🪽
Ngày Kiin ra sân bay chỉ có ba mẹ cậu đến để đưa tiễn, tuyệt nhiên không có bóng hình của người kia. Hành lý trên tay dường như không nặng trĩu bằng trái tim cậu lúc bấy giờ. Kiin mím môi cầm chặt điện thoại trong tay, thi thoảng lại mở lên làm gì đó rồi lại thất vọng tắt đi. Từ lần cuối hai người họ gặp nhau Son Siwoo cũng biến mất từ đó, anh như bốc hơi khỏi cuộc đời cậu, đôi lúc cậu còn nghi ngờ rằng chuyện giữa mình và người kia vốn dĩ chỉ là giấc mơ.
Kiin mang theo một lòng đầy bộn bề rời khỏi đất nước mình đã được sinh ra và lớn lên. Khung cảnh thành phố lên đèn về đêm qua mắt cậu cứ như quả pha lê lấp lánh, từng chút một trở nên nhoè đi, cậu thậm chí còn không nhận ra được mi mắt mình đã ướt từ khi nào. Kiin lắc đầu vội lau đi giọt nước mắt suýt trực trào, dù gì thì cậu vẫn có cả một cuộc đời dài đằng trước, làm gì có ai vì buồn tình mà chết đi được, nhỉ?
Nước Ý chào đón Kiin bằng một cơn mưa tầm tã như xối nước. Nơi cậu sắp chuyển đến ở không nằm ở trung tâm thành phố tấp nập mà chỉ đơn giản là lui mình về ở một nơi xa tít ở miền quê yên bình.
Sau khi trải qua năm cuối cùng của cấp ba ở một đất nước hoàn toàn xa lạ Kiin không vội quay trở về Hàn Quốc ngay mà tự mình đi thuê một căn phòng nhỏ ở thị trấn ven hồ Como, nơi đã làm say lòng biết bao người vì vẻ đẹp của nó, cậu cũng phải ngoại lệ. Khung cảnh ngôi làng Địa Trung Hải dưới ánh nắng hè đầy lãng mạn của miền Bắc nước Ý không phải là thứ có thể miêu tả qua tranh ảnh hay giấy mực. Chỉ khi được tận mắt chứng kiến bằng người trần mắt thịt mới hiểu ra được tại sao nơi này lại được ví von là "hình mẫu của cuộc sống" mà ai cũng ao ước.
Tuy cảnh đẹp nên thơ là vậy nhưng việc phải lôi vali đi suốt mấy con dốc hoàn toàn không nằm trong dự tính của Kiin. Chật vật mãi cậu mới tìm được tới căn nhà mà mình đã thuê, lúc này người cậu cũng đã nhễ nhại mồ hôi như vừa mới tắm xong. Căn phòng này tuy có chút cũ kỹ nhưng nhìn chung vẫn không quá tệ, nội thất đơn giản rất hợp phong cách của cậu. Phía trong chỉ có một căn bếp nhỏ tích hợp với phòng ngủ và phòng khách chỉ vừa đủ cho một hoặc hai người ở. Do đang là mùa hè nên thời tiết cực kỳ oi bức, may sao có ô cửa sổ hướng về phía hồ nước để đón từng cơn gió nhè nhẹ vào phòng làm Kiin vô thức thả hồn bay đi mất.
Cậu thơ thẩn ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định, mới đó mà cậu đã rời xa quê nhà được gần hai năm. Trong suốt quãng thời gian đó đương nhiên đã có rất nhiều chuyện xảy ra, cuộc sống cậu cũng đã dần học được cách tiếp nhận những cảm xúc mới. Khi ở đây, Kiin đã gặp gỡ cũng như hẹn hò với một số người nhưng cuối cùng cũng chẳng đi được đến đâu. Tuy rằng họ rất tốt nhưng đâu đó trong trái tim cậu vẫn cảm thấy trống rỗng không thôi. Mải mê suy nghĩ làm Kiin ngủ thiếp đi lúc nào không hay, giấc mơ vẫn chậm rãi chiếu lại từng khoảnh khắc trong quá khứ của cậu như một thước phim.
Thay vì quay trở về quê nhà để tổ chức sinh nhật lần thứ 18 cùng với gia đình cậu lại chọn việc ở lại Ý, tận hưởng chuỗi ngày tự do như một món quà cho bản thân. Cuộc sống trước và sau khi trưởng thành vốn dĩ cũng không khác biệt gì mấy, chỉ có điều bây giờ Kiin được toàn quyền quyết định mà không phải dựa vào ai, bao gồm cả việc cậu tìm đến một quán rượu vào lúc nửa đêm.
Không khó để tìm được những nơi thế này ở một khu du lịch nổi tiếng nhưng quán nào cũng đông kín người làm Kiin phải ngán ngẩm thở dài, cậu chậm rãi rảo bước dọc theo bờ hồ. Cậu vừa đi vừa đá viên sỏi dưới chân, nó lăn về hướng nào thì cậu sẽ nối bước theo nó. Không biết đã qua bao lâu, lúc viên đá kia lăn xuống cống rãnh cậu mới vô thức ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Trước mặt cậu là một quán rượu được thiết kế theo phong cách phương Tây rất cổ kính, tuy không nhộn nhịp như những quán khác nhưng đồng thời lại tạo ra cho cậu cảm giác rất gần gũi.
Tiếng chuông khẽ vang lên leng keng khi Kiin đẩy cửa vào, bên trong được bày trí rất đơn giản. Bartender bước ra từ sau quầy mỉm cười chào hỏi vị khách duy nhất của mình. Kiin cũng gật đầu chào lại, cậu im lặng nhìn bóng lưng của người kia đang loay hoay pha rượu cho mình. Rất nhanh đã có ly Martini được đẩy đến trước mặt cậu.
"Anh không định xác nhận xem tôi đủ tuổi chưa à?"
Kiin tựa cằm lên tay, hơi nghiêng đầu hỏi người pha chế. Thường thì cậu sẽ rất hiếm khi nói chuyện xã giao với người khác nhưng hôm nay lại là ngoại lệ.
"Có người nào chưa thành niên mà trong đáy mắt lại chứa cả vạn tâm tư như thế này đâu." Anh chàng bartender điển trai dường như cũng mang theo chút tình ý gì đó trong câu nói của hắn, nụ cười nhàn nhạt trên môi làm Kiin nhìn không rời mắt. "Tôi luôn sẵn lòng để lắng nghe, nếu như cậu muốn."
"Xin lỗi, hôm nay tôi muốn ở một mình."
Lời từ chối làm người kia có chút phật lòng nhưng vẫn phải cam chịu làm theo. Kiin ngồi một mình đắm chìm nghĩ ngợi gì đó rồi lại thi thoảng cầm ly rượu lên nhấp môi. Tác dụng của cồn kết hợp với tiếng nhạc du dương của quán làm đầu óc cậu lơ lửng như đang ở trên mây. Kiin mơ màng nốc hết mớ rượu trong tay rồi lại gọi thêm hai ly khác. Cậu không nhớ rõ mình đã gọi rượu gì nhưng chắc chắn là nó mạnh hơn ly Martini ban nãy, bằng chứng là bây giờ Kiin đã nằm gục trên bàn.
Cậu định chợp mắt một chút cho đỡ chóng mặt nhưng đã bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc. Kiin cau mày nheo mắt nhìn cái tên đang hiển thị trên màn hình, Choi Wooje. Biểu tượng chiếc điện thoại được cậu kéo sang phải, lời còn chưa kịp ra đến đầu môi đã nghe thấy tiếng ngân nga của người kia.
"Happy birthday to you~"
Tuy có hơi bất ngờ nhưng Kiin vẫn để yên cho đối phương hát hết cả bài, khoé miệng cậu không nhịn được mà hơi kéo cao. Thằng nhóc này suốt bao năm qua vẫn luôn bám dính lấy cậu như vậy.
"Kim Kiin tuổi mới vui vẻ! Thế nào? Thấy em hát có hay không?"
"Dở ẹt."
"Nè!"
Kiin chỉ cần nghe giọng cũng có thể tưởng tượng ra gương mặt cau có của nó, cậu bật cười vui vẻ. Wooje tuy vẫn hậm hực lắm nhưng vẫn tạm bỏ qua.
"Em có quà cho anh đấy, nhận được không?"
"Khi nào? Bây giờ á? Tặng làm gì cho tốn kém vậy? Anh-"
"Gần hai năm anh không về rồi còn gì."
Đúng nhỉ, mới đó mà đã gần hai năm rồi. Kiin do quá tập trung vào việc học nên cũng quên mất đi khái niệm thời gian. Chất xúc tác của rượu càng làm cậu cảm thấy mông lung hơn. Cậu trầm ngâm một hồi lâu người ở đầu dây bên kia mới lên tiếng trước.
"Bây giờ anh đang ở một mình sao?"
"Ừm..."
"Giữ máy nhé."
Bên kia vang lên tiếng loạt soạt của quần áo cùng với tiếng bước chân. Kiin nhướng mày khó hiểu nhìn cái tên Choi Wooje trên màn hình, không biết tên nhóc này lại định bày trò gì đây. Thời gian lặng lẽ trôi qua, lúc cậu gần mất hết kiên nhẫn thì bên kia cũng có phản hồi, tiếng chuông ở cửa cũng đồng thời vang lên nhưng cậu không để tâm cho lắm.
"Nhìn đằng sau."
Đầu óc Kiin bị chất cồn làm cho nặng trĩu nhưng vẫn cố làm theo lời người kia. Cậu vừa xoay người lại đã thấy ngay một bóng hình quen thuộc, cái đuôi nhỏ của cậu ngày nào giờ đã cao lớn thế này rồi. Wooje đút một tay vào túi áo khoác, tay còn lại thì vẫn cầm điện thoại để nói chuyện với cậu. Nó thấy gương mặt ngơ ngác của Kiin thì lại càng được nước cười lớn.
"Gì đây trời?"
"Sao thế? Gặp lại em không vui à?"
Chiếc ghế cao ở quầy bar cũng không thể giúp cậu kéo gần khoảng cách giữa hai người hơn, thằng nhóc này ăn cái gì mà cao dữ vậy không biết. Wooje tiến lại gần người trước mặt, hai tay mở rộng. Kiin mím chặt môi ngẫm nghĩ gì đó rồi cũng buông xuôi để cả cơ thể mình dựa vào lồng ngực kia. Xúc cảm ấm áp này đã lâu lắm rồi mới quay về với cuộc đời cậu, cảm giác vừa lạ vừa quen. Phải chi người mình luôn nghĩ tới cũng sẽ xuất hiện ngay trước mắt mình như thế này thì tốt biết mấy.
"Kiin say rồi, em đưa anh về."
Một lớn một nhỏ cứ thế dắt díu nhau ra khỏi quán rượu, đường phố về khuya vốn dĩ cũng không còn đông người nữa, nhờ vậy mà chẳng ai có thể để ý tới dáng đi xiêu vẹo của cậu. Chất cồn ban nãy giờ đã dần có tác dụng làm Kiin mất đi khả năng hành xử như bình thường, cậu cứ lè nhà lè nhè gì đó mà Wooje chẳng hiểu được nổi một chữ.
"Lâu lắm rồi anh không về nên cô nhờ em sang đây thuyết phục anh."
Cô ở đây ý chỉ mẹ của Kiin, cũng phải, sau vụ việc kia dường như hai mẹ con họ cũng không còn gần gũi thân thiết như trước được nữa. Nghe Wooje nói vậy càng làm cậu cảm thấy áy náy hơn cả vạn lần.
"À, tuần trước lúc đang đi mua sắm với gia đình em có vô tình gặp chú của anh."
Wooje liến thoắng kể hết chuyện này đến chuyện kia nhưng duy nhất chỉ có một câu thu hút được sự chú ý của cậu. Kiin ngẩng đầu lên nhìn, âm thầm ra hiệu cho người kia tiếp tục nói.
"Hôm đó em thấy chú đi với cô nào đó, nhìn họ giống một cặp lắm, khoác tay trông hạnh phúc vậy mà. Chú có kể cho anh chưa?"
Kiin khẽ lắc đầu, lòng cậu như nát tan.
"Hai người không phải rất thân sao? Em cứ tưởng anh biết chú có bạn gái lâu rồi. Mà thôi bỏ qua đi, đưa em chìa khoá."
Đầu óc Kiin trở nên trống rỗng, cậu chậm chạp đưa chìa khoá nhà cho người bên cạnh để mở cửa giúp mình. Đống thông tin vừa rồi như đang tạt thẳng một gáo nước lạnh lên người cậu. Người mà cậu trao trọn tấm lòng cuối cùng đã quay bước rời đi.
Con sâu rượu họ Kim được người nhỏ tuổi hơn đỡ lên giường, nó thậm chí còn tận tình cởi giày lẫn áo khoác cho cậu rồi gấp gọn qua một bên. Kiin khi say cả người cũng sẽ ửng đỏ như đang phát sốt, làn da nóng bừng như bị lửa đốt. Wooje không có kinh nghiệm chăm sóc người say rượu nên chỉ có thể ngồi yên một chỗ nhìn cậu mơ màng chộp lấy tay mình. Trong cơn mơ Kiin chẳng phân biệt được đâu là thực đâu là giả nữa, cậu chỉ cảm thấy sao mà mình lạnh lẽo quá, cậu cần thứ gì nhiều hơn thế.
"Ở lại đây đi..."
Wooje cắn môi nhìn người kia chủ động ôm chầm lấy cổ mình, tim đập loạn xạ cả lên, hai tay nó bối rối không biết nên đặt ở đâu cho phải. Thấy người kia đực mặt ra đó không ôm lại mình làm Kiin phải cau mày khó chịu ra mặt, cậu kéo tay đối phương vòng qua eo mình, vô tình thu hẹp khoảng cách giữa cả hai lại gần nhau hơn. Wooje là người biết rõ hơn ai hết rằng Kiin hiện tại đang rất say, cậu thậm chí còn không biết mình đang làm gì, nhưng nó vẫn muốn tham lam thêm một chút.
"Siwoo..."
"Ừm."
Hai trái tim kề sát nhau đập mạnh liên tục nhưng lại chẳng có chung một nhịp độ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com