Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

A - Art.

Shin là một chàng thanh niên điển trai với mái tóc đỏ rực như lửa và cặp mắt lục bảo luôn trầm ngâm, phảng phất đâu đó sự lạnh lùng. Không chỉ sở hữu ngoại hình vạn gái mê, tính cách bề ngoài tuy lạnh lùng, có phần ác ý nhưng bên trong lại ấm áp, ôn nhu khiến nhiều cô nàng chết mê chết mệt anh chàng này. Và còn một lí do nữa mà hội chị em phụ nữ càng muốn bắt cóc Shin về làm chồng hơn, đó là trình độ nấu nướng đạt chuẩn nhà hàng năm sao, khả năng ca hát đánh đàn chuyên nghiệp như ca sĩ đã qua đào tạo, rồi đến mấy món nữ công gia chánh cũng đều thành thạo của anh.

Nhưng mà, ông Trời không lấy đi của ai tất cả cũng như không cho ai toàn bộ, Shin cũng dở một vài thứ. Điển hình là sự bất lực có dư đã ngấm sâu vào máu thịt, xương tủy anh chàng hay khả năng đỏ mặt cấp tốc chỉ cần một cái thơm má từ người khác giới. Và có một thứ mà anh không giỏi đến mức, Dan không thể tin người có thể may tay một bé búp bê giống cô đến chín chín phần trăm như anh, có thể dở kinh khủng như vậy. Đó là vẽ tranh.

Khoảng một năm trước, trong sinh nhật của chính mình, Shin đã tặng cô bốn chiếc bánh kem với những vị khác nhau. Trong số đó, cô ấn tượng nhất với chiếc bánh dâu về cả hương vị và cách trang trí của nó. Trái với ba chiếc bánh còn lại được trang hoàng bởi những bông hoa kem và một số loại đồ ngọt như bánh quy, pocky, kit kat,... thì chiếc bánh màu hường lại được anh vẽ lên. Và Dan phải công nhận, anh vẽ xấu vê lờ.
 
Đại khái là anh vẽ cô cùng bản thân mình đứng dưới cây phong ( chắc thế, cô thấy anh tô lá bằng màu đỏ ). Bức tranh được hình thành từ một loạt hình tam giác, hình tròn, hình ê - líp, hình chữ nhật. Nhìn vào nó, Dan cảm thấy như đang xem tranh trừu tượng.... Mà tranh trừu tượng được coi là vô cùng có nghệ thuật đấy chứ!!! Tính ra là Shin không dở vẽ đúng không!?

- Ngày còn đi học, mỹ thuật là môn anh ngu nhất.... - Shin gục đầu xuống mặt bàn, để mặc cho cô con gái một tuổi Houka xoa xoa tóc mình.

Dan cầm bức tranh mà anh vẽ cho tiểu bảo bối lên xem, khóe môi giật giật khi nhìn thấy trình độ nghệ thuật vẽ tranh của anh tụt dốc hơn so với một năm trước, càng nhìn càng thấy giống tranh trừu tượng là sao ta....

- Em nghĩ anh đừng nên tô màu vào sẽ đẹp hơn đấy....

- Không. Anh đừng nên vẽ thì hơn... Chính anh thấy bản thân mình đang xúc phạm giới nghệ thuật bằng bức tranh xấu ma chê quỷ hờn của mình....

Một không khí u ám bao bọc lấy Shin, muốn thể hiện cho con gái mình vẽ đẹp đến thế nào. Cuối cùng thì...

- Không sao~ không sao~ Bé Houka còn bé nên không để tâm tranh anh vẽ đâu~ Trong mắt em, anh vẫn vẽ đẹp nhất~ - Dan ôm Shin vào lòng, vỗ về.

Roạt. Roạt. Roạt.

Trước hai cặp mắt xanh đang đơ ra, bé Houka cầm bức tranh Shin vẽ lên, nhìn một tẹo rồi xé tan tành. Trẻ con luôn nói thật. Shin quả là không có duyên với loại hình nghệ thuật thị giác này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com