Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 294.2

Lê Tiếu chỉnh lý tài liệu cho hội giao lưu với Liên Trinh trong phòng thí nghiệm cả buổi sáng, đến gần trưa công việc mới hoàn tất.

"Ăn cơm chung chứ?" Liên Trinh nhìn đồng hồ đeo tay, đánh dấu tài liệu trong kẹp hồ sơ, quay đầu hỏi.

Lê Tiếu cầm điện thoại lên xem, lắc đầu: "Không đâu, em có việc phải ra ngoài một chuyến."

Dứt lời, cô đứng dậy, gật đầu chào Liên Trinh rồi rời khỏi tòa lầu thí nghiệm.

Đúng lúc đó Viện sĩ Giang ra khỏi phòng làm việc, thấy Lê Tiếu không mặc áo blouse trắng, ông vào phòng nghiên cứu thì hỏi Liên Trinh ngay: "Tiếu Tiếu lại ra ngoài à?"

Liên Trinh đáp: "Em ấy nói có việc cần xử lý."

Viện sĩ Giang tháo kính lão xuống cho vào túi áo, tặc lưỡi: "Con cái nhà giàu đúng là không nhàn rỗi. Chậc, ưu tú quá mà."

Liên Trinh: "..."

Anh đã quen với việc ngày nào Viện sĩ Giang cũng khen Lê Tiếu rồi.

Mười hai giờ trưa, Lê Tiếu lại ghé bệnh viện đưa thuốc thử nghiệm cho Lê Tam.

Thuốc này đã trải qua kiểm nghiệm của Sở nghiên cứu, còn chưa được bán trên thị thường, là thuốc đặc hiệu nội bộ, hiệu quả rất tốt.

Cô đi xuyên qua sảnh bệnh viện, lên thẳng khu phòng bệnh cao cấp.

Lúc này cửa phòng bệnh khép hờ, cô đưa tay định đẩy cửa thì lại nghe cuộc trò chuyện thế này.

"Lúc tôi hôn mê, có phải em nói chuyện với tôi không?" Là giọng Lê Tam, dù nói rất chậm, những đã ổn hơn lúc mới tỉnh lại rôi.

Tiếp đó là một tiếng "xoảng", hình như là tiếng ly vỡ.

Nam Hân luống cuống chân tay lau bàn, ấp úng hỏi lại: "Hả? Gì cơ? Đâu có nói gì."

Giọng điệu này không hề có sự sắc bén của đóa hồng lửa cay độc biên giới, mà ngược lại, nó giống như của một cô gái hồi hộp vì tâm tư bị vạch trần.

Phản ứng của Nam Hân thật khác thường, ánh mắt Lê Tiếu lóe lên. Cô không muốn vào trong nữa, mà dựa ngay cửa, thoải mái nghe lén.

Trong phòng bệnh, sau một thoáng im lặng, Lê Tam liếc Nam Hân, giọng nặng nề:

"Chắc chứ? Em biết hậu quả khi lừa tôi chứ."

Xem đi, giọng uy hiếp của hai anh em y hệt nhau.Nam Hân quay lưng về phía anh, thấp thỏm lau bàn.

Đến khi ổn định được tâm trạng, cô mới tỏ ra thiếu đứng đắn: "Lão đại, rốt cuộc anh đang nói gì, tôi nghe không hiểu."

Thế này gọi là cố làm ra vẻ nhỉ, Nam Hân tự khinh bỉ chính mình.

Nhưng ngoài thế này ra, cô biết làm sao nữa?

Tâm sự không dám bộc lộ, chỉ có thể giấu tận đáy lòng, tự mình cảm động thôi.

Lê Tam nghiến răng, ánh mắt lạnh lùng sâu thẳm: "Bớt giả bộ giùm, chẳng phải em nói muốn đi theo người khác à?"

Nam Hân ngừng động tác lau bàn, tâm trạng căng thẳng lập tức thả lỏng.

Ồ, hóa ra là chuyện này!

Cô ném khăn giấy vào thùng rác, xoay người dựa mép bàn, vuốt mái tóc dài, ánh mắt quyến rũ như tơ, cười nói: "Anh nghe thấy rồi?"

Nhìn dáng vẻ này của cô, Lê Tam kích động muốn rút súng ra. Nhưng giờ vẫn chưa khôi phục sức khỏe, anh chỉ có thể nằm sấp trên giường, đứng dậy cũng tốn sức.

Anh híp đôi mắt lạnh, nghiến từng chữ: "Nói đi, ngoại trừ tôi, em muốn nương nhờ ai?"

Nam Hân sửng sốt, thấy sát khí hiện lên đáy mắt Lê Tam, không kìm được mà cụp mắt, tự giễu.

Chắc anh cho rằng cô muốn phản bội anh nên mới tức giận như vậy.

Nam Hân rót ly nước khác, thở dài đi về phía đầu giường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com