2. Đoản #004-#006
#004.
Hôm nay Luhan từ quê lên thành phố nhập học, cậu thuê phòng ở tại 1 gia đình tốt bụng gần trường.
Buổi tối sau khi ăn cơm xong cả gia đình chủ đi ngủ sớm nên Luhan cũng quyết định tắt đèn đi ngủ sớm. Vừa nằm xuống được 1 lúc cậu liền nghe thấy âm thanh lộc cộc phát ra từ phòng khách, rất nhiều lần như vậy nên cậu quyết định ra xem thử, nhưng bên ngoài tĩnh mịch không có gì ngoài âm thanh mọi người say ngủ. Luhan trở vào phòng, nhưng cậu lại nghe thấy tiếng lộc cộc....lộc cộc.. âm thanh đó ngày càng tới gần phòng ngủ của cậu, và đột nhiên dừng lại trước cửa phòng cậu, cậu tò mò ngé mắt nhòm qua lỗ khóa thì thấy bên ngoài tối om, không có 1 chút ánh sáng. Luhan nhún vai không để ý nữa mà trùm chăn đi ngủ.
Sáng hôm sau, Luhan tỉnh dậy và được gia đình chủ mời ăn sáng, cậu cũng không ngần ngại ngồi xuống và thưởng thức bữa ăn, nhưng ánh mắt cậu bị bất động dính chặt vào bức tranh trên tường, trên tường là bức ảnh đại gia đình nhà chủ, bên trái bức ảnh là người con trai của gia đình đã qua đời 5 năm trước, mắt trái của cậu ta hoàn toàn không có con ngươi, chỉ có hốc mắt đen kịt.
#005.
"Lulu, Sehun nhớ anh" Là tin nhắn của Sehun. Luhan đọc tin nhắn rồi bật cười, nhanh tay nhắn lại cho người ở đầu bên kia. "Sehun, ngoan mau đi ngủ sớm, chẳng phải ngày mai sẽ được gặp nhau sao."
Ngày mai thôi Luhan và Sehun sau bao nhiêu ngày xa cách cuối cùng cũng được đứng chung dưới 1 bầu trời, hít thở chung 1 bầu không khí, và nói chung 1 ngôn ngữ.
Tiếng chuông điện thoại reo, Luhan hớn hở nhận điện thoại, nhưng người gọi không phải Sehun mà là Lão cao.
"Luhan, cậu hãy thật bình tĩnh và mở tivi lên"
Tiếng nói ồn ào của nhiều người hoà vào nhau, tiếng người than khóc, hình ảnh từng mảnh vỡ của chiếc máy bay. Đó là chiếc máy bay mà hôm nay Sehun đi.
Tai Luhan ù đi, hai hàng nước mắt chảy dài.
Ngày tương phùng, anh còn chưa kịp đưa cho Sehun chiếc khăn anh tự tay đan, và còn chưa kịp nói câu: "đã lâu không gặp."
#006.
5 năm trước Sehun chẳng biết từ đâu xuất hiện trước cửa nhà Luhan. Từ đó hắn nhận nuôi cậu. Ngày ăn cơm 3 bữa, sáng nấu cơm, giặt quần áo, quét dọn nhà cửa, buổi tối làm gối ôm cho hắn ngủ.
Một ngày hắn gọi cậu vào phòng.
"Tiểu tử, cậu ở với ta bao lâu nay, bây giờ cậu trắng trẻo thơm tho như vậy cũng là do 1 tay ta nuôi dưỡng. Ta giữ cậu bên cạnh ân cũng là chờ đến ngày này." Nói rồi hắn kéo cậu ấn xuống giường nôn nóng nói "Nào, để xem, hôm nay lão tử ta sẽ ăn sạch cậu."
Sehun nở nụ cười gian tà "Lộc gia, như vậy thật có chút không đúng" sau đó đem Luhan lật ngược xuống dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com