Chap3: Đi học
-Chúng ta sẽ đến học trường nào? - Nguyên Nhi vừa nhai bánh vừa hỏi.
-Trường K.W! Nghe nói ở đó có rất nhiều anh đẹp trai nha~~.Mắt cậu sáng lấp lánh.
-Lưu Chí Hoành , cậu thật biến thái! a~~~!
-Biến thái cũng là bạn của cậu đấy Nguyên Nhi.
Cậu đắc chí nhìn cô bạn của mình và nở một nụ cười tươi rói.
-A~~ không thèm nói với ngươi nữa , ta đi học!
Nguyên Nhi đứng dậy , xách cặp ra ngoài , Chí Hoành vơ lấy một chiếc bánh mì rồi chạy theo sau. Hai người lên xe rồi lao vút đến trường.
Chưa đầy 10' , chiếc xe đã dừng ở cổng trường , cùng lúc đó , với hướng ngược lại , hai chiếc xe mui trần một đỏ một đen dừng lại trước cổng trường. Cô tò mò quay sang Chí Hoành:
-Họ là ai vậy? Chắc cũng là thiếu gia con nhà giàu nhỉ?
Người bạn bên cạnh dường như không nghe thấy lời của cô. Mắt cậu ta đang nhìn mông lung sang chiếc xe đối diện. Cô lay người cậu hét to:
-Lưu Chí Hoành.
Người bên cạnh giật mình quay sang cốc đầu cô một cái tức giận nói:
-Tiểu Nguyên sáng nay cậu uống nhầm thuốc à?
Nguyên xoa đầu bật lại:
-Cậu uống nhầm thuốc thì có. -Quay ra chỉ hai chiếc xe đối diện. -Rốt cuộc họ là ai?
Chí Hoành quay sang nhìn cô bằng ánh mắt đầy nghi hoặc:
-Cậu...không biết họ?
-Không! -Cô buông ra một câu xanh rờn.
-Quái nhân! Cậu đúng là quái nhân mà! Họ là Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ , là đại thần đó , người có tiền đó...
Cậu lôi hết ba đời nhà họ ra kể cho cô nghe. Ánh mắt cậu trở nên lấp lánh:
-Không ngờ cũng có ngày mình được học cùng trường với Nam Thần của mình.
Bốn người đồng loạt bước xuống xe , toàn trường bắt đầu nhốn nháo lên. Chí Hoành vừa xuống xe đã giương bộ mặt con cún chạy về phía trước:
-Thiên Thiên , lâu rồi không gặp , em rất nhớ anh nha~~
Cậu dang hai tay ra định ôm thì Thiên Tỉ đã dơ tay lên ấn vào cậu rồi đẩy ra xa:
-Thật mất hình tượng. Tránh xa chút đi!
Vương Tuấn Khải đứng bên cạnh nhướn cặp lông mày , cất tiếng:
-Hai người quen nhau?
-Quen/ Không quen!
Hai chất giọng đồng thời cất lên , anh
nhăn mặt nhìn cậu. Không thèm nói , cất bước đi vào trong. Vương Nguyên đứng bên cạnh nhìn hai người bằng ánh mắt khó hiểu:
-Chuyện này là sao? Sao cậu lại quen biết anh ta? Mau nói cho tôi biết!
-Được rồi! Vào trong đi rồi tôi nói cho cậu biết.
Hai người bước đi , chỉ còn lại một mình Vương Tuấn Khải. Hắn liếc nhìn người con gái phía trước rồi cũng bước vào bên trong.
Trong khuôn viên trường xuất hiện ba nam một nữ , nổi bật lên trước đám đông. Anh và hắn đi đến đâu , mọi người tách ra đến đấy , giành một lối nhỏ cho hai người. Còn đối với Chí Hoành , cậu bị một lũ con gái xô đẩy , khiến cậu suýt ngạt thở. Cậu quay sang người bạn của mình cầu cứu:
-Tiểu Nguyên , cậu...giúp tôi với! Tôi...sắp không thở...được rồi!
Cô nhìn cậu thở dài đưa ánh mắt nhìn cậu như muốn nói: '' Tôi không giúp nổi cậu đâu! Hãy bảo trọng. '' rồi quay bước lên phòng hiệu trưởng. Gần tới cửa phòng , thanh âm của một người đàn ông trung niên vọng ra , bước chân cô dừng lại.
-Được...tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa , các cậu cứ yên tâm.
-Ok! Chúng tôi trông cậy vào ông!
Cửa phòng mở ra , hai người thanh niên chậm rãi bước ra ngoài , nhanh chóng nhìn thấy cô đang đứng đó. Hắn tiến về phía cô , cúi xuống ghé sát vào tai cô:
-Tiểu nha đầu , nghe lén người lớn nói chuyện là không tốt.
Cô thẹn đỏ mặt , cúi xuống , lắp bắp:
-Tôi...tôi chỉ là...chỉ là vô tình nghe được thôi...không...không phải cố ý.
-Ồ!
Hắn xoa đầu cô , khiến co giật mình , ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn hắn.
-Anh...
Hắn thu lại cánh tay rồi sải bước đi lướt qua cô. Cô quay lại nhìn theo hình bóng của hai người khuất dần. Cô định thần lại , đẩy cửa phòng bước vào. Trước mặt cô là một người đàn ông trung niên tướng tà phúc hậu đang cắm đầu vào màn hình máy tính , tay múa trên bàn phím. Khuôn mặt cô bỗng trở nên tinh quái , thét lên:
-A...cháy...cháy rồi! Mau dập lửa , dập lửa...
Người đàn ông vội vàng thu dọn đống tài liệu gập laptop lại , miệng hấp tấp:
-Cháy?...chạy...chạy mau.
-Hahahahahaha...
Tiếng cười của cô bật lên giòn giã. Cô gập người lại , một tay ôm bụng cười , một tay đưa lên lau nước mắt nơi khóe mắt. Người đàn ông ngừng động tác thu tài liệu , ngước mắt nhìn cô rồi ngẩn người. Ông đến trước mặt cô rồi cốc cô một cái rõ đau , hắng giọng nói:
-Con bé chết tiệt này! Con muốn ta tổn thọ hả? Thật là coi trời bằng vung!
Khuôn mặt ông lộ rõ vẻ tức giận , cô nín cười , trưng ra bộ mặt cún con , bám lấy tay ông mà nói:
-Chú Hoàng...chú nỡ lòng nào mắng con hay sao? Cũng tại chú không thèm để ý đến con , chỉ lo công việc. Con đứng ở cửa một lúc rồi mà chú cũng không nhìn con.
Cô làm mặt hờn dỗi.
-Thôi được rồi là ta không tốt. Mà cơm gió(độc) nào đưa con đến đây thế?
-Hừ! Chú lại quên rồi. Chú không nhớ ba con nói gì à?
-À...sao con không lên lớp mà lên đây?
-Chú có nói cho con biết con học lớp nào à?
-À... -Ông nhấc điện thoại . nói gì đó rồi cúp máy:
-Lát nữa sẽ có người dẫn con lên lớp. Con ra kia ngồi ăn bánh đi , ta còn có chuyện cần phải giải quyết.
-Dạ!
Cô ngồi xuống ăn được phân nửa cái bánh thì cửa phòng đọt nhiên bị ai đó đạp tung ra. Lưu Chí Hoành thở dốc xông vào:
-Mẹ kiếp! Cậu bỏ tôi lại với lũ cọp cái đó còn mình thì chạy lên đây ngồi máy lạnh ăn bánh sao? Đồ vô lương tâm. Hừ!
-Này uống ngụm nước đi! Bánh này.
Cô đẩy đĩa bánh của mình sang phía cậu. Cậu đang uống nước liền phụt hết ra:
-Cậu...cậu đi chết đi. - Cô ngớ ra , không hiểu gì:
-Cậu nghĩ tôi sẽ ăn đồ thừa của cậu?Hừ.
Lúc này cô mới hiểu ra vấn đề , nằm lăn ra cười lắc lẻo , không giữ lại một chút hình tượng nào. Cơn giận của cậu đã lên tới đỉnh điểm:
-A...cậu chết với tôi.
Bỗng nhiên cửa phòng bị đẩy ra , một cô gái khoảng 26-27 tuổi bước vào , nhìn trông rất chững trạc , cô gái có gương mặt thanh tú. Cô cúi đầu chào thầy hiệu trưởng rồi đưa mắt sang hai người:
-Hai em là học sinh mới?
-Dạ. -Đồng thanh.
-Đi theo tôi. Tôi sẽ dẫn các em lên lớp.
Tiếp đó ba người nối đuôi nhau ra ngoài.
*Phù sorry mn nha hôm nay mk bận nên ra chap muộn quá
*Mn đọc xong nhớ cmt ở bên dưới để mk biết là những ai đã đọc truyện của mình na^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com