Oneshort.8
Hôm nay là ngày cô đơn...
Đối với tôi thôi..
Bố mẹ đi về ngoại vì nghe tin ông bà đổ bệnh sẽ về khá lâu...
Bạn bè thì đi chơi với gia đình...tại nay là nghỉ đông rồi 2 tháng sau mới gặp lại nhau được...
Còn mỗi mình tôi ở đây... một mình trong căn nhà ba tầng này...thông thường nó nhộn nhịp lắm nhưng...
"/.../ xin lỗi em, bọn anh có chút việc có thể tối nay sẽ về hoặc sáng mai, bọn anh không muốn em buồn đâu nhưng anh chỉ có thể làm như này thôi" Taufan nói với tôi như vậy, đồng thời đưa tôi một con gấu bông cỡ trung, nhìn cũng dễ thương nhưng có chút đơn độc
"/.../ ở nhà ngoan nhá, bọn anh sẽ cố về sớm" Duri xoá đầu, an ủi tôi
"Em cần gì cứ gọi nhá, tuy không thể về luôn nhưng bọn anh sẽ giúp" Solar nhìn tôi đầy lo lắng
"Anh để trong phòng em mấy con gấu của anh rồi đó, như vậy em sẽ yên tâm ngủ ngon nhá" Ais trên tay cũng không ôm cá voi bông như mọi ngày
"Chán quá thì qua phòng anh lấy máy chơi game nhá, anh có nhiều thứ để chơi lắm" Blaze cười tươi lắm nhưng sau nụ cười đó nó ẩn chứa gì đó tiếc nuối
"Anh có nấu sẵn mấy món ngon trong tủ lạnh đó, em chỉ cần lấy ra quay nóng là được. Còn nếu em muốn tự nấu nhớ cẩn thận" Gempa cúi người xuống ngang tôi dặn dò cẩn thận...
Hali Ko nói gì cả chỉ ôm tôi một cái rồi đi luôn...
H chỉ có mới buổi sáng việc nhà thường ngày tôi làm cũng gần hết.
Tôi tính đi ra ngoài đỡ chán nhưng trời bỗng mưa nhẹ tôi đành ở nhà. Lên phòng blaze lấy game chơi. Đúng là phòng anh ấy nhiều game thật...
"Hơi bừa nhỉ? Có nên dọn Ko?"
Tôi đắn đo một lúc rồi quyết định dọn cả căn nhà
Tôi dọn từ sáng đến chiều muộn, vẫn chưa thấy họ về, có chút tủi thân nhưng cố gắng dọn mong có thể nhận được một lời khen...
Cuối cùng đến phòng Sol - nguy hiểm nhất và bừa nhất
Tôi bước vào đã phải choáng ngợp trước sự bừa bộn trừ cái bàn học của ảnh.
Đâu đâu cũng thấy lọ dung dịch, tôi không dám đụng chỉ sắp xếp cho nó gọn, sách thì vừa nặng vừa dày. Kệ sách thì hết chỗ đành để gọn bên cạnh bàn. Đang dọn tôi tìm thấy một vết xước trên tường ẩn sau lớp vải có hình hệ mặt trời.
"Nhìn nó khá mới nhỉ?"
Tôi chạm thử vào... ai mà bt được rằng nó lại một cánh cửa ẩn. Hình như vết xước là chỗ đánh dấu cánh cửa...
Ánh sáng từ bên trong yếu làm cho hành lang từ cửa bước vào gây ớn lạnh...
Nhưng tôi tò mò bên trong có gì, bước vào mà Ko ngần ngại.
Hành lang khá cao nhưng Ko quá rộng, nó dẫn tôi đến một căn phòng lớn đầy máy móc hiện đại, bên cạnh đó một cái bàn tròn đầy đủ cho năm người..
"Mất hai ghế chăng?"
Ngoài ra còn có có một số hành lang khác nữa nhưng sáng hơn. Tôi đi lang thang mọi nơi từ phòng ngủ đến phòng ăn rồi một căn phòng gì đó nhìn rất lạ. Nó có chứa mấy cái nhìn như giá đỡ và có biểu tượng nút nguồn bên trên.
Đi lang thang một hồi cuối cùng tôi tìm được một căn phòng nhỏ nhưng rất đỗi quen thuộc. Cảm xúc bỗng chốc dao động. Cảm thấy bất an tôi nắm tay nắm cửa. Nhưng hình như bị khoá, tôi cố vặn hay ẩn nó đều Ko có tác dụng.
"Làm sao h?"
"A sức mạnh!"
Tôi nhớ rằng mình đã từng dùng sức mạnh nhưng không hiểu tại sao lại như vậy. Hỏi các anh thì họ cố lờ đi, và cũng tự hỏi tại sao mỗi mình họ và tôi có những người khác thì ko...
"Nhưng dùng kiểu gì nhỉ?"
Tôi còn đang hoang mang thì bỗng nhiên sức mạnh lại bộc phát không rõ nguyên do và tôi thành công mở cánh cửa.
Bên trong tối như mực vậy, mò mẫm tìm công tắc...
"Đây rồi!"
Tôi bật lên, một lần nữa tôi cũng không thể ngừng choáng ngợp trước cảnh tượng này...
Bụi và rất bẩn như kiểu đã bỏ quên từ rất lâu vậy. Nhưng tại sao bên ngoài trông vẫn gọn gàng, sạch sẽ hơn?
Bỏ qua điều đó có thứ vừa đập vào mắt tôi khi nhìn quanh - một quyển sách không đúng hơn là một album. Một cảm giác kì lạ kích thích tôi mở cuốn đó.
"Chắc Ko sao đâu nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com