🥯
Trong suốt quãng thời gian hai vị phụ huynh đi vắng, buổi sáng bác sĩ Son phải làm công việc chính của mình, chiều về thì phải đảm thêm việc nội trợ. Một ngày của anh sẽ bắt đầu bằng việc đánh thức Kiin dậy, nấu đồ ăn sáng, đưa cậu đến trường rồi anh mới đến phòng khám. Cho dù ngày hôm đó có bận cách mấy anh cũng sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để đón cậu tan học, nhất quyết không để cho thằng nhóc nào đó đụng nửa ngón tay vào em ếch của mình. Tuy mệt thật nhưng cảm giác được ở cạnh người thương làm bao nhiêu muộn phiền của anh đều tan biến hết.
Sau bữa tối sẽ là lúc để Kiin tự học, nếu có khúc mắc chỗ nào thì cậu sẽ ôm bài vở chạy qua phòng bên cạnh để tìm y bác sĩ. Dần dà cậu thấy việc đó tốn thời gian quá nên đã quyết định dọn vào ở cùng một phòng với đối phương để tiện cho việc dạy kèm hơn. Hầu như họ sẽ tắt đèn đi ngủ vào khoảng mười một giờ tối, nhưng nếu bài vở hôm đó hoàn thành xong sớm hơn bình thường, việc lôi nhau lên giường mây mưa một trận là điều không thể tránh khỏi.
Đặc biệt là vào ngày cuối tuần, hai người chẳng buồn ra khỏi giường mà cứ thế quấn quýt nhau đến tận trưa. Những hoạt động sau đó sẽ phần nhiều phụ thuộc vào độ cao hứng của họ. Tỷ dụ như hôm nay, Siwoo quen giấc nên đã dậy từ rất sớm, anh không vội rời đi mà chỉ im lặng ngắm nhìn vẻ mặt đang ngủ yên của người bên cạnh. Anh mân mê gương mặt trắng hồng mềm mịn đang kê lên tay mình ngủ ngon lành, thi thoảng lại bẹo má em vài cái.
Giấc ngủ bị cắt ngang làm Kiin nhíu mày khó chịu, cậu vô thức rúc vào hơi ấm bên cạnh, khẽ chẹp miệng rồi tiếp tục ngủ. Tiếng thở đều đều từ người trong lòng như đang sưởi ấm trái tim của y bác sĩ. Siwoo cúi đầu rải từng nụ hôn dọc theo sườn mặt xuống tận cổ đối phương. anh hé môi cắn nhẹ lên làn da trắng ngần, ngay lập tức để lại trên đó vết hôn đỏ chói. Kiin cựa mình nheo mắt nhìn người trước mặt, chưa kịp tỉnh ngủ đã bị anh lôi vào một màn dây dưa môi lưỡi. Cảm giác ấm nóng trơn trượt góp phần đánh thức bộ não vẫn còn đang mơ màng của cậu.
"Ưm... Chú..."
"Chào buổi sáng."
Siwoo mỉm cười cắn nhẹ lên môi em, bàn tay không yên phận trườn qua lớp áo mỏng vuốt ve da thịt mềm mại. Bầu vú nhỏ xinh nằm gọn trong tay cực kỳ đẹp mắt, hạt đậu non nớt cũng bị anh dùng lực kéo ra ngoài. Kiin run rẩy vô thức cạ thân dưới lên đối phương, hai chân tự động tách mở để anh chen vào giữa. Chiếc áo thun trắng cũng không ở lại trên người cậu quá lâu, thoáng chốc đã bị cởi ra vứt xuống sàn. Hai thân thể nóng bừng dính sát vào nhau làm bầu không khí trong phòng dần trở nên ám muội. Bỗng nhiên từ dưới nhà truyền đến tiếng đóng sầm cửa làm họ giật mình, cả hai khó hiểu nhìn nhau rồi mới vội vàng ngồi dậy.
"Chết rồi...! Sao ba mẹ em về sớm thế?"
Do bị cuốn theo nhịp độ của cơn tình ái quá mức nên bây giờ quần áo mỗi thứ một nơi, Kiin như muốn lục tung cả phòng lên để tìm cho ra mảnh vải che thân. Tiếng bước chân ngày một gần làm cậu càng phát hoảng. May sao cậu vớ đại được chiếc áo thun đen của anh đang treo gần đó cùng lúc với tiếng gọi của mẹ cậu.
"Kiin à, con dậy chưa?"
Người phụ nữ thoạt nhìn có vẻ nghiêm nghị nhưng tông giọng khi gọi tên con mình lại rất dịu dàng. Bà gõ nhẹ lên cánh cửa trước mặt nhưng chẳng nhận được bất kỳ phản hồi nào, thay vào đó lại có tiếng động phát ra từ phòng bên cạnh.
"M-Mẹ về rồi ạ? Con vừa ngủ dậy ban nãy, đói quá nên chạy sang gọi chú dậy làm đồ ăn sáng." Kiin gãi gãi đầu nhìn xuống đất, thầm mong lý do mình vừa nghĩ ra có đủ tính thuyết phục để qua mắt mẹ cậu.
Bà không nói gì mà chỉ ừm nhẹ một tiếng, giác quan thứ sáu của phụ nữ đang reo lên inh ỏi trong đầu bà. Tuy trong lòng đã sớm nổi lên một cơn gió nhưng ngoài mặt vẫn mang nét niềm nở, bà gọi cả hai người xuống nhà dùng bữa. Ba Kim thấy con trai mình vẫn tươi tỉnh khoẻ khoắn thì vui lắm, ông còn quay sang vỗ vai y bác sĩ để cảm ơn. Cả ba người trò chuyện hăng say đến mức quên mất rằng trên bàn ăn vẫn đang vắng một chỗ.
Cạch, cánh cửa phòng của Kiin được mở ra, phía trong gọn gàng ngăn nắp đến kỳ lạ, đến cả chăn ga gối nệm cũng được xếp ngay ngắn. Bà khẽ nhướn mày bước về phía chiếc bàn cạnh giường ngủ, đưa tay quẹt nhẹ lên bề mặt. Lớp bụi mỏng tựa như vô hình nằm trên đốt ngón tay, chứng tỏ rằng căn phòng đã vài ngày không được dọn dẹp, hay nói đúng hơn là không có người ở. Tiếng còi cảnh báo ngay một vang to trong đầu bà, chắc chắn có điều gì đó không ổn.
Sau khi dùng bữa xong Kiin nhanh chóng thúc giục ba mình đi nghỉ ngơi, còn lại cứ để cậu lo. Tuy rất muốn phản đối nhưng cơn buồn ngủ đã chống lại ông, việc lái xe xuyên đêm đúng là không dễ dàng gì. Đợi cho phụ huynh đi khuất bóng rồi hai người họ mới dám thở ra một hơi như trút bỏ được gánh nặng trong lòng. Kiin định xung phong rửa chén nhưng đã bị người kia giành mất nên chỉ có thể đi lẽo đẽo theo sau lưng anh. Cậu chán chường ôm lấy người bên cạnh, dụi mặt lên tay áo anh đến nhàu nát.
"Làm sao?"
"Chú sắp phải đi rồi à?"
"Ừ, phải đi chứ, ba mẹ em về rồi còn gì."
"Không chịu đâu..."
Siwoo bị một màn nũng nịu của cậu làm cho bật cười, mới ở chung có mấy ngày mà đã quấn người thế này rồi. Anh úp nốt chiếc ly cuối cùng lên kệ rồi quay sang im lặng nhìn cậu. Kiin nóng lòng kiễng chân lên muốn hôn nhưng đã bị anh tránh đi, cậu càng trở nên tức tối. Cậu nhíu mày tỏ vẻ không vừa ý, vừa xoay người bỏ đi đã được một vòng tay kéo về.
Hai người cứ thế ôm ấp đùa giỡn với nhau mà không hay biết rằng toàn bộ hành động của mình đều đã bị phụ huynh thu hết vào tầm mắt. Chủ của căn nhà này, hay nói đúng hơn là bà Kim, tuy cuộc đời bà đã đi qua nhiều thăng trầm nhưng đây là lần đầu tiên bà cảm thấy mình mất bình tĩnh đến vậy. Cơn lửa giận ngày một sục sôi trong lòng làm bàn tay bà bị nắm chặt đến trắng bệch, móng tay ghim vào da thịt đau điếng. Người mà bà tin tưởng nhất, coi như người thân trong gia đình lại thành ra cái mối quan hệ đó với con trai bà, người thậm chí còn chưa đủ tuổi trưởng thành.
Đầu óc bỗng trở nên đau nhức dữ dội, bà lảo đảo đi về phía phòng làm việc rồi khoá chặt cửa. Bà ôm trán ngồi xuống chiếc ghế gần đó, chậm rãi xâu chuỗi toàn bộ sự việc lại với nhau. Việc bà tin tưởng vị bác sĩ đã chăm sóc cho con trai mình từ nhỏ là điều hoàn toàn dễ hiểu, chỉ có điều không ai ngờ được tên lang băm đó lại nảy sinh thứ tình cảm méo mó kia. Càng suy nghĩ càng làm cổ họng bà trở nên nhộn nhạo, với tư cách là một người mẹ, lẽ ra bà nên nhận thấy điều gì đó từ lâu để kịp thời ngăn chặn nó. Bây giờ tuy đã muộn nhưng cũng không có nghĩa là không còn cách nào khác, tự tay bà sẽ đặt dấu chấm hết cho chuyện này.
Kiin ngồi trên giường buông thõng hai chân xuống sàn, nhìn bóng lưng người kia loay hoay thu xếp đồ đạc mà trong lòng buồn rũ rượi. Cậu bĩu môi, cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân mình. Siwoo dọn dẹp xong xuôi hết mới để ý thấy cục bông yểu xìu đang ngồi ở góc giường. Anh biết cậu không muốn anh đi nhưng anh buộc phải làm vậy, nếu không mối quan hệ này cũng sẽ sớm có ngày bị phát hiện. Siwoo cười nhẹ, ôm chặt thân ảnh kia vào lòng, bàn tay vỗ đều đều lên mái tóc bông mềm.
"Sao lại ủ dột rồi?"
"Em cứ có cảm giác như mình sẽ không được gặp nhau nữa."
"Nói linh tinh." Siwoo dùng môi mình để chặn lại những điều đối phương sắp thốt ra, chậm rãi nhâm nhi cánh môi mềm như thạch.
Do thời gian gấp rút nên anh chỉ vội an ủi cậu được vài câu rồi cũng nhanh chóng thu xếp đồ đạc. Tuy Kiin vẫn còn nhiều thứ muốn nói nhưng cậu đành giấu nhẹm đi, để hôm khác nói cũng chưa muộn. Cậu xụ mặt đứng chôn chân ở cửa nhìn người kia xếp hành lý lên xe. Trước khi đi anh còn đặc biệt tặng cho cậu một nụ hôn nhẹ lên môi, thành công điểm xuyến cho gương mặt kia một màu phớt hồng. Kiin đợi cho chiếc xe kia đi khuất bóng rồi mới tủm tỉm quay vào trong nhà. Mẹ cậu, người tưởng chừng đã đi nghỉ ngơi từ sớm giờ lại đang đứng ở cầu thang nhìn chằm chằm về phía này.
"M-Mẹ chưa ngủ ạ?"
Kiin giật mình giả vờ hỏi thăm vài câu, cậu bối rối đi về hướng phòng bếp để tự rót cho mình một ly nước mà không để ý rằng tay mình vẫn đang run lên. Sự im lặng từ người đối diện làm bầu không khí trở nên vô cùng ngột ngạt, cậu cảm thấy như nội tâm đều bị mẹ nhìn thấu cả.
"Mẹ vừa nói chuyện với dì của con." Bà cầm lấy ly nước từ tay cậu con trai lắc nhẹ, mặt nước sóng sánh mơ hồ có thể nhìn thấy ánh mắt mệt mỏi của bà, "Thi học kì xong con sẽ được chuyển trường đến đó."
Đầu óc Kiin như bị đình chỉ hoạt động, hai mắt cậu mở to nhìn người trước mặt. Mọi chuyện vốn dĩ vẫn đang diễn ra tốt đẹp, đột nhiên cậu lại bị cưỡng ép chuyển đi nơi khác. Kiin khó hiểu nhìn mẹ mình, cổ họng trở nên đắng ngắt.
"Mẹ không định cho con biết lý do sao?"
"Không phải khi xưa con luôn muốn được thử sức với môi trường học tập ở nước ngoài à? Bây giờ sức khoẻ con đã cải thiện hơn nhiều rồi, mẹ nghĩ-"
"Con không đi."
Lời nói chắc như đinh đóng cột của con trai làm bà suýt chút nữa thì đánh mất sự kiên nhẫn cuối cùng. Bà nhắm mắt hít một hơi thật sâu, chậm rãi nhìn thẳng vào mắt người đối diện.
"Con không muốn đi vì con không thích? Hay là vì lý do nào khác?"
Kiin giật mình vì bị nói trúng tim đen, người cậu bỗng trở nên lạnh toát. Cậu cố gắng siết chặt chiếc ly thủy tinh trong tay để giữ bình tĩnh nhưng bất thành. Mẹ của cậu đương nhiên chỉ cần liếc nhìn một thoáng cũng đủ hiểu cậu đang nghĩ gì. Bà bước đến cạnh, đặt tay lên bờ vai đang run lên của cậu, nói nhỏ.
"Mau thay áo khác đi, chiếc này không hợp với con."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com