Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

G - Germicide

Sau khi dẹp tiệm bánh vì không muốn Dan thả thính trai, Shin quay lại với nghề giết thuê chém mướn. Hôm qua, sư phụ có nhờ anh khử một tên bang chủ khét tiếng ở thế giới ngầm. Hình như hắn ta vận chuyển ma túy lậu với số lượng lớn nhiều lần, cảnh sát không giám can thiệp vì hắn có tai tiếng và ô dù. Thế nên họ đành nhờ đến sư phụ anh, người được mệnh danh là Độc Dược Lão Ông, xử lí. Nhưng ông đã có tuổi, không thể thực hiện phi vụ một mình nên đã gọi một trong ba đệ tử giỏi nhất của mình đến giúp.

Hai người tuy đã diệt sạch bang hội của lão ta không còn một mống nhưng Shin đã bị thương còn sư phụ anh bằng một cách vi diệu nào đó không có lấy một vết thương nào. Anh cũng không thương nặng lắm, khắp người đầy vết xước do bị bọn chúng phi dao sượt qua nè, bị một viên đạn sượt qua má nè và ăn một viên vào bắp tay thôi à~

Và hiện tại, để không phải đối mặt với kẻ thù không đội trời chung là lọ thuốc sát trùng, Shin leo lên một chạc cây cao và cố thủ trên đó.

- Mau xuống để em xử lí vết thương! - Dan đứng dưới gốc cây ra lệnh, Shin vẫn ngoan cố không chịu xuống.

Cô biết Shin sợ đau và càng sợ lúc xử lí vết thương hơn. Nhưng nếu không băng các vết thương lại thì nguy cơ nhiễm trùng rất cao. Và nó không ổn một chút nào. Dan cũng không bay lên để lôi anh xuống, sợ Shin vội vàng bỏ chạy mà té gãy xương thì khổ.

- Kệ đi. Lát là lành ngay ấy mà.

- Lành cái đầu anh ý! - Dan bực tức hét lên, điều khiển gió đánh ngã Shin.

Anh rớt từ trên cây xuống như trái mít rụng. Shin nằm dưới đất rên rỉ, chắc mẩm gãy vài cái xương rồi. Dan lại gần, hai tay chống hông, cúi người hỏi.

- Sướng chưa ~ !? Em nói nhẹ không nghe~

Shin úp mặt xuống nền đất lạnh, khóc không ra nước mắt, cũng chẳng dám nhìn cô một cái. Nằm một lát không thấy Dan bảo dậy vào nhà, anh nhỏm dậy, tính bỏ chạy. Tiếc rằng, chỉ vừa mới chạy được ba bước đã bị cô dùng gió nâng lên cao, đem vào nhà. Rốt cuộc vẫn phải gặp kẻ thù.

---

- Au!!! - Shin thét lên oai oái, rụt cánh tay lại.

- Im nào, vết thương sâu lắm! - Dan kéo tay anh lại, xem xét nơi bị đạn ghim vào.

Cô nhận thấy viên đạn không có ở trong, chắc anh đã tự moi viên đạn ra rồi. Thế cũng tốt, giờ cô chỉ việc đè anh ra để khâu vết thương lại. Từ sau khi thành bạn gái của Shin, trình độ sơ cứu vết thương của Dan được nâng cao đáng kể. Cứ dăm ba hôm được thực hành một lần, tay nghề chắc chắn phải lên chứ~ Có điều, mỗi lần cô giúp anh băng bó vết thương là mỗi lần đám em chồng tương lai tưởng hai người đánh nhau trong phòng. Mà có thể coi là đánh nhau thật đấy chứ!

Hiện tại, Dan đang ngồi lên lưng Shin, chân trái giẫm lên tay bị thương của Shin ( tất nhiên là không giẫm lên vết thương của anh ). Với tư thế này thì chín chín phần trăm Shin sẽ không vùng dậy khi bị đau. Dan cầm kim chỉ y tế lên bắt đầu công việc. Tiếp sau đó là chuỗi âm thanh la hét đầy thống khổ của Shin và tiếng an ủi của Dan.

Mười lăm phút sau~

Shin ngồi trong góc đếm kiến, sụt sịt vì đau, tỏ vẻ giận dỗi bạn gái. Dan thở dài, đi lại gần kéo anh ra, dùng để từ ngữ từ an ủi đến răn đe để ép anh ngoan ngoãn. Đến nửa tiếng sau, cô mới có thể tiếp tục băng bó. Dan lấy một ít bông, chạm nhẹ lên một vết thương.

- Á! - Shin la lên, ôm vết thương lăn vào góc phòng.

Cô chu môi, cầm hộp cứu thương lên dọa ném.

- Em còn chưa chấm thuốc thì đau kiểu gì~ ?

Anh cười xấu hổ, ôm thân mình lăn ra, ngơ ngác hỏi.

- Thế hả?

Cô không đáp, túm lấy tay anh, tưới đều thuốc lên đó...

- ĐAU!!!!!!!!!!!!!

Mặc kệ Shin la oai oái, Dan lạnh lùng cầm miếng bông chà chà trên cánh tay anh... Thứ duy nhất cô ghét ở Shin chính là lúc này. Con trai đâu mà đau một tý là la.

- Ngoan lắm ~ ! Em băng bó xong hết rồi~ Anh ngủ đi nhé ~ ! - Dan xoa đầu Shin, đặt nhẹ lên trán anh một nụ hôn, người bị hại ( ?!? ) chỉ biết cắn răng khóc trong im lặng rồi từ từ đi vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, Shin mang hộp cứu thương đem vứt xuống con sông gần đó.... Đáng tiếc thay, đoán trước bạn trai sẽ làm gì, Dan đợi ở hạ lưu con sông, vớt cái hộp lên, đem về nhà~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com