Siêu quậy - Thiên Thần Sa Ngã
Đã được 1 tuần kể từ khi nó gặp hắn – cái tên đáng ghét mà nó vô tình đụng trúng, và nó cũng quên phéng mất hắn luôn, nó chỉ chú tâm vào chọc cô giáo và ngủ, chơi, ăn, với nó thì “Sáng nhặt lá, trưa đá ống bơ, chiều làm thơ, tối ngẩn ngơ chờ trời sáng” lại thêm quan điểm bất hủ “Tiên học lễ, hậu học .......ăn.” của nó nên cứ thế mà làm theo (0.o).
Còn hắn, cũng đã được 1 tuần kể từ khi hắn gặp nó, không chính xác là đến mai, nghĩ sao mà thấy ức chế quá, từ nhỏ đến giờ có ai dám đánh hắn mạnh thế chứ.. không thể tha thứ, nghĩ mãi không thể tha thứ cho nó đc, phải tìm cho ra con bé nhỏ mọn, đanh đá, vô duyên ấy.. (@_@)
Còn Hải Tường, dạo này anh cũng thường xuyên thắc mắc không lẽ mình không đủ nổi tiếng với nó (đấy là tại nó mù đó ạ).. mà nó không biết anh là ai..sao mà anh muốn gặp lại nó quá..(úi, tương từ rùi anh ui)
Sáng chủ nhật, nó lại tung tăng trên đường tới công ty ba nó, hihi, nghĩ thấy sướng, ba nó bảo mới chuẩn bị món quà gì đó cho nó thì phải, bỗng, nó thấy tên nào đang đứng ngó ngó, nghiêng nghiêng, (hắn chứ ai) nó cũng không thèm lại mà đứng im chờ cho hắn đi, vì nó sợ lại đụng chạm không đâu trong khi nó đang bận với lại nó không muốn ba nó mất việc vì lần trước, suýt mất việc thì nó đã hết hồn, ba nó mà mất việc thì cả nhà nó chỉ còn nước đóng khố ra đường mà ăn xin, nghe vậy mẹ nó đã ca cẩm đủ bài thánh ca trên trời dưới đất khiến nó muốn điếc cả lỗ tai luôn nhưng đã ăn chơi là không sợ mưa rơi, nó không hối hận chỉ lo cho ba mẹ nó lại khổ sở lo cho nó ăn học, nhưng nó vốn vô tư nên có thèm để ý đâu.. (@_@) nhưng nghe ba nói cái tên Henry đã cứu ba nó thì nó thấy biết ơn hắn ghê, thôi chính thức nó sẽ coi anh là bạn và trên 1 chiến tuyến vơi anh.. thế nhưng hiện tại cái rắc rối đang lù lù trước mặt, chắc chắn không phải Hải Tường mà là ng khác, nó không muốn chờ hắn đi vì mất kiên nhẫn lắm rồi, nó chỉ muốn phi lại đạp tên kia phát nhưng mà kể ra như thế thì cũng côn đồ thật huống chi nó lại là ng thùy mị nết na, đáng yêu, duyên dáng thế này kia chứ? (ẹc, nói mà không biết ngượng).. thế là 1 trái bóng điện 1200 V đã xẹt qua đầu nó..nó vội kéo kéo gọi gọi 2 chị ăn mặc khá bắt mắt lại đang đứng nói chuyện trên vỉa hè gần đó và…
- Này này chị ơi…bên kia có ca sĩ nổi tiếng kìa?
Không ngoài dự đoán, lũ hám trai đã phi lại hỏi nó, còn nó thì chỉ tay ra phía hắn, thấy đúng là có anh đẹp trai đang đứng thật, hai con phi lại rầm rầm, còn mấy đứa đang đi thích xem náo nhiệt thì cũng tìm mọi cách bâu lại khiến hắn không kịp trở tay, và hắn không biết sao fan lại nhận ra hắn trừ phi… có ng chỉ. Còn nó, ung dung đi qua mà không sợ bị phát hiện, hí hí và nó đã vượt qua đc cửa thứ nhất, nhỡ nó lại gặp tay quản lí hôm nọ thì sao nhỉ? Chả sao, nó sẽ đường hoàng đi vào thôi, vì Hải Tường cho ba nó làm việc mà.. hố hố nghĩ thấy sướng như củ khoai lang nướng..
- Này! – 1 tiếng gọi làm nó giật cả mình – cô làm rơi bức ảnh..kìa..
Hú hồn, híc, tí phải đi tìm tim quá, nó quay lại, ồ thì ra là Hải Tường, anh ta đang cầm cái ảnh đưa cho nó.. bỗng anh ta khựng lại..
- Ơ..cái ảnh này.. – Hải Tường nhìn chăm chăm vào tấm ảnh, - …đây là…
Hải Tường chỉ vào ảnh, đó là ảnh của nó, nhưng điều khác biệt là có những 3… nó…khác nhau, ba và mẹ nó cũng không hiểu sao mỗi lần nó thay đổi tính tình là đến kiểu tóc và khuôn mặt nó cũng thay đổi luôn thế? Khi nó để mái ngố buộc tóc cao và đeo kính thì y như 1 nhóc tinh nghịch, khi nó vắt cái tóc mái ngố sang 1 bên và để hàng tóc đằng sau ra phía trước nhìn nó ngây thơ, hiền lành dễ sợ, còn khi nó thả tóc tự nhiên thì nhìn khuôn mặt nó lạnh như tiền, sắc lạnh..đó là điểm đặc biệt, đã nói rồi, nó là thiên thần sa ngã mà.. nên đó là điều khác biệt, trong tim nó ngự trị cả thiên thần và ác quỷ… nhiều ng đã nói về thay đổi của nó, và tất nhiên chỉ có 2 con bạn và ba mẹ nó biết thôi, ban đầu nó không tin nhưng về sau ba nó đã dụ được nó chụp 3 tấm ảnh khi đang ở 3 hình dạng tính cách khác nhau ghép liền 1 tấm, photoshop khá công phu, tạo nên 1 bức ảnh như 3 chị em vậy, và trong bức ảnh kia, nhóc tinh nghịch đang giơ hai ngón tay cười trong khi nhóc hiền lành thì đang ngồi nhỏ nhẹ ở trên ghế, còn nhỏ lạnh lùng thì khoanh tay đứng đằng sau, khuôn mặt bất cần..(0.o).. (thảo nào mà tính cách nó thất thường thế?).
Còn Hải Tường, sau 1 lúc ngỡ ngàng, anh mới đưa ảnh cho nó, mắt vẫn không ngừng nhìn vào chiếc ảnh..
- Cô nhóc đang ngồi giữa… là chị em với em sao? (+.+)
- Ch..chị…em? – Nó nhìn trân trân vào tấm ảnh anh đưa cho nó như không hiểu vì nhà có mỗi mình nó là con một thì lấy đâu ra chị em cơ chứ, khi nhìn vào bức ảnh Hải Tường đưa cho nó, nó mới vỡ lẽ, à thì ra.. cái tấm ảnh ghép của nó, không hiểu tên này có bị lé hay không, nó đang định cười xoà và mắng Hải Tường ngốc, nhưng nhìn cái ánh mắt chờ đợi của Hải Tường mà nó thấy tội quá, nó không muốn mắng anh ngốc và cũng chẳng hiểu sao nó lại không dám nói sự thật là cả ba con là nó.. - …ờ…ờ.. thì..(@_@)
Đúng lúc đó thì hắn chạy từ đâu tới, còn đám fan thì lùa theo sau, nhìn thấy đám fan ấy, nó mới chỉ chỉ ra sau, theo quán tính Hải Tường vội quay đầu lại và… quay ra cắm cổ chạy chưa kịp nói gì với nó nữa..nó nhìn theo, hú hồn, cũng nhờ đám fan cả không thì nó biết nói sao với Hải Tường đây, cơ mà sao nó phải thấy khó xử với anh kia chứ, cứ ném thẳng vào mặt anh 1 câu “anh bị đui, mù, chột, lé hả, không thấy ba ng đó là 1 hả?”, nếu là ng khác thì nó đã nói vậy rồi, nhưng khi nhìn ánh mắt ấm áp của anh thì nó không nói đc như thế, hay đúng hơn nó không nỡ nói như thế, nó không hiểu nãy nó bị sao nữa..hay là…không phải không phải…(khùng nặng lun 0.o)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com