Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Màn hình sáng rồi tắt mấy lần. Kim Hyukkyu thấy phiền nên dứt khoát nhét vào túi áo.

Cộc cộc.

Bên ngoài có tiếng gõ nhẹ vào cửa kính xe.

Kim Hyukkyu ngẩng đầu, vừa hay chạm mắt với Điền Dã đang đứng bên ngoài. Em híp mắt cười, hai tay chắp sau lưng, rõ ràng là đã đứng đó một lúc. Kim Hyukkyu nhìn em, bất giác cười theo.

Bạn nhỏ mới cắt tóc. Kim Hyukkyu nhận ra điều này khi em vừa ngồi vào ghế. Họ gặp nhau hai ngày trước, lúc đó thì phần tóc mái gần như chạm vào mi mắt em.

"Em cắt tóc à?"

Điền Dã hơi bất ngờ, em vô thức sờ lên phần tóc mái đã ngắn hơn trước.

"Đẹp không?"

Kim Hyukkyu không trả lời ngay.

Một ý nghĩ kỳ lạ xuất hiện trong đầu anh.

Muốn xoa đầu em ấy.

Nếu Điền Dã biết được chắc chắn sẽ lại mắng anh là đồ kỳ cục nữa cho coi.

Kim Hyukkyu khởi động xe, vờ như không để ý trả lời em.

"Cũng được"

Điền Dã nghiêng đầu nhìn anh, khoé môi cong lên.

"Anh nhìn kỹ vậy làm gì?"

"Thì nhìn thôi"

"Có cái gì hay mà nhìn?"

"Tóc em cắt bị lệch"

"..."

Điền Dã im lặng. Không hổ là người chữa khỏi cận, thị lực đúng là không đùa được.

"Anh giàu thật đấy. Nói mua xe là mua luôn"

Kim Hyukkyu chỉ cười không đáp.

"Em nghe anh Minh Khải kể rồi. Anh không cân nhắc với mấy đội bên đó sao?"

"Để xem sao đã"

"Anh thích chỗ này từ bao giờ thế?"

"Từ lúc em nói muốn sống ở đây"

...
Mặc dù Haidilao chỗ nào cũng có nhưng cuối tuần ở đây vẫn đông nghẹt. May là đã đặt bàn từ trước. Họ gọi một nồi lẩu 4 ngăn, mùi ớt cay và khói nước cuộn lên như một bức màn nóng hổi.

Kim Hyukkyu rót nước cho em, thuận miệng hỏi.

"Trễ rồi. Sao em ấy còn chưa tới?"

Điền Dã đang gọi món trên ipad, cũng không buồn ngẩng đầu.

"Người ta có việc rồi. Cho tụi mình leo cây"

"Vậy à"

Kim Hyukkyu nhìn quanh, không biết nên nói gì, câu chuyện lại chuyển hướng về người vắng mặt hôm nay.

"Anh không biết"

"Cậu ấy nhắn trên nhóm"

"À..."

"Anh không thấy?"

"Anh tắt điện thoại. Chắc là nhắn lúc đấy"

"Sao thế?"

"Có vài thứ không muốn thấy nên tắt luôn"

Điền Dã trầm mặc, một lúc sau mới đáp lời.

"Họ tính mặc kệ à?"

"Họ bảo anh nghỉ ngơi một thời gian"

"Anh bị đuổi?"

"Anh không chắc nữa"

"Không chắc là như nào? Chỉ là xích mích nhỏ mà làm đến mức này?"

Kim Hyukkyu cúi đầu nhúng thịt vào nồi, giả vờ chăm chú nhìn nước sôi.

"Đừng có giả điếc" Điền Dã cau mày không vui. "Đang hỏi anh đó"

"Ừ" Kim Hyukkyu chống cằm nhìn em, ánh mắt có chút ý cười. "Anh đang nghe mà"

"Nghe không thì có ích gì? Thằng nhóc đó cũng mắng anh không ít mà. Sao chỉ có anh bị phạt thế?"

"Không phải phạt mà..."

"Họ nói vậy anh cũng tin?"

"Em sợ anh bị bắt nạt đến vậy hử?"

"Em đang nói chuyện nghiêm túc"

"Anh cũng vậy mà..." Kim Hyukkyu gắp thức ăn vào bát em, thuận miệng hỏi thêm. "Hay là...em xót anh?"

"Câm mồm"

Thịt bò được nhúng cẩn thận trong nước cà chua bị bạn nhỏ gắp ra ngoài. Đến lúc Kim Hyukkyu thanh toán trở về Điền Dã cũng không động đến.

...
"Mai bé rảnh đúng không?"

"..."

"Anh đến nhà bé chơi với Raccoon được không?"

Đèn đỏ. Kim Hyukkyu liếc sang. Điền Dã nhìn ra cửa kính, đèn đường hắt lên gương mặt em. Trong xe rất yên tĩnh, điều hoà để hơi thấp có chút lạnh.

Kim Hyukkyu ngập ngừng nhắc lại câu hỏi lần nữa, như sợ em không nghe thấy. Nhưng Điền Dã không trả lời, em liếc mắt sang rồi nhanh chóng dời mắt như thể không để ý.

"Iko..." Kim Hyukkyu ngập ngừng. "Bé giận anh à?"

"Không thèm"

"..."

Xe dừng trước cổng. Điền Dã mở cửa. Kim Hyukkyu theo phản xạ chốt cửa xe. Điền Dã quay sang nhìn anh, rõ ràng đang không vui.

Kim Hyukkyu lập tức hối hận, anh vội vàng mở cửa, lí nhí nhận sai.

"Anh xin lỗi. Anh không cố ý"

Điền Dã không nói gì. Em xuống xe, chẳng buồn quay đầu.

Kim Hyukkyu gọi với theo nhưng em không trả lời. Bất đắc dĩ Kim Hyukkyu chạy theo, giữ lấy cổ tay em. Không siết, chỉ giữ lại.

"Anh không bị phạt. Họ nói là tạm nghỉ một thời gian để cả hai bình tĩnh lại"

Điền Dã cau mày, rõ ràng không hài lòng với lời giải thích của anh.

"Anh không bị bắt nạt. Họ không thích anh thật nhưng cũng không làm gì được anh"

"Không làm gì được? Thế hôm đó ai khóc sướt mướt ở nhà em?"

Kim Hyukkyu ngập ngừng, bối rối nhìn sang chỗ khác.

"Anh không bị bắt nạt thật. Anh...anh chỉ thích em đứng về phía anh"

"Anh đúng là...kỳ cục" Điền Dã thở dài, hơi bất lực.

"Anh xin lỗi mà. Lần sau có chuyện gì anh sẽ nói với em trước"

"Không cần đâu..."

Điền Dã nhìn anh một lúc rồi rụt tay lại.

Kim Hyukkyu nhìn bàn tay trống rỗng, thoáng ngẩn người.

"Sao vậy?"

Điền Dã cúi đầu, giọng đều đều

"Lúc anh đi...anh cũng đâu có nói với em"

Kim Hyukkyu nhìn em, như thể vừa bị kéo ngược về một thời điểm khác.

Việc anh sẽ rời đi vào mùa giải tới gần như đã được quyết định. Ngày đó, anh đã thông báo với rất nhiều người. Chỉ trừ một người...

Kim Hyukkyu không biết vì sao lại như vậy, nhiều năm về sau anh cũng không tìm được câu trả lời cho hành động khi đó. Lần đó rời đi, không nghĩ lần tiếp theo trở về lại lâu như thế.

"Không cần nói mấy lời này với em"

Kim Hyukkyu muốn giải thích nhưng lời đã đến bên môi lại chẳng nói nên lời.

"Nhưng nếu anh muốn em biết thì sao?" Kim Hyukkyu cúi đầu, giọng càng lúc càng nhỏ. Những chữ cuối gần như không nghe được.

"Không cần thiết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com