C2. Châu Mỹ An
Giờ ra chơi, y như rằng bàn của Nam Dương trở thành điểm tụ tập của cả lớp, cả trai lẫn gái, có vẻ như Hoàng Nam Dương đã thành công tạo ấn tượng tốt trong mắt các bạn học mới. Đẹp trai và học giỏi.
Ngọc Thư phải nhanh tay kéo Mỹ An xuống căn tin, nếu không cô sẽ bị ép chết ở đó mất. Cũng vì thế mà cô trở thành cái bóng đèn cực kì sáng ở giữa Ngọc Thư và Đăng Huy. Nam Dương chỉ biết nhìn theo bóng dáng cô đi ngang qua cửa sau của phòng học đến tận khi Mỹ An biến mất.
"Này bạn mới, cậu thích Châu Mỹ An à?"
Một bạn nam vỗ vai cậu một cái, ngón tay gõ gõ vào bàn của Mỹ An rồi nhìn cậu với ánh mắt dò xét.
"Không, cậu ta là bạn học cũ của tôi, nhưng có vẻ vẫn chưa nhận ra."
"À, thế hả? Cậu ấy lạnh lùng lắm. Nhưng nếu là cậu thì chắc có cơ hội đấy."
"Cơ hội gì?"
"Làm bạn trai cậu ấy."
Nam Dương không nói gì, cậu chỉ nhếch miệng cười. Đúng là cậu không thể chối cãi được sự thật rằng Mỹ An rất xinh, xinh từ hồi tiểu học cơ, được mấy đứa con trai cho kẹo suốt, giáo viên cũng rất thích cô bé. Nhưng mà...
"Cậu ta không phải gu tôi."
Chỉ một câu phát ra từ miệng Nam Dương đã làm cho mấy đứa con trai im phăng phắc, mắt mở to như nhìn thấy sinh vật lạ. Lần đầu tiên bọn nó nghe thấy có người nói Mỹ An không phải gu đấy.
Châu Mỹ An, con gái của một gia đình 3 đời làm bác sĩ, xinh đẹp, 11 năm học đều đứng nhất khối, là đồng thủ khoa kì thi tuyển sinh lớp 10 toàn thành phố, tuy lạnh lùng nhưng lại rất quan tâm đến mọi người. Châu Mỹ An là gu của tất cả con trai trên đời.
"Vậy gu của cậu là gì?"
Trong lúc mấy đứa con trai nhìn nhau khó hiểu thì giọng nói của một bạn nữ cất lên, giờ thì ánh mắt lại đổ dồn về bạn nữ ấy, một cô bạn nhỏ con nhưng xinh xắn đứng phía sau đám đông đang vây quanh bàn của Nam Dương. Nói gì thì nói, Nam Dương cũng là một anh chàng đẹp trai, dự là sẽ sớm thành hotboy của trường thôi, sao con gái lớp này lại không chớp lấy cơ hội để biết gu người yêu của anh chàng được chứ.
Nam Dương chỉ nhìn cô bạn rồi mỉm cười, một nụ cười giả chưa từng thấy.
"Tôi không biết gu của mình là gì, nhưng tôi biết Châu Mỹ An của các cậu không phải gu tôi."
Cả đám không nói gì sau lời tuyên bố chắc nịch của cậu bạn mới, mấy thằng con trai dần dần mất hứng thú với cuộc trò chuyện này. Trong lòng bọn nó chắc chỉ nghĩ Nam Dương không phải con trai.
-
Sau một hồi bị vây kín thì Nam Dương cũng đã thoát ra được, cậu một mình đi xuống căn tin để mua đồ ăn sáng, cũng sắp hết giờ ra chơi rồi, chắc chỉ ăn được bánh mì thôi.
Vừa xuống tới căn tin, Nam Dương lại gặp phải một đám đông khác, con trai thì reo hò, con gái thì xôn xao. Ngày đầu tiên đi học mà lắm chuyện thật đấy.
"Mỹ An này, tớ đã thích cậu hai năm rồi, năm nay đã là năm cuối, tớ sẽ đánh cược một lần. Cậu làm bạn gái tớ nhé?"
Nghe thấy cái tên quen thuộc, Nam Dương cũng ngoái đầu lại nhìn. Cô bạn cũ, à không, bây giờ là bạn cùng lớp của cậu đang được tỏ tình bởi một bạn nam cao hơn cô một cái đầu. Xung quanh là một tỷ đứa con trai khác đang cổ vũ. Vì đứng phía sau nên Nam Dương không thấy mặt, nhưng nhìn biểu cảm cô bạn cùng lớp thì kiểu gì đây cũng sẽ là một ván cược thua nặng nề đối với bạn nam kia rồi.
"Ui, Châu Mỹ An lại được tỏ tình kìa mày."
"Ghen tị thật."
Nam Dương biết rằng Mỹ An khá nổi tiếng ở trường, nhưng không nghĩ là đến mức này. Cậu chỉ nhún vai một cái, cầm lấy bánh mì rồi trở về lớp, con gái lạnh lùng như Châu Mỹ An thì có gì để thích chứ, chả dễ thương gì cả.
"Cảm ơn cậu đã thích tớ, nhưng hiện tại tớ chưa muốn yêu đương cho lắm, tớ chỉ muốn học hành thật tốt thôi. Chúc cậu đỗ nguyện vọng 1 nhé."
Đấy, thấy chưa.
-
Sau giờ ra chơi là tiết vật lý, có thể nói vật lý là tiết học đáng sợ thứ hai chỉ sau toán đối với 12A2 vì là lớp xã hội. Nhưng vì giáo viên dạy lý khá dễ chịu nên chỉ cần giữ trật tự và không làm việc riêng thì cô sẽ không gọi phát biểu, cũng sẽ không cho bài tập khó. Mỹ An quay qua nhìn Ngọc Thư đang ngái ngủ nhưng tay vẫn cầm bút viết nguệch ngoạc vào vở, cô liền lén lấy điện thoại ra chụp lại rồi gửi cho người yêu nhỏ xem.
Rầm.
Cô giáo đập thước xuống bàn, Mỹ An đang bấm điện thoại cười hí hửng bỗng giật mình, suýt làm rơi cả điện thoại xuống đất. Thấy cô nhìn về phía mình càng làm Mỹ An bồn chồn hơn, bị phát hiện rồi sao?
"Bạn nam bàn gần cuối dãy 1, đứng lên trả lời câu này cho tôi."
Mỹ An ngay lập tức quay ra phía sau thì thấy Nam Dương đang gục xuống bàn ngủ. Cô cười khẩy, thì ra cũng chả phải học hành nghiêm túc gì, "trên bảng là một bài tập ở mức vận dụng, giỏi đến mấy để xem cậu ta có trả lời được trong vài giây không."
"Thưa cô, đáp án là 12cm."
"12cm... là đáp án đúng rồi. E hèm, tập trung chú ý vào bài, không được ngủ trong giờ học nữa."
"Vâng ạ."
Nam Dương gật đầu rồi ngồi xuống trong sự ngỡ ngàng của cả lớp, trong đó có cả Mỹ An. Cô cảm nhận được sự tự tin của mình đang dần bị lung lay. Chỉ mới là buổi học đầu tiên mà Nam Dương đã làm cho hai giáo viên phải bất ngờ, mọi người đều đã ngầm thừa nhận rằng "thủ khoa" không phải chỉ là cái danh hão.
"Này, sao cậu biết hay thế? Giả vờ ngủ thôi à?"
Bạn nam bên cạnh huých vai Nam Dương rồi thì thầm hỏi, rõ ràng là thấy cậu ngủ thật, ngủ từ đầu tiết đến giờ.
"Không, bài này tôi làm rồi."
Cậu bạn gật gù, chắc chỉ có mỗi Mỹ An biết rằng Nam Dương đang nói dối, đây là dạng câu hỏi mới cô giáo tự ra đề chỉ vài phút trước, ở đâu ra mà cậu ta làm rồi? Điều đó càng khiến Mỹ An khó chịu mà chẳng biết lí do.
-
Buổi học đầu tiên kết thúc, Mỹ An rủ Ngọc Thư đi chơi nhưng nhỏ có hẹn với Đăng Huy rồi, cô đành ngoan ngoãn về nhà vậy, coi như ông trời cho cô một cơ hội để làm thêm bài tập.
"Này, tao đi trước nha, mày về nhà cẩn thận đấy, hôm sau tao đi với mày nguyên ngày luôn."
Mỹ An vẫn chưa xếp sách vở xong thì Ngọc Thư đã mang balo, mặc áo khoác, đội cả mũ lên đầu, vẻ mặt không giấu được sự hớn hở.
"Biết rồi cô nương, mày cứ đi trước đi."
Vừa dứt lời, nhỏ đã chạy ùa về phía Đăng Huy đang đứng đợi ở cửa. Nhìn họ khoác vai nhau đi chơi, Mỹ An lại muốn có bạn trai rồi, chỉ là cô vẫn chưa thích ai thôi. Thở dài một cái, Mỹ An gạt hết đống suy nghĩ vừa rồi qua một bên, cô phải tập trung học hành, bây giờ mà yêu đương kiểu gì cô cũng sẽ chểnh mảng.
Những âm thanh ồn ào dần dần biến mất, ánh nắng chiều xuyên qua tấm kính cửa sổ, bóng dáng miệt mài xếp gọn từng quyển sách của Mỹ An in lên sàn nhà. Con trai đi qua cửa lớp 12A2 đều phải ngó vào nhìn một cái rồi quay qua cảm thán với nhau, đúng là người đẹp.
Cả lớp đã về gần hết, Mỹ An vừa xếp xong balo thì thấy Nam Dương đang vừa bấm điện thoại vừa đi về phía cửa lớp. Cô bỗng nhớ lại lời cậu nói lúc ra chơi, rằng cô không phải gu của cậu ta. Quá tệ, nói xấu cô mà để nhỏ Ngọc Thư nghe được. Mỹ An không quan tâm Hoàng Nam Dương nghĩ gì về mình, nhưng nghe thấy câu đó làm cô cảm thấy tổn thương lòng tự trọng ghê.
Mỹ An bước nhanh chân đến vỗ vai cậu ta một cái. Nam Dương quay qua nhìn cô, cô cũng ngước lên nhìn cậu rồi mỉm cười, "Cậu cũng không phải gu của tôi đâu trai đẹp ạ."
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com