôi, Taengoo à, cậu ghen hả? Về nhà thôi.- Fany bỏ tay Yuri ra, kéo Tae về

-         Bọn mình về đây!!!- Tae vẫy tay chào Yuri

Không gian lại yên tĩnh, chỉ còn Yuri và Sica, nhìn cô ấy vẫn nằm đó, 1 tuần, không, chỉ gần 1 tuần thôi, nhưng sao nó dài quá. Nếu không trấn tĩnh, có lẽ Yuri đã nghĩ nó dài mấy tháng ấy chứ!!!!

-         Theo lịch thì ngày mai là cắm trại đấy Sica.- Yuri ngồi xuống cạnh Sica

-         Nói tớ mới để ý, cái ngày cắm trại đáng nhớ của đời tớ. Ngày hôm đó……..

-------------Flash back------------

-         Kéo mấy cái đó lại cho bọn tớ đi Yuri!!!!- Tae đưa mặt xuống cái thang

-         Jessica làm gì thế? Không định làm việc à?- Sooyoung gắt gỏng nói với Tae

-         Kệ cô ấy đi!!!- Yuri đưa mấy khúc tre cho Tae, nhìn Sica

-         Con người gì mà lạnh băng, còn có tính công chúa nữa!!! Lớp mình đúng là xui mà.

-         Thôi mà Sooyoung, có mấy cái hamberger ở dưới kìa!!!!- Yuri đánh trống lảng.

Chưa nghe trả lời, Yuri như té thang khi có vật gì đó nhảy xuống thang đột ngột, làm cô không giữ nỗi thăng bằng. Định thần lại, Yuri nhận ra, Sooyoung cầm trên tay hai cái hamberger rồi

-         Nói đến ăn, là cậu nhanh nhất!!!!!!- Tae cười ngặt nghẽo.

-         Yoong đâu rồi?- Yuri hỏi Tae

-         Nhìn xuống cái ghế gần Sooyoung ấy!- Tae vừa nói vừa đóng mấy cái cây lúc nãy.

Yoona tay cầm ổ bánh mì, tay kia cầm hộp kimbap, cạnh có hộp sữa. Ôi hai shikshin……

-         Yah, Jessica cậu lấy hộ cây búa đi!!!!- Một cậu con trai ngây thơ….

Không thấy búa đâu, mà chỉ nhận được cặp mắt đáng sợ từ Sica, cậu bạn ấy im lặng tự leo xuống lấy rồi leo lên, không nói thêm gì nữa. Sooyoung ăn xong, nhìn thấy Sica ngồi đó, hai tay khoanh lại, hai chân bắt chéo, ra dáng 1 trung sĩ, Soo chướng mắt, quát…..

-         Yah~ Cậu tưởng cậu là công chúa hả? Bắt người khác làm việc, còn mình ngồi đó. Cậu…….

Chưa nói hết câu, Sica quay qua quăng cho Soo một cặp mắt sắc lẽm, cộng thêm bịch nack, khỏi cần nói, Soo im ngay và ngồi ăn ngon lành.

Yuri bật cười thái độ của Soo, cô bước xuống đến gần Sica, với tâm trạng hồi hộp sợ giống như hai bạn lúc nãy.

-         Jessica…..àh…..cậu có thể….xích…ra cho mình lấy cây kéo không? Cậu biết đó….- Yuri sợ bị mắng, hay cái liếc đáng sợ.

Nhưng Jessica đứng dậy và xích ra 1 bên cho Yuri lấy, cơn hồi hộp qua đi, đến cơn đáng sợ đến.

-         Cám….ơn…cậu.- Yuri bỏ chạy lại chỗ Tae

Lều trại được dựng xong, tất cả mọi người tập trung lại để điểm danh và sinh hoạt trại. Ngồi quây quần bên nhau, ai nấy đều cười vui vẻ. Chỉ riêng hai người, đó là Sica và Yuri, vì Yuri ngồi cạnh Sica mà.

-         Yuri, Yuri à…….- Tae đánh vào người Yuri

-         À, hả, gì vậy?

-         Cậu làm sao vậy? Ai cũng nói chuyện, cậu im re vậy?

-         Đâu đâu có….- Yuri nhìn qua Sica rồi im bặt.

Những trò chơi do trường tổ chức bắt đầu diên ra, do họ cắm trại ở trong rừng nên có nhiều trò đáng sợ chút. Nhưng những trò đó dành cho hai ngày còn lại, còn hôm nay chỉ kéo co. Đội tuyển lớp, bao gồm Tae, Soo, Yoong, Yul, và 1 số người khác.

-         Nè, Ráng lên nha.- Cả 10 người họp lại.

Trận chiến bắt đầu, bọn nó kéo, kéo hết sức, rồi cũng lọt vào vòng chung kết

-         Lần này phải thắng đó!!!!- Soo vỗ vai Yuri

Keo, cũng kéo hết sức, đội bên kia sắp qua mức, đột nhiên Sica xuất hiện, nhìn Yuri. Yuri nhìn thấy Sica, bỗng cô thả ra, làm cho 9 người còn lại phải chia phần của Yuri.

-         Yah~ Kwon Yuri, cậu làm gì vậy?- Soo la lên

-         Yuri…….- Tae nhăn mặt vì sức kéo bên kia mạnh quá.

Yuri thì vẫn nhìn Sica, ánh mắt Sica thay đổi, nhìn Yuri như muốn nói Yuri phải thắng…. Nhưng ánh mắt ấy làm Yuri say đắm mà nhìn mãi.

-         Kwon Yuri……….- Soo hét lên hết cỡ.

Mắt Sica dời đến cọng dây, và Yuri cũng nhìn theo ánh nhìn của Sica, và như hiểu, Yuri kéo hết sức. Rồi thở phào khi đội lớp mình thắng. Xoay người lại, Sica mất tiêu, Yuri đi lại trại của mình tìm Sica nhưng không thấy, cô đành bỏ qua.

Soo hùng hổ bước đến chỗ Yuri, cảm giác có âm khí nặng nề, Yuri rụt lại.

-         Ê, muốn thua hả?- Soo đứng trước mặt Yuri

-         Không có mà, tại mình mỏi tay…..

-         Bọn tớ không mỏi chắc. Bực mình cậu quá.- Soo đá viên đá dưới chân, không may trúng người khác.

-         Thằng nào, con nào đá cục đá vậy?- Nhỏ đó la lên.

Soo chạy mất tiêu, để lại Yuri với đôi mắt ngây ngô không hiểu chuyện. Con nhỏ đó tiến lại gần Yuri, sát khí còn nặng hơn Soo.

-         Cậu phải không?

-         À, không như cậu nghĩ đâu……thật ra thì……..

-         Thì sao?- Con nhỏ dữ quá.

-         Không, bình tĩnh nào, cậu làm tớ sợ rồi…… là do…..

-         Ai?- Con nhỏ hét lên

-         Tớ… A, không……- Chưa kịp giải thích, con nhỏ đó kí lên đầu Yuri, rồi hôn lên má Yuri.

Yuri đứng hình mấy giây, không hiểu cái gì đang diễn ra. Sica nhìn Yuri bối rối ngồi cười, nhưng khi thấy con nhỏ đó hôn Yuri, mặt cô biến sắc, rồi đi nơi khác. Con nhỏ cười với Yuri rồi bỏ đi. Yuri đưa tay lên đầu xoa nhẹ, rồi dời đến má, mặt ngơ ra thấy rõ.

-         Ôi, biết dậy hồi nãy ở lại chịu tội cho rồi!- Soo tiếc nuối.

-         Yuri!!! Cậu ấy bị sao vậy?- Tae đẩy Yuri

Mất hồn quá lâu nên không nhận biết được gì. Rồi khi được tặng cái đẩy quá mạnh của Soo, Yuri bật ngã mới nhận ra. Và chạy ngay về lều, nằm im, không nói gì.

------------------------------

Đỏ mặt Yuri nhìn Sica đang nằm im trên giường. Nhìn Sica với tâm trạng như muốn chế giễu con người đang nằm đó.

-         Lúc đó cô ấy hôn tớ. Đó là lần đầu tiên có người hôn tớ đó. Hì, không biết cậu thấy thế nào, chứ lúc đó tớ ngạc nhiên đến nỗi không chớp mắt nỗi luôn.

-         Cậu tỉnh dậy mà la tớ đi. Cậu không muốn có ai hôn tớ ngoài cậu mà, sao giờ cậu nằm đó mà không la tớ, đánh tớ, hay làm mặt lạnh với tớ. Tớ nhớ những thứ đó lắm Sica, tớ nhớ cái vẻ giận dữ của cậu!!!!

--------------------------Flash back-----------------

-         Yah~ đưa tớ hộp cơm với!!!- Mọi người nhoi hẳn lên

Sica vẫn ngồi yên không thèm lại lấy cơm, rồi đến khi cơm hết, Yuri mới nhận ra Sica chẳng có hộp nào. Đi đến gần Sica, Yuri đưa hộp cơm của mình cho cô ấy.

-         Cậu ăn đi!!!!

Sica không thèm nhìn lấy Yuri. Mở hộp cơm ra với mong ước cô ấy sẽ thèm mà không kiềm lòng nỗi. Nhưng ngược với suy nghĩ của Yuri…………

-         AAAAAAAAAAAAAAA- Sica đạp Yuri ngã xuống đất, còn mình thì bụm miệng chạy

Yuri bật ngã, cô cũng bất ngờ, không hiểu sao Sica chạy như vậy. Tae Soo Yoong lại đỡ Yuri dậy, và nhìn theo Sica mắng cô ấy, nhưng cô ấy chạy rất xa, ai mà nghe.

-         Cậu có sao không?- Tae phủi quần áo Yuri

Nhớ lại lúc Sica chạy hình như có hiện tượng buồn nôn, nên Yuri chạy theo.

Đến nơi thấy Sica đang nôn ở gần bờ suối, Yuri đi đến vuốt nhẹ lưng cô ấy cho dễ chịu.

-         Cậu không sao chứ?- Yuri hỏi thăm, nhưng lo sợ cô ấy đạp thêm cái nữa.

Sica quay qua liếc Yuri, rồi nôn tiếp.

-         Bộ trong đó có gì hả?

-         Dưa…….dưa……chuột……

-         HẢ, cậu sợ dưa chuột sao? Haha, mình mới nghe có người dị ứng với dưa chuột đó.- Ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Sica cảm thấy hơi bị quê, nên vung chân đạp Yuri cái nữa, nhưng Yuri né kịp, và cũng không dám cười nữa.

Rồi quay về trại, cả hai không nói gì. Yuri chạy đi đâu đó, rồi quay lại với hộp cơm trên tay. Soo thấy thế, chạy ngay lại Yuri

-         Mua cho tớ hả?- Miệng nói là tay chộp

-         Mơ đi, mua cho Jessica.

-         Cậu có bị gì không? Cô ấy đạp cậu thế mà còn lo cho cô ấy hả?

Yuri không nói với Soo nữa, mà chạy đến chỗ Sica……….

-         Nè!!!!- Đưa hộp cơm cho Sica, Yuri lật đật nói.

-         Không có cái thứ ấy đâu. Mình kiểm tra kĩ rồi.- Yuri mở hộp cơm ra chứng minh.

Thấy ổn Yuri ngồi cạnh Sica, đưa cho cô ấy. Sica nhận và ngồi ăn ngon lành, còn Yuri thì đói meo. Nghe tiếng kêu, Sica dừng ăn và quay qua Yuri

-         Cậu chưa ăn à?- Lần đầu Sica quan tâm Yuri

-         À, không sao, mình chịu được.

Rồi Sica quay lại với phần cơm của mình. Xử lí xong, cô đưa tiền cho Yuri.

-         Cậu đi mua gì ăn đi!

-         Không cần đâu!- Yuri không nhận và bỏ đi.

Tối đó, Yuri luôn ngồi cạnh Sica, vì biết cô sợ dưa leo, nên Yuri nhận lấy thức ăn trước và loại bỏ dưa ra cho cô, xong mới đưa cho Sica. Khi Yuri không để ý, Sica đã cười thái độ quan tâm của Yuri, nhưng trong Yuri, cô luôn nghĩ Sica rất ghét mình.

Khuya, mọi người đều mệt mỏi, Yuri thì không ngủ, vì chỗ đâu mà ngủ, nên đành ngồi dưới gốc cây. Một tiếng la trong đêm tối, chỉ có Yuri nghe, Yuri đưa mắt đến nơi phát ra âm thanh “ cá heo”

-         Jessica!!!!!

Yuri đến lều của mình, và nhìn thấy nàng công chúa cứ kêu “ Dưa…..chuột…..cứu….”

Bật cười, Yuri bụm miệng để không đánh thức người khác. Cô đưa tay khều Sica.

-         Jessica, Jessica……

Sica bật dậy như thoát an toàn, cô xoa nhẹ lồng ngực, rồi nhìn Yuri đang bụm miệng cười. Khó chịu, Sica giơ nắm đấm lên, Yuri im.

Yuri bỏ đi đến bờ suối, ngồi đó chờ trời sáng để có thể vào lều khi mọi người đã thức và nhường chỡ cho cô. Nghe tiếng bước chân, Yuri quay lại, và nhận ra Sica đang đi lảo đảo vì buồn ngủ.

-         Buồn ngủ thì ở trong lều đi. Ra đây làm gì?

-         Ở đó sẽ thấy dưa chuột đó.- Sica nhìn lều của mình rồi rùng mình.

Đúng là cái suy nghĩ của đứa con nít 15t, lạnh lùng không bao lâu giờ lòi ra cái tật sợ dưa chuột.

-         Ra đây không có chỗ cho cậu ngủ đâu?

-         Nằm đại cũng đâu chết ai!- Sica nằm lên tảng đá rồi ngủ mất.

Yuri nhìn cách cô ấy trả lời, thật đáng yêu. Nhìn Sica đang co ro trên phiến đá, Yuri lại gần rồi kéo cô ấy dậy, tựa lên vai mình, rồi lấy cái áo khoác mang theo mặc cho cô ấy. Lạnh, Yuri không dám rên vì sợ sẽ làm công chúa khó chịu. Trời sáng dần, Yuri thì run cầm cập, môi tái mét………..Sica cũng dậy vì trời quá sáng. Thấy mình đang êm ái trên vai Yuri, Sica ngạc nhiên. Nhưng nhìn Yuri bây giờ còn ngạc nhiên hơn.

-         Yah~ Đen…..- bất giác cô ấy quên mất tên Yuri

-         Gì….gì…thế?- Yuri vẫn run…..

-         Cậu sao vậy?

-         Không……..sao……- Rồi Yuri chập chững đứng dậy đi về lều lớp mình.

Sica cũng đi theo, khó hiểu nhìn Yuri, còn nhỏ nên chẳng hiểu gì….. Về đến lều, Yuri chui ngay vào chăn rồi bớt run.

-         Đen…….- Sica ngồi cạnh Yuri.

-         Mình tên Yuri.

-         À, tôi quên. Cậu sao vậy?

-         Cậu đi ăn sáng đi, mình muốn nằm đây!- Yuri xoay đi chỗ khác.

Sica bỏ đi, để Yuri lại đó, Yuri lạnh run, ôm lấy cái mền đắp.

-         Dậy đi!!!!- Soo kéo Yuri

-         Gì thế?- Ngái ngủ

-         Làm gì mà sáng bọn tớ kím cậu hoài không gặp?

-         Tớ ở bờ suối á!!!!!

-         Dậy đi, sắp tới trò đột kích rồi.

-         Oh.- Yuri xếp chăn lại, rồi theo Soo.

Nhìn thấy Sica ngồi ở hàng ghế cho học sinh, Yuri nhìn sơ qua cô rồi bỏ đi theo Soo. Sica biến sắc. Trò chơi đột kích bắt đầu, do lớp thiếu 1 người nên cho Sica vào thay. Cô ấy vác súng rồi đi vào rừng mất tiêu, Yuri chạy theo cũng không kịp đành đi theo TaeYoonSoo

-         Hai cậu qua kia bọc đường đi, tớ và Yuri đột nhập cho!- Tae lên tiếng

-         Ok.

Thỏa thuận, cả 4 chia cặp bắt đầu giết phá kẻ địch. Khi vào vị trí, chuẩn bị có chiến thắng lớn, cả bọn ra hiệu bắt đầu. Soo và Yoong bọc đường trước bắt 2 bạn lớp khác, còn Yuri và Tae đi cửa sau chuẩn bị bắt trọn ổ. Đang lần mò vào căn cứ địch, Yuri bỗng thấy Sica đi ngang và xa xa có bạn lớp khác đang nhắm bắn Sica. Yuri bỗng đứng dậy bắn tên đó( súng giả), do có tiếng động nên lớp bạn bắn về phía Yuri nhưng không trúng Yuri mà trúng Tae.

-         Cậu làm gì vậy?- Tae dính đầy mực đỏ trên áo chống đạn.

-         Xin lỗi Tae.- Yuri cười trừ rồi bỏ chạy.

Sica nghe tiếng súng nên xoay lại thấy kẻ địch bỏ về do thua, thấy Yuri đang nhắm bắn cái tên theo Sica. Thấy thế, Sica mỉm cười, rồi đi tiếp. Đội lớp cô chỉ còn cô, Yuri, Yoong, Soo, còn nhiêu thua hết, nên đành đi chung

-         Yuri ngốc, cậu hại Tae rồi.- Yoong than vãn.

-         Tại cô công chúa này mà hi sinh Tae, đáng không?- Soo nhìn Sica.

-         Mình cũng đâu muốn đội mình thua, nên ai biết đâu………

-         Mất Tae, giờ mới thua thảm hại nè.- Cả 4 đi vào rừng để lấy giải thưởng.

Im ắng, bỗng tiếng chạy, càng lúc càng gần, cả đám lo lắng kím đường núp. Chia hai cặp, Soo vs Yoong, Yuri vs Sica

-         Vô đây nè.- Yuri kéo Sica về phía mình.

-         Hết hồn.- Sica bị kéo về phía Yul nên hết hồn

Bọn lớp bạn chạy qua không thấy ai nên đi lục tìm. Như là đang chạy giặc ý. Không may, có thằng ăn dưa chuột rồi quăng vào ngay chỗ Sica đang ngồi, cô mở to mắt nhìn quả dưa chuột rồi như nhảy dựng dậy. Yuri thấy thế kéo Sica vào và lấy tay bịt miệng bịt mắt cô lại.

-         Suỵt, im nào.- Yuri nhìn quanh.

Họ cũng đi, rồi Yuri chạy ra ngoài, thở hắt ra. Khỏi nói, Sica chạy còn nhanh hơn Yuri, nhờ thế mà cô tìm thấy giải thưởng.

----------------------------------------------

-         Lúc ấy tớ mà không bịt miệng cậu lại, chắc cả hai bị bắn xối xả rồi.- Yuri nhẹ nhàng cười

-         Sica, đó là lần đầu tớ có cảm giác tớ đã bảo vệ được cậu. Và có lẽ nhờ hôm đó mà chúng ta thân hơn nhỉ?- Yuri hỏi Sica trong vô vọng.

-         Xin lỗi Sica, tớ chỉ bảo vệ cậu lúc chúng ta 15t, nhưng khi 22t tớ đã hại cậu phải nằm đây. Tha thứ cho mình, mình đã hại cậu. Sica à.- Yuri nắm chặt tay Sica, dường như mỗi ngày bên cạnh Sica đều là ngày buồn nhất.

-----------------------------------------------------------------

Chap 3:

-         Cậu nhớ lúc hội trại có cuộc thi nhảy chứ. Mình như không kiểm soát được khi lớp S9 nhảy bài Genie, tớ đã hát theo và nhảy điên dại. Tớ nhìn cậu và thấy cậu mỉm cười, tớ cảm thấy cấu hổ thật, nhưng không hiểu sao tớ cứ đứng nhảy mãi.

-         Và….hihi……tớ đã đá chiếc giày của tớ trúng ngay cậu…..Cậu lúc đó nỗi điên lên như dắp ăn thịt tớ ấy

Yuri cười sự ngu ngốc của bản thân lúc 15t, 15t, chỉ biết làm những gì bản thân mình nghĩ. Yuri ngốc, ngốc từ lúc 15t đến giờ, ngốc vì Sica…………..

-         Thật đau khổ khi thấy cậu nằm đây đó Sica………….

---------------------------Taeny’s house-----------------

-         Tae nghĩ Sica sẽ tỉnh dậy chứ?- Fany chống cằm nhìn Taeyeon đang chuẩn bị thức ăn cho cô

-         Tae không biết nữa, nhưng tốt là cô ấy còn nằm đó mà không ra đi!!!!

-         Tae, chúng ta thật hạnh phúc!!!!- Fany chạy đến ôm chằm Tae

-         Fany àh, không phải chúng ta hạnh phúc, mà chúng ta đã lấy cái hạnh phúc của Yuri đó!!!!- Tae xoay lại vòng tay qua eo Fany

Fany hiểu Tae đang nói đến cái gì, chỉ tại hôm đó Tae cản trở Yuri đến chỗ Sica……. Cô ôm Tae như an ủi, cô hiểu cảm giác ăn năn là thế nào

-         Tae đừng như thế, Yuri đâu để tâm đâu.- Fany vuốt má Tae

Rồi cũng buông nhau ra, Tae làm tiếp công việc nấu nướng, còn Fany thì ngồi xem TV….. Ngồi vào bàn ăn, lúc nào cặp này cũng lôi chuyện quen nhau ra nói…..

-         Mắc cười Tae lúc đó quá, hihihi, mặt ngố kinh…..- Fany ôm bụng cười

-         Nè, Tae không ngố như thế thì em đâu có yêu Tae!!!- Taeyeon bị quê ý mừ….

-         Yah~ tại em muốn giỡn với Tae thôi, ai thèm…..xí…….- Fany tỏ vẻ tự cao.

-         À thế sao…..- Tae nghi hoặc.

-------------Flash back--------------

-         Chào Taeyeon!!!- Sica lên tiếng

-         Ai thế Sica?- Tae bị hút hồn bởi đôi mắt cười ấy.

-         À, Tiffany, bạn tớ mới bên Mĩ qua!!- Sica nắm tay Fany rồi cười với cô ấy.

-         Hi!!- Giọng của Fany quá “Anh”

-         Chào…..chào…..cậu!!!!

-         Hì.

Fany cười cái điệu bộ ngơ ngơ của Tae, nó quá đáng yêu. Và lúc đó là lúc họ 17t.

-         Đi tìm Yuri đi Sica, mình rất mong gặp cậu ấy!!!- Vì Sica giới thiệu với Fany có bạn rất thân và rất dễ thương ở Hàn

-         Ok.- Sica nắm tay kéo Fany đi.

Tae ngơ ngác nhìn theo cứng họng không nói gì được. Mắt cứ nhìn theo, chân cứng đơ. Lúc tỉnh trí lại thì chạy một mạch đến lớp tìm Yuri……..

-         Yuri…..Yuri….có cô bạn…..dễ …..thương…- Tae hớt ha hớt hải hét lên khi vừa đến lớp và gặp Fany đang cười nói.

-         Cậu đến rồi sao?

Tae khép nép đến chỗ Yuri và không dám nhìn Fany, cô ngại ngùng, không hiểu sao lúc đó nhiều tâm trạng gớm……

-         Yah~ cậu im lặng quá đó.- Yuri huýt vào hông Tae

-         Đâu có đâu!!!- Đỏ mặt, Tae chạy ra ngoài…….

Fany nhìn theo và cảm thấy Tae rất dễ thương và quyết định làm quen…. Cô học khác lớp với Tae nhưng do có cảm tình nên chuyển vào S9 học chung với nhau.

-         Chúng ta thật dễ thương lúc ấy!!!!- Fany ra vẻ suy nghĩ

-         Thế bây giờ!!!!!

-         Quá nhàm chán.- Fany ra vẻ chán nản, diễn xuất rất tốt

-         Yah~ em vừa thôi, Tae làm gì mà em nói nhàm chán.

-         Tae quá yêu em!- Fany kí nhẹ vào đầu Tae

-         Em đúng là Nấm ngơ của Tae!

Tae chồm tới hôn lên môi Fany, cái hôn chất chứa sự yêu thương và hạnh phúc. Fany đã rời khỏi Mĩ 5 năm, cô không cảm thấy cô đơn bởi cô gặp Tae, Tae chăm sóc cô và yêu thương cô như người trong gia đình vậy. Tuy 17t cô gặp Tae, nhưng đến 20t cô mới yêu Tae, vì cô luôn coi Tae là 1 đứa con nít ấy……..

-----------------------------

-         Tớ ghét cậu Sica, cậu bỏ tớ lúc 16t và trở về bên tớ 1 năm sau đó. Cậu nhẫn tâm bỏ tớ như thế, 1 năm với tớ thật chán đấy Sica. Tiếng cười của tớ lúc đó cũng ít đi, thay vào đó là “bạo loạn”, tớ đã đánh những đứa con trai trong trường vì nhớ cậu. Dorky quá đúng không!!!!

Bây giờ đã tối và Yuri cảm thấy nhàm chán và sợ luôn cả bóng tối, không hiểu từ lúc nào, Yuri trở nên yếu đuối và sợ tất cả, cả cô bây giờ cũng cảm thấy sợ dưa chuột……..

-         Gần cậu, yêu cậu, chăm sóc cậu, giờ tớ muốn được làm nhiều hơn thế. Đừng quên tớ nhé Sica, ở đây, Yul seobang luôn chờ Sica đấy!!!!!!!

Yuri ngủ trên chiếc ghế sofa gần đó, cô cần giữ sức khỏe cho những ngày dài…… giấc ngủ của Yuri không trọn vẹn, nó luôn bị cắt đứt giữa đêm khuya vì có những ca cấp cứu hay có bệnh nhân trở nặng, Yuri luôn lo sợ………vì có thể ngày nào đó sẽ là Sica.

-------------------------Flash back---------------

-         Yuri, ở đây!!!!- Sica với tay kéo Yuri.

-         Gì thế Jessica?- Yuri ngồi xuống cạnh Sica

-         Mình sắp qua Mĩ rồi!- Sica nói thản nhiên

-         Omo, cậu qua Mĩ? Khi nào thế? Sao không nói mình biết trước? Trời ạ, cậu đang làm gì thế?- Yuri hỏi gấp

-         Khoảng 1 tuần nữa, ba mẹ tớ có công việc bên ấy và mình phải đi theo, khoảng 1 năm mình sẽ về đây!

-         Trời ạ, cậu nói gì thế? 1 năm, dài quá.- Yuri ngán ngẩm, chống cằm nhìn Sica.

Sica cũng buồn vậy, nhưng cô không muốn tỏ ra, cô che dấu rất kĩ, cô là công chúa băng mà…….

-         Cậu sẽ nhớ tớ chứ?

Yuri nhìn vào khoảng không trước mặt suy nghĩ những ngày không có Sica, không nghe trả lời, Yuri nhìn Sica làm Sica bối rối. Một lúc sau, Sica mới gật nhẹ đầu

-         Mình thì nhớ cậu lắm đấy. Chán thật, ba mẹ cậu làm ăn lớn chi dạ? Bắt cậu phải đi theo?- Yuri phồng má…….

-         Aizz, mình cũng đâu muốn đâu! Cậu sẽ chờ mình chứ?- Sica hi vọng.

-         Tất nhiên, chúng ta là bạn mà. Cậu mà không về…………chết với tớ. Aizz, chán quá đi…….

Yuri than vãn, nguyên ngày hôm ấy, Yuri hết than cái này đến cái nọ, không gì vừa lòng cô. Sica thì cười suốt, con người Yuri thật sự đáng yêu.

1 năm sau đó, Sica trở về với lời hứa của mình. Cô vui hẳn khi vừa đặt chân đến đất nước Hàn Quốc, cô mong mỏi từng ngày để được gặp Yuri, cô chẳng thiết tha gì với những thứ ở đây ngoài Yuri……….

- Đi thôi Sica, cậu còn phải chuẩn bị ngày mai dẫn mình đi gặp cậu bạn ấy!!!- Fany kéo Sica và nháy mắt với Sica.

- Mình không phải con trai đâu mà dụ dỗ mình.- Sica chọc ghẹo Fany.

----------------------------

-         Yuri, Yuri, dậy mau, Sica đâu?- Tae lắc mạnh Yuri

Yuri dụi mắt, những thứ trước mắt cô mờ ảo, nhưng khi Tae hỏi lại mấy lần, Yuri mới nhận ra Sica đã đi đâu mất rồi, hoảng hốt, cô bật dậy và bị choáng khi đột ngột bật dậy.

-         Sica, cô ấy đâu?- Yuri hốt hoảng.

-         Trời ạ, cậu ở cạnh cô ấy mà!- Soo trách móc.

-         Tìm đi, không rỗi đâu mà đổ tội.- Tae cắt ngang.

Họ chia nhau đi hỏi những vị bác sĩ gần đó, nhưng chẳng ai biết cả. Yuri như bật khóc khi bản thân không kiếm được. Cô chạy khắp bệnh viện, hỏi từng người nhưng họ đều lắc đầu.

-         Sica!!!!- Yuri hét lên giữa bệnh viện.

Yuri chạy về phòng lần nữa, và nhìn thấy Changmin đang ngồi cạnh Sica, Yuri thở mạnh và đến tóm áo Changmin.

-         Anh làm cái gì thế? Sao không nói với tôi?- Yuri hằng hằng sát khí

-         À, không phải đâu Yuri, tại sáng nay bác sĩ đến bảo cần đi xét nghiệm nên anh đưa đi không phiền em thôi. Anh thấy em mệt!!!- Changmin trấn an Yuri

Lúc này, Yuri mới nhận ra lòng tốt của Changmin, cô thả lỏng tay và cúi người xin lỗi vì hành động quá lố của mình. Changmin hiền lành nên bỏ qua tất cả, anh từng thích Sica rất nhiều nhưng khi biết Yuri và Sica………..anh đã cất giấu tình yêu của mình và coi họ như bạn, anh chẳng có ý định phá họ, chia rẽ họ.

-         Lúc nãy, khám thế nào rồi anh?- Yuri vuốt khuôn mặt Sica.

-         Không sao cả, tất cả đều bình thường, chỉ trừ não cô ấy có máu bầm tụ lại quá nhiều.

-         …………..

-         Em đừng lo, họ đang tìm những bác sĩ giỏi nhất cho Sica……- Cả Changmin cũng chẳng tin Sica sẽ tỉnh lại.

-         Anh cũng nghi ngờ anh nghĩ em sẽ tin sao?- Yuri thất vọng.

Changmin chẳng nói gì nữa, im lặng lúc này là tốt nhất. Yuri vẫn nhận ra Changmin tốt với Sica như thế nào, nhìn cử chỉ từ con mắt ấy, Yuri đoán Changmin còn rất yêu Sica. Nhưng không muốn nói ra, vì sợ Changmin sẽ khó xử và bản thân cô cũng buồn, quan trọng là Sica chọn cô.

-         Yuri à…..- Tae mở mạnh cửa ra.

-         Cô ấy đây này.- Yuri chỉ tay vào Sica.

-         Chúng tớ đi … khắp nơi,mệt quá!!!!!!!!!- Yoona ngồi xuống sofa, Seohyun ngồi kế bên lau mồ hôi cho cô ấy.

-         Yah~ về thôi, mọi chuyện xong rồi.- Sunny ngán ngẩm khi thấy cái cảnh tượng nhạy cảm ấy.

-         Em về đi Yuri, anh ở đây với Sica cho, khi nào em khỏe vào đây cũng được.

Yuri nhìn Changmin hồi lâu, làm anh ấy tưởng Yuri sẽ không đồng ý nên buồn bã đứng dậy định ra về. Nhưng Yuri đã nhanh chân hơn và đi ra cửa.

-         Anh chăm sóc cô ấy hộ em nhé, em sẽ vào sớm thôi.- Yuri cười rồi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com