I.
Mỗi khi anh nói, Tại sao?
Tôi chợt tan nát. Giống như với tôi và anh, Tại sao? không dùng để hỏi, mà nó thay cho lời từ chối. Sồ sã, bất lịch sự, thiếu tế nhị, Tại sao?
Tới tận bây giờ, tôi vẫn nhớ tới anh qua câu hỏi Tại sao? thường nghe từ những sinh viên khi họ thật sự đang hỏi. Tại sao? của anh tách biệt, thô thiển như câu Để sau! của André Aciman.
Dường như nó sẽ theo tôi xuống mồ, mà những gì tôi còn nhớ về anh khi xuống địa ngục sẽ là Tại sao? bất ngờ, Tại sao? lúng túng, Tại sao? tức tưởi.
Như đưa tôi quay về những ngày hè bên bãi tắm Sicily, khi thứ duy nhất đưa ta lại gần nhau là những câu chuyện của tôi. Về những cuốn sách, những bài nhạc quê mùa, về lời mời mọc đi ăn tối, rồi kết thúc bằng câu Tại sao? ngớ ngẩn từ miệng anh.
Có lẽ tôi đã làm sai vào ngày đầu ở Sicily, khi tôi lại bỏ qua lời mời đi thăm vùng ven miền Nam nước Pháp của đám sinh viên trong trường. Anh đến với tôi thật tình cờ, tất cả những gì anh mang bên mình là chiếc áo phông trắng, quần bơi sọc đen, cái mũ cói, cùng giọng nói phù phép. Và tất nhiên rồi, Tại sao?
Tôi là trợ giảng tại một trường đại học nổi danh ở Anh Quốc, tôi đã nghĩ tôi cần thay đổi môi trường khi hoàn thành bài luận cuối cùng để lấy chứng chỉ Ph.D - Khoa học mà tôi đã phải vật lộn trong gần hai năm ròng rã. Không gì tốt hơn việc phơi mình giữa buổi trưa nắng nôi trên bãi tắm. Để rồi thứ ta có là làn da rám mật hút mắt, khỏe khoắn mà ta luôn mong muốn. Không gì tốt hơn việc rời xa ngôi trường mà ta định gắn bó trong tương lai chừng hai hay ba tháng mùa hè, để ta trôi theo cái gọi là sự lười biếng của những người không biết chừng bản thân mình cũng đang lười biếng. Và không gì tốt hơn việc tận hưởng tất thảy những điều này một mình, mà không bị ai làm phiền.
Đó là lần đầu tôi tới nước Ý, ông chú chạy tắc-xi chở tôi trên chiếc xe rung lắc, gồ ghề của nẻo đường dẫn đến căn thái ấp nơi tôi sẽ ở, dù ông không biết tiếng Anh, còn tôi lại không biết tiếng Ý, nhưng ông vẫn mách tôi những hàng quán ven bằng những cử chỉ phẩy tay, ăn, và ngón tay cái.
Tôi sẽ ở thái ấp này trong suốt cả chuyến đi, nơi đây mang theo màu sắc cùng kiến trúc đậm chất vùng Địa trung hải, nơi ta có thể ngất đi chỉ với vài ngọn gió giữa trưa nếu ta quá yếu ớt. Tôi đã được chủ thái ấp thông báo trước sẽ phải chia sẻ không gian sống cùng con trai họ và những người làm. Biết sao được, khi công việc của họ là cho thuê nhà và cho đi trải nghiệm với những khách vãng lai, rồi sẽ tạm biệt những người này sau hai đến ba tháng, và rồi để lại sự nhớ nhung hiện hữu mà ít ai nhắc đến, sự ngột ngạt khi nói, ừ, ở với cô ta, cậu ta cũng không tệ lắm. Khi thứ ta giấu sâu trong lòng là, không, tôi không muốn gặp hay làm quen với bất kỳ một mùi hương xa lạ nào nữa trong suốt đời mình. Có phải đôi khi ta quá khắt khe, rằng những gì ta rõ nhất là những điều làm ta khó chịu, rằng ta nói, Không! Tôi ghét nhất là thứ này, thứ kia! nhưng lại ngập ngừng khi ta nhớ về những điều ta ưng bụng, Tôi đoán là tôi ổn với điều này, điều kia.
Tôi xuống xe, dúi vào tay bác tài vài ba đồng, rồi đưa va-li mình cho người làm. Cảm giác khá tươi mới, tôi nghĩ khi cố khiến mình quen với không khí xa lạ, dường như cái nắng nóng nơi đây sẽ nhấn chìm tôi, khiến tôi không thở nổi, rồi đè ép tôi, tới khi tôi tan thành kem ốc quế chảy giữa vỉa hè. Tôi bước vào cửa, không khí trong nhà cũng không hơn là bao, nhưng ít ra tôi không phải làm bạn của ánh mặt trời gắt gỏng.
Người giúp việc nơi này tên Martha, cái tên rất hợp với bà, bà nói với tôi kèm nhiều chữ nghĩa tiếng Ý mà mong sao tôi hiểu được lời bà, bà dẫn tôi lên tầng hai, tới căn phòng mà tôi sẽ ở trong mấy tháng. “La cena è quasi pronta!(1) Dinner, dinner, almost ready a?” Bà nói với câu cuối ngân dài vì ngập ngừng, khiến nó nghe như câu hỏi. Tôi gật đầu với bà “Oke, oke, Signora(2).”
Tôi bước vào phòng và bắt đầu lấy đồ mình treo lên móc trong chiếc tủ gỗ bóng nhẫy, não nhớ lại cuộc hội thoại vừa rồi. Bà Martha và ông chú tắc-xi khiến tôi nhớ đến nghiên cứu của Stephen Krashen về sự tiếp thu ngôn ngữ, khi quá trình tiêu thụ kiến thức về ngôn ngữ mới có phần trăm khả năng thành công cao hơn đáng kể khi đi kèm với cử chỉ và hình minh họa. Rằng phần kiến thức ngôn ngữ trong ta khi còn bé được tiếp thu chứ không phải ghi nhớ thuần túy như khi ta đã lớn. Tôi tự hỏi mình, phải chăng từ khi sinh ra, mọi thứ ta làm được là tiếp thu, tiếp thu và tiếp thu, bởi lúc đó ta chẳng có cho mình cái gì ngoài tấm giấy trắng được ta hay những người xung quanh ta tô vẽ, và rồi khi lớn, có phải mọi thứ ta làm được là ghi nhớ, ghi nhớ và ghi nhớ, bởi ta nghĩ ta đã có quá nhiều thứ được tiếp thu, hay chỉ do ta không còn là màu trắng để chính mình tô vẽ?
Ông trời, xin ông hãy cho con biết, rằng con có còn giữ được màu trắng như khi con vừa chào đời?
____________________
1: Sắp tới giờ ăn tối rồi!
2: Cách lịch sự để gọi người phụ nữ trong tiếng Ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com