Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Một tuần sau, thư viện trường lại chật kín sinh viên ôn thi. Nhóm của Jieun chiếm một góc bàn dài.

Jieun đang chúi đầu vào quyển sách thì có tiếng chai nước đặt xuống trước mặt.

"Cho cậu." – giọng Rowoon vang lên, dịu dàng khác thường.

Jieun ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên.
"Ơ... cậu mua cho mình à?"

"Ừ. Hôm qua thấy cậu quên mang theo, hôm nay mua sẵn."

Jieun khẽ gật đầu, mỉm cười:
"Cảm ơn. Nhưng lần sau không cần đâu, mình tự lo được."

Rowoon chỉ cười, không đáp.

Ở góc đối diện, Sunghoon im lặng quan sát, ánh mắt tối đi. Tay cậu siết chặt cây bút, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

Trong khi đó, Jaeyun đang cắm cúi ghi chép. Kyuha ngồi cạnh, thấy chữ cậu xiêu vẹo thì bật cười:
"Jaeyun à, cậu viết kiểu gì thế này? Con sâu bò à?"

"Ơ, chữ tớ có phong cách riêng!" – Jaeyun phản đối, rồi chìa vở ra trước mặt cô. – "Thấy không, ai dám bắt chước?"

Kyuha cười khúc khích, giật lấy bút:
"Để tớ viết hộ một đoạn, nhìn đỡ đau mắt hơn."

"Ồ, cảm động quá." – Jaeyun giả vờ chắp tay. – "Cậu đúng là thiên thần cứu rỗi của đời tớ."

"Cậu nói nhiều quá." – Kyuha đỏ mặt, cố cúi xuống để che đi, nhưng khóe môi vẫn cong nhẹ.

Jieun nghe thấy, không nhịn được cười. Cô quay sang Sunghoon, thì thấy cậu cũng đang nhìn cảnh đó. Hai ánh mắt chạm nhau, cùng khẽ bật cười.

Khi buổi học kết thúc, Rowoon chủ động đề nghị:
"Jieun, tiện đường, để mình đưa cậu về nhé?"

Jieun thoáng ngập ngừng. Cô chưa kịp trả lời thì Sunghoon chen vào, giọng bình thản nhưng chắc nịch:
"Không cần. Tớ cũng đi hướng đó."

Bầu không khí trong thoáng chốc căng lên.

Jieun nhíu mày:
"Thôi nào, hai cậu làm như mình không biết đi bộ một mình ấy."

Cô đứng dậy, khoác túi:
"Đi cùng hay không tùy, mình về trước đây."

Sunghoon thoáng bật cười, nhanh chóng đi theo. Rowoon khựng lại một nhịp, rồi cũng bước sau.

Trên đường về, gió chiều mát lạnh. Jieun đi giữa, hai chàng trai ở hai bên. Cảm giác giống như một sự "cân bằng kỳ lạ", khiến cô vừa buồn cười vừa hơi mệt.

Đến ngã rẽ, Rowoon dừng lại trước:
"Mình rẽ hướng này. Jieun, mai gặp."

Cô gật đầu, rồi quay sang thấy Sunghoon vẫn lặng lẽ bước cùng.

"Cậu không cần tiễn đâu, gần lắm." – cô nói.

Sunghoon khẽ lắc đầu:
"Không sao. Tớ muốn đi cùng."

Jieun thoáng sững người, tim đập mạnh. Cô không đáp, chỉ tiếp tục bước, nhưng khóe môi bất giác cong lên.

---------

Ngày thi thử trôi qua trong không khí căng thẳng. Hành lang trường vang tiếng xì xào, những bước chân gấp gáp, những tiếng thở dài lẫn tiếng reo vui xen kẽ.

Jieun bước ra khỏi phòng thi, tay vẫn siết chặt chiếc bút. Khuôn mặt cô bình tĩnh, nhưng trong mắt vẫn ánh lên sự mệt mỏi.

"Thi thế nào?" – giọng Sunghoon vang lên ngay khi cô vừa đặt chân ra hành lang.

Jieun ngẩng lên, hơi ngạc nhiên:
"Cậu đứng chờ ở đây từ nãy à?"

Sunghoon chỉ nhún vai:
"Tớ chỉ muốn hỏi thăm cậu thôi."

Jieun thở ra, nửa thật nửa đùa:
"Cảm giác... giống như vừa chạy marathon trong đầu. Nhưng chắc tớ làm ổn."

Sunghoon khẽ gật đầu, đôi môi cong nhẹ, ánh mắt dịu lại.

Phía sau, Jaeyun kéo Kyuha ra khỏi phòng, khuôn mặt như vừa trải qua một trận chiến.
"Xong rồi! Tớ thề là đoạn cuối chữ tớ như múa lân ấy."

Kyuha bật cười, chìa tay ra:
"Đưa giấy nháp xem nào, để tớ đánh giá trình độ của cậu."

Jaeyun đưa ngay, mắt long lanh:
"Đừng chê nhé. Tớ có cố gắng thật sự đấy."

Kyuha nghiêng đầu đọc vài dòng, rồi khẽ phì cười:
"Cậu viết còn hoa mỹ hơn cả văn chương. Đây là toán chứ có phải thơ đâu, Jaeyun."

"Ờ... ít ra thì cũng độc đáo, đúng không?" – Jaeyun cười ngượng, rồi bất chợt chen thêm – "Nhưng nếu Kyuha chấm điểm, tớ chấp nhận trượt cũng được."

Câu nói khiến Kyuha thoáng đỏ mặt, vội trả giấy nháp lại:
"Cậu cứ nói linh tinh." Nhưng ánh mắt lại lấp lánh một niềm vui khó giấu.

Cả nhóm kéo nhau xuống căng tin. Jieun gọi nước chanh, Sunghoon lấy cà phê đen, Jaeyun và Kyuha tranh cãi xem nên chọn trà đào hay trà sữa.

Rowoon từ đâu xuất hiện, đặt khay đồ uống xuống bàn:
"Cho Jieun, tớ mua thêm bánh. Cậu thi xong chắc đói."

Jieun thoáng bất ngờ, rồi khẽ gật đầu:
"Cảm ơn. Nhưng cậu không cần để ý chi tiết vậy đâu."

Rowoon mỉm cười:
"Không sao. Với tớ, chú ý đến cậu là tự nhiên."

Câu nói ấy khiến không khí thoáng lặng. Sunghoon đặt cốc cà phê xuống, mắt nhìn thẳng Rowoon, không nói gì. Jieun cảm nhận rõ sự căng nhẹ trong bàn, bèn nhanh trí đẩy đĩa bánh về phía giữa:
"Thôi nào, mọi người ăn chung đi. Không cần ai phải đặc biệt vì ai cả."

Câu nói vừa thông minh vừa khéo léo, khiến Rowoon không còn cớ để tiếp tục, còn Sunghoon cũng thôi không phản ứng thêm.

Khi ra khỏi căng tin, Jieun và Sunghoon tình cờ đi song song. Gió cuối hè thổi nhẹ, khiến tà áo đồng phục của cô khẽ bay.

Jieun nghiêng đầu nhìn:
"Hồi nãy cậu có vẻ căng thẳng nhỉ?"

Sunghoon im vài giây, rồi thành thật:
"Tớ không thích ai đó tỏ ra quá quan tâm đến cậu... ngoài tớ."

Jieun khựng lại, tim cô bất giác đập mạnh. Cô mím môi, cố giữ giọng bình thản:
"Cậu đang ghen đấy à?"

Sunghoon liếc cô, khóe môi khẽ nhếch:
"Nếu đúng vậy... thì sao?"

Jieun bối rối, tai nóng ran. Cô định phản ứng gì đó nhưng không tìm ra lời, chỉ quay mặt đi, để lộ nụ cười thoáng qua.

Ở phía sau, Jaeyun và Kyuha vừa đi vừa cười đùa. Jaeyun cố tình đi chậm lại, để "vô tình" đi kề bên Kyuha nhiều hơn.

"Ê, Kyuha." – cậu nói nhỏ, giọng pha chút nghiêm túc – "Nếu một ngày nào đó, tớ tỏ tình thật... cậu có đá tớ đi không?"

Kyuha thoáng sững, nhưng nhanh chóng đáp, mắt nhìn thẳng phía trước:
"Tùy xem cậu tỏ tình thế nào đã."

Jaeyun bật cười, ánh mắt sáng rực:
"Thế thì tớ phải chuẩn bị kỹ càng rồi."

--------

Buổi chiều muộn, sân trường lấp lánh ánh nắng cuối hè. Sau kỳ thi căng thẳng, không khí giờ đây tràn đầy tiếng cười và sự nhẹ nhõm. Học sinh túm tụm thành từng nhóm, hẹn hò đi chơi, bàn tán về kết quả.

Jieun đứng dưới tán cây cổ thụ, gió lùa qua mái tóc buộc cao. Cô đưa mắt tìm quanh, và không khó để thấy Sunghoon đang tiến lại, dáng điềm tĩnh nhưng ánh mắt tập trung chỉ hướng về cô.

"Chờ tớ à?" – Sunghoon hỏi, giọng trầm nhưng nhẹ.

"Ừ." – Jieun đáp đơn giản, đôi môi khẽ mỉm cười.

Khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, rồi Jieun ngẩng lên, ánh mắt thẳng thắn:
"Sunghoon này... hôm trước cậu hỏi nếu cậu ghen thì sao. Tớ nghĩ... bây giờ tớ có câu trả lời."

Sunghoon nhìn cô, chờ đợi.

Jieun hít một hơi, giọng rõ ràng:
"Nếu cậu ghen... tớ sẽ không thấy phiền đâu. Vì thật ra, tớ cũng quan tâm đến cậu như thế."

Ánh mắt Sunghoon sáng lên, một thoáng ngạc nhiên rồi chuyển thành nụ cười nhẹ hiếm thấy. Cậu không nói thêm gì, chỉ bước gần hơn, đủ để khoảng cách giữa hai người như biến mất.

"Jieun... vậy ... cậu cho phép tớ được chính thức ở bên cậu chứ ?" – giọng cậu thấp, chân thành.

Jieun khẽ gật đầu, đôi má ửng đỏ:
"Um... chính thức."

Ở cách đó không xa, Jaeyun và Kyuha đứng nép sau hành lang, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng.

"Đấy, cuối cùng cũng chịu rồi." – Jaeyun cười khúc khích. – "Tớ thắng kèo cược trong lòng đấy."

Kyuha khoanh tay, giả vờ lạnh lùng:
"Tớ có cá cược gì với cậu đâu."

Jaeyun nghiêng đầu, mắt lấp lánh:
"Không cần cược, tớ cũng muốn... ở bên... cậu."

Kyuha thoáng khựng, nhưng lần này không né tránh. Cô nhìn thẳng vào mắt Jaeyun, chậm rãi hỏi:
"Cậu nghiêm túc đấy à?"

Jaeyun gãi đầu, nhưng giọng chắc nịch:
"Tớ chưa từng đùa trong chuyện này. Tớ thích cậu, Kyuha. Thích từ lúc nhận ra chỉ cần đi cạnh cậu, tớ thấy ngày nào cũng vui hơn."

Khoảnh khắc im lặng trôi qua, gió khẽ lùa làm vạt tóc Kyuha bay nhẹ. Cô mím môi, rồi bất giác cười:
"Nếu cậu tỏ tình kiểu này... tớ sẽ không đá cậu đi đâu."

Jaeyun ngẩn ra một giây, rồi cười rạng rỡ đến mức không giấu nổi, như thể cả thế giới vừa sáng bừng.

Trong sân, Sunghoon và Jieun sánh bước bên nhau, lặng lẽ nhưng rõ ràng. Jieun nói nhỏ, chỉ đủ để Sunghoon nghe:
"Chúng ta đi cùng nhau từ đầu rồi... thì sau này, cũng cứ thế nhé."

Sunghoon quay sang, giọng chắc nịch:
"Ừ. Side by side."

Ở hành lang phía sau, Jaeyun và Kyuha cũng vừa đi ra, vô tình hòa vào bước chân của hai người.

Bốn bóng dáng, song song dưới ánh hoàng hôn, như một lời hứa giản dị mà kiên định: dù thế nào, họ cũng sẽ đi cùng nhau, thẳng thắn và chân thành – không bỏ lỡ, không quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com