Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Kim Hyukkyu nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, bắt đầu rơi vào trầm tư.

Hôm nay là thứ bảy, Kim Hyukkyu tỉnh giấc vào buổi sáng, đến chiều anh định ghé qua trụ sở lấy ít đồ bỏ quên hôm qua. Nhưng chỉ vừa rời nhà vài phút anh đã phải thay đổi kế hoạch.

Thật ra không có chuyện gì quan trọng. Chỉ là trùng hợp hôm nay Điền Dã thức dậy vào buổi sáng, em định xuống giường lấy nước uống nhưng chỉ vừa ngồi dậy đã cảm giác như đất trời điên đảo, hai tai ù đi. Và lúc đó em nhận ra mình bị ốm.

Nhưng Điền Dã bị ốm có liên quan gì đến việc thay đổi dự định đến trụ sở vào ngày nghỉ của Kim Hyukkkyu? Việc đó phải kể đến Lee Yechan.

Kim Hyukkyu rời nhà chưa được bao lâu thì tin nhắn từ Lee Yechan được gửi đến. Tin nhắn khá dài nhưng Kim Hyukkyu nắm được một số trọng điểm như sau: "Điền Dã bị ốm, không nặng nhưng tạm thời không ra khỏi nhà được. Phòng khám thú y đóng cửa lúc 17h, Racccon— con mèo bự vãi nhái mắt xanh lè của em ấy cần được đưa về nhà trước khi phòng khám đóng cửa".

Ban đầu nhiệm vụ đón mèo tan học được phân công cho Triệu Lễ Kiệt, nhưng thằng này bị ai khích nên đú đởn trượt ván trên cầu thang. Kết quả là té lộn cổ, giờ vẫn nằm chờ bó bột ở bệnh viện.

Người thừa kế thứ hai đương nhiên là Lee Yechan—thanh niên đang tận hưởng thời gian thất nghiệp. Vốn đang rảnh rỗi không có chuyện làm nên cậu chàng nhận lời ngay lập tức. Ấy thế mà người tính không bằng trời tính, gần sát giờ đón mèo thì thằng em gọi cho cậu chàng la oai oái vì "người ta định chặt chân em". Một phần là lo cho thằng em, phần nhiều là lo nguyên cái bệnh viện bị nó làm phiền.

Cuối cùng mèo là Kim Hyukkyu thuận đường đưa về.

Lúc này, Kim Hyukkyu đứng trước cửa nhà Điền Dã, anh đã gõ cửa vài lần. Nhưng không có tiếng đáp lại. Xung quanh yên tĩnh đến mức anh có thể nghe thấy tiếng điều hoà từ bên trong. Có lẽ em đã ra ngoài hoặc không nghe thấy.

Có nên gọi cho em ấy?

Đã hơn hai tuần không liên lạc, không gặp em. Mặc dù Kim Hyukkyu đã nhanh trí bảo rằng mình không nhớ gì về đêm hôm đó cả, nhưng sự thật vẫn còn đó, Điền Dã không muốn làm bạn với anh.

Kim Hyukkyu lôi điện thoại ra, nhìn màn hình, rồi lại cất vào. Nếu gọi cho Lee Yechan thì có vẻ quá lằng nhằng, mà gõ cửa thêm thì lại giống như đang làm phiền. Anh thở dài nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt, như thể nó có thể cho anh một câu trả lời.

Cuối cùng, khi Kim Hyukkyu quyết định thử lại lần nữa.

Nhưng lúc tay còn chưa chạm vào cửa, tạch một tiếng, khoá được mở từ bên trong.

Điền Dã còn chưa thay đồ ngủ, tóc hơi rối, kính còn chưa kịp đeo, dáng vẻ ngơ ngác hệt như con thỏ đột ngột bị kéo ra khỏi hang.

Em nhìn anh, sững lại một nhịp.

"...Kim Hyukkyu?"

Giọng em khàn nhẹ, còn vươn lại chút ngái ngủ.

"Ừm... anh nghe nói em bị ốm" anh nói, giọng hơi lúng túng.

Điền Dã chớp mắt, nhìn sang anh rồi lại nhìn Racoonn đang nhàn nhã phe phẩy chiếc đuôi trong lồng. Cuối cùng cũng lý giải được sự xuất hiện đột ngột của Kim Hyukkyu.

"Chỉ là bệnh vặt thôi"

Điền Dã với tay, định cầm cầm lấy chiếc lồng trong tay Kim Hyukkyu. Nhưng tay còn chưa chạm tới quai xách thì Kim Hyukkyu đã lùi về sau.

Điền Dã bị khựng lại giữa chừng, tay em vẫn đang vươn về phía trước. Em nhìn anh, ngơ ngác không kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

"Kim Hyukkyu?" em gọi

Kim Hyukkyu ôm giữ chặt chiếc lồng trong tay. Anh cúi đầu, không nhìn em.

"Ừm...phòng khám cách chỗ anh tận hai con phố lận"

"Vậy? Em cảm ơn?"

Điền Dã bối rối, lần nữa em vươn tay định ôm lấy chiếc lồng nhưng tiếp tục bị Kim Hyukkyu từ chối.

"Anh vào nhà uống cốc nước nhé?"

Kim Hyukkyu nói rất khẽ, như là sợ Điền Dã không nghe thấy. Anh dè dặt nhắc lại lời đề nghị thêm lần nữa.

Ánh mắt Điền Dã lướt qua anh, rồi dừng lại ở chiếc lồng đang ôm chặt trong tay anh. Em nhíu mày, vô thức lùi lại phía sau.

"Nhà em không có nước"

"Trà cũng được"

"Không có trà"

"..."

Cửa chỉ khép hờ, Kim Hyukkyu vòng tay ra sau, lách qua chỗ em rồi mở cửa đi thằng vào. Anh bảo vào chơi với mèo một lát.

Trước khi nhập ngũ Kim Hyukkyu đã đến đây vài lần. So với trước đây thì nơi này không thay đổi gì mấy. Phòng khách đã thay loại giấy dán tường mới, sofa cũng là loại lớn hơn, dưới chân bàn là cần câu mèo, sát tường là bàn cào móng bị sờn một góc.

Góc trong cùng phía bên phải, cạnh cửa sổ là một mảng tường treo đầy ảnh. Có tấm được đóng khung cẩn thận, có tấm chỉ được cố định bằng băng keo. Một vài tấm hơi lệch, có lẽ là do mèo thường xuyên nhảy lên kệ rồi quẹt trúng.

Kim Hyukkyu chăm chú quan sát từng bức ảnh. Là em, có lúc còn rất nhỏ được mẹ bế trên tay, có lúc gầy đi thấy rõ, phần nhiều là những lúc em cười rạng rỡ, hơi cúi đầu, dáng vẻ ngoan ngoãn quen thuộc. Kim Hyukkyu bắt gặp mình trong đó, bức ảnh đã ngả màu vì thời gian, cùng một màu áo, đứng dưới trời sao, trong đôi mắt có nhau.

Điền Dã trong ảnh rất giống Điền Dã ngoài. Có tấm chụp lúc thi đấu, phần lớn ảnh là chụp cùng bạn bè, số còn lại là ảnh Raccoon. Kim Hyukkyu nhìn mà lòng mềm xuống, anh vươn tay chạm vào bạn nhỏ trong ảnh, bất giác mỉm cười.

Thật ra thì không khó để anh tìm ra người nọ. Bức ảnh không được đặt ở vị trí trung tâm, cũng không có gì quá đặc biệt, có lẽ sự tồn tại của người nọ quá chói mắt. Đó là một bức ảnh nhóm, mọi người đều nhìn về phía ống kính, riêng chỉ có hai người nào đó là không bắt kịp tín hiệu. Điền Dã ngẩng đầu, cười cong cả mắt. Người kia cúi đầu, chăm chú nhìn em như không hề phát hiện máy ảnh đã được bấm máy. Rõ ràng, sự chú ý của người nọ đã được đặt ngay bên cạnh.

Kim Hyukkyu dời mắt, cảm giác như có ai vừa tắt hết âm thanh trong phòng.

Điền Dã trở lại với cả trà và nước lọc trong tay. Em đặt cả hai xuống bàn, ra hiệu bảo anh uống.

"Không có nước lọc hay trà?"

"Lúc nãy thì không"

"Còn bây giờ?"

"Thì có đó. Anh có uống không?" Điền Dã ôm mèo ngồi xuống phía đối diện. Em cau mày, giọng điệu thiếu kiên nhẫn.

Kim Hyukkyu im lặng, chậm rãi uống hết nước trong cốc.

"Vậy anh đi trước?"

"Nhớ đóng cửa"

...
Kim Hyukkyu đã suy nghĩ suốt ba ngày.

Việc này thật sự bào mòn tâm trí anh. Kim Hyukkyu đã nghĩ đến việc từ bỏ, nghĩ đến việc tạm biệt, rồi lại thôi cứ để mặc mọi chuyện như thế.

Mỗi ngày anh đều đứng trước đây rất lâu, chỉ để đi xung quanh vài lần và rồi quay trở về. Nhưng lần này thì khác, Kim Hyukkyu đẩy cửa bước vào. Anh gọi một americano ít đá và thuận miệng hỏi thăm về chủ quán— người đã không đến từ sáng.

Thứ hai là ngày nghỉ của ông chủ. Kim Hyukkyu nhận được thông tin thì rời đi sau đó. Anh lại đứng trước nhà Điền Dã, lần này thì không còn sự do dự nào cả, anh gõ cửa và hi vọng bạn nhỏ đang ở nhà.

Điền Dã không quá bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của Kim Hyukkyu. Hôm nay không có trà. Điền Dã ngồi xuống bên cạnh, em tựa đầu vào thành ghế, kiên nhẫn chờ đợi Kim Hyukkyu mở lời.

"Raccoon đâu rồi?"

"Trong phòng ngủ"

"Không phải em nói không thích ngủ cùng nó sao?"

"Trời lạnh mà"

"Vậy à..."

Kim Hyukkyu thở dài. Anh cúi đầu nhìn xuống sàn nhà một lúc lâu, như thể đang cân nhắc xem nên tiếp tục câu chuyện như thế nào.

"Em..." Anh dừng lại, giọng thấp dần. "Em biết rồi à?"

"Ừm...một chút"

Kim Hyukkyu cười khẽ, hoàn toàn không tin vào cái "một chút" của em.

"Một chút là cỡ nào?"

"Cỡ nghe người khác nói qua" Em cau mày, như thể đang cân nhắc gì đó. "Vậy...anh muốn em biết về hay qua lời người khác hay chính anh tự kể đây?"

Kim Hyukkyu thở dài, ánh mắt họ lại va vào nhau. Nhưng lần này anh không tránh.

"Anh không muốn iko hiểu sai về anh..."

Điền Dã không hỏi chi tiết. Em không nhắc đến sự cố ngày hôm đó, hay những lời bàn tán trên mạng. Thỉnh thoảng em thay đổi tư thế, xích lại gần, kéo cái gối sát hơn, chỉ là chưa từng rời mắt khỏi anh.

Kim Hyukkyu chỉ cần có thế.

Giọng anh đều đều, chậm rãi như đang hồi tưởng. Không theo thứ tự, không có cao trào. Đơn giản là những lát cắt nhỏ trong câu chuyện lớn. Mâu thuẫn đã có từ trước, sự bài xích "người ngoài", thất bại lần này chỉ là giọt nước tràn ly, anh chưa bao giờ là kẻ cậy quyền chèn ép người khác, thậm chí anh còn chẳng có quyền ở đây.

"Thằng khốn láo toét"

Kim Hyukkyu trố mắt, thật sự bất ngờ trước phản ứng của bạn nhỏ.

"Lẽ ra anh phải tẩn nó một trận"

"Vậy sao?" Kim Hyukkyu nhướng mày, hào hứng trước gợi ý của em. "Anh không biết làm thế nào, iko dạy anh đi"

"Cứ nhào vô tẩn nó thôi, dù gì anh cũng bị mắng bữa giờ rồi"

Kim Hyukkyu nhìn em.

Nhìn rất lâu để xác nhận xem những lời vừa rồi có đúng là do bạn nhỏ nói không. Ừ thì rõ là em không có vẻ gì là đùa.

Khoảng cách giữa hai người vốn đã không xa. Kim Hyukkyu nghiêng người, chuẩn xác tựa đầu lên vai em.

Điền Dã sững người trong một nhịp.

Nhưng em không tránh.

Mùi dầu gội thoảng qua, rất gần nhưng xa lạ. Kim Hyukkyu thở dài, không hiểu mình đang làm gì.

"Em có cần thêm bạn trai không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com