Chương 670: Cậu ấy có giá trị nghiên cứu
Khoảng tám giờ tối, ba con Phạm Mẫn Lễ rời khỏi nhà chính.
Thương Úc ra khỏi Nguyệt Trai Đường, ngước mắt chỉ thấy Lê Tiếu đứng xuất thần trước một bụi cây vườn sinh thái.
Anh chậm rãi đến gần, thản nhiên khoác bả vai cô, nhìn cây xanh theo tầm mắt cô: "Em đang nhìn gì thế?"
Lê Tiếu ngước mắt, đồng tử trong veo: "Họ đi rồi à?"
"Ừ." Anh cẩn thận dò xét gương mặt cô: "Em có tâm sự sao?"
Lê Tiếu mỉm cười, tiện thể dựa lên bả vai anh: "Không, chỉ là em đang nghĩ, cả ba cũng không chữa được bệnh của Thương Lục sao?"
Vừa rồi gặp Thương Lục ở vườn thuốc, cô khẳng định sự chống đối với phụ nữ của anh ta không phải diễn trò.
Đó là sự kinh hãi và cảnh giác tận trong xương.
Thương Úc thích thú nâng cằm cô, cụp mắt nhìn: "Nãy giờ em nghĩ đến nó sao?"
Lê Tiếu không bỏ qua vẻ nguy hiểm hiện lên đáy mắt anh, thản nhiên gật đầu: "Vâng, em thấy... cậu ấy có giá trị nghiên cứu."
Căn bệnh chung của những nghiên cứu viên y học là thấy chứng bệnh khó xử lý, đều muốn nghiên cứu căn nguyên.
Anh cong môi, lòng bàn tay vuốt gáy cô: "Chờ em bắt đầu nghiên cứu những bệnh án liên quan đến hệ thống miễn dịch thì nghiên cứu nó vẫn chưa muộn."
...
Đêm đó, Lê Tiếu ngủ lại theo kiến nghị, hai người nắm tay nhau về nhà riêng ở sân sau.
Cùng lúc đó, quản gia Tiêu tiễn hai người Phạm Mẫn Lễ rồi nhanh chóng đến phòng trà gõ cửa.
Thương Tung Hải ngồi trước bàn trà gỗ chạm khắc, nâng ly trà hướng ra cửa lên tiếng đáp.
Quản gia Tiêu trở tay đóng cửa, nét mặt nghiêm túc nói: "Ông chủ, chạng vạng tối Lạc Vũ có đến phòng sắc thuốc."
Thương Tung Hải thong thả thêm lá trà, khi buông kẹp trà xuống, cười khẽ như chẳng ngạc nhiên: "Là con bé bảo nó đi."
Quản gia Tiêu mím môi, nét mặt không thả lỏng: "Không chỉ có thế, vừa rồi cô ấy còn đến chỗ cậu Hai. Không biết hai người vào cửa trò chuyện điều gì, cậu Hai gọi cho dược đường bảo là tìm phương thuốc."
Thương Tung Hải ngước mắt nhìn quản gia, tiếp tục rót nước vào ly: "Cứ để mọi người phối hợp, biết đâu con bé sẽ mang đến sự bất ngờ nào đó cho chúng ta."
"Nhưng... phương thuốc tránh thai..." Vẻ mặt quản gia Tiêu khó xử, muốn nói lại thôi.
Thấy vậy, Thương Tung Hải vẫn vững như Thái Sơn, lắc ly nước, ánh mắt nuối tiếc: "Lão Tiêu à, ông đã theo tôi bao nhiêu năm?"
Quản gia Tiêu không hiểu nhưng vẫn nói đúng sự thật: "Ông chủ, tôi vào nhà từ năm mười tám, đã sắp bốn mươi năm rồi."
Thương Tung Hải cười khẽ: "Đã lâu vậy rồi, ông nghĩ giúp tôi, bao năm qua, ngoại trừ Ý Lam, còn ai thông minh như con bé không?"
"Hình như không."
Từ tận đáy lòng, quản gia Tiêu cảm thấy Lê Tiếu thông minh hơn người, hiếm thấy trong cùng lứa tuổi.
Thương Tung Hải thấy đối phương hơi do dự, nói đầy thâm ý: "Đúng là không có. Phương thuốc tránh thai kia, A Lan và Thiếu Diễn đều không nghi ngờ, sao con bé nghĩ ra được?"
Quản gia Tiêu im lặng chờ ông nói tiếp.
Thương Tung Hải cầm bình trà lên, nước sôi lập tức tỏa hơi nóng: "Sóng sau xô sóng trước, nhà họ Mộ có người kế thừa như con bé, chỉnh đốn gia nghiệp chỉ trong tầm tay."
Đôi mắt quản gia Tiêu sáng lên: "Ông chủ, ông đang... cố ý khảo sát?"
Thương Tung Hải liếc đối phương, đôi mắt hiện lên cảnh cáo: "Tôi sẽ không lấy tính mạng con bé ra khảo sát. Chén thuốc tránh thai kia đúng là sự cố, chỉ là tôi không ngờ nhiều năm như vậy, Thiếu Diễn lại dùng y thuật vì con bé."
...
Sáng sớm hôm sau, sương mù bảng lảng.
Lê Tiếu cầm điện thoại tản bộ cạnh nhà riêng. Cô không đi xa, luôn ở trong tầm mắt của Thương Úc.
Đầu điện thoại bên kia là Cố Thần.
"Tôi tới rồi, luật sư cô bảo tôi liên lạc tên gì?"
Mặt mày Lê Tiếu nhàn nhạt: "Tịch Trạch."
Cố Thần "à" một tiếng: "Chắc chắn là người mình chứ?"
"Em trai của M." Lê Tiếu lời ít ý nhiều: "Thông tin cụ thể cứ hỏi M."
Cúp điện thoại, cô tiếp tục tản bộ bên dòng suối. Bên cạnh bỗng truyền đến tiếng bước chân vững vàng, cô cúi đầu, nhàn nhạt hỏi: "Tra ra chưa?"
Lạc Vũ sóng vai đi cùng Lê Tiếu, thấp giọng đáp: "Rồi, không chỉ phương thuốc, tôi còn mang cả bã thuốc thừa về nữa."
"Để đâu rồi?" Đây đúng là thu hoạch bất ngờ.
"Trong phòng tôi." Lạc Vũ trả lời đâu ra đấy: "Vừa rồi tôi nghe quản gia bảo, mười giờ sáng, gia chủ dòng bảy sẽ đến, chắc lão đại sẽ bị gọi đến sảnh nghị sự."
Lê Tiếu thoáng ngừng chân, nghiêng đầu nhìn Lạc Vũ.
Mấy giây sau, cô cong môi trêu chọc: "Cô làm vậy có xem như phản bội lão đại các người không?"
Âm thầm dò la hành tung của anh, lấy phương thuốc và bã thuốc anh đã sắc, dường như cô ta đã vi phạm nguyên tắc mọi việc bốn trợ thủ làm đều phải lấy Thương Úc làm đầu.
Khóe miệng Lạc Vũ giật giật, nhìn lại đôi mắt cười của Lê Tiếu: "Nếu cô muốn tôi chết... có thể khai ra."
Giờ Lạc Vũ có thể nói là đáng yêu hơn trước nhiều.
...
Chưa đến mười giờ, quả nhiên Thương Úc đã bị quản gia Tiêu gọi đi.
Trước khi đi, anh dặn Lạc Vũ canh kỹ Lê Tiếu, bày tỏ chờ anh về rồi xuất phát về biệt thự.
Lê Tiếu vui vẻ đồng ý.
Sau khi Thương Úc rời đi không lâu, Lê Tiếu và Lạc Vũ đến chỗ của Thương Lục.
Trong phòng khách, Thương Lục đang cầm một đống giấy A4 được phân loại chỉnh tề, giương mắt thấy bóng hai người họ thì tiếp tục cúi đầu nghịch giấy.
Không lâu sau, anh ta hất cằm về phia bàn trà: "Xem đi, tất cả phương thuốc đều ở đây. Bên trái là thuốc tránh thai nhà chính, bên phải là phương thuốc của dược đường."
Lê Tiếu quay đầu nhìn Lạc Vũ, cô ta tiến lên đặt một túi thuốc lên bàn.
Thương Lục cúi người cầm lên, áng chừng: "Đây là gì?"
Lê Tiếu nhìn túi thuốc bằng vải không dệt, nhướng mày: "Bên trong là bã thuốc sắc còn dư lại, cs thể tra ngược thành phần thuốc không?"
Thương Lục mở túi thuốc, cầm một vụn thuốc quan sát hai giây, ngửi thử: "Đây là xà sàng tử."
"Đây là xuyên khung..."
Thương Lục cầm từng vụn thuốc đọc tên tương ứng.
Dưới sự yêu cầu của Lê Tiếu, anh ta viết hết tên toàn bộ vụn thuốc ra.
Trong thời gian này, Lê Tiếu lật các trang phương thuốc kia. Chờ Thương Lục viết xong, cô liền hỏi: "Tại sao phải chia ra nhà chính và dược đường?"
Thương Lục bĩu môi với vẻ mặt "chị ngốc à": "Chị cho là ai cũng có thể lấy được phương thuốc của nhà chính sao?" Nếu không phải chị là chị dâu tôi, cả đời này chị cũng không có cơ hội nhìn thấy số phương thuốc này."
Lê Tiếu thản nhiên đối mặt với anh ta, Lạc Vũ đứng cạnh cũng hùa theo: "Ngoại trừ gia chủ và thành viên dòng chính ra, ngay cả dòng thứ cũng không thể tiếp xúc với phương thuốc bảo tồn của nhà chính."
Thương Lục liếc cô ta, nhỏ giọng nói: "Chị cho rằng danh hiệu Dược vương Đông y chỉ là hư danh sao? Với lại, ai lại tiết lộ bài thuốc bí truyền ra ngoài chứ."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
🌟🌟🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com