Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sica và kí ức của Yul ( chap 8 end)

Chap 8: ---------------------------------

- Sica, cậu tỉnh rồi.............

- Tae.......Fan.......y

- Đừng ngồi dậy, cậu đang rất yếu........ Nghĩ lại những gì xảy ra, Sica mới biết lí do.........

- Yuri, cậu ấy.........

Chưa hết câu thì Tae chỉ tay qua giường bên cạnh Yuri đang vào nước biển trong rất thảm.........

- Tại sao vậy?

- Vì cậu đó, cậu bướng bỉnh không dậy..........thiếu máu nên cậu ấy tiếp máu cho cậu............cậu ấy thiếu máu trầm trọng nên bất tỉnh tới giờ luôn.........- Fany đỡ Sica nằm yên xuống.....

- Yul.........

- 10 ngày, 10 ngày cậu im lặng không nói gì, không nhìn Yuri, cậu ấy rất buồn, khóc dường như mỗi ngày vì cậu........

Sica im lặng nghe Tae và Fany thay nhau kể lâu lâu nhìn qua Yuri cười yếu ớt.............

- Cậu ấy luôn trách bản thân, tự trách mình mãi rồi hi vọng từng ngày, thất vọng cũng từng ngày, ngày càng qua đi, hi vọng càng nhỏ hơn...........Cậu ấy không dám gọi cho ông bà Jung, và mới.............

- Jessica, con sao rồi............?- Bà Jung mở cửa nhanh chóng đến gần Sica.

- Mom............ - Yuri nói con đang nguy kịch, ba mẹ nhanh chóng qua đây ngay.......

- Chào ông bà.......- Tae và Fany Hỏi thăm Sica rồi ông bà cũng yên tâm hơn, ông Jung thì nhanh chóng quay về Mỹ để tiếp tục công việc, còn bà Jung thì chần chừ nhưng cũng theo ông, vì bên ấy, công ti của họ đang khó khăn rất nhiều...........

- Yuri à ~- Sica gọi khẽ, cô không thể bước xuống giường vì cô chưa khỏi hẳn

- .................

- Cậu mau tỉnh lại mà năn nỉ tớ chứ........

Vẫn im lặng, nhìn Yuri, Sica nhớ lại những ngày ấy và cười..........trong mơ, giấc mơ 10 ngày của cô là 1 đoạn phim về những kỉ niệm đó, nên cô không cần suy nghĩ nhiều.

-------------------------

Buổi sáng, Sica thức dậy nhìn qua giường bên cạnh thì chẳng thấy Yuri đâu........ngoài hành lang bệnh viện thì cứ rao ầm ĩ, làm cô lo lắng.

- Tae, Fany.......

- Sica........- Fany nhanh chóng chạy vào.

- Yuri, cậu ấy....... bị làm sao hả?- Sica rất lo lắng

- Không, cậu ấy qua bên phòng Taec oppa, anh ấy cũng nguy kịch giống cậu.........

- Anh ấy cũng bị ảnh hưởng sao.....?

- Bọn mình không biết, anh ấy mới bị thôi, ..............

- Cậu ấy khỏe chứ?

- Rất khỏe nữa kìa, vừa tỉnh dậy là qua bên giường cậu ôm cậu suốt...........rồi mới qua phòng Taec thôi.

Cả ba nói chuyện thì Yuri cũng lếch về.........

- Sica.........- Yuri nhìn thấy Sica tỉnh lại, lòng rất mừng nhưng do thiếu nhiều máu nên hơi chậm chạp

- ............- Sica vẫn nhìn Yuri, ngơ ngác.

- Sao thế? Cậu bị ở đâu à?- Yuri nhanh chóng đến gần

- ............ Yuri quay qua nhìn hai người bạn của mình, họ chẳng nói gì mà chỉ ôm nhau.......

- Sica, cậu không nhớ tớ sao?

- Cậu...........là..........ai?- Giả nai......

- Sica, cậu không nhớ tớ...thật.....sao?- Yuri bắt đầu ngấn lệ........

- Buông......ra........!- Sica hất tay Yuri, rồi đau đớn vì trò đùa quá lố của mình.

- Cậu không nhớ tớ thật sao? Cậu còn nhớ cái hôm cậu xảy ra chuyện chứ? Cậu nhớ ba mẹ cậu tên gì không? Nhớ hai người họ không? Nhớ Sooyoung, Hyoyeon, Sunny, Yoona, Seohyun không?

Hàng loạt câu hỏi đặt ra, nhưng Sica chỉ lắc đầu..........Yuri bắt đầu ươn ướt nước mắt........

- Cậu....... không nhớ..... tớ sao? Mà làm sao trách cậu được, tại tớ, tất cả tại tớ, cậu không nhớ tớ cũng tốt cho cậu thôi......

Tiếng thúc thít phía sau Yuri, ngây thơ Yuri nghĩ Taeny đang khóc thật ra họ đang cười cái vẻ ngu ngơ của Yuri.............

- Cậu..nói.........gì.......vậy? Cậu làm tôi sợ đó?- Sica vẫn lạnh lùng

- Cậu vẫn lạnh lùng, không sao, tớ xin lỗi, xin lỗi mọi chuyện.......Tớ chia tay Taec oppa vì cậu, tớ yêu cậu, và anh ấy đã hứa sẽ cho chúng ta bên nhau, ai đó đã làm nổ xe, và xảy ra chuyện này. Chiếc xe nổ là của tớ và chắc người đó muốn hại tớ chứ không hại cậu...........Xin lỗi đã liên lụy cậu....... Tớ sống chỉ làm hại cậu và Taec oppa thôi,.............- Yuri khóc, nước mắt nhòa đi........

- ................. - Công chúa lạnh lùng của tớ, tớ sẽ không bên cạnh cậu nữa, sống tốt nhé, tớ sẽ gọi bác sĩ cho cậu.......

Yuri bước dậy, có vẻ khó khăn nhưng đau lòng hơn khi Sica chẳng nhớ gì. Yuri chẳng để ý gì bây giờ cả, cô bước đi, bước đi ra khỏi phòng rồi đi qua phòng Taec..........

- Yul...........- Sica gọi nhưng Yuri chẳng để ý.

Qua phòng Taec, anh ấy đang yếu ớt..........

- Oppa tỉnh rồi sao, anh thấy thế nào?- Yuri nở nụ cười yếu ớt....

- Em sao vậy?

- Không, chỉ là thiếu máu thôi.......

- Yuri, anh xin lỗi, anh lại làm em lo lắng........

- Oppa, sao lại có chuyện này?

- Hôm đó, anh gặp Changmin đang nói chuyện với bạn gái hắn, cô ấy có lẽ là yêu đơn phương, hai người họ cãi nhau. Anh cũng không quen gì Changmin nhưng họ cãi nhau quá lớn và có nhắc đến tên em và Sica...........

------------------Flash back-----------------

- Cô làm gì vậy? Tôi không ngờ............- Changmin giận dữ

- Anh à, em xin lỗi em không cố ý làm cô ấy bị như thế, em chỉ định làm cô ấy hoảng sợ..............

- Im ngay, cô thật là Sica có liên quan gì trong chuyện này, cả Yuri nữa, cả hai người họ đang đau khổ lên kìa............

- Oppa, đừng la mắng em, chỉ vì em yêu anh............

- Ai, ai giúp cô? Taec nghe đến đó thì điện thoại ngay cho Yuri nhưng Yuri chẳng chịu nghe+ tiếng tàu xe quá lớn nên cúp máy............... Bốp...........một người lạ mặt đánh Taec bất tỉnh và bịt thuốc mê Changmin........ Tỉnh lại thấy cả hai bị buộc vào ghế với nhau.

- Anh là bạn trai Sica........?

- Anh là bạn trai Yuri........?

- Đúng........- Cả hai đồng thanh. Rồi hối hả thoát thân nhưng không được.

- Không dễ đâu!!!!!- Tiếng 1 người con gái vang lên.

- Lại là cô sao?

- Cô ấy là ai thế?- Taec nhìn cô gái bên cạnh bao nhiêu người lực lưỡng

- Người luôn muốn tôi là của cô ấy..........Yah~ cô nghĩ mình đang làm gì thế hả?

- Xin lỗi anh yêu, nhưng em chẳng thể làm gì được để anh bên cạnh.......... Taec mới hiểu ra, và tức giận........

- Tại sao cô lại làm hại Sica........?

- Không hề anh bạn ạ, tôi còn muốn giết cả hai đứa nó nữa cơ............

- Wae?- Taec hét lên. Con nhỏ đó lượn lờ bên Changmin, rất lừa tình nhé............

- Vì sao à? Vì cô ấy làm Changmin của tôi say đắm, còn con Yuri kia, tôi chỉ thương tình cho nó chết chung với Sica baby của nó thôi..........hahahaha. Giọng cười chỉ có ở những mụ phù thủy độc ác...........

- Con khốn......- Changmin giờ mới cất giọng.

- Im miệng đi anh yêu, anh hết thời rồi, em cũng chẳng hứng thú gì với anh đâu, em chỉ sợ anh gọi cảnh sát thôi. Nhưng bây giờ, ra ngoài còn khó lấy gì báo cảnh sát.........

- Cô muốn giết gì thì giết đi, thả anh ấy ra.........- Taec lớn tiếng

- Oh, anh hùng nữa nè? Nhìn lại mình đi anh bạn ạ, anh chẳng có chút giá trị nào đâu.

- Taecyeon, anh không cần làm vậy đâu! Con nhỏ này chỉ nhắm vào tôi thôi........

Một cái búng tay, đám thuộc hạ của cô ấy đến lật Taec xuống và thay nhau đá đấm không thương tiếc........

- Con khốn, mày thả anh ấy ra, mày chỉ muốn nhắm vào tao mà...........

- Anh yêu, anh gấp làm gì, còn nhiều cái hay chờ anh lắm. Anh nhớ cái lúc anh từ chối tình cảm của em chứ? Từ nhỏ, chẳng ai dám làm thế, chỉ có anh thôi......... Giờ thì tới lượt anh rồi...........

Đám kia quay qua lật Changmin xuống và cũng đá đấm, con nhỏ thì cười lớn, còn bọn thuộc hạ thì cứ thế mà đá đấm. Rầm..............

- Cậu chủ, không sao chứ?

Changmin đã bất tỉnh, anh là 1 công tử nên không chịu nổi, còn Taec thì do đánh nhiều hơn nên giờ đã rất thê thảm.......... Họ chẳng để tâm đến Taec, nhưng cũng kêu xe cấp cứu đến..........bọn con nhỏ đó thì cong chân mà chạy mất.............

----------------------------

- Taec oppa, em xin lỗi vì không tin anh, em đúng là con ngốc, anh rất thương em mà em cứ nghĩ..............- Yuri bật khóc lần nữa.

- Yuri, không phải tại em, chỉ tại anh sơ suất, nhưng không sao.......... Anh khỏe rồi...........

Taec bật dậy nhưng do động vào chỗ gãy nên nhăn nhó........

- Anh nằm nghỉ đi, em về đây..........

- Sica đâu? Em không bên cạnh cô ấy sao?

- Không cần nữa đâu, cô ấy không nhớ em nữa..........và như thế cũng tốt.......Oppa mau khỏe nhé............

- Yuri!!!!

Taec gọi tên Yuri, cô quay lại nhìn rồi mỉm cười. Anh hiểu nỗi đau bây giờ của Yuri lắm, rất đau khi người yêu mình bây giờ không yêu mình nữa.............

- Sooyoung, Hyo........... Yoon......- Yuri mệt mỏi.

- Cậu tỉnh lại sao không nằm trong phòng?- Soo đỡ Yuri

- Không cần đâu, tớ về đây.......

Yuri khẽ đặt tay Soo ra khỏi người mình rồi vô hồn bước đi.........tay lau lau ôm lấy ngực vì con tim kia cứ thổn thức..........

- Sica, cậu để Yuri ra ngoài với tình trạng đó sao?- Soo chưa vào cửa đã lên tiếng.

- Yuri đâu?- Tae nhìn quanh......

- Cậu ấy buồn bã, ra về rồi, nhìn yếu ớt lắm chỉ sợ sẽ ngất xỉu ngoài đường thôi.

- Sao cậu không đi theo?- Sica hoảng hốt

- Cậu ấy không cần, và tớ biết cái tính bướng bỉnh đó mà............

- Trò đùa của chúng ta quá lố rồi Tae à!- Fany Sica giờ mới nhận ra lỗi của mình, cô lo lắng suy nghĩ........

- Yuri à, Sica........Sica...........!- Tae đang nói ngập ngừng trong điện thoại.

- Cô ấy làm sao? Có chuyện gì sao? Nói nhanh đi........

- Cậu mau đến đây!!!!!!!!- Tae cúp máy mỉm cười.

- Cậu đang muốn giết chết Yuri đó hả?- Fany thụt vào hông Tae Tae chỉ cười ngốc nghếch, Sica thì lo lắng chưa đến nơi thì Yuri có chuyện.

Cả đám kéo về, chừa không gian riêng cho Yulsic

- Sica, cậu sao rồi, cậu đừng có chuyện gì nhé..........- Vừa đến cửa, tiếng đã oang oang

Bước lại gần cô công chúa đang giả vờ ngủ kia.......... Giống như mấy ngày trước, Yuri lo lắng và sợ hãi, cô cầm tay Sica lên mà lay nhẹ.

- Cậu sao vậy Si..........Sica......đừng bỏ mình nữa.........sợ lắm..... Rồi như quá sức chịu đựng, Yuri như ngã sụp xuống ghế.........

- Yul...Yul làm sao vậy?- Trò đùa quá lố đã kết thúc.

- Si.....sica....tớ mệt quá......cậu còn nhớ tớ sao?

- Yul ngốc, sao mà không nhớ cậu được, cậu còn chưa chuộc lỗi đó...... Nụ cười tươi nhưng nét mặt thì quá.............

------------------------------

Ngày hôm nay là ngày Yulsic ra viện, còn Taec thì về quê ngay, do không thể ở lại nhìn thấy họ được...........

- Sica, cậu có mệt không, tớ lấy gì cho cậu nhé...........?

- Không cần đâu Yul, tớ khỏe mà.......

Sica nằm trên giường nghỉ, còn Yuri thì dọn dẹp lại nhà.......

- Yul......- Sica gọi. Bỏ hết mọi chuyện chạy đến bên Sica......

- Sao thế?

- Tớ nhớ cậu........... Yuri bật cười.....

- Nhớ sao không mau tỉnh lại với tớ mà nằm 10 này thế nhỉ? Những ngày đó tớ như mất tất cả ý, rất đáng sợ. Lúc cậu cần người tiếp máu cùng lúc đó Taec oppa cũng vậy, tớ thà chết vì hai người chứ không để ai chết vì tớ

- Tớ có nghe mấy y tá với mấy nhóc kể lại, họ gọi cậu là ngu ngốc và phiền phức đó...........- Sica rất vui nhưng cũng không muốn Yul ra đi vì mình.

- Lúc đó chẳng ai chịu hiến máu cho cậu, tớ sợ mất cậu, đợi chờ 10 ngày rồi để thất vọng sao........ Tớ thà chết để cậu sống.

- Vậy cậu nghĩ tớ sống thế nào nếu không có cậu......?

- Tớ..........tớ........- Giờ mới hiện rõ cái mặt dorky Sica nhẹ nhàng hôn Yuri, nhẹ nhàng rồi sâu đậm, nhưng Yuri lại rút ra trước.

- Bác sĩ dặn cậu phải nghỉ ngơi.......- Tiếc nuối

- Cậu tin bác sĩ sao?- Sica tinh nghịch

Rồi tiếp tục nụ hôn của mình đang dang dở, cả hai đang rất hạnh phúc

- Kwon seobang, cậu có nhớ những cái tên đó không?

- Tớ luôn mong cậu tỉnh lại gọi cái tên ấy đó. Sica baby................ -------------------------END--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com