🦢
Sau "sự cố" ngày hôm đó cứ ngỡ như mối quan hệ của họ sẽ bị ảnh hưởng đi phần nào nhưng mọi chuyện lại trở nên trái ngược. Kiin đúng thật là có hơi ngại ngùng nhưng cậu không hề có ý bài xích động chạm tay chân của người kia, cậu thậm chí còn có chút tận hưởng nó. Chuyện này đúng hay sai cậu cũng chẳng rõ nữa bời vì mỗi nơi đầu ngón tay anh lướt qua trên da cậu đều trở nên tê dại như có dòng điện chạy ngang.
Ngày nào Kiin cũng mong đến giờ tan học để chạy thật nhanh qua phòng khám của bác sĩ Son. Tuy trong lòng cậu nôn nóng là thế nhưng người kia lại tỏ ra bình thản đến lạ. Đã nhiều lần hai người ngồi cạnh nhau, Siwoo sẽ chồm người về phía cậu để lấy thứ gì đó, vô tình rút ngắn khoảng cách giữa họ gần như về con số không, và rồi anh quay đi, để cậu chừng hững giữa khoảng không vô định. Trong một khắc, Kiin cứ ngỡ như mình đã tìm được người để trao đi nụ hôn đầu.
Ở cương vị của một người đàn ông trưởng thành đã ngoài bốn mươi, Siwoo đương nhiên biết rất rõ mình đang làm gì, anh chỉ đang trêu chọc con mồi của mình thôi. Ánh mắt hụt hẫng cùng với cái bĩu môi của Kiin lần nào cũng làm anh cảm thấy phấn khích không thôi. Xem ra bạn nhỏ này thèm khát anh hơn chính anh nghĩ nhiều.
Trẻ con thường hay tò mò rất nhiều chuyện, nhưng không phải chuyện gì cũng nên tò mò. Tỉ dụ như mấy dòng link lạ không biết từ đâu nhảy lên màn hình laptop của Siwoo vào đúng lúc anh đi họp và cậu thì đang ở trong phòng làm việc của anh một mình.
Bây giờ Kiin đang thoải mái nằm dài trên ghế sofa với chiếc laptop trước mặt. Ban đầu cậu chỉ bấm tìm đại vài bộ phim trên mạng để giết thời gian. Tìm tới tìm lui thế nào lại chẳng có cái nào vừa ý cậu, bộ thì dài lê thê quá, bộ thì diễn viên đơ hơn khúc củi. Kiin ngáp ngắn ngáp dài định bụng đánh một giấc thì vô tình nhìn thấy trang mạng mình vừa bấm vào đã đổi sang một trang mới từ khi nào. Màn hình bỗng chốc chuyển qua tông màu đỏ đen kì bí cùng vô số dòng chữ tiếng anh mà cậu không tài nào hiểu được. Giao diện nhìn có vẻ giống mấy ứng dụng xem phim mà cậu có trên điện thoại nhưng trên đây toàn là những tựa phim cậu chưa từng thấy bao giờ. Kiin cố tận dụng hết vốn liếng ngoại ngữ của mình nhưng vẫn chỉ dịch chữ được chữ không. Cậu cuộn chuột xuống xem qua một loạt rồi quyết định bấm vào bộ phim kia vì ảnh bìa của nó trông khá bắt mắt.
Phim được quay bằng góc nhìn thứ ba, bối cảnh là ở một lớp học nọ, nhưng tại sao lại chỉ có mỗi hai nhân vật thế này? Kiin nghiêng đầu khó hiểu nhìn hai nhân vật chính lời qua tiếng lại với nhau, dựa trên trang phục của họ thì cậu đoán mò một người là giáo viên còn người kia là học sinh. Mọi chuyện vẫn rất bình thường cho tới khi cô nữ sinh kia bỗng nhiên bị thầy giáo của mình đè lên bục giảng mà hôn ngấu nghiến. Kiin còn chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy người kia luồn tay vào dưới váy của cô gái để làm gì đó. Cậu vô thức bị cuốn theo từng chuyển động của hai người kia, tiếng rên rỉ dồn dập phát ra từ trong màn hình làm cậu phải vừa nín thở vừa dõi theo.
Tuy ở trường đã dạy qua các bài sinh học giữa nam và nữ nhưng cậu cũng chỉ được nhìn thấy nó qua sách vở, đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy nơi giao hợp kia chân thật đến vậy. Thứ to lớn của người đàn ông không ngừng ra vào mạnh bạo giữa hai chân của cô gái, nhìn thì có vẻ rất đau nhưng cô ấy lại ngửa đầu nỉ non trông rất tận hưởng. Cơn tò mò bỗng chốc trỗi dậy trong lòng Kiin, cậu hiếu kỳ muốn biết cảm giác khi làm loại chuyện đó của người lớn sẽ như thế nào.
Người nhỏ hơn cứ mải mê với bộ phim trước mắt mà không nhận ra chủ nhân của chiếc laptop đã quay về từ khi nào. Siwoo nghĩ rằng em đã ngủ mất rồi nên cố mở cửa nhẹ nhất có thể, ai ngờ đâu lại bắt gặp được cảnh em dùng máy của mình để xem phim đen. Anh không nói gì mà chỉ đứng dựa vào cảnh cửa sau lưng, khẽ hắng giọng. Kiin đương nhiên là bị anh dọa cho phát hoảng, cậu vội vàng gập màn hình laptop xuống nhưng xui xẻo sao thứ âm thanh đáng xấu hổ kia vẫn không hề dừng lại. Tiếng rên rỉ của phụ nữ càng phát ra to hơn làm cậu phải bấm loạn xạ đủ thứ nút trên bàn phím mới tắt được nó. Siwoo xoay người bước đến ghế làm việc rồi ngồi phịch xuống, anh thở dài day day một bên thái dương, trầm giọng gọi tên cậu.
"Kiin, em qua đây."
Cả người Kiin trở nên lạnh toát khi phải đối mặt với ánh mắt đã từng rất dịu dàng với mình. Cậu chậm chạp bước đến chỗ người kia đang ngồi, từ đầu đến cuối vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn anh. Hai bàn tay bé xinh cứ vò chặt lấy vạt áo thun cho đến khi nó nhàu nát.
"Nhìn chú này, em có gì muốn giải thích không?" Siwoo khoang tay nhìn vẻ mặt tái mét vì sợ của cậu.
"N-Nó tự hiện lên... Em không biết nên mới bấm vào xem."
"Hửm? Chú thấy em xem cũng gần hết rồi, có thật là em không biết gì không?"
Kiin rất muốn phân bua giải thích nhiều thứ nhưng khi nhìn thấy gương mặt lạnh tanh của đối phương thì bao nhiêu chữ trong đầu cậu đều đột nhiên bay mất. Siwoo thậm chí còn chưa bao giờ làm trái ý cậu chứ đừng nói chi mắng cậu như bây giờ.
"Thôi bỏ đi, lát nữa chú đưa em về rồi nói
chuyện với ba mẹ Kim sau."
"K-Không được!"
Siwoo vừa xoay ghế đi đã bị cậu giữ lấy, tiếng thút thít vang lên nhỏ xíu như sợi lông vũ khẽ cọ vào tim anh. Kiin không biết vì sao mình lại khóc nhưng cảm giác bị người khác bắt quả tang làm chuyện xấu, vừa không được giải thích vừa bị người kia cướp quyền chủ động làm cậu khó chịu chết đi được. Kiin cắn chặt môi để ngăn không cho tiếng nức nở phát ra nhưng đôi mắt đã nhanh chóng ngập ngụa nước. Siwoo cảm thấy hơi chột dạ, định chỉ trêu em một chút ai ngờ lại làm em khóc mất rồi.
"Nín nào, ngoan, lại đây với chú."
Bác sĩ Son chủ động kéo em nhỏ đang khóc tu tu ở đối diện ngồi lên đùi mình, một tay anh ấn đầu cậu lên vai mình, tay kia thì dịu dàng xoa lưng dỗ dành. Kiin được dỗ ngọt thì cũng không nhịn được nữa, cứ thế rấm rứt khóc ướt vai áo blouse trắng của y bác sĩ. Trò đùa tưởng chừng như vô hại của Siwoo lại vô tình ép em thành ra bộ dạng này nên anh cảm thấy xót xa vô cùng. Ông chú già không giỏi nói lời ngon tiếng ngọt giờ lại phải cố nghĩ ra từng câu từ dịu dàng để dỗ dành em bé đang khóc nhè trong lòng.
"C-Cái đó không phải do em cố tình đâu... Tại em tò mò quá cho nên..."
Thanh âm mềm mại của cậu làm tim Siwoo như muốn nhũn ra thành nước, anh im lặng xoa lưng đợi cậu kể xong đầu đuôi rồi mới lên tiếng.
"Ừ, chú xin lỗi vì đã mắng em." Siwoo dịu dàng xoa xoa đỉnh đầu tròn xoe của cậu, khoé môi hơi kéo cao, "Nhưng sau này Kiin không hiểu gì thì phải hỏi chú ngay nhé, xem linh tinh trên mạng không tốt đâu."
Thấy cục bông trong lòng cuối cũng chịu ngoan ngoãn gật đầu anh mới yên tâm, nếu không kiểm soát kịp thời thì cậu sẽ bị dạy hư mất. Kiin dụi đầu vào cổ đối phương, tham lam hít hà mùi hương đã làm cậu vương vấn suốt bao ngày qua. Cậu thoáng suy nghĩ về thước phim ban nãy mà cảm thấy bứt rứt trong lòng, đôi lúc lại lén liếc nhìn anh như muốn nói gì đó.
"Sao thế? Muốn chú dạy em giống vậy à?"
Kiin vừa nghe xong đã gật đầu lia lịa, hai mắt cậu như sáng rực lên.
"Em nhớ lại cảnh phim ban nãy xem họ làm thế nào?"
Siwoo chủ động đưa tay ra cho em tuỳ ý dùng nó như đạo cụ trên cơ thể mình. Một tay anh được đặt lên đùi, tay còn lại thì trườn vào trong áo cậu. Cảm giác lành lạnh thô ráp cọ xát lên làn da non mềm đến nóng ran. Siwoo dịch tay lên trên, ôm gọn lấy đôi gò bông mềm mại hẵng còn non nớt. Nhũ hoa e ấp nép mình vào trong bị anh dùng móng cào lên rồi bóp nhẹ, ép nhuỵ hoa phía trong phải hé mở. Đầu vú bị đùa nghịch thô bạo làm Kiin phải rít một tiếng vì cơn đau rát.
Lớp áo thun mỏng trên người cậu bị anh cởi ra ném lên bàn, để lộ cơ thể thơm mềm trắng muốt như miếng bánh gạo. Kiin bị ánh nhìn chằm chằm của đối phương khiến cho đỏ mặt, ngại ngùng dùng tay che mắt anh rồi xoay đi chỗ khác. Lòng bàn tay bỗng nhiên bị thứ gì ẩm ướt chạm vào làm cậu vội vàng rụt tay lại. Siwoo nhếch môi cười, tiếp tục với việc hành hạ hai đầu vú non nớt đáng thương của cậu. Ngắt, nhéo, xoa, bóp gì đó anh đều làm đủ cả, Kiin ở bên này như bị câu hồn đi đâu mất.
"Chú ơi, em đau..."
Gọng kính cận cũng không tài nào che giấu đi đôi mắt to tròn của Kim Kiin, chỉ cần chớp nhẹ vài cái cũng đủ để làm anh say mê không lối thoát.
"Thế để chú hôn cho đỡ đau nhé?"
Kiin chưa kịp xử lý thông tin đã thấy người kia cúi xuống sát đầu ngực mình rồi hôn phớt lên, hơi thở ấm nóng phả lên da cậu ngứa ngáy vô cùng. Siwoo bị gương mặt nũng nịu của em làm cho nhũn cả tim, anh khẽ cười rồi cúi đầu đặt môi hôn lên đó lần nữa nhưng lần này dùng nhiều lực hơn. Anh hé miệng mút nhẹ lên đầu ti làm cậu giật bắn mình, tiếng rên rỉ ngọt ngào lập tức vang lên ngay sát bên tai anh.
"A chú ơi... Đ-Đừng mà..."
Cậu càng cố đẩy người kia ra bao nhiêu thì nhũ hoa càng bị kéo căng ra bấy nhiêu. Cảm giác tê dại dần lan ra làm cậu chẳng buồn phản kháng nữa, cứ để yên cho bác sĩ Son vừa xoa vừa ngậm vú mình, nước bọt phủ lên nơi đó bóng loáng như viên kẹo đào. Nơi tư mật giữa hai chân cũng không tránh khỏi số phận bị anh trêu đùa, tuy cách hai lớp vải nhưng cậu vẫn cảm nhận rất rõ từng cái động chạm của đối phương.
Chẳng biết qua bao lâu, lúc Siwoo chịu buông tha cho cậu cũng là lúc mà cậu suýt ngất. Đôi mắt to tròn trong veo như hồ nước của cậu giờ đây đã nhuốm màu ái tình đục ngầu. Kiin siết chặt hai chân vào lại với nhau, nơi khó nói kia bỗng nhiên trở nên ẩm ướt lạ thường làm cậu có hơi xấu hổ. Không lẽ lớn ngần này rồi mà vẫn còn tè dầm? Cậu ngượng ngùng đứng dậy muốn bỏ đi nhưng lại bị người kia kéo về.
"Em định đi đâu?"
"T-Thay quần áo."
Siwoo mỉm cười nhìn cậu dùng đôi bàn tay bé xinh đang đè chặt lên đũng quần mình. Anh chủ động nắm lấy lưng quần của cậu rồi kéo trượt xuống, mặc cho người kia ra sức ngăn cản. Cơ thể loã lồ xinh đẹp hiện ra trước mắt anh rõ ràng hơn bao giờ hết. Kiin xấu hố giấu mặt vào vai đối phương, hai má cậu đỏ ửng như đang phát sốt. Anh liếc thấy đáy quần lót của cậu bị chất lỏng màu trắng đục làm thấm ướt một mảng. Đúng như những gì Siwoo suy nghĩ, em nhỏ của anh nhạy cảm quá nên chỉ mới mút vú thôi mà đã bắn ra rồi.
Dương vật mềm oặt bỗng nhiên bị nắm lấy sóc nhẹ làm người Kiin run lên từng đợt. Cậu cựa quậy muốn trốn đi nhưng chỉ nhận lại cái nhéo eo đau điếng như một lời cảnh báo.
"Buông em ra... A! Không làm nữa đâu hức..."
Kiin ngửa đầu ra sau khóc nấc, hai tay cậu run rẩy ôm lấy tay đối phương muốn xin anh dừng lại động tác dưới thân. Nhưng tên bác sĩ đó dễ gì chịu chừa đường lui cho con mồi của mình. Siwoo hài lòng nhìn tinh dịch nhớp nháp vừa xuất ra trên tay mình rồi trượt xuống lỗ nhỏ e ấp phía dưới. Ngón giữa xoa lên vách thịt theo vòng tròn, khẽ ấn nhẹ lên đó vài cái. Thứ kia vừa đâm vào trong đã lập tức bị lỗ nhỏ cắn chặt lấy, không cách nào di chuyển được. Kiin chưa kịp hồi sức sau cơn khoái cảm ban nãy đã bị ép cho khóc thành tiếng.
"Không muốn đâu ưm hức... Em đau mà, chú..."
Đối diện với đôi mắt đỏ hoe ngập nước của em, Siwoo chính thức buông súng đầu hàng. Mặc dù anh cũng sắp nứng đến điên rồi nhưng anh lại không nỡ làm đau em nhỏ trước mặt. Siwoo rút tay ra rồi cởi áo khoác blouse trắng để bao bọc cả người Kiin lại, vỗ về cậu từng chút một như đang dỗ em bé. Thôi thì anh cũng không cần đẩy nhanh tiến độ quá làm gì, lần sau dạy tiếp cũng chưa muộn.
Hôm nay cậu khóc nhiều quá nên cứ sụt sùi mãi, có bao nhiêu nước mắt đều trây trét hết lên áo của y bác sĩ. Siwoo bật cười trước gương mặt phụng phịu như bánh bao nhúng nước của người trong lòng. Kiin cũng không chịu thua, cậu dùng sức ngoạm một phát lên bàn tay đang bóp má mình làm anh la oai oái, cho chừa cái tội dám bắt nạt Kim Kiin này.
Hai người âu yếm nhau thêm một lúc rồi cũng bắt đầu đứng dậy dọn dẹp để chuẩn bị ra về, trước khi ba mẹ Kim tìm đến tận phòng khám vì trông mãi vẫn chưa thấy con trai về. Quần áo ban nãy của Kiin đương nhiên là không thể mặc lại được nên cậu đành phải mượn chiếc áo sơ mi sơ cua của anh ở phòng làm việc. Siwoo cao hơn cậu một cái đầu nên nhìn cậu bây giờ không khác gì đang bơi trong áo của anh. Vạt áo dài tới gần nửa đùi, gần như che khuất đi chiếc quần ngắn của Kiin, nếu không để ý sẽ trông như đang thả rông phía dưới.
Suốt quãng đường đi Siwoo cứ nhìn qua ghế bên cạnh mãi. Không thể tin được là cái người đang thảnh thơi gác một chân lên ghế để lướt điện thoại này với người vừa ngồi trên đùi anh phát dâm mười phút trước lại là cùng một người.
Lúc bánh xe dừng chân trước cánh cửa nhà quen thuộc Siwoo vẫn không quên nhắc nhở đủ thứ chuyện trên đời mà em đã nghe đến phát ngán. Trước khi mở cửa bước ra, Kiin khựng lại suy nghĩ gì đó rồi xoay đầu về phía ghế lái.
"Hôn tạm biệt nhé?"
Không hổ danh là người đã ở bên cạnh Kiin xuyên suốt từ nhỏ đến lúc trưởng thành, chỉ với một ánh nhìn cũng đủ hiểu cậu đang muốn gì. Siwoo chồm người qua ôm lấy gương mặt cậu rồi đặt môi hôn lên bờ má mềm. Tiếng 'chụt' vang lên rất khẽ nhưng cũng đủ khiến cho Kiin mặt đỏ tía tai, ngượng ngùng chạy biến vào trong nhà. Hai người đã gần như làm được một nửa chuyện người lớn với nhau rồi vậy mà chỉ với cái thơm má cũng có thể làm Kiin thành ra như vậy.
Siwoo đợi cậu vào hẳn trong nhà rồi mới đánh lái rời đi, anh khẽ liếm môi thầm nghĩ, tuy chỉ mới nếm thử hương vị của món lạ nhưng đã làm bụng anh đói cồn cào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com