5. Seoul-Beijing
#014.
Em chạm nhẹ vào khuôn mặt anh trên màn hình điện thoại.
Từng dòng kỉ niệm ùa về trong lòng em như cuốn phim tua chậm.
Em đã ước mình được chìm vào giấc mơ có anh và sẽ mãi không bao giờ tỉnh giấc.
Luhan, em mệt rồi, cho em nằm trong vòng tay anh, có được không?
#015.
Anh đã nói nói với em rằng, con người sống trên đời rồi cũng sẽ có ngày phân ly. Không ai có thể ở bên nhau mãi mãi.
Nhưng mặc dù là vậy, em vẫn hy vọng rằng thời gian sẽ dừng lại ở giây phút này, để em mãi mãi không phải xa anh.
#016.
Chỉ là vào những ngày hè nóng bức, em quen đường tới quán trà sữa anh vẫn hay dẫn em đi.
Chỉ là vào những ngày đông lạnh, bàn tay em lại vô thức nắm lấy bàn tay anh bên cạnh dù giờ anh đã không còn ở đây nữa.
Em vẫn nhớ tất cả những nơi ta từng qua, những nón ăn chúng ta đã ăn. Và cả những kỉ niệm về anh.
Em phải làm sao để quên đi anh đây? Khi mà con tim em đã quá yêu anh.
#017.
Khi anh cười khóe mắt liền hiện lên rất nhiều nếp nhăn. Lúc đó em vẫn thường hay trêu anh là ông già.
Luhan, anh biết không?
Hằng ngày em vẫn thường hay lấy bản đồ địa lý ra và đo khoảng cách từ Seoul đến Beijing. Nó thật ngắn phải không? Vì vậy mỗi lúc em nhớ anh em có thể sang gặp anh không? Em sẽ không sao đâu. Sẽ không thấy mệt vì chỉ cần được nhìn thấy anh là em sẽ hạnh phúc.
#018.
Seoul - Bắc Kinh...
2 thành phố, 2 con người, 2 cuộc sống, 2 múi giờ...
1 nỗi nhớ, 1 tình yêu, 1 người...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com