1
🐰: [jhk]
🦙: [anh nghe]
🐰: ?
|SỰ TRỞ LẠI CỦA AD HÀNG ĐẦU? EDG THAY MÁU NHÂN SỰ?
https://weibo.com/xxxx
🦙: [zz]
Tin nhắn và cuộc gọi đến cùng lúc. Lần này là video call.
Điền Dã xoay người, lười biếng nhấc máy.
Khung cảnh quen thuộc xuất hiện, nhưng không thấy Kim Hyukkyu đâu. Đèn trong phòng mở sáng, Điền Dã nghe thấy đủ loại âm thanh, tiếng khoá kéo, tiếng đồ vật đặt xuống bàn. Có thứ gì đó rơi xuống sàn, lăn một vòng rồi va vào chân giường.
"Kim Hyukkyu?" Em gọi
"Ừ" Giọng anh vọng lại, nghe hơi xa "Anh nghe"
Màn hình rung lắc liên tục như thể được cầm lên rồi đặt xuống. Hình ảnh chao đảo, camera bắt trọn khung cảnh lộn xộn trong phòng, cuối cùng quay thẳng lên trần nhà—là một mảng tường trắng xoá.
"Anh làm gì đấy? Đi ăn trộm à?"
Kim Hyukkyu ở bên kia bật cười.
Khung cảnh thay đổi lần nữa, Kim Hyukkyu tựa lưng vào đầu giường, vai áo lọt ra ngoài, trán lấm tấm vài giọt mồ hôi.
"Vậy...bé biết rồi hử?"
"Biết gì cơ?"
"Thế bé vừa gửi anh gì đấy?"
Điền Dã nhìn anh, trong đầu bỗng loé lên một suy nghĩ hoang đường.
Ad hàng đầu trở lại
Trời đã khuya
Vali
"À..."
Thật ra em đã nghĩ đến.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy bài viết, em biết nó rất hoang đường nhưng em thật sự đã nghĩ đến. Kim Hyukkyu rời đi sau hai lần lỡ hẹn với chức vô địch. Mãi đến khi anh dừng thi đấu chuyên nghiệp anh cũng chưa từng trở lại đây. Chuyện này quá vô lý, không có lý do gì khiến anh muốn quay lại, anh đang cần gì? Anh tìm gì ở nơi từng không cho anh được điều anh mong muốn?
"Em không hiểu anh đang nói gì hết"
Kim Hyukkyu im lặng.
Không phải do tín hiệu kém, màn hình vẫn sáng, anh vẫn ở đó chỉ là đôi mắt chùng xuống như đang cân nhắc điều gì đó.
Vài giây trôi qua.
Và rồi anh lên tiếng.
"Vậy..." giọng anh nhẹ hẳn đi, như thể câu hỏi vừa rồi chỉ thuận miệng nhắc đến.
"Cũng khuya rồi nhỉ?"
Kim Hyukkyu gật đầu, anh nhìn em thêm một lúc rồi chậm rãi nói tạm biệt.
"Ngủ sớm đi"
Điền Dã vẫy tay ra hiệu đã biết.
Cuộc gọi kết thúc.
Màn hình tối lại, căn phòng trở lại sự yên tĩnh vốn có.
Dự báo thời tiết nói ngày mai có mưa.
...
Gần sáng trời mưa lớn, được hơn nửa giờ thì tạnh hẳn. Tin tức nói chỉ có một trận mưa lúc sáng sớm nhưng buổi trưa Điền Dã vẫn mang ô đi ra ngoài.
Gần tối trời lại mưa.
Không phải kiểu mưa ào ào mà là mưa rơi nhiều, nặng hạt, kéo dài từ ráng chiều đến tối mịch.
Con phố trước tiệm mờ mịt, mặt kính bị nước mưa kéo thành từng vệt dài. Trong tiệm vắng khách, hai cô bé ngồi trong góc nói chuyện rất nhỏ, sợ làm phiền ông chủ đang tận hưởng sự yên tĩnh hiếm hoi trong một ngày mưa.
Điền Dã nằm dài trên bàn, má tì lên cánh tay, khuôn mặt trắng nõn bị hằn mấy vệt hồng hồng, em lơ đãng nhìn ra ngoài đường. Ánh đèn vàng trong tìm phản chiếu lên kính, con phố bên ngoài xa xôi như một bức ảnh bị nhoè.
Chán thật.
Tin nhắn từ Kim Hyukkyu đến khi Điền Dã thở dài lần thứ tư trong một buổi chiều.
🦙: [thỏ con]
🦙: [ajgo] (bé đang làm gì đấy?)
🐰: [mưa]
🐰: [ㅠㅠ]
🦙: [ăn tối chưa?]
Điền Dã nhìn đồng hồ treo tường, kim giờ đã vượt quá sáu.
🐰: [노] (chưa)
🐰: [ㅠㅠ]
🦙: [zzz]
🦙: [anh mời em ăn tối nhé]
Điền Dã ngẩn ra.
Em còn chưa kịp hiểu "mời" là như thế nào thì tin nhắn mới lại đến.
🦙: [đợi anh]
Em không trả lời ngay.
Điễn Dã lơ đãng nhìn về chiếc ô trong suốt treo trước cửa tiệm.
Bên ngoài mưa vẫn không ngớt, những giọt mưa trượt dài trên cửa kính, từng giọt một. Trong tiệm mùi ngọt dịu của bánh lẫn với mùi cà phê ấm áp, dễ chịu đến mức khiến người ta mơ màng.
Không biết anh ấy có mang theo ô không?
...
"Thế lúc đó anh đứng ở đâu?"
Kim Hyukkyu đối diện với đôi mắt còn long lanh hơn cả đèn treo trên trần, anh trầm ngâm, cảm giác khó nói thành lời.
"Gần sân khấu"
"Có đông người không?"
"Không"
"Anh ấy có khóc không?"
Kim Hyukkyu thở dài, anh với tay gắp thức ăn bỏ vào bát Điền Dã, tiện tay lại rót thêm nước vào cốc cho em.
"Ăn đi"
"Em thấy mọi người bảo anh ấy khóc lúc Tiểu Hoa Sinh bước vào. Vậy cậu ấy có khóc không?"
"Ăn đi rồi nói"
"Vậy cả hai người họ đều khóc hả? Chắc lúc đó mọi người cảm động lắm"
Kim Hyukkyu nhìn chỗ đồ ăn vẫn còn nguyên trong bát Điền Dã cảm giác có chút phiền lòng. Chắc đây là cảm giác của anh trai lúc ông trời con nhà ổng vừa ăn cơm vừa nhào lộn giống người nhện trên tivi.
"Anh chỉ thấy Lee Sanghyeok khóc còn có ai khác ngoài cậu ta không thì anh không biết"
"Thế..."
Chưa để Điền Dã kịp nói gì, Kim Hyukkyu đã vội vàng cắt ngang.
"Không ăn thì khỏi hỏi gì nữa nhé"
Điền Dã nhìn anh một lúc, rồi cuối cùng vẫn ngoan ngoãn vâng lời. Em vừa ăn vừa lẩm bẩm vài câu không thành tiếng giống như bất mãn trong âm thầm.
Kim Hyukkyu rất hài lòng, vẫn là phải nghiêm khắc một chút mới được, trẻ con được chiều quá sẽ sinh hư.
Trời ạ, anh quên tính tò mò của tụi trẻ con vô cùng lớn.
Tráng miệng còn chưa được bưng lên, Điền Dã đã vội vàng lau miệng, ánh mắt sáng rực, em vội vàng tiếp tục câu chuyện ban nãy.
"Chuyện có người hâm mộ lẻn vào có thật không? Mấy tấm ảnh trên báo đều là do người đó hả?"
"Em là fan cp của hai người họ à?"
Điền Dã khựng lại, dáng vẻ hốt hoảng như con thỏ bị nắm đuôi.
"Không có" em vội vàng phản bác "Em chỉ tò mò thôi"
"Tò mò nhiều thật" Kim Hyukkyu nói, giọng nửa đùa nửa thật. "Hay em thử tò mò thứ khác xem"
"Ví dụ?"
Kim Hyukkyu chăm chú nhìn em, khoé môi cong lên rất khẽ.
"Như anh chẳng hạn?"
Điền Dã chun mũi, không chút do dự phản đối.
"Ngày nào chúng ta chả nói chuyện. Có gì mà tò mò chứ?"
"Thế em không giả vờ được à?"
"Tại sao?"
"Giả vờ thôi mà, quan tâm anh một tí. Coi như chuyển chủ đề"
Điền Dã nhìn anh vài giây, rồi bật cười.
"Anh vớ vẩn thật ấy"
"..."
"Thái độ gì đây? Em nói không đúng hả?"
"Ừ ừ em nói gì cũng đúng"
...
Ăn tối xong trời vẫn còn mưa
Không lớn nhưng ban nãy nhưng dai dẳng. Kim Hyukkyu mở ô, Điền Dã tự giác đi sát cạnh anh. Một cao một thấp liền kề, thỉnh thoảng vai áo họ lại chạm vào nhau.
Bạn nhỏ ríu rít suốt dọc đường, chuyện hai cô bé làm thêm, mấy vị khách kỳ lạ gần đây, mèo nhà em lại đẻ thêm một lứa nhiều đến mức chăm không xuể.
Kim Hyukkyu vô thức nghiêng đầu lắng nghe, thỉnh thoảng lên tiếp đáp lời em. Người bạn nhỏ như có lực hút, ngay cả chiếc ô cũng vô thức nghiêng hẳn về phía em. Vai áo Kim Hyukkyu vô ý bị lệch khỏi ô, mưa rơi trên áo để lại một mảng sẫm màu mà chính anh cũng không để ý.
"Đồ của anh ngày mai mới được chuyển đến" Kim Hyukkyu nói, như thể chỉ đang kể lại một câu chuyện vụn vặt. "Chỗ của anh cách đây một con phố"
"Ừ...vậy anh tính ở đây du lịch à?"
Kim Hyukkyu nhìn em, cười khẽ.
"Anh sẽ ở đây, iko biết rồi mà"
"Bao lâu?"
"Tạm thời là 1 năm"
Điền Dã gật đầu tỏ vẻ đã biết, em vun chân tránh vài vũng nước nhỏ, rồi lại khúc khích bảo Kim Hyukkyu phải mở tiệc tân gia.
Rõ ràng em ấy biết ý anh không phải như thế. Điền Dã là nhóc con láo cá.
Kim Hyukkyu đặt tay lên đỉnh đầu em. Lòng bàn tay lướt qua, ngón tay khẽ luồn vào tóc, xoa nhẹ như vuốt mèo.
Điền Dã khựng lại một chút nhưng cũng không tránh.
Không ai nói gì trong một đoạn dài. Đèn đường hắt ánh vàng xuống mặt đường còn ướt, kéo bóng hai người dài ra, chạm vào rồi lại tách ra theo từng bước chân.
"Thế...bao giờ mới thông báo chính thức?"
"Chắc là tuần sau nhỉ? Anh cũng không rõ"
"À.."
Im lặng lại lần nữa rơi xuống, lần này lâu hơn.
Chỉ còn tiếng bước chân và mùi ẩn lạnh nơi con phố sau mưa.
"Vậy...em vào nhà đây"
Kim Hyukkyu gật đầu, nhưng không có ý tạm biệt.
"Về nhớ nhắn cho em"
"Anh..." Kim Hyukkyu ngập ngừng, như thể có điều khó nói. "Ngày mai anh phải đến trụ sở"
"Ừ?"
"Phải ghé qua gặp mặt mọi người trước"
"Làm quen trước cũng tốt"
"Không phải"
Điền Dã ngẩng đầu, bối rối không biết người đối diện đang muốn diễn đạt ý gì.
"Vậy...anh thấy làm quen mọi người trước không tốt à?" Em nói, giọng hoang mang.
"Tốt..." Kim Hyukkyu cười khổ, vẻ mặt đầy bất lực. "Nhưng anh không nhớ đường đến đó"
"Họ không hướng dẫn anh đường đến đó hả?"
"Có" Kim Hyukkyu trầm ngâm, sau đó lại bổ sung. "Nhưng nhà anh cũng chưa dọn xong"
Lại là một nốt trầm im lặng.
"Anh không tự đi được?"
Kim Hyukkyu lắc đầu.
"Em đi cùng anh. Nhưng chỉ một lần thôi đấy"
Kim Hyukkyu đạt được mục đích lúc này mới phấn chấn trở lại. Anh bước lại gần, vươn tay chạm nhẹ vào má em.
"Ngày mai gặp nhé"
"Đừng có làm thế" Điền Dã cau mày, né tránh cái tên trẻ con này.
"Ừ ừ"
Kim Hyukkyu nói thế nhưng vẻ mặt rõ đắc ý, không hề có ý hối lỗi nào.
Điền Dã không thèm chấp anh, em vẫy tay rồi quay bước vào nhà.
Kim Hyukkyu đứng đó, nhìn theo bóng em khuất sau cánh cửa rồi mới rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com