Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 407: Nhóc Bảy, để chị ôm cái nào

Mắt Thương Quỳnh Anh hơi lóe lên khi nhìn Lê Tiếu, bà ta không bỏ qua nét mặt nào của cô: "Dù có là Viện sĩ thì bao năm qua Giang Hàn Đức vẫn không được sự trọng dụng của Hội đồng. Chắc cô biết, gia nhập Hội đồng Y học chỉ có lợi chẳng gây hại gì cho cô. Hay là... cô chẳng ôm hoài bão cao xa gì, chỉ muốn bám chặt lấy người thừa kế Thương thị, ngồi không hưởng lộc?"

Giọng Thương Quỳnh Anh bình thản mà lạnh nhạt, nhưng cách nói chuyện rất chói tai. Cứ như trong mắt bà ta, Lê Tiếu chỉ là một con nhóc chỉ biết dựa vào đàn ông.

Lê Tiếu nhìn bà ta, ánh mắt hai người giao nhau, đáy mắt đều gợn sóng.

Thương Quỳnh Anh cong môi cười, ngón tay vỗ nhẹ mu bàn tay mình: "Cô Lê, tôi lớn tuổi hơn cô, cũng xem như người từng trải. Cô ở bên người thừa kế Thương thị, điều phải đối mặt không chỉ là khó dễ từ phía mấy dòng thứ. Nghe nói mới đây thôi, anh Cả Lê Quân của cô gặp chuyện. Một quan lớn Nam Dương cũng có thể bị hãm hại, chẳng lẽ cô cho rằng mọi chuyện đều đơn giản như mắt thấy."

"Lần này là Lê Quân, nhưng lần sau thì sao? Cô có chắc lần nào mình cũng nhận được sự che chở của Thương Thiếu Diễn? Huống hồ, tình cảm của nó với cô, chưa hẳn đã chân thành như cô những tưởng. Nếu không... sao nó lại sai người dời địa điểm tổ chức Đại hội giao lưu từ Nam Dương đến Sùng Thành?"

"Cô nói xem, có phải nó đang giấu giếm gì không? Hay là, nó vốn không thích cô đến vậy, nên mới đẩy cô ra khỏi bí mật của nó."

Chà, trăm phương nghìn kế khích bác ly gián.

Lê Tiếu im lặng, nét mặt cũng chẳng thay đổi, cứ thế nhìn Thương Quỳnh Anh. Đôi mắt đen nhánh như nghiên mực bị đổ, khiến Thương Quỳnh Anh thoáng hốt hoảng.

Một lúc sau, Lê Tiếu mới nhàn nhạt cất tiếng: "Bà nói xong rồi?"

Thương Quỳnh Anh vén tóc, tay che miệng khẽ than: "Cô Lê, dựa vào đàn ông đương nhiên là đường tắt, nhưng nếu có thể nắm giữ mọi thứ trong tay, phần thắng sẽ lớn hơn nhiều."

Lê Tiếu cười nhạt, gật đầu, khi đứng dậy thì nhướng mày: "Cảm ơn đã báo tôi biết."

Nói xong, cô xoay người. Cũng không biết có bị rối loạn tinh thần vì Thương Quỳnh Anh hay không, ngay lúc này, cô va phải cô gái ngồi ghì ngay lối đi.

Bả vai hai người va nhau, người lảo đảo, sau đó giọng nói rất không thân thiện vang lên: "Không có mắt nhìn sao?"

Giọng cô gái kia lành lạnh, mặt đen xì, ánh mắt lấp lóe nơi đáy mắt cất giấu thâm ý khiến người ta không đọc được.

Lê Tiếu đứng vững lại, liếc đối phương: "Cô có mắt mà cũng không thấy đường?"

Đối phương cười khẽ, khoanh tay trước ngực, ngạo mạn nhìn Lê Tiếu: "Sao nào? Va vào tôi còn nói lý lẽ? Có hiểu tôn ti già trẻ không? Có hiểu kính già yêu trẻ không?"

Nói linh tinh gì thế?

Chân mày Lê Tiếu giần giật, cô lạnh nhạt liếc đối phương: "Không hiểu bằng cô."

Cô nàng thôi nhìn, buông tay đi về phía trước, còn không hề khách sáo đẩy vai Lê Tiếu: "Chưa thấy người nào không hiểu chuyện như cô."

Lê Tiếu: "..."

Đối phương "chế giễu" rồi lướt qua Lê Tiếu đi về hàng trước phòng hội nghị.

Thương Quỳnh Anh chậm rãi đứng dậy, vuốt nếp nhăn quần tây, nhìn bóng người mặc đồ đen kia, lại liếc Lê Tiếu, mỉm cười: "Cô Lê, cô biết cô ấy là ai không?"

Lê Tiếu quay đầu nhìn, nhướng mày không nói gì.

Thấy vậy, Thương Quỳnh Anh vờ uyển chuyển giải thích: "Đó là thiên kim của Chủ tịch Công ty dược Hoàn Hạ, Hạ Tư Dư. Công ty dược Hoàn Hạ tài trợ hơn trăm phòng thí nghiệm trong nước, có địa vị không nhỏ trong giới Y dược. Dù là Hội đồng cũng phải nể mặt Hoàn Hạ. Cô đắc tội cô ấy, không phải hành vi sáng suốt đâu. Cô Lê, làm người đừng ngông cuồng quá..."

Ồ, ra là thiên kim của Công ty dược Hoàn Hạ!

Lê Tiếu bĩu môi, nhìn vẻ thương hại và mỉa mai loáng thoáng hiện lên trong mắt Thương Quỳnh Anh.

Cô xoay người bước xuống bậc thang, hoàn toàn ngó lơ bà ta.

...

Buổi chiều, trong phòng triển lãm dụng cụ chữa trị, Lê Tiếu có Lạc Vũ đồng hành, đi lang thang không mục đích trong phòng.

Không thể phủ nhận, lời nói của Thương Quỳnh Anh có tác động tới cô.

Tại sao Thương Úc phải âm thầm đổi địa điểm Đại hội giao lưu từ Nam Dương sang Sùng Thành?

Để tránh Đại hội Nam Dương sao?

Lê Tiếu nặng trĩu tâm tư nhưng không để lộ ra nét mặt.

Về phương diện tình cảm, cô tin tưởng Thương Úc. Nhưng không đồng nghĩa cô không hoài nghi.

Điều Thương Quỳnh Anh nói tám phần là thật.

Người đàn bà khôn khéo như vậy, nếu nói dối, chỉ cần điều tra ra sẽ không đánh tự thua. Bà ta không cần phải tự chuốc lấy phiền như vậy.

Vậy nên, việc Thương Úc sắp xếp như vậy, e là có chuyện gạt cô thật, hơn nữa còn có thể nguy hiểm.

Dù gì anh luôn nói ít làm nhiều, chỉ báo tin vui bỏ qua tin buồn.

Lê Tiếu bước chậm lại, đứng trước máy đo lường gen nhưng ánh mắt lại nhìn Lạc Vũ.

"Sao thế cô Lê?"

Lạc Vũ thấy ánh mắt Lê Tiếu nên khó hiểu nhìn lại.

Lê Tiếu khẽ lắc đầu, ánh mắt chăm chú hai giây, lúc nghiêng người, một ly cà phê rất không khóe rơi trên mặt đất.

Nhìn qua giống như Lê Tiếu xoay người va vào cổ tay đối phương, ly cà phê trượt tay, cà phê bắn ướt ống quần.

Lê Tiếu vô tội nhìn Hạ Tư Dư tức giận trừng mình phía sau. Khi đối phương tính nói gì đó, cô đã cất tiếng áp đảo trước: "Cô Hạ lại muốn nói tôi không có mắt nhìn sao?"

Dường như Hạ Tư Dư rất bực bội, nhìn cà phê trên sàn, sau đó lạnh lùng nhìn Lê Tiếu: "Đây là cà phê Gold Leaf, cô tính đền thế nào?"

Cà phê Gold Leaf hơn nghìn tệ một ly, đắt đỏ thật.

Lê Tiếu bĩu môi: "Không đền thì cô không cho tôi tham quan tiếp à?"

"Phải!" Hạ Tư Dư nhướng mày, ý đồ rõ ràng: "Đền tôi ly y hệt, hoặc giờ các người cuốn gói đi."

Mạnh miệng thật.

Lê Tiếu liếc cô nàng, nhún vai: "Được thôi, đền cô ly khác. Lạc Vũ, ở đây chờ tôi."

"Cô Lê..." Lạc Vũ không đồng tình, bước lên trước, nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của Hạ Tư Dư, ánh mắt tối hẳn đi.

"Không sao, cứ chờ ở đây."

Mới đó, Lê Tiếu và Hạ Tư Dư một trước một sau ra khỏi phòng triển lãm.

Không ít người chứng kiến tình cảnh này, không khỏi thương cảm Lê Tiếu và Phòng thí nghiệm Nhân Hòa.

Sớm nghe qua thiên kim của Công ty dược Hoàn Hạ không nên trêu vào. Đắc tội ai cũng được, đừng đắc tội Hoàn Hạ đứng số một số hai về Công ty dược trong nước.

E rằng lần này Phòng thí nghiệm Nhân Hòa gặp nguy trong Đại hội giao lưu rồi. Vì Công ty dược Hoàn Hạ là phía tài trợ.

Ngoài cửa Trung tâm hội nghị, Lê Tiếu đút hai tay vào túi, sóng vai với Hạ Tư Dư đến ngõ rẽ, càng vào sâu, xung quanh càng yên ắng.

Năm phút sau, khi cách xa hẳn Trung tâm hội nghị, hai người dừng chân dưới một tán cây.

Hạ Tư Dư nhìn quanh, sau đó xoay người dang tay với Lê Tiếu. Ngay khi véo gò má cô, cô gái đã nở nụ cười xóa tan vẻ lạnh lùng: "Nhóc Bảy của chị, mau để chị ôm cái nào."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com