Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap6: Náo loạn

Sau khi hai người đi khỏi , Vương Nguyên khó hiểu quay sang hỏi Lưu Chí Hoành:
-Họ sao lại cười tôi?
L

ưu Chí Hoành ấm ức nhìn đống đồ ăn trên bàn,đưa tay ra với lấy chiếc bánh mà Thiên Tỉ ăn dở lúc nãy nhét vào miệng bình thản nói:
-Cậu thật ngây thơ nha! Cậu nghĩ những người cao lãnh như họ lại bị bố mẹ ép đi học như ai đó?
Vương Nguyên ngạc nhiên nhìn lại cậu:
-Hoành Thánh! Cậu...cậu là đang ăn cái gì vậy?
-Cái này hả? (Bình thản)
-Là hamberger đấy! Ngon mà. Cậu ăn không? (Chìa ra)
-Có cậu mới thèm ăn,cả nhà cậu mới thèm ăn!
-Sao thế?
-Sao cậu lại ăn thứ đó? Thiên Tỉ vừa ăn nó mà?
Cậu sửng sốt:
-Cái gì? Cậu nói thật?
-Thật! (Gật gật)
-Oaaaa (Mắt sáng) thế này có được coi là hôn gián tiếp không???
-Cậu...cậu...
Lưu Chí Hoành ánh mắt mơ màng nhìn chiếc bánh khiến cho người đối diện tức đến hộc máu: Hét lớn:
-Cậu biến thái,tôi không quen cậu!
Nói rồi cô đứng phắt dậy,đi nhanh khỏi căng tin. Lưu Chí Hoành khó hiểu đứng dậy đi theo sau cô,miệng lẩm bẩm:
-Có sao đâu? Sao cậu ta lại làm quá lên thế? Con gái đúng là khó hiểu.
---------------------------------------------------------
Trong giờ học:
-Ê,Nguyên Nhi...
Lưu Chí Hoành huých nhẹ vào vai cô. Cô ngước mặt lên nhìn cậu:
-Có chuyện gì?
Cậu kéo cô lại gần mình nói nhỏ:
-Tối nay đi bar không?
-Đi chứ! -Hai mắt cô sáng lên.
-Vậy tám giờ tối đi!
-Mọi lần chúng ta toàn đi từ chín giờ mà? -Cô nghi hoặc.
-Ờ thì...hôm nay đi sớm cho mới mẻ.
Tám giờ tối: Trước cửa biệt thự nhà Vương Nguyên.
Hai con người,một nam,một nữ ngồi trên hai chiếc xe mô tô phân khối lớn,lao vút trong màn đêm tĩnh mịch. Hai chiếc xe lạng lách trên đường một cách thuần thục. Rồi phanh gấp lại trước cửa một quán bar. Hai người bước xuống xe. Lưu Chí Hoành mặc chiếc áo phông màu đen và một chiếc quần trắng mài rách,đi giày Nike đen. Còn Vương Nguyên thì mặc một chiếc áo trắng hở bụng và chân váy trắng dài gần đến đầu gối xung quanh có đính vài viên kim cương và viền thêm một vài đường ren màu đen,chân đi một đôi giày Adidas trắng tinh. Cô cất giọng:
-Vào thôi.
Hai người đẩy cửa bước vào. Căn phòng bỗng chốc trở nên im lặng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về họ. Hai người bước vào đẹp tựa như thiên sứ. Họ quét ánh mắt một lượt hết căn phòng rồi bước thẳng đến một góc ít người. Chưa kịp đến nơi thì đụng phải một người phụ nữ. Vương Nguyên mất đà bị ngửa ra sau. Lưu Chí Hoành nhanh tay đỡ lấy cô. Người phụ nữ trước mặt là một người có khuôn mặt quyến rũ,trên người cô ta mặc một bộ đồ thiếu vải đến nỗi không thể thiếu hơn lại càng tôn thêm dáng người cô ta. Nét mặt cô ta lộ rõ vẻ bực tức. Cất giọng lanh lảnh:
-Con nhóc này,mắt để đi đâu hả? Đi đường không biết nhìn à? Đồ nhà quê như cô mà cũng đòi vào đây hả? Về nhà nấu cơm đi. Mọi người xung quanh cười rộ lên.
Lưu Chí Hoành đi về phía cô ta nở một nụ cười.
-Người đẹp...tôi có thể hỏi cô việc này được không?
Cô ta quay sang nhìn cậu,ánh mắt dần trở nên sáng,cô ta ra vẻ ôn nhu,nũng nịu nói:

-Ây da,anh đẹp trai,có gì anh cứ hỏi đi,hỏi gì em đều trả lời.

Cậu thầm ghê tởm trong lòng. Chưa thấy người phụ nữ nào mặt dày như cô ta. Nhưng bên ngoài cậu vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi,mở miệng:

-Cô ăn mặc như vậy đến bar là để...vẫy khách??

Khuôn mặt cô ta dần trở nên khó coi.

-Anh...

-Tôi làm sao?

-Anh...khốn nạn! Là anh đi cùng con nhỏ này sao?

-Thì sao?

-Hừ! Chỗ này không phải là chỗ để các người đến. Đồ nhà quê.

Vương Nguyên từ đầu đến giờ mới lên tiếng:

-Đây là nơi để những người như cô đến?

-Đúng. (Ngơ ngác)

-Tôi không ngờ trong này toàn những người phẩm chất THẤP_KÉM!...

-Cô...tôi đánh chết cô!

Không khí xung quanh dần im lặng. Mọi người trong lòng đều có cảm xúc riêng của mình. Người thì đợi xem kịch hay,người thì sợ sệt,người thì thông cảm cho cô.

-Cô gái nhỏ kia là,là đang lấy trứng chọi đá?

-Thú vị!

-Cô gái đó gan lớn thật,đàn chị đứng trước mặt cũng không sợ.

-Haizzz...tội nghiệp.

Vương Nguyên nhìn xung quanh rồi nở một nụ cười. Cô ta đưa tay lên định tát cô thì bị một cánh tay khác giữ lại. Đáy mắt Lưu Chí Hoành ánh lên một tia chết chóc khiến cô ta hơi ngần ngại. Không khí ngưng đọng và một âm thanh ''RẮC" vang lên. Kế đó là tiếng kêu thảm thiết của người phụ nữ. Cô ta ngã xuống sàn,nước mắt chảy dài.

Một người con gái thân hình gợi cảm chạy ra,khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận. Cô ta hét lên:

-Tụi bay lên! Đánh chết hai đứa nó cho tao.

Rồi có một đám người cầm gậy bất thình lình xông ra,khuôn mặt bọn chúng tên nào cũng dữ tợn. Lưu Chí Hoành nhìn bọn chúng,liếc mắt một cái rồi bẻ tay:

-Chán sống

Cậu bước lên phía trước,tung ra những cú đá đẹp mắt. Chỉ trong vòng mười phút,khoảng 4-5 chục tên nằm la liệt trên sàn. Hiện giờ trông cậu như một ác quỷ khát máu. Cậu khinh bỉ nhìn bọn họ:

-Gọi quản lí của các người ra đây.

Một tên trong số bọn chúng đứng dậy,chạy vào trong. Một lúc sau,một người thanh niên có mái tóc hanh vàng bước ra,trên người cậu ta toát ra một khí chất có thể áp đảo nhiều người. Khuôn mặt lạnh lùng,đáy mắt có tia chết chóc. Người nào mà to gan dám động đến người của cậu ta? Ra đến nơi,trước mắt cậu ta không còn là hộp đêm mà đã trở thành một bãi chiến trường. Người phụ nữ vừa rồi cãi cọ với hai người khuôn mặt trở nên nhu thuận mềm yếu chạy ra chỗ người con trai tóc vàng:

-Key! Tay em đau!

Khuôn mặt cậu ta không lộ vẻ thương tiếc mà thay vào đó là sự tức giận.

-Ai làm?

-Là con nhỏ đó. (Chỉ tay về phía Vương Nguyên)

Lúc Key nhìn theo hướng đó,cậu ta sửng sốt ba giây sau đó từ từ di chuyển về phía Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành. Khuôn mặt cậu ta càng trở nên tức giận. Không khí ngưng đọng...

*Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Ai hóng không? ><


Ú ù giáng sinh vv nhea :* ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #vganh