Chương 689: Bản đồ địa hình phủ Công tước
Thương Úc nhấp ly rượu Âu, cong môi: "Sao em lại nghi ngờ như vậy?"
Lê Tiếu cong môi cười nói: "Có thể là... trực giác."
Cô cũng biết suy nghĩ này thật khó lòng tưởng tượng. Dù tuổi tác hay cảnh ngộ của Mạc Giác đều không hề giống với con cái nhà họ Mộ.
Nhưng trong quyển "Tự truyện Thần cổ phiếu" viết rõ, đứa bé con chị Hai của Mộ Ngạo Phàm cùng với chiếc xe kia chìm vào đáy biển.
Nhưng... nếu đứa bé không ở trên xe thì sao?
Sống không thấy người, chết không thấy xác.
Không phải không có khả năng này.
Ánh mắt Lê Tiếu lóe lên, lại nhìn Mạc Giác bên hồ: "Thủ tục phòng đấu giá nhà họ Mộ sắp xong rồi?"
Nghe vậy, Thương Úc đặt ly rượu xuống, xoay ghế chân cao nghiêng người nhìn Lê Tiếu, nhướng mày sâu xa: "Em muốn truy xuất thông tin hồ sơ cổ đông à?"
"Phải." Cô lắc nhẹ ly rượu, ánh mắt lấp lánh: "Thứ gì cũng có thể làm giả, nhưng thông tin về vân tay thì không."
...
Màn đêm dày, Lê Tiếu nhận được một cuộc gọi muộn.
Là Cố Thần đang ở thành phố Childman.
Lê Tiếu bắt máy, tiếng cảm khái từ đầu bên kia lập tức truyền đến: "Mày không hổ thẹn, ông đây vẫn còn sống."
"Tình hình thế nào?"
Cố Thần hút thuốc, phả ra khói mù nồng nặc, thở dài nói: "Tôi đã ra rồi, không tìm được người, cũng không thể chắc chắn anh ta có ở phủ Công tước hay không."
Lê Tiếu cong môi, ánh mắt hơi lạnh: "Anh có sao không?"
"Không. Tiêu Diệp Huy rất xảo quyệt, các biện pháp an ninh trong Phủ Công tước còn nghiêm mật hơn tưởng tượng của tôi. Lúc vào, điện thoại của tôi và Tịch Trạch bị lấy đi."
Cố Thần lại hút thuốc, bổ sung: "Tiêu Diệp Huy sắp xếp mười kỵ sĩ đi theo hai bọn tôi. Tôi sợ bứt dây động rừng, không dám hoạt động nhiều. Nhưng tôi lấy được một tấm bản đồ phủ Công tước, đoán chừng có ích với cô."
Lê Tiếu nhướng mày: "Ở đâu ra?"
"Một giúp việc nữ cho tôi." Cố Thần sờ bản đồ trong túi, híp mắt nhìn cảnh phố nhanh chóng lướt qua ngoài cửa xe: "Khoảng năm sáu mươi tuổi, bản đồ được giấu trong trà chiều."
Lê Tiếu hơi trầm ngâm, giọng lạnh hẳn đi: "Chụp bản đồ lại cho tôi."
"Không thành vấn đề. Giờ tôi với Tịch Trạch đến cảng London đây. Có thể Tiêu Diệp Huy sẽ phái người theo dõi chúng tôi. Mấy hôm nữa tôi tạm thời không về Tỉnh bang Ida, cô có sắp xếp gì cứ nói lại tôi."
"Được, mọi việc phải cẩn thận."
Trước khi cúp điện thoại Cố Thần lại nói câu cửa miệng, ông đây không phải đồ bỏ đi.
Kết thúc cuộc gọi, Lê Tiếu nhận được bản đồ vẽ tay.
Cô phóng lớn bức ảnh nhìn mấy lượt, thoát ra trang chủ Wechat, lục lại được ảnh chụp vệ tinh phủ Công tước Childman mà Bạch Viêm đã gửi đến từ rất lâu rồi.
ảnh chụp vệ tinh hơi mờ còn bản đồ vẽ tay lại đánh dấu cụ thể mỗi tòa nhà và con đường.
Từ đường nét đại khái có thể nhìn ra điểm tương đồng giữa hai tấm bản đồ.
Vân Lệ...
Lê Tiếu bóp trán, ánh mắt nặng nề nhìn bản đồ vẽ tay.
Thời gian Vân Lệ mất tích càng dài, biến cố càng lớn.
Nếu đến mức bất đắc dĩ, cô không ngại đến phủ Công Tước thăm dò thật giả một chuyến.
Cô đứng trước cửa sổ, trên kính rọi ngược gương mặt lạnh lùng cùng tâm sự nặng nề của cô.
Cửa phòng mở ra, Thương Úc mặc áo ngủ từng bước đi đến, đứng sau lưng cô, ôm cô từ bên hông: "Sao em còn chưa ngủ?"
Lê Tiếu thả lỏng, ngả vào trong lòng anh, truyền đạt lại những gì Cố Thần nghe thấy ở phủ Công tước.
Thương Úc trầm ngâm mấy giây, siết chặt vòng tay để cơ thể hai người càng thêm sát: "Trước hết em đừng bận lòng, Phong Nghị sẽ nghĩ cách."
Phong Nghị...
Nghe được cái tên này, Lê Tiếu nhìn anh qua tấm kính: "Anh ấy có thể vào được phủ Công tước?"
"Có thể, ba anh ấy, Bá tước William có thể xem như phụ tá của lão Công tước, có ưu thế hơn Cố Thần."
Lê Tiếu dần thả lỏng tâm tư, vẻ lạnh lẽo trong mắt nhạt đi: "Bao giờ mình mới nhận được tin tức vậy anh?"
Thương Úc cúi đầu hôn gò má cô: "Không quá lâu đâu."
...
Sáng hôm sau, Phạm Mẫn Lễ bất ngờ xuất hiện trước cửa biệt thự.
Ông ta đưa cặp táp cho Lạc Vũ, khách sáo giải thích: "Cô Lê, bên trong là hồ sơ chuyển nhượng cổ phần của cô Lê, có cả thông tin hồ sơ cổ đông trước kia nữa. Ông cụ Thương bảo tôi đưa đến, cô cất cho."
Lạc Vũ cầm lấy cặp táp, nói cảm ơn với Phạm Mẫn Lễ. Lúc xoay người lại bắt được ánh mắt ông ta nhìn trộm vào trong biệt thự, cô ta nhướng mày: "Ông Phạm muốn vào uống ky trà không?"
"Không, không, phòng đấu giá còn việc, tôi về trước đây." Phạm Mẫn Lễ ngại ngùng phất tay, vừa nói vừa lui ra sau.
Đây là núi Pipper, nghe nói bên cạnh là phủ tù trưởng.
Cho ông ta mấy lá gan ông ta cũng không dám tùy tiện ghé thăm, lỡ đâu va phải nhân vật lớn, mất nhiều hơn được.
Hơn nữa... lời mời của cô Vũ rất lấy lệ.
Tiễn Phạm Mẫn Lễ đi, Lạc Vũ cầm cặp táp quay lại phòng khách.
Lê Tiếu và Thương Úc đang dùng bữa sáng trong phòng ăn, không biết Mạc Giác đã đi đâu, cả ngày cứ xuất quỷ nhập thần.
Không lâu sau, Lê Tiếu chậm rãi vào phòng khách, nhanh chóng chú ý tới tập hồ sơ trên bàn trà.
"Mợ Cả, Phạm Mẫn Lễ mới đến, bảo là gia chủ bảo ông ta mang tới."
Lê Tiếu đáp lại, mở khóa túi, lập tức nhìn thấy hồ sơ chuyển nhượng cổ phần quen thuộc đã ký tên đóng dấu, hơn nữa cũng đã công chứng rồi.
Cô tiện tay đặt xuống, lại lấy hồ sơ viết tay khác trong túi, nhìn ra được đã nhiều năm rồi, góc giấy ố vàng, là một tập song ngữ, chữ viết cũng hơi ẩu.
Góc ký tên ở dưới cùng có một dấu vân tay nho nhỏ màu đỏ.
Đây là bản chính, khả năng cao là lấy từ Sở Công Thương.
Ngoại trừ thứ này ra, hồ sơ ghi chép cổ đông nhà họ Mộ đều là bản sao.
Lê Tiếu vuốt ve dấu vân tay màu đỏ, tầm mắt dời lên trên. Khi thấy tên họ, gương mặt lạnh nhạt bình tĩnh trước giờ của cô chợt hiện lên gợn sóng.
Họ và tên: Mộ Giác
Tuổi: Hai tuổi rưỡi
Mộ Giác... Mạc Giác...
Lê Tiếu nắm chặt hồ sơ, cứng nhắc dặn dò: "Gọi Mạc Giác đến."
Lạc Vũ thấy sắc mặt Lê Tiếu không tốt liền xoay người nhanh chóng lên lầu.
Dựa theo hiểu biết của cô ta về Mạc Giác, một khi không thấy bóng Mạc Giác trong biệt thự, khả năng cao lại chạy đến phòng trữ đồ ở tầng ba.
Trong đó có không ít danh họa do lão đại sưu tầm. Hai hôm trước Lạc Vũ đột nhiên phát hiện, có vài khung tranh bị Mạc Giác làm ký hiệu ngầm. Cô ta có lý do nghi ngờ, người này đang làm ký hiệu chuẩn bị trộm tranh.
Đúng như dự đoán, Lạc Vũ đi vội đến phòng cất đồ, đẩy cửa vào thấy ngay Mạc Giác ngồi xếp bằng trên sàn nhà, một tay cầm sổ nhỏ viết thoăn thoắt.
Lạc Vũ bước nhẹ, híp mắt đi ra sau lưng Mạc Giác thò đầu nhìn, sau đó... cạn lời.
Được rồi, cô ta không đọc được chữ Mạc Giác viết, như đang vẽ bùa vậy.
Hơn nữa một đoạn văn dùng đến ngôn ngữ của cả mấy nước, có một số cô ta cũng không nhận ra.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
🌟🌟🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com