Chap8: NỮ THẦN CỦA TÔI ?
Vương Nguyên cảm thấy mọi thứ trước mắt đều tối sầm lại,đầu óc cô lúc này mông lung,không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Rồi người cô bỗng nhẹ bẫng,mọi thứ xung quanh bị đảo lộn không có trọng lượng. Vương Nguyên cảm thấy một luồng khí nóng phả vào mặt mình,khi mở mắt ra cô hết sức kinh ngạc. Trước mắt cô là một khuôn mặt băng lãnh,cương nghị len lỏi một chút tức giận. Vương Tuấn Khải tối nay đến đây vì một vụ làm ăn,hắn thật ra không muốn đi nhưng do bên đó có giao tình nên đành phải đi. Thực không ngờ,sau khi xong việc,đi ra đến ngoài lại nhìn thấy cảnh Vương Nguyên nhảy lên khoác vai Key. Trong lòng hắn không khỏi bực tức(Ố hố hố ăn giấm). Hắn đứng bất động nhìn về phía đó đến khi chuẩn bị đi thì phát hiện ra người phụ nữ có hành vi khả nghi đang lấp trong góc nhìn Vương Nguyên. Hắn thấy không ổn nên dừng lại xem cô ta định sẽ làm gì. Quả không ngoài dự đoán cô ta cầm lấy cây gậy gần đó,bước nhanh về phía Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải biết cô ta định làm gì thì liền lao nhanh về phía Vương Nguyên,bỏ lại Thiên Tỉ đằng sau. Hắn lao ra ôm cô vào trong lòng,một tay ấn đầu cô vào khuôn ngực rắn chắc của mình,một tay cầm lấy chiếc gậy của người kia bẻ gãy rồi ném ra xa. Sau đó hắn liền bế cô gái nhỏ trong lòng mình lên. Hắn nhìn cô có chút không đành lòng nhỏ giọng có phần ôn nhu chỉ đủ hai người nghe.
-Thật không biết tự bảo vệ mình!
Vương Nguyên sau khi nghe thấy câu nói đó của hắn thì ngạc nhiên lại càng thêm ngạc nhiên. Vương Tuấn Khải đang lo cho cô? Hắn với cô có thân lắm sao? Đối diện với chiếc cằm cương nghị của hắn,khiến cô không khỏi mặt đỏ tim đập. Từ người hắn tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ thanh thoát khiến cô cảm thấy vừa an toàn,vừa quen thuộc.
Hắn chán ghét nhìn người phụ nữ đang ngồi trên sàn cất giọng sắc lạnh:
-Cô...là đang làm gì?
-Hừ! Tôi làm gì chắc anh cũng hiểu rõ! Cần phải hỏi?
Cô ta hừ lạnh một tiếng,cười khẩy. Vương Nguyên khó hiểu nhìn cô ta:
-Tôi và cô có quen nhau?
-Không!
Câu nói của cô ta càng khiến Vương Nguyên thêm khó hiểu. Hai người không quen nhau tại sao cô ta lại muốn hại cô? Khi cô đang trầm mặc suy nghĩ thì Key từ phía sau cất giọng lạnh lùng nói:
-Rain,cô đang làm gì ở đây?
-Anh là đang kể chuyện cười cho tôi nghe?
-Ồ! Key đáp lại.
-Tại sao lại đối xử với chị tôi như vậy? Chị ấy thích anh nhiều thế nào anh cũng biết. Hừ. Anh không thích thì cũng không có quyền đối xử với chị ấy như vậy!
-Cô ta đáng bị như vậy! Cô ta dám động đến nữ thần của tôi? ĐÁNG CHẾT!
Vương Nguyên nghe vậy liền hiểu ra. Thì ra cô ta là em gái của người phụ nữ hồi nãy.
Vương Tuấn Khải quay sang nhìn Key bằng ánh mắt khó chịu. Cái gì mà ''NỮ THẦN CỦA TÔI''(Au: Hố Hố)! Hắn quay lại nhìn người phụ nữ đang ngoan ngoãn trong lòng hắn. Vương Nguyên ở trong lòng hắn cảm giác có người đang nhìn mình. Theo phản xạ,cô ngước mặt lên liền đối diện với ánh mắt thâm trầm của hắn. Cô cảm thấy có chút chột dạ. Tự hỏi tại sao cô lại cảm thấy chột dạ? Khi đối diện với hắn cô có cảm giác như mình là phạm nhân đang đợi lệnh xét xử của thẩm phán tức là hắn. Từ khi nào cô trở nên như một chú thỏ con ngoan ngoãn vậy? Hắn nhìn cô thốt ra bốn chữ:
-NỮ THẦN CỦA TÔI?
*Há há ăn giấm kìa ''NỮ THẦN CỦA TÔI'' há há ><
*Cho mk xin 1 sao đi. Nếu thấy hay thì sao và cmt để mk biết có những ai đã đọc truyện của mk nha :) :*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com