Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sieu cap he thong 5

"Nơi này giá cả là xa hoa đắt nhất Bắc Kinh, mỗi một mét vuông tới 7 vạn nguyên. Dương Thiên Hùng có thể có được một tòa nhà lớn trong khu nhà cấp cao này cũng được xem như là tài đại khí thô rồi......" Trên đường đi, Dương Thành không ngừng cấp cho Hàn Phong một ít kiến thức thường thức, "Bây giờ bất động sản, năng lượng và các ngành sản xuất truyền thống khác trên cơ bản đều bị các đại gia tộc lũng đoạn. Người mới nếu muốn chen vào một chân, chỉ sợ còn khó hơn lên trời! Họa may, cũng chỉ có lĩnh vực công nghệ cao mới xuất hiện có điều còn có cơ hội. Hơn nữa đặc biệt là phát triển network. Sau này ngươi nếu muốn phát triển, bắt đầu từ được mạng là dễ dàng nhất."

Không biết là cố ý hay là vô tình, Dương Thành dường như luôn muốn ám chỉ Hàn Phong sau này nên làm một phen sự nghiệp.

Lời Dương Thành nói cùng với mấy điều Hàn Phong tự hỏi cũng không kém là bao. Nếu như hắn sau này nếu muốn lập sự nghiệp riêng, nhất định không nên đi theo ngành sản xuất truyền thống của các hào môn thế gia, nếu không khẳng định là tự tìm tử lộ.

Lĩnh vực mà Hàn Phong quen thuộc nhất, không thể nghi ngờ là vi tính cùng phát triển network. Mà ngành nghề này, đúng là nơi tràn ngập kỳ tích cùng thần thoại. Vô số tiểu tốt vô danh đều dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nhờ đó thấy được con đường thương nghiệp của chính mình.

Hàn Phong tin tưởng năng lực của mình, cũng phi thường rõ ràng "Siêu Cấp Hệ Thống" bên trong đại não. Ý nghĩa ra sao, hắn bây giờ còn đang tích trữ năng lượng, chỉ đợi sau khi đem hệ thống hoàn thiện, bộc phát một lần!

Trên đường đi, không ngừng xuất hiện các loại xe xịn chạy ngang qua người họ, sau đó tiến vào bãi đỗ xe bên trong khu nhà cao cấp Dương gia.

"Khà khà, buổi tối hôm nay, nơi này phỏng chừng tập trung đến 30% cực phẩm xe hơi trên toàn Bắc Kinh. Nếu trên trời hạ xuống một quả tên lửa, đập nát hết đống này, cảnh tượng quả thật đúng là hùng vĩ, hehe!" Dương Thành vuốt cằm nói vớ vẩn.

Hàn Phong làm bộ như không có nghe thấy hắn. Cậu út này của hắn, lớn già đầu rồi, nhưng lại chỉ luôn e sơ thiên hạ bất loạn, là một phần tử bạo lực điển hình.

Người tới tham gia vũ hội, đại đa số đều là cự phú Bắc Kinh, cũng có quan lớn bên trong chính phủ. Một chiếc xe tiến vào, tựa hồ bảo tiêu đi theo so với tân khách còn muốn nhiều hơn.

Xa xa, Hàn Phong thấy một nam nhân trung niên cùng một quý phụ ở cửa nghênh đón khách. Từ tuổi của bọn họ mà đoán, có lẽ là con trai cùng con dâu của Dương Thiên Hành.

Thấy tân khách tới tham gia vũ hội trước ký tên ở cửa, sau đó đều đưa lễ vật của mình. Hàn Phong trong lòng vừa động, hỏi: "Cậu út, hôm nay mình tới đây ăn party sinh nhật hả?"

"Đúng thế, sinh nhật mười tám tuổi của Dương Hi Văn cháu gái Dương Thiên Hùng, không phải đã nói qua rồi sao."

Hàn Phong cười nói: "Vậy quà sinh nhật cậu hẳn là giúp con chuẩn bị tốt rồi chứ?"

"Thôi chết...... Tao quên!" Dương Thành vỗ gáy, "Quà sinh nhật ta chọn giùm ngươi tốt lắm, nhưng lúc nãy đi quên cầm theo." Lễ vật Dương Thành giúp Hàn Phong chuẩn bị, là một cái vòng cổ kim cương pha lê. Mặc dù không thể nói là giá trị liên thành, nhưng giá cả cũng không rẻ. Giờ không có trên người, hắn còn muốn ra cửa hàng vàng bạc lấy nữa, nhưng bây giờ nếu như mướn xe đi, qua lại phỏng chừng tới một tiếng nữa, hiển nhiên là không kịp.

Hàn Phong nhún nhún vai: "Vậy là không có à? Thôi quên đi, dù sao con cũng không có ý định tặng. Một chốc nhớ kỹ chiết 5-5 tiền cho con đó."

Dương Thành không nói gì cả.

Không có cách nào, Dương Thành chỉ có thể mặt dày, đem thiệp mời của mình cùng Hàn Phong giao cho cô bé tiếp khách, vội vã kí tên, rồi dưới ánh mắt kinh ngạc mà xám xịt của cô bé trực tiếp đi tới trước mặt vợ chồng Dương Đông Minh, vẻ mặt mất tự nhiên cười chào hỏi họ.

"Dương lão đệ, hoan nghênh hoan nghênh, mau vào mau vào, hôm nay khách nhiều, chú em cứ tự nhiên, có gì tiếp đãi không chu toàn thì thông cảm cho anh nhá!"

"Khẹc khẹc, lão ca theo em mà khách khí làm gì, còn không biết tính của em sao?" Dương Thành cười hắc hắc. Sau đó nhìn Hàn Phong nói, "Tiểu Phong, lại đây, ra mắt Dương bá bá cùng bá mẫu."

Hàn Phong tiến lên, thản nhiên nói: "Dương bá bá, bá mẫu." Hơi chút gật đầu xem như đã bắt chuyện, trên mặt không có vẻ gì, nhìn không ra hắn là cao hứng hay mất hứng.

Dương Đông Minh lơ đểnh ha ha cười nói: "Cháu là Hàn Phong hả? Lớn lên tuấn tú lịch sự, không tồi, không tồi!

Đối với thái độ của Hàn Phong, Dương Thành cũng không nói gì thêm, cùng Dương Đông Minh khách sáo vài câu, liền mang hắn vào đại sảnh.

Tiệc rượu nằm trên lầu một, bên trong có một yến hội hình cung, cùng hoa viên phía sau kết hợp, khá là trống trải. Lúc này vô luận là đại sảnh hay là hoa viên, đều đã tới không ít người, mấy người tuổi khá lớn thì ở trong sảnh của yến hội nhẹ giọng nói chuyện với nhau. Các mỹ nữ dễ nhìn thì đại bộ phận đều tụ tập bên ngoài hoa viên, tụ ba tụ năm thành nhóm, líu lo cười nói không ngừng, không khí hai bên hoàn toàn bất đồng nhau.

Dương Thành móc điện thoại ra, bấm số, nói giọng nham nhở: "Tiểu Nam Nam, em đã tới chưa? Giờ em ở chỗ nào, anh tới rồi...... Ah, tốt, anh biết rồi, để anh đi tìm em. Haha! Chụt, hôn một cái nàh!"

Dương Thành cúp điện thoại, vẻ mặt cười phóng đãng nhìn Hàn Phong nói: "Tiểu Phong, thời gian kế tiếp tự ngươi lo rồi, ta tin tưởng ngươi không có vấn đề gì, ông cậu mày vì hạnh phúc cả đời nên phải đi phấn đấu đây, có việc gì gọi điện thoại cho ta......"

Nói xong, Dương Thành nhấc một chén rượu đỏ lên liền rời đi.

Hắn vừa đi, Hàn Phong liền cảm giác được có chút cô đơn. Dù sao cũng là một hoàn cảnh phi thường lạ lẫm, trước kia tốt xấu gì mình cũng có tư liệu kể rõ chi tiết, bản đồ này nọ......

Nhìn mọi người chung quanh hết thảy lộ ra nụ cười cứng ngắc trên mặt, Hàn Phong trong lòng chỉ cảm thấy một trận chán ghét.

Ta tới nơi này để làm gì? Hàn Phong tự hỏi chính mình.

Để phá rối vũ hội sao? Hàn Phong lắc đầu, muốn phá thì phá thế nào đây, chẳng qua cũng chỉ khiến Dương Hi Văn thêm xấu mặt. Mà nàng, chỉ bất quá là một người so với mình còn đáng thương hơn mà thôi.

Hay là thu thập tình báo, giúp mình năm giữ thêm tin tức có lợi? Cũng có ý tứ, nhưng trong này thì không được.

Nói đến đây, kỳ thật là Hàn Phong còn tạm thời không nghĩ đến cùng Hàn Dương hai nhà trở mặt. Hắn bây giờ còn tương đương là người nửa tàn tật. Không nghĩ bởi vì mình làm bậy, mà liên lụy tới cha mẹ, dù một chút quấy rầy cũng không tình nguyện.

Hàn Phong một mình đứng trong đại sảnh, cùng ngươi chung quanh như là không ăn ý, hắn trên người một thân tây phục rẻ tiền. Ngay cả phục vụ sinh phụ trách bưng chén đĩa so với hắn còn muốn cao cấp hơn. Cho nên không có một người nào tiến lên nói chuyện cùng hắn.

Đương nhiên, Hàn Phong cũng vui vẻ như thế, đi tới tự lấy đồ ăn, đang chuẩn bị lấy, lại không nghĩ rằng ở chỗ này đụng phải người quen.

"Ồ, đây không phải Hàn Phong sao, thật sự là trùng hợp nha, không nghĩ tới chỗ này dĩ nhiên cũng gặp phải mày!" Một thanh âm chói tai truyền đến, khiến Hàn Phong có chút sửng sốt. Chủ nhân của thanh âm này, hắn rất quen thuộc, đúng là bạn cùng phòng trước đó Tôn Nhạc.

Quay đầu lại nhìn, hắn thấy một đám nam nam nữ nữ cách đó không xa đi tới. Tôn Nhạc đi ở phía trước, song song cùng hắn là một thằng mập đầu heo. Mặc dù một thân lễ phục trắng đen, nhưng lúc hắn đi tới, vẫn như cũ có thể chứng kiến được cái bụng phệ đầy thịt ục ịch lên xuống. Mỗi một bước, toàn thân tựa hồ đều phải rung động một chút.

Tên mập mạp dùng cái lỗ mũi hướng lên trời nhìn Hàn Phong, đánh giá hắn một phen, gặp hắn tây phục thấp kém, trên mặt lộ ra vẻ khinh bỉ hỏi Tôn Nhạc: "A Nhạc, mày nhận thức thằng nhà quê này sao?"

Tôn Nhạc hồi đáp: "Biểu ca, đây là một trong ba đứa bạn cùng phòng lần trước em nói với anh đó......"

Nói xong, Tôn Nhạc chậm rãi tiến lên, vây quanh một vòng Hàn Phong, vừa nhìn vừa đánh giá hắn: "Hàn Phong, cái bộ đồ cặn bã này mày lấy từ đâu ra thế, mặc vào thật là vừa người nha, quả thực là tuyệt phối! Hahaha......"

Tôn Nhạc rất là kiêu ngạo trào phúng cười Hàn Phong, tựa hồ muốn đem "ủy khuất" trong trường lúc trước phát tiết.

"Coi vải vóc này, cả đôi giày da này nữa, haha, thật sự là đồ tốt đó!"

Sau khi Tôn Nhạc nói xong, trong đám người truyền ra một trận cười. Đám người vừa mới tới, nhỏ giọng nghị luận lẫn nhau, thỉnh thoảng lại hướng Hàn Phong chỉ chỉ trỏ trỏ. Giáo dục của bọn họ cũng không tệ lắm, chưa người nào khoa trương như Tôn Nhạc vậy.

Hàn Phong vẫn trầm mặc đột nhiên cũng cười, nói: "Mày nói không sai, quần áo mặc trên người tao đích xác rất vừa. Tao rất hài lòng, chỉ khoảng hơn 100 đồng!"

Phản ứng của Hàn Phong khiến cho Tôn Nhạc nao nao, hắn tựa hồ không dám nhìn thẳng vào ánh mắt mang theo ý cười của Hàn Phong. Ánh mắt có chút né tránh, bất quá vẫn như cũ trào phúng nói: "Ha ha, hơn một trăm đồng, đối với mày mà nói cũng thật không ít tiền a, hahaha......"

"Hàn Phong, mày là vào bằng cách nào? Địa phương này, tựa hồ không phải loại đẳng cấp như mày có thể tới. Chẳng lẽ mày quen Nancy sao? Hay là muốn làm cóc ghẻ ăn thịt thiên nga, hy vọng Nancy có thể coi trọng mày à, hahaha......"

Tôn Nhạc sở dĩ nói như vậy, là bởi vì bọn họ cũng nghe nói. Hôm nay không chỉ là sinh nhật mười tám tuổi của Dương Hi Văn. Còn có một tin đồn, nghe nói vũ hội này là vũ hội để Dương gia chọn rể.

Đối với tin tức này, làm cho rất nhiều con cháu thế gia đều muốn tới tham gia vũ hội.

Hàn Phong lắc đầu: "Ai là Nancy? Không biết, ta cũng không có nghe nói qua, haha!"

Điều này khiến mọi người cảm giác được có chút kinh ngạc rồi. Như thế nào mà đến tham gia party sinh nhật người khác, mà ngay cả tên của người đó cũng không biết? Nancy chính là Dương Hi Văn, đây là tên tiếng anh của nàng, tin tưởng mỗi một người tới nơi này đều biết.

"ĐM, mày theo hắn nói nhiều vậy làm gì, tiểu tử này mặt mày gian xảo, vừa nhìn là biết không phải thứ gì tốt! Làm sao mà biết được Nancy!" Biểu ca Hoàng Tử Thông của Tôn Nhạc không nhịn được nói, "Tiểu tử này hành động khả nghi. tao xem, hắn tới đây khẳng định là có ý đồ, nói không chừng là tới đây ăn trộm!"

"......" Tôn Nhạc sửng sốt, ngay cả hắn cũng cảm giác được nói kiểu này có chút quá mức. Sinh viên đại học Thủy Mộc, như thế nào có thể chạy đến đây ăn trộm chứ? Hơn nữa, khu nhà cao cấp của Dương gia, há dễ dàng nói vào là có thể vào sao? Biểu ca nói vậy, đầu óc có chút thiếu suy nghĩ rồi!

Hắn nghi hoặc hướng biểu ca Hoàng Tử Thông nhìn lại, nhưng lại thấy biểu ca đang lén nháy mắt ra dấu với mình. Tôn Nhạc vừa động, nhất thời minh bạch, nguyên lai biểu ca là cố ý nói như vậy. Chính là làm nhục Hàn Phong, để hắn tự mình nói bậy.

Vì thế, Tôn Nhạc ác độc phụ họa nói: "Không sai, Hàn Phong, mày sẽ không phải thật sự vào ăn trộm chút. Nơi này đồ vật tùy tiện trộm ra ngoài bán, cũng đủ mấy tháng tiền sinh hoạt cho mày rồi."

Người chung quanh càng vây vàng nhiều, đa số đều là người trẻ tuổi. Thế hệ trước đối với chuyện này không quan tâm, đám con nít có mâu thuẫn. Trong mắt bọn họ, cũng rất bình thường, năm đó bọn họ cũng vậy, đã từng trải qua, giống như trò đùa thôi, cho nên bọn họ bình thường sẽ không nhúng tay vào.

Nhiều người không biết đều nhao nhao hướng lại xem chuyện gì xảy ra, mà những người đó cũng nghe được đại khái. Đối với giảng giải của họ, ý tứ đều thiên về một bên, trong miệng bọn họ, Hàn Phong đã hoàn toàn trở thành một tên trộm vặt.

****

Hành lang phòng khách lầu hai, mặc trên thân bộ váy màu trắng, cao quý như một vị công chúa chính là Dương Hi Văn lẳng lặng quan sát chỗ Hàn Phong thật lâu. Đối mặt với anh em hai người Hoàng Tử Thông tự dưng nói xấu, trên mặt hắn thủy chung vẫn lộ vẻ tươi cười, thản nhiên đối mặt với tân khách chỉ chỉ trỏ trỏ vây quanh hắn.

Dương Hi Văn cắn chặt môi, hỏi: "Mẹ, hắn chính là Hàn Phong sao?"

Mẹ nàng gật đầu: "Đúng vậy, tiểu Văn, đó chính là hài tử của Hàn gia. Hai người nọ là con cái nhà ai, sao lại có thể quá phận như vậy, thật sự là rất kỳ cục!"

Dương Hi Văn nguyên bổn đối với vị hôn phu chưa bao giờ gặp mặt này phi thường bài xích. Vì hôm nay, nàng từng lên kế hoạch một thời gian dài, nhân tiện làm cho vị hôn phu này trước mặt đông đảo tân khách mất hết mặt mũi.

Nhưng là, bây giờ đã có người sớm giúp nàng ra mặt làm nhục Hàn Phong, tại sao nàng trong lòng lại cảm giác khó chịu như vậy?

Dương Hi Văn đột nhiên minh bạch, Hàn Phong cùng mình cũng giống nhau, chỉ là một con rối đáng thương bị gia tộc điều khiển mà thôi!

Hắn so với mình còn đáng thương, vô tội hơn, sinh ra đã là một người thực vật, nhưng vẫn như cũ không trốn tránh được vận mệnh.

Hắn là người vô tội!

Nghĩ đến đây, Dương Hi Văn liền động, nàng hướng dưới lầu chạy xuống.

"Con muốn làm gì?"

"Con muốn giúp hắn!" Bỏ lại một câu, Dương Hi Văn liền chạy xuống.

"Đứa nhỏ này, con chẳng phải vừa bảo là vô cùng chán ghét hắn sao?"

****

"Thế nào, ta không nói sai chứ, ngươi không còn lời nào để nói nữa hả?" Hoàng Tử Thông thấy Hàn Phong không nói lời nào, càng kiêu ngạo hơn, "Bảo an, bảo an đâu, mau đem thằng ăn trộm này bắt lại - -"

Trong đám người, một nữ sinh thật sự là không nhịn được, nàng đứng dậy, nhìn Hoàng Tử Thông nói: "Ngươi hơi quá đáng rồi đó, Hàn Phong như thế nào có thể đến đây trộm đồ, ngươi rõ ràng là nói bậy!"

Hàn Phong ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới người ra mặt giải vây cho mình, dĩ nhiên là nàng!

Nữ sinh này, đúng là nữ sinh hắn nhìn thấy ở thư viện suýt chút nữa làm hắn chết máy.

Nàng như thế nào cũng ở chỗ này? Lại còn động thân ra vì mình giải vây!

Hàn Phong tâm tình nhất thời khơi dậy một tầng sóng.

Hoàng Tử Thông cũng lặng một chút, hắn không nghĩ tới thật là có người vì thằng nhà quê này mà nói chuyện, lại còn là một mỹ nữ, hắn cười lạnh nói: "Nói bậy? Ngươi mắt thấy ta chỗ nào nói bậy? Ngươi nói hắn không phải kẻ trộm, vậy ngươi có chứng cơ gì chứng minh hắn không phải kẻ trộm?"

Lý San San bị hắn hỏi, nói thật nàng cũng không biết Hàn Phong tại sao lại tới nơi này. Nàng cùng Hàn Phong, cũng chỉ là từng có vài lần gặp mặt, thậm chí ngay cả chính thức nói chuyện một hai câu cũng chưa từng nói.

Chưa kịp cảm thấy khó khăn, lúc này một giọng nói thanh thúy truyền ra: "Tôi có chứng cớ!"

Vừa dứt lời, ngọn đèn cả đại sảnh đột nhiên dập tắt, đại sảnh nhất thời lâm vào bóng tối.

Ngay sau đó, ngọn đèn từ trên nóc nhà sáng ngời chiếu xuống. Trung tâm của ngọn đen, vừa lúc chiếu vào nhân vật chính của vũ hội hôm nay - - Dương Hi Văn. Nàng mặc bộ lễ phục dạ hội màu trắng, chiếc váy bó sát người không thể nghi ngờ gì để lộ ra bộ ra vóc dáng ma quỷ. Hai bầu vú no đủ gắt gao trói buộc, lộ ra một cái rãnh ngực thật sâu, tựa hồ tùy thời đều vỗ cánh mà bay lên. Nàng xuất hiện, nhất thời xa xa nổi lên một trận hô hấp nặng nề. Mọi người tựa hồ đều bị vẻ đẹp của nàng chấn nhiếp, tràng diện ồn ào nhất thời an tĩnh lại.

Dưới ánh đèn mờ ảo, Dương Hi Văn khẽ nâng váy lên, từng bước một bước tới phía trước. Nàng tựa như một con thiên nga cao quý đang duyên dáng nhảy múa. Theo bước chân của nàng, tất cả mọi người đều tự động dạt qua hai bên.

Trong chốc lát, Dương Hi Văn liền tới trước mặt Hàn Phong, ánh đèn cũng chiếu cả hắn vào bên trong. Tất cả mọi người đều không ngờ là, Dương Hi Văn dĩ nhiên thân thiết nắm lấy cánh tay của Hàn Phong!

Không chỉ có như thế, nàng tiếp theo còn từng chữ từng chữ hướng Hoàng Tử Thông nói: "Tôi có chứng cớ chứng minh hắn không phải kẻ trộm. Bởi vì, hắn là vị hôn phu của tôi!"

Dương Hi Văn từng chữ từng chữ hướng Hoàng Tử Thông nói: "Tôi có chứng cớ chứng minh hắn không phải kẻ trộm. Bởi vì, hắn là vị hôn phu của tôi!"

Dương Hi Văn nói, khiến tất cả mọi người trên sân thất kinh, nam sinh này dĩ nhiên là hôn phu của nàng?!

Điều này sao có thể??

Hoàng Tử Thông nhất thời mặt đỏ bừng như khỉ đít đỏ. Hắn lớn miệng, chỉ vào Hàn Phong, muốn nói cái gì, nhưng lại nói không ra một chữ.

Lời nói mới vừa rồi của Dương Hi Văn, vô cùng hữu lực phản bác hắn là nói bậy về Hàn Phong.

Chứng cớ ư? Còn cần chứng cớ nữa sao? Chuyện này so với bất cứ chứng cớ gì còn muốn có sức thuyết phục hơn!

Rể của Dương gia chạy tới nhà hôn thê mình trộm đồ? Chuyện này không thể nghi ngờ là chuyện đáng cười nhất thiên hạ!

Hoàng Tử Thông tự cho là mình thông minh, hắn vốn tưởng rằng Hàn Phong bất quá quan hệ cùng Dương gia không có gì quan trọng, hao hết tâm tư mới may mắn tham vũ hội này, tâm tư này khẳng định giống hắn là muốn ôm mỹ nữ về nhà. Hơn nữa, người này lại là đối tượng biểu đệ Tôn Nhạc muốn chỉnh, hắn cấp bách cơ trí, cố ý làm trò nhục mạ hắn trước mặt mọi người, khiến cho hắn xấu mặt, quả thực là nhất tiễn song điêu. Chính hắn trong lòng rất rõ ràng lời của mình trăm ngàn kẻ hở, nhưng điều này có quan hệ gì? Chỉ cần mục đích của hắn đạt được là đủ.

Lý San San giúp tiểu tử này xuất đầu, đã làm cho hắn có chút ngoài ý muốn rồi, nhưng mà lại không nghĩ đến Dương Hi Văn còn nói thằng nhà quê này là vị hôn phu của nàng.

Dương Hi Văn tiếp tục lạnh lùng thốt: "Ngươi tên là gì, ta cũng không hề biết người. Bất quá ta có thể khẳng định, trên danh sách yêu cầu của ta không có tên ngươi. Ngươi nói xấu hôn phu của ta là kẻ trộm, rốt cuộc là có rắp tâm gì!"

Đối mặt với lời nói của Dương Hi Văn, Hoàng Tử Thông một câu cũng nói không nên lời, bộ ngực cao ngất đầy mỡ của hắn kịch liệt phập phồng. Những khối thịt trên người một trận loạn chiến, hắn đỏ mặt lên, hướng chung quanh nhìn một chút, phát hiện tất cả mọi người đều đang nhìn mình. Trong ánh mắt bọn họ lộ ra ý tứ cười nhạo cùng khinh bỉ.

Hoàng Tử Thông cảm giác được mình giống như cừu non bị lột da vậy, cả người trần truồng đứng dưới ánh mắt sáng quắc của mọi người. Từ nhỏ hắn đã sống an nhàn sung sướng, chưa bao giờ gặp phải loại tình huống này, giờ phút này ngay cả tâm muốn giết người hắn cũng có.

Bị lửa giận xông lên não, Hoàng Tử Thông đỏ mặt lên. Đột nhiên, hắn rống một tiếng, hướng Dương Hi Văn đi tới.

"Á - -" Dương Hi Văn thét lên, đối mặt với loại tình huống này, nàng căn bản không biết xử lý ra sao. Nàng không nghĩ tới tên mập ghê tởm này dĩ nhiên lại mất đi lý trí, hướng mình động thủ.

Nàng sợ đến nhắm cả hai mắt lại. Bất quá lúc này nàng cảm giác được thắt lưng mình được người ta ôm. Ngay sau đó hai chân mình liền tách khỏi mặt đất, quay một vòng tròn - - Hàn Phong cùng mình trong nháy mắt thay đổi vị trí.

Người chung quanh chứng kiến Hoàng Tử Thông mất đi lý trí hướng Dương Hi Văn tiến đến, cũng kinh hãi, các nữ sinh đều thét cả lên. Mọi người định ngăn cản, nhưng đã không kịp.

Lúc này, bọn họ đột nhiên chứng khiến Hàn Phong phản ứng, hắn ôm cái eo nhỏ của Dương Hi Văn, xoay người một cái, đã đem vị trí của hắn thay đổi. Lúc này Hoàng Tử Thông vừa lúc xông tới, sau đó bọn họ liền cảm thấy hoa mắt, thân thể to lớn của Hoàng Tử Thông lại đột nhiên bay ra ngoài, văng vào cây cột trên sân khấu, hắn kêu thảm một tiếng, bị đụng trúng liền ngất xỉu.

Quá trình này, chỉ phát sinh trong nháy mắt, rất nhiều người cũng không có thấy rõ Hoàng Tử Thông rốt cuộc là bay ra như thế nào.

Trong đại sảnh nhất thời lại yên tĩnh, mọi người nhìn khuôn mặt vô hại vẫn mang theo nụ cười như cũ của Hàn Phong, không biết là có cảm giác gì.

Lúc này, ngọn đèn trong đại sảnh lại phát lên, mặt khác thế hệ trước yên lặng quan sát mấy người trẻ tuổi cũng đều bước lại.

"Tiểu Văn, con thế nào, có bị thương không?" Mẹ của Dương Hi Văn vội vàng chạy tới, sau đó kéo tay Dương Hi Văn ân cần hỏi thăm.

"Mẹ, con không sao, mẹ đừng lo lắng."

Dương Thiên Hùng cũng chạy tới, hắn nhìn qua bộ dáng đại khái khoảng sáu mươi tuổi. Cả người có một cổ uy nghiêm khó tả, đi theo phía sau hắn là một đám người. Hàn Phong ở giữa thấy được phụ thân Dương Đông Minh của Dương Hi Văn, tuổi tác có chút khá lớn, bất quá Hàn Phong cũng không nhận ra.

Dương Thiên Hùng nhìn Hàn Phong liếc mắt một cái, không nói cái gì. Sau đó rất nhanh bước tới bên người Hoàng Tử Thông, đồng thời nói: "Tiểu Vương, mau nhìn xem thằng nhóc này thế nào rồi."

Một trung niên nhân mặc tây phục màu trắng đi ra, cố sức đỡ thân thể Hoàng Tử Thông dậy, kiểm tra một phen, sau đó nói: "Hắn chỉ bị hôn mê thôi, đầu bị đập trúng, phải đem đi bệnh viện ngay."

Hoàng Tử Thông bị đụng trúng đầu chảy máu, ai mà biết có bị chấn thương sọ não hay không?

Xe cấp cứu rất nhanh chạy tới, Hoàng Tử Thông được khiên đi, gia trưởng của Hoàng Tử Thông giờ phút này còn chưa tới, ngược lại còn phải tốn một phen tâm tư.

Hiện tràng vũ hội lại được khôi phục cảnh tượng hài hòa, Dương Hi Văn cùng Lý San San hai người tay trong tay cùng nhau rời đi.

Hàn phong tìm một góc ngồi xuống, tâm lý lo lắng, mình bây giờ rốt cuộc có nên rời khỏi đây hay không.

Chuyện tình mới vừa rồi, nói thật đối với hắn cũng chẳng sinh ra ảnh hưởng gì. Tôn Nhạc cùng Hoàng Tử Thông, trong mắt hắn, chỉ bất quá là hai thằng hề mà thôi, bọn họ căn bản không xứng làm đối thủ của Hàn Phong. Nguyên nhân chính là vì, Dương Hi Văn ra mặt giúp hắn giải vây, hắn cũng không có cảm giác gì, bất quá đối với nàng có điểm hảo cảm.

Khiến hắn có chút ngoài ý muốn chính là Dương Hi Văn tựa hồ cùng nữ sinh kia rất quen thuộc. Nữ sinh đó ở chỗ này, hẳn cũng là vì nguyên nhân này.

Lúc này, Dương Thành từ nơi nào chui ra, bưng một chén rượu đỏ, ngồi đối diện Hàn Phong.

Dương Thành cười khổ nói: "Tiểu Phong, tiểu tử ngươi giỏi thật đấy."

Hàn Phong nói: "Hoàng Tử Thông kia, lai lịch nhà bọn hắn là như thế nào?"

"Hoàng gia ở kinh thành coi như là một quyền quý, cũng có chút thế lực. Bất quá cái này ngươi không cần lo lắng, ta sẽ giúp ngươi giải quyết." Dương Thành tựa hồ muốn nói chuyện tình không hề quan trọng, tiếp theo ngáp một cái nói, "Động tác đánh tên mập văng của ngươi thật sự là đẹp đó, khà khà, không phải lại là ngươi học từ trong TV nữa chứ?"

Hay cho một chiêu mượn lực đả lực, Dương Thành không thể không thừa nhận, thằng cháu ngoại này tựa hồ có được thân thủ không hề tầm thường chút nào. Mới vừa rồi dưới ánh sáng đèn mờ, hắn cũng có thể xử lý được hoàn mỹ như thế. Điểm ấy, nếu như không có trải qua huấn luyện nghiêm khắc, hắn thật sự không các nào nhận ra được. Càng huống chi, thằng cháu này của hắn lại mang thân mình nửa tàn tật, tại sao đến thời khắc khẩn yếu, hoạt động của hắn hình như so với người thường còn linh hoạt hơn?

Hàn Phong trầm mặc một chút, đang muốn mở miệng, ngọn đèn trong đại sảnh lại lần nữa dập tắt.

Ngay sau đó, đèn quang đăng liền chiếu vào giữa sân khấu, chỉ thấy Dương Đông Minh ở bên kia, cầm micro nói: "Các vị đến đây, đều là bằng hữu, vô cùng hoan nghênh mọi người đến nơi này, tham gia yến hội sinh nhật của tiểu nữ!"

Dương Đông Minh bục nói vài lời khách sáo, tiếp theo Dương Thiên Hùng cũng đi tới nói vài câu, sau đó hắn nói: "Giờ thì mời tiểu thọ tinh của chúng ta lên đây nào - -" (Tiểu thọ tinh : người được chúc sinh nhật)

Nhất thời, trong đại sảnh vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, đèn quang đăng chiếu thẳng tới chỗ cầu thang. Dương Hi Văn một thân trang phục lộng lẫy hiện ra trước mắt mọi người, nàng chậm rãi từ bậc thang đi xuống, như một công chúa cao quý.

Đi tới sân khấu, Dương Hi Văn ngọt ngào cười, nói: "Chào mọi người, tôi là Dương Hi Văn, rất cám ơn mọi người đã tham gia yến hội sinh nhật của tôi, cám ơn mọi người nhiều." Nói xong, nàng nhấc tà váy lên, nhẹ nhàng làm một cái lễ chào.

Tiếng vỗ tay nhiệt liệt lần nữa vang lên.

"Haha, xem ra tiểu Văn của chúng ta mắc cỡ kìa." Dương Thiên Hùng thấy đứa cháu gái bảo bối không có ý tứ tiếp tục nói, liền thay mặt nói tiếp, "Tiểu Văn của chúng ta mấy năm nay một mực ở nước ngoài du học, mọi người đối với nàng có thể còn không quá quen thuộc. Bất quá, bây giờ nàng đã trở về, sau này sẽ ở đại học Thủy Mộc học tiếp. Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của nàng, ta hy vọng nàng vĩnh viễn khỏe mạnh, xinh đẹp. Hy vọng trong cuộc sống sau này của nàng, mỗi ngày đều cảm giác được vui vẻ, may mắn!"

Tiếng vỗ tay lần nữa vang lên.

"Ông nội, cám ơn người!" Dương Hi Văn cảm động ôm Dương Thiên Hùng hôn một cái.

"Hôm nay, trừ đứa cháu gái thông minh này ra ta muốn giới thiệu, một người trẻ tuổi tuấn kiệt cho mọi người." Dương Thiên Hùng dừng một chút, hướng vị trí Hàn Phong nhìn lại, nhưng lại có chút sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện Hàn Phong đã biến mất.

Lúc này, mọi người đều tĩnh lặng, bọn họ cũng lấy làm kỳ quái người trẻ tuổi tuấn kiệt trong miệng Dương Thiên Hùng là người phương nào. Đương nhiên, trong lòng có chút rõ ràng người đó rốt cuộc là ai. Bất quá không có tận tai nghe miệng hắn noi ra, nên cuối cùng có chút không xác nhận.

Dương Thiên Hùng thấy Dương Thành ở bên kia hướng hắn một cái ánh mắt vô cùng xin lỗi. Hơn nữa lắc đầu, sau đó làm một cái thủ thế, ý bảo chính mình cũng không biết Hàn Phong rốt cuộc đi đâu.

Dương Thiên Hùng ho khan một chút, tiếp tục nói: "Ách...... Ta đột nhiên nhớ hắn vừa rồi tạm thời có việc nên về trước, chỉ có thể lần sau có cơ hội giới thiệu lại cho mọi người vậy...... Bây giờ ta tuyên bố, vũ hội chính thức bắt đầu, kế tiếp mời mọi người tận tình hưởng thụ thức ăn cùng rượu ngon! Cám ơn mọi người!"

Trong tiếng vỗ tay sung sướng của mọi người, âm nhạc chậm rãi vang lên, Dương Thiên Hùng yêu cầu cháu gái mình nhảy một điệu. Bất quá tựa hồ hôm nay tiểu công chúa không được cao hứng, cái miệng nhỏ nhắn bĩu môi lên.

Dương Thiên Hùng ha ha cười hỏi: "Tiểu Văn, làm sao vậy, có phải tại Hàn Phong mà tức giận rồi không? Giận hắn không nói một tiếng liền rời đi à?"

"Ai rảnh rỗi mà giận hắn chứ! Con ghét hắn!"

"Haha, ai đó ngoài miệng thì nói ghét, nhưng mới vừa rồi ai đó lại làm trò trước mặt nhiều người như vậy, nói hắn là vị hôn phu của mình hả?"

"Ông nội!" Dương Hi Văn gắt giọng, "Ông còn nói nữa, con không nhảy với ông đâu!"

"Được được được, ta không nói. Vốn điệu nhảy đầu, nên là cháu cùng hắn nhảy. Hắn đi rồi, không thể làm gì khác hơn là để cái lão đầu toàn xương ta ra ứng phó vậy!"

Sau khi cùng Dương Thiên Hùng nhảy xong, không hề ít thanh niên cảm giác mình không tệ tiến lên yêu cầu Dương Hi văn nhảy. Bất quá đều bị nàng cự tuyệt, nàng giúp Lý San San chặn một đám cuồng phong lãng điệp(ong bướm). Cuối cùng dứt khoát kéo nàng chạy về phòng mình.

Nàng cùng Lý San San là ở Mỹ quen biết. Đó là một lần tại xã khu người Hoa làm phục vụ, hai người là cùng một tổ, cả hai đều bị vẻ xinh đẹp cùng tài trí của nhau hấp dẫn. Sau lại trở thành bạn thân không có gì giấu nhau cả.

Đi tới phòng mình, Dương Hi Văn hỏi: "San San, các cậu làm sao quen nhau vậy? Theo mình biết, cậu hình như cũng mới về nước. Hơn nữa các cậu cũng đâu phải một hệ."

"Cùng ai hả?" Lý San San cố ý hỏi.

Dương Hi Văn không thể làm gì khác hơn là nói: "Hàn Phong đó, các cậu làm sao mà quen biết?"

"Ah~ nguyên lai là vị hôn phu của cậu hả!" Lý San San vẻ mặt bừng tỉnh, cố ý đem hai chữ "vị hôn phu" Nhấn mạnh một chút.

Dương Hi Văn trên mặt nhất thời phủ kín một tầng mây đỏ, lập tức đem Lý San San đè xuống giường: "Giỏi nha, cậu dám cười nhạo tớ, xem tớ còn không thu thập cậu!" Vừa nói, vừa thọt vừa gãi "chỗ ấy" của nàng. (DG: Thọt rồi gãi là trên hay dưới đây)

Lại nói tiếp, Dương Hi Văn bây giờ nghĩ lại, cũng hiểu được mình tựa hồ quá lớn gan rồi, cư nhiên làm trò trước mặt nhiều người như vậy, nói Hàn Phong là vị hôn phu của nàng. Lúc ấy, nàng một chút băn khoăn cũng không có, chỉ nghĩ thầm là giúp Hàn Phong giải vây, không muốn cho hắn tiếp tục bị Hoàng Tử Thông khi dễ.

Lý San San cười đến ra nước mắt, vội vàng đầu hàng nói: "Nancy, đừng mà...... tớ chịu......ư...... đừng...... tớ đầu hàng......" (DG: ôi chao, làm cái chi chi mà đừng nhỉ......)

"Hôm nay tha cho cậu một mạng, sau này còn dám nói xấu mình, hừ hừ......"

"Không dám, không dám nữa." Lý San San thật vất vả mới khôi phục lại, khẽ xoa nước mắt, tiếp tục nói, "Nancy, bọn mình kỳ thật căn bản là không quen, tớ biết tên của hắn, là bởi vì hắn đến lớp của tớ học một khóa. Tớ đoán, hắn khẳng định còn không biết tên của tớ. Hôm nay tớ ra mặt giúp hắn nói chuyện, là bởi vì thật sự không quen nhìn Hoàng Tử Thông kia ác ý khi dễ người như vậy."

"Hắn không phải hệ tin học sao, như thế nào lại chạy đến hệ khoa học thần kinh của cậu?" Dương Hi Văn kỳ quái hỏi thăm, "Chẳng lẽ hắn muốn theo đuổi cậu ư?"

"Làm gì có chuyện đó?" Lý San San trong miệng nói, nhưng lại đột nhiên nghĩ đến bức tranh bằng bút máy nọ. Trong lòng không khỏi có chút bối rối, "Cậu đừng nghĩ bậy, tớ cũng không biết tại sao hắn đối với chương trình học của bọn tớ lại cảm thấy hứng thú như vậy."

"Hì hì, cậu khẩn trương như vậy làm gì, tớ chỉ tùy tiện nói một chút thôi mà." Dương Hi Văn không nhịn được nhéo khuôn mặt đáng yêu của Lý San San một cái, "Chúng ta là chị em tốt, nếu cậu thích, tớ đem hắn tặng cho cậu liền, dù sao cũng không hề gì. Nếu sau này tớ cũng thích, cùng lắm thì chị em mình cùng nhau chia sẻ, hehe......" (DG: hux, mỹ nữ đối tốt với mình thế cũng đỡ @_@)

"......" Lý San San đối với nàng hết chỗ nói.

"Hắn đối với khoa học thần kinh cảm thấy hứng thú, chắc là bởi vì bệnh của hắn." Dương Hi Văn đột nhiên kinh ngạc nói.

Lý San San kinh ngạc nói: "Bệnh của hắn? Hắn bị bệnh gì?"

Do đó, Dương Hi Văn đem chuyện tình trước kia của Hàn Phong nói qua một lần cho nàng, nghe được "lòng thương hại" Của Lý San San đại phát, sâu kín nói: "Hắn thật đáng thương, khó trách tớ thấy động tác bước đi bình thường của hắn hình như có chút quái dị." Lý San San cảm thấy hết thảy nghi hoặc trước đó đều được giải thích.

"Kỳ thật, tớ đối với hắn căn bản không có cảm giác, sở dĩ mới vừa rồi giúp hắn, cũng chỉ bất quá là cảm giác được hắn cùng tớ giống nhau, đều vật hi sinh vì quyền lợi cùng lợi ích, cảm giác được có chút đồng tình thôi. Hừm, dù sao tớ cũng sẽ không đồng ý hôn sự này. Tớ muốn phản kháng, tuyệt đối không để cho bọn họ thực hiện được!" Nói đến đây, trên mặt Dương Hi Văn lộ ra thần sắc kiên nghị.

Đang nói, cửa phòng đột nhiên bị gõ.

"Vào đi."

Người vào là mẫu thân của Dương Hi Văn.

"Mẹ, có chuyện gì sao? Con không muốn xuống đó tiếp khách đâu."

Mẹ nàng đưa nàng một tờ giấy, nói: "Đây là đứa nhỏ Hàn Phong trước khi đi đưa cho phục vụ sinh, kêu hắn đem cái này tặng cho con, nói là đưa quà sinh nhật."

Dương Hi Văn nghi hoặc tiếp nhận rồi nhìn, nhưng lại nhất thời ngây dại.

Lý San San thấy tờ giấy trắng nọ trong phút chốc, tựa hồ liền minh bạch, nàng tiếp cận nhìn thử, quả nhiên là như thế!

Cũng là một bức tranh bút máy, trên bức tranh, đúng là Dương Hi Văn vừa mới động thân ra, vì Hàn Phong giải vây một màn nọ. Đường nét trắng đen đơn giản, nhưng lại đem tràng diện khiến kẻ khác rung động lúc ấy biểu hiện ra, đèn quang đăng chiếu xa trên thân thể nàng, như một tiên nữ hạ xuống phàm trần.

Rất hiển nhiên, đây là bức tranh hắn vừa mới vẽ. Tâm tình của Dương Hi Văn giờ phút này, cùng Lý San San lúc đầu như một, nàng vô cùng thích bức tranh bút máy này. Quà sinh nhật nàng thu được qua không ít. Bất quá không phải là vòng cổ, dây chuyền, thì cũng là thuốc bổ xa hoa, dầu thơm, đồ trang điểm vân vân...... nhưng cũng chưa từng thu được lễ vật như vậy.

Phía dưới bức tranh, còn có một dòng chữ nhỏ: "Chúc Dương Hi Văn tiểu thư sinh nhật mười tám tuổi vui vẻ!"

Chữ viết mạnh mẽ hữu lực, bộc lộ tài năng.

Bệnh viện, Hoàng Tử Thông nằm trên giường bệnh, cái trán băng bó giống như một cái bánh ú vậy. Đầu hắn vẫn còn chút trầm mê, âm lãnh hỏi: "A Nhạc, tiểu tử kia rốt cuộc lai lịch ra sao?"

Tôn Nhạc từ nhỏ chỉ sợ mỗi biểu ca này. Mặc dù hắn lớn lên mập mạp như vậy, nhưng làm chuyền gì cũng đều không hề hàm hồ chút nào, do dự một chút, hắn nói: "Biểu ca, hắn thật là một thằng nhà quê, em cùng với hắn ngủ cùng phòng lâu như vậy, mà vẫn không hề biết gì hết?"

"Tao sẽ cho người đi thăm dò nó một chút. Mẹ kiếp, thù này không báo, ta tuyệt không mang họ Hoàng!" Hoàng Tử Thông nghiến răng nghiến lợi nói, "Còn con đĩ Dương Hi Văn nọ, không ngờ trước mặt nhiều người như vậy làm nhục tao, khẩu khí này thử bảo tao nuốt sao trôi! Mẹ kiếp, sớm muộn gì cũng có một ngày, tao sẽ......"

"Biểu ca, Dương Hi Văn không phải người có thể tùy tiện động đâu, anh đừng có xúc động." Tôn Nhạc thật đúng là sợ cái tính cách xúc động này của biểu ca hắn, không biết sẽ làm ra cái chuyện gì đây nữa. Hôm nay ở vũ hội khiến hắn vô cùng hoảng sợ, nếu như hắn đánh Dương Hi Văn thật, chuyện này thật sự là chuyện lớn. Dù sao Dương Hi Văn cũng là viên minh châu của Dương gia, khi đó chẳng khác nào là đắc tội với Dương gia rồi.

Mặt khác, Tôn Nhạc đối với việc biểu ca không hiểu được câu "thương hoa tiếc ngọc" có chút khinh bỉ. Dù sao mỹ nữ xinh đẹp như vậy, hắn không ngờ lại dám thật sự hạ thủ.

"Điểm đó tao biết." Hoàng Tử Thông vặn vẹo một cái rồi nghiêm mặt nói, "Ngân Nhuyễn khoa học kỹ thuật chúng ta cùng nhiều công ty thuộc tập đoàn Hoàng Phổ đều có hợp tác. Nếu bởi vì chuyện này mà ảnh hưởng đến sinh ý, sau khi về nhà khẳng định mẹ tao sẽ không tha cho tao." Hôm nay ở Dương gia, hắn lúc ấy đích thật là bị lửa giận xông lên não. Không ngờ cái gì cũng không nghĩ, liền nhào tới như vậy, lại nói tiếp, hắn hẳn là phải cảm tạ tên Hàn Phong kia mới đúng. Bất quá, Hoàng Tử Thông tựa hồ cũng không giác ngộ ra điều này, hắn đã quyết định, muốn đem khuất nhục cùng thống khổ hôm nay bắt Hàn Phong đền lại gấp mười lần.

Chuyện mất thể diện này, Hoàng Tử Thông cũng không có nói cho cha mẹ, về vết thương trên đầu hắn chỉ nói là mình không cẩn thận té ngã. Mà Dương Thiên Hùng bên kia, đối với chuyện này cũng không cố ý nhắc tới, mà tân khách ở tại đó cũng không ngu đến nỗi đem chuyện này đi kích thích Hoàng gia. Cho nên gia trưởng Hoàng Tử Thông cũng không biết chuyện này, phong ba tựa hồ cứ như không có bất cứ sóng gió gì mà qua đi.

**********

Trải qua hai ngày học tập, Hàn Phong đối với thân thể đã có hiểu rõ phi thường khắc sâu. Quyển tiếng anh "Kinematic Scheme" hắn cũng đã đọc xong. Ngay sau đó, hắn liền bắt đầu biên soạn chương trình khống chế tay.

Lúc này đây, hắn rút kinh nghiệm giáo huấn lần trước, không có cấp bách bắt đầu như vậy, mà là chậm rãi đem tất cả các tín hiệu thần kinh liên quan đến khống chế hai tay mô phỏng lại một lần. Hơn nữa đem nó phân biệt thành hai loại số serial number, kế đến đem tín hiệu phong tỏa đó giả lập thành một ít câu lệnh động tác rất nhỏ một lần nữa. Đồng thời, hắn lại còn đem tầng dưới cùng của "Siêu Cấp Hệ Thống" cùng chương trình liên lạc khống chế cải tiến lại một chút, đem cả phần khống chế cánh tay bao hàm lại, mà cái này không nhập vào trong, khống chế cánh tay vẫn là một chương trình độc lập.

Bởi vì khuyết điểm thiết kể của "Siêu Cấp Hệ Thống" trước đó, nên cải biến từ tầng chót hao phí hết ba ngày thời gian của Hàn Phong. Trong đó dính dáng đến tín hiệu vụn vặt thật sự nhiều lắm, khiến cho Hàn Phong tâm tư lao lực đến mức tiều tụy, đành phải lấy thời gian một ngày để nghỉ ngơi.

Sau khi chuẩn bị tốt công tác đầu tiên, hắn liền bắt đầu biên soạn chương trình khống chế tay. Do có kinh nghiệm lần trước nên tốc độ so ra khá nhanh. Hơn nữa lúc này đây, hắn cơ hồ là vừa thí nghiệm vừa biên soạn. Cứ sau khi biên soạn được một module(bộ phận riêng biệt), liền vận dụng thử nghiệm một chút, xem coi đoạn module đó rốt cuộc có tác dụng hay không.

Đương nhiên, trước đó, chương trình khống chế cũ sớm đã được backup, có đôi khi quá mức tự tin, cũng không phải là chuyện tốt.

Đầu tiên là các module đốt ngón tay, vận động khuỷu của các đốt ngón tay cùng cổ tay . Rồi sau đó là tới ngón cái cùng ngón trỏ, bởi vì có kinh nghiệm thành công trước đó, rất nhanh đã đối phó được.

Tiếp tới là module của các ngón, khống chế từng cái từng cái một. Trong đó mặc dù có chút vấn đề nhỏ, nhưng Hàn Phong cũng rất nhanh liền giải quyết được.

Ngón giữa, ngón đeo nhẫn, ngón út......

Mười đầu ngón tay đã có thể linh hoạt khống chế, nhưng vẫn còn chưa đủ, còn có một bước cuối cùng. Đó chính là phối hợp các ngón tay cùng một lúc, nếu như không thể phối hợp khống chế, thì kết quả cũng chỉ uổng công.

Bước cuối cùng này, kỳ thật là bước khó khăn nhất trong cả chương trình, Hàn Phong lao lực hết tâm tư, nghĩ muốn hết các loại biện pháp, vẫn không thể dùng phương thức biên trình, khiến cho mười ngón tay mình đồng thời linh hoạt mà hoạt động hiệu quả. Vì thế, hoàn thành mỗi một động tác nào cũng đều phức tạp hết, chẳng hạn như là đánh máy trên bàn phím.

Sau đó, ngay lúc sắp đi vào ngõ cụt Hàn Phong phát hiện, trước giờ dùng tư tưởng máy vi tính đối với thân thể tiến hành khống chế. Kỳ thực loại tư tưởng này đáng lẽ ra là không đúng. Phương thức chính thức của nó, ứng với thực tế, chính là tận lực mô phỏng phương thức khống chế chân thật của cơ thể người.

Động tác của con người, cũng không phải sinh ra là có thể thuần thục như vậy, thường thường phải trải qua một đoạn thời gian luyện tập mới có thể đạt đến loại trình độ này. Thân thể của chúng ta, có một loại năng lực trí nhớ, có thể đem động tác thuần thục ghi nhớ lại. Đối với khống chế mười ngón tay cũng là như thế, vừa mới bắt đầu khẳng định là chậm chạp trì trệ, nhưng trải qua một thời gian dài thuần thục thì sẽ có thể hoạt động tự nhiên.

Vì vậy, Hàn Phong ở bên trong siêu cấp hệ thống dẫn vào một vài dữ liệu, gọi là "độ thuần thục". Các số liệu bên trong đó, ghi chép tất cả trình độ thuần thục của động tác, cái số liệu ghi chép này cũng không phải kể ra giá trị cụ thể. Mà là mỗi một động tác, dính dáng tới thần kinh nào, thì trình độ thuần thục cũng theo đó mà tăng lên. Tổ hợp tín hiệu thần kinh bên trong cũng càng ngày càng ưu hóa, siêu cấp hệ thống đúng là căn cứ vào số liệu này, không ngừng cải tiến khống chế thân thể. Quá trình này là một loại "tiến hóa", cho nên Hàn Phong đem bản thân tiến nhập vào cơ chế mới, gọi là "cơ chế tiến hóa".

Tiến nhập "cơ chế tiến hóa" cũng không có phức tạp, Hàn Phong chỉ tốn một hồi thời gian liền đem cơ chế này thiết kế thành hình. Hơn nữa đem dung nhập hoàn hảo vào trong "Siêu Sấp Hệ Thống", nhưng mà, "cơ chế tiến hóa" tiến nhập, tuyệt đối là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, không chỉ có thể khiến siêu cấp hệ thống khống chế tốt thân thể. Hơn nữa còn đem tư tưởng thiết kế của Hàn Phong bắt đầu có dấu hiệu chuyển biến.

Trước đó, rất nhiều tư tưởng thiết kế của Hàn Phong chỉ giới hạn trên tư tưởng thiết kế của máy vi tính. Nhưng bây giờ hắn dù sao cũng là nhằm vào thân thể của mình biên trình, tư tưởng trước đó đã không phù hợp với thực tế, ổ cứng thay đổi, cơ sở tư tưởng thiết kế tự nhiên cũng sẽ thay đổi.

Như vậy sẽ thay đổi như thế nào đây? Hàn Phong trong lòng cũng có kết luận, đó chính là phương thức khống chế hoàn toàn đối với cơ thể mình cùng cơ chế tiến hành mô phỏng chân thật.

Thứ bảy, Hàn Phong ở tại căn phòng thuê của mình thăng cấp thành công chương trình khống chế tay. Thuận tiện còn đem chương trình khống chế vận động hai chân, eo, cổ...... theo đó tiến hành thăng cấp. Đến tận bây giờ, siêu cấp hệ thống bản cũ 1.0 đã thăng cấp tới 1.5, Hàn Phong đã hoàn toàn có thể giống như một người bình thường, hoạt động linh hoạt.

Cả ngày chủ nhật, hắn cũng ở chỗ ở của mình tiến hành rèn luyện mười ngón. Phương thức luyện tập là hắn từ trên mạng tìm được một bộ thủ ấn kết pháp của phật giáo, gọi là "Thập Bát Đạo Khế Ấn". Tổng cộng có mười tám loại thủ pháp kết ấn, Hàn Phong vốn chỉ là linh cơ vừa động, tìm nó để luyện tập độ thuần thục phối hợp của mười ngón. Nhưng mà lại kinh ngạc phát hiện, thủ ấn này dĩ nhiên có thể sinh ra "đan lưu". Hơn nữa loại đan lưu này đối với hai tay có chỗ ích khá lớn, xem ra mấy thứ của phật giáo, cũng không phải là tùy ý mà soạn ra, kết ấn thường xuyên còn có thể đạt được hiệu quả cường thân kiện thể.

Hàn Phong ngồi ngay ngắn trên sàn nhà, mười ngón không ngừng tung bay, không ngừng kết xuất các loại thủ ấn kỳ quái, thật là có bộ dáng cao tăng đắc đạo.

Cuối cùng sau khi làm xong một tổ động tác, Hàn Phong liền đình chỉ, xem một chút thời gian, đã là xế chiều 5 giờ, hắn cũng nên trở về trường học rồi.

Hơi nghỉ ngơi một chút, liền rời khỏi chỗ ở. Mới vừa ra tiểu khu bên ngoài, đi được một đoạn đường. Hàn Phong nhạy cảm phát hiện, hình như có người theo dõi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: