2
Gió chiều mang theo hơi ẩm của thành phố mùa mưa, len vào cổ áo một cách lặng lẽ. Kim Hyukkyu đến sớm 10 phút. Anh đứng dưới tán cây trước khu nhà Điền Dã, ngẩn ngơ nhìn dòng người phía bên kia đường.
Điền Dã xuất hiện không lâu sau đó.
Em ôm theo một túi giấy, mép túi nhăn lại vì bị siết chặt, bên trong lộ ra màu cam nhạt của quýt và táo. Em cúi đầu đi rất chậm, như đang mải nghĩ gì đó. Tóc em mềm và bồng, được chải gọn trông rất ngoan, vài sợi tóc con vểnh lên trông hơi ngố. Ánh nắng cuối ngày rơi trên làn da em, mỏng và sáng đến kỳ lạ.
Kim Hyukkyu nhìn thấy em trước.
Anh không gọi. Chỉ đứng yên nhìn bạn nhỏ ngày càng gần, trong lòng dâng lên nỗi hân hoan khó tả. Đến khi khoảng cách chỉ còn bước, Điền Dã mới ngẩng đầu lên, em mỉm cười, hai mắt cong cong như vầng trăng khuyết.
"Xin chào"
Kim Hyukkyu bước về phía em, anh vươn tay đỡ lấy túi giấy trong tay em.
"Ơ..."Điền Dã để anh cầm hộ túi, bối rối hỏi thêm. "Em ra trễ à?"
"Anh đến sớm"
Bạn nhỏ nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt sau lớp kính lấp lánh một chút tinh nghịch.
"Là nóng lòng muốn đi xem công ty cũ à?"
"Không" Anh nói, rồi dừng lại một nhịp, khoé môi cong lên rất khẽ. Như thể đang cân nhắc xem câu nào là vừa đủ.
"Là nóng lòng muốn gặp em"
"Anh..."
Điền Dã không nói hết lời, em quay người đi trước, mặc kệ Kim Hyukkyu phía sau gọi theo.
Họ đi cạnh nhau trên vỉa hè rộng, không ai bắt chuyện, tiếng gió hoà với tiếng còi xe xa xăm. Điền Dã quay mặt sang hướng khác, như thể không muốn nhìn mặt Kim Hyukkyu. Tay em vô thức siết chặt quai chiếc túi mang trên vai.
Đương lúc Kim Hyukkyu muốn lên tiếng hỏi chuyện, em lầm bẩm, giọng nhỏ hẳn đi.
"Kỳ cục"
"Sao cơ"
"Anh toàn nói mấy thứ kỳ cục"
"Anh xin lỗi"
Điền Dã không đáp, cũng không ngẩng đầu lên nhìn anh. Chỉ khẽ "hừ" một tiếng, bạn nhỏ đang dỗi.
Qua một ngã rẽ, trụ sở EDG đã ở ngay trước mắt.
Điền Dã nhận lại túi giấy từ tay Kim Hyukkyu, em lấy hai quả quýt trên cùng đặt vào tay Kim Hyukkyu.
"Cho anh. Sau này có đi lạc đừng có tìm em, có tiền thì được"
Kim Hyukkyu cười khẽ, anh nói cảm ơn nhưng chưa có ý định tạm biệt.
"Gì đây? Không tính vào trong à?"
"Đâu có..."
Kim Hyukkyu nhìn em, ánh mắt uất ức đến độ Điền Dã tưởng mình nói gì quá đáng lắm cơ.
"Anh vào đây. Bé về cẩn thận"
"Ừm...Anh"
"Nhưng anh nói thật đấy"
Điền Dã bị cướp lời chưa kịp hiểu mô tê gì thì người nọ đã bồi thêm câu rồi chạy biến vào trong.
"Đến sớm là vì anh nóng lòng muốn gặp em."
...
🦙: [me+you?]
🐰: [ani]
🦙: [?]
🐰: [me+zlj]
🦙: [ㅠㅠ]
🐰: [you+lrc]
🦙: [응응]
Kim Hykkyu mang tâm lý thử vận may hỏi xem Lee Yechan có muốn đi cùng không. Cậu nhóc trả lời ngay lập tức, nói đang ở gần đó, có thể qua chỗ anh.
Hai người gặp nhau dưới sảnh. Cậu nhóc mặc đồ rất thoải mái, trừ khuôn mặt còn lại nhìn không khác gì người địa phương.
Bây giờ tiếng Trung của anh đã tốt hơn trước rất nhiều rồi. Có thể nói một câu dài hoàn chỉnh mà không cần lên mạng tra lại nhưng thú thật anh vẫn thấy nhẹ nhõm khi nghe Lee Yachan nói tiếng Hàn.
"Không ngờ anh lại trở lại đây"
"Ai cũng nói vậy cả"
"Bên chỗ của em cũng từng liên hệ với anh đó"
"Vậy à..."
Kim Hyukkyu cau mày, quả thật anh nhận được nhiều lời mời hợp tác, nhưng Kim Hyukkyu không chắc mình đã xem qua hết chưa.
"Thật ra thì anh cũng không nhớ nữa. Suýt thì thành người nhà nhỉ?"
"Em chả tin, anh vốn không có ý định tiếp tục ở Hàn Quốc"
"Không phải họ cũng mời iko à? EDG ấy"
"Không thích. Ai hỏi cậu ấy cũng từ chối kiểu vậy. Nói là chỉ biết chơi không biết dạy người khác cách chơi"
Kim Hyukkyu nghe xong chỉ cười. Quả thật đúng là phong cách của Điền Dã.
Họ nói lan man một chút về buổi tụ tập. Cả hai thống nhất cho rằng đây chỉ là có người bị vợ quản chặt nên kiếm cớ tụ tập. Minh Khải kết hôn sớm, trước đây còn đỡ nhưng từ sau khi có con người anh chính thức bị cấm tiệt tới các buổi tụ tập, cứ vài ba ngày người nọ lại lên nhóm chung than khóc đủ kiểu, cuối cùng việc Kim Hyukkyu đến Trung Quốc cũng đủ thành lý do hợp lệ để chị dâu thả cửa một hôm.
Quán ăn đã đông người từ trước. Điền Dã ngồi đối diện Minh Khải, bên cạnh là một cậu nhóc trông còn rất trẻ, tóc nhuộm sáng màu, đang hăng say nói gì đó. Đó hẳn là Triệu Lễ Kiệt, bạn nhỏ không ít lần kể về cậu nhóc này.
Kim Hyukkyu còn chưa kịp lên tiếng bạn nhỏ đã nhìn thấy họ. Em gọi Yechan sau đó chỉ vào chiếc ghế còn lại, Kim Hyukkyu cũng chào mọi người sau đó ngồi bên phía đối diện.
"Anh là Deft đúng không? Em—"
Chưa kịp để cậu nhóc nói xong. Lee Yechan— người đã đổi vị trí với Điền Dã, hiện đang ngồi kế Triệu Lễ Kiệt lên tiếng cắt ngang.
"Chỉ là một thằng nhóc lắm mồm thôi, anh đừng để ý nó"
"Anh nói ai lắm mồm hả?" Triệu Lễ Kiệt lập tức phản bác, quay sang Kim Hyukkyu nghiêm túc hẳn lên.
"Em là tuyển thủ—"
"Ừ ừ, tuyển thủ" Yechan nhún vai. "Biết rồi"
Rồi cả hai lại lao vào cãi nhau chí choé. Kim Hyukkyu có chút hoảng nhưng hai người còn lại có vẻ đã quen rồi, Điền Dã chăm chú lật thịt trên vỉ còn người anh bên cạnh thì nhiệt tình rót rượu, chưa gì đã đòi phạt Kim Hyukkyu hai ly vì đến muộn.
Bầu không khí rất thoải mái. Không ai nhắc về chuyện cũ, giải đấu hay những năm năm tháng đã qua. Họ nói về quán ăn mới mở gần đây, về việc thời tiết thất thường, cái vị kia trong giới thì ra cũng yêu con người. Kim Hyukkyu nghe, thỉnh thoảng cung cấp vài tin tức nội bộ. Triệu Lễ Kiệt quả thực nói rất nhiều, cậu nhóc còn chỉ cho anh mấy quán ăn ngon gần trụ sở.
Điền Dã không nói nhiều, em chỉ cười hoặc góp vài câu. Phần lớn thời gian em bận rộn trả lời tin nhắn, có vẻ là việc gấp.
"Hôm nay không uống hả?"
Minh Khải rót rượu một vòng, đến phiên Điền Dã thì phát hiện em vẫn chưa động đến, rượu trong ly vẫn còn nguyên.
Điền Dã lắc đầu, tỏ ý từ chối.
"Uống với anh mày đi mà. Biết anh mày cực khổ thế nào mới được ra đây không?"
Minh Khải vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục nài nỉ.
"Không uống đâu"
"Sao thế? Hôm nay người ta không đến đón anh hả?"
Điền Dã khựng lại một chút, rất nhanh thôi. Em chỉ cười, không giải thích gì thêm.
Lee Yechan lầm bầm bảo Triệu Lễ Kiệt nhiều chuyện. Cậu nhóc nhún vai, bảo không thèm chấp cái đồ nhạt nhẽo giống Lee Yechan.
Kim Hyukkyu không hiểu lắm, nhưng cũng không hỏi ngay. Câu nói ấy cứ như mắc vào trong đầu anh, rất khẽ, như cát rơi vào nước, không cách nào tan được.
Điền Dã ra ngoài nghe điện thoại giữa chừng. Em đứng dậy khá vội, chỉ nói một câu rồi vội vàng ra ngoài, ngay cả áo khoác cũng quên mang theo. Cửa khép lại, tiếng ồn xung quang lập tức ùa lên bù vào khoảng trống em để lại.
Minh Khải và Lee Yechan đang tranh luận về đội bóng nào đó mới thay người. Triệu Lễ Kiệt vừa ăn vừa hóng hớt, thỉnh thoảng nói chen vài câu rồi bị Lee Yechan cho một cú vô đầu mới ngoãn ngoãn lại.
Rượu lại được rót thêm một vòng, Điền Dã vẫn chưa trở về. Kim Hyukkyu kéo ghế lại gần Triệu Lễ Kiệt, nhẹ giọng nhắc về chuyện trước đó, rất tự nhiên, như chỉ tìm chủ đề bắt chuyện, không hề có ý dò hỏi.
"Lúc nãy em nói có người đến đón iko...là sao vậy?"
"Iko?"
Triệu Lễ Kiệt nhìn anh đầy khó hiểu.
"Điền Dã ấy"
"À, chuyện đó hả?" Cậu nhóc còn nhai dở miếng thịt, trả lời ngay. "Thì bạn trai của ảnh chứ sao"
Kim Hyukkyu nghĩ mình say rồi. Triệu Lễ Kiệt nói gì sau đó anh cũng không nghe rõ nữa. Chỉ biết à, ừ vài tiếng cho có lệ. Nhưng Triệu Lễ Kiệt lại nhiệt tình quá mức, điều này làm Kim Hyukkyu cảm thấy càng đau đầu.
"Anh Hyukkyu sinh năm 96 đúng không? Vậy là hai người cùng tuổi đấy. Mấy lần tụi em tụ tập đều là ảnh đến đón anh Điền Dã đấy."
"À..."
"Thật ra lúc đầu em thấy không quen lắm, anh hiểu mà, kiểu anh Điền Dã không nói gì hết. Nhưng anh ấy tốt lắm, không thích tụ tập đông người nhưng lần nào cũng kiên nhẫn đợi."
Câu chuyện về đội bóng kết thúc từ lúc nào. Lee Yechan im lặng, Minh Khải cũng không chen vào, chỉ cúi đầu uống hết rượu trong ly của mình. Cả bàn ăn chỉ còn lại tiếng Triệu Lễ Kiệt say sưa kể chuyện cũ.
Kim Hyukkyu không nói gì thêm, thỉnh thoảng gật đầu xác nhận rằng mình đã hiểu. Thật ra anh không quá bất ngờ, cũng không có phản ứng gì ghê gớm cả. Cảm giác hơi lạ, chắc vì say, giống như việc bước hụt bậc thang vậy.
Điền Dã mang theo hơi lạnh từ bên ngoài ngồi xuống bàn. Mọi thứ lại trở về bình thường, Kim Hyukkyu có ảo giác rằng khúc nhạc đệm vừa rồi chỉ là tác dụng của cồn trong người.
...
Tuy đầu hơi choáng nhưng Kim Hyukkyu nghĩ mình vẫn ổn. Anh vẫn nhớ địa chỉ nhà, vẫn đủ tỉnh để tự đặt xe được.
Nhưng Điền Dã hỏi anh có cần người đi cùng không, Kim Hyukkyu thấy hình như anh say đến mức không tự đi về được.
Thật may vì anh không bị say xe. Kim Hyukkyu ngủ một mạch suốt đoạn đường về nhà. Điền Dã thật sự chu đáo, dù chỉ còn cách vài trăm mét em vẫn đi cùng anh.
Tuy để người còn thấp bé hơn dìu hơi mất mặt nhưng biết sao được. Kim Hyukktu say quá nên đi một mình không vững.
"Em không kể gì hết"
"Kể gì?"
"Cái người hay đến đón em"
"À..."
"Ai cũng biết, chỉ có anh không"
"Không có gì để kể hết. Kim Hyukkyu, anh muốn em nói gì đây?"
"Chúng ta...không phải bạn sao?"
"Em không muốn làm bạn với anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com