N - Nickname.
- Shin Shin~ - Dan đu đeo trên cổ Shin, vui vẻ liên tục gọi biệt danh mà cô mới đặt cách đây nửa tiếng.
Người được tặng biệt danh dễ thương đó lại không vui là bao, anh chỉ thấy ngại ngùng mà thôi.
- Đừng gọi anh như thế nữa mà...
- Không~ muốn gọi Shin Shin cơ~ - Cô dụi đầu vào cổ anh, tiếp tục lảm nhảm biệt danh đó.
Shin chỉ biết bất lực và ngại, im lặng nghe cô gọi. Không biết vì lí do gì, mà Dan lại gọi anh như vậy. Cách đây nửa tiếng, anh đang hăng say làm bánh để đi giao thì cô từ đâu bay tới, đè ngửa anh ra sàn rồi gọi anh bằng biệt danh này.
- Dan à... cái biệt danh này có phải hơi trẻ con không... ?
Đáp lại câu trả lời của anh là một cái lắc đầu kiên định cùng với tràng " Shin Shin " được tuôn ra như thác đổ. Khuôn mặt ai cứ đỏ dần lên không có dấu hiệu rừng hay thuyên giảm.
Ngày hôm ấy rồi cũng qua đi, Shin mong rằng sớm mai khi thức dậy cái biệt danh đó không còn xuất hiện nữa. Vì, nếu cứ như gần nửa ngày nay, nguy cơ anh bị đảo chính thành công là chín chín phẩy chín phần trăm. Thầm cầu mong như vậy, anh từ tùe chìm vào giấc ngủ.
- Shin Shin à~ sáng rồi~ dậy thôi~
Chào đón chàng thanh niên sở hữu mái tóc đỏ rối bù sau một đêm vào sáng sớm, chính là cái biệt danh đáng yêu mà không thể yêu nổi đó. Dan ngồi trên giường lay lấy lay để, miệng ríu rít gọi tên anh.
- Shin Shin à~
- Tại sao em vẫn gọi anh như vậy chứ... !? - Trưng ra khuôn mặt đau khổ, Shin ai oán hỏi.
- Vì em yêu anh~ người ta hay đặt biệt danh cho người mình yêu mà~ Với cả, cái tên này cũng dễ thương và đáng yêu nữa~
- Đâu nhất thiết đâu... - Giọng anh như thể là đang khóc. - Gọi tên thường cũng đủ yêu thương rồi mà...
- Không~ Không đủ~ Em thích gọi Shin Shin cơ~
Có lẽ, anh sẽ học làm quen với cái tên này cho tới khi nghĩ ra được cách khiến cô ngừng gọi.
Cả ngày hôm đó trôi qua, Shin không làm được cái gì ra hồn. Nguyên do chắc hẳn ai cũng biết rồi.
Ngồi trốn trong tủ quần áo với một cái đèn pin mini, anh cố gắng dùng não mình nghĩ kế sách chống lại cô bạn gái ranh ma của mình. Sau hơn bảy bảy bốn chín kế sách được đưa ra đều nhưng không khả thi, nguy cơ bị phản lại là rất cao, Shin đi đến kế cuối cùng: Gậy ông đập lưng ông.
- Dan Dan~ - Anh bước ra khỏi tủ quần áo, bắt đầu gọi cô bằng biệt danh.
Kế sách của anh là đây. Nếu Dan đặt biệt danh cho anh thì anh cũng đặt biệt danh cho cô. Bằng một niềm tin to lớn nào đó, Shin chắc chắn Dan cũng sẽ ngại như anh khi bị gọi thế này.
Người được gọi xuất hiện sau đó một - hai phút, biểu cảm khuôn mặt vẫn vô cùng bình thản, cô còn cươi tươi luôn kìa.
- Anh gọi em là Dan Dan~ ?
Shin gật đầu trả lời, chờ đợi những vệt hồng xuất hiện trên khuôn mặt tinh nghịch kia. Nhưng đời không bao giờ là mơ, thực tế luôn đi xa những gì mình nghĩ, Dan không những không ngại ngùng mà còn cười tươi hơn, nhào vào lòng anh dụi dụi.
- Shin Shin cũng đặt biệt danh cho em này~ Vui quá đi~ Gọi em như thế lần nữa đi Shin Shin~
Shin nằm đơ ra dưới đất, nghe cô ríu rít bên tai. Kế hoạch gậy ông đập lưng ông: Thất bại~ ! Kể từ nay trở đi, ai đó phải chấp nhận sống chung với biệt danh này rồi~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com