5
-----------------
Hắn đứng trước mặt nam nhân an ổn nằm trên giường bệnh với một đống thiết bị trên người, bàn tay lại luồn vào mái tóc ấy mà cảm nhận sự mềm mại, nói khẽ:
" Anh về rồi."
Kim Tại Hưởng mê luyến nhìn gương mặt cậu, ánh mắt ấm áp xen lẫn đau xót nồng đậm.
Mùa xuân ba năm về trước, Tuấn Chung Quốc nằm dưới gốc cây hạnh, đầu gối lên chân Kim Tại Hưởng, mặt úp vào bụng hắn mà an tĩnh ngủ. Những tia nắng xuyên qua tán cây mà chiếu xuống thân ảnh của hai nam nhân phía dưới. Gió nhẹ nhàng thoảng qua mang theo mùi thơm dịu mát của hoa hạnh mang đến cho con người ta cảm giác thoải mái. Kim Tại Hưởng nhìn cậu bằng ánh mắt chứa đựng nồng đậm yêu thương. Bàn tay to lớn bất giác luồn vào mái tóc mềm mại ấy. Cậu khẽ nhúc nhích, không mở mắt, nói:
" Tại Hưởng..."
" Ừ? "
" Giá như thời gian có thể dừng lại thì thật quá tốt! Chỉ một chút thôi đã đủ rồi..."
" ... "
" Như vậy có thể làm cho em ở bên anh lâu hơn một chút.."
Kim Tại Hưởng dừng lại việc làm rối mái tóc ấy, bàn tay to lớn bao trọn lấy đôi tay lạnh ngắt yên lặng không nói gì. Một lúc sau mới cất lên giọng nói trầm khàn:
" Hãy hứa sẽ mãi ở bên anh, nhé. "
" Nhất định thế..."
Nhẹ nhàng kéo chăn lại cho cậu, bàn tay hắn đan vào tay cậu, mười ngón tay xen chặt vào nhau.
" Tuấn Chung Quốc, đã ba năm rồi, sao tay em vẫn không ấm lên chút nào vậy..."
" Còn có... cảm ơn vì đã đợi anh lâu như vậy. Giờ đến lượt anh đợi em nhé? "
Giọt nước trong suốt chảy từ khóe mắt thấm đẫm gối, cậu vẫn không tỉnh lại.
"Kim Tại Hưởng ... Chờ đợi thực mệt mỏi. Nếu có kiếp sau, hi vọng chúng ta sẽ không ai phải đợi ai anh nhé! "
--------Rết----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com