Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Siêu quậy - Thiên Thần Sa Ngã

Sau khi Hải Tường đi, nó lại ung dung đi về hướng cổng công ty Comex, nó vừa trông thấy ba nó, nó vui mừng ra mặt nhưng..

- Ê… con nhóc kia? – Tiếng tay quản lí ồ ồ. Nghe mà chả thèm muốn quay lại luôn, mà nếu có quay lại nhỡ đâu nó lại cáu tiết mắng cho tên đó rồi biết đâu xông tới đấm cho hắn chảy máu mũi, hộc máu mồm thì sao? Nó còn trẻ lắm không muốn vào nhà đá uống trà dài hạn đâu (đi tù ý). – còn dám vác mặt đến đây à? (>”<)

            Quân tử không sợ cái thiệt trước mặt, thôi thì cứ để cho hắn qua vậy, sau này trả cho tên đó gấp 10..nó lấy giọng hết sức nhẹ nhàng..quay lại..

- Hình như..anh nhận nhầm ng.. – nó cười, điệu cười này cũng làm say nắng vô số….. ruồi muỗi..(^^), vậy mà hắn ta say thật. (^o^)

- T..ô..i…nhầm.. – tên quản lý lắp bắp – tại cô giống với 1 ng...mà tôi thù quá..

- Vậy hả ? – nó cười xòa, đúng là chột mà, nó chứ ai, nhưng nay nó khác quá, ko giống như tuần trước nữa, nên tay quản lí ko nhận ra là đúng..mong là ba nó ko đi ra bây giờ, chỉ cần ba nó gọi tên nó thôi...

- Nguyệt Nga ? – Ối trời.. sao ra đúng lúc thế ? ..Ba nó ra thật rồi, mong là...hắn ko nhớ tên nó.. - ..con mang cơm cho ba à ?

- Ba à.... – nó cười tít mắt..còn răng nghiến ken két quay ra nhìn ba nó ‘đắm đuối’.. - ....ba lại nhầm con với chị Nguyệt Nga à, con là... Linh Linh mà... (0.o)

            Ba nó vừa quay lại nhìn nó trong cái bộ dạng ấy thì im ngay lập tức, ko im là về nó cho vào khoa thần kinh mà nằm à ? sức ca cẩm của nó còn hơn mẹ nó nữa..híc, con bé hôm nay sao thế ko biết, lại có ai chọc giận nó thì phải, ông chỉ biết ậm ừ mà cho qua, còn tay quản lí, hắn ta thấy mình nhầm thì quay đi..

- Ba định tặng con cái gì ? – Nó háo hức nhìn ba nó long lanh..

- 1 cái học bổng.. vào trường Ánh Sao ? – ba nó vừa mở nắp hộp ăn trưa vừa lẩm bẩm... - ..trường đó toàn con nhà giàu, con đc học trường đó là tốt lắm đó...cơ sở...

- Ko được.. – nó đập bàn cái rầm.. nhìn ba nó với ánh mắt ko thể dịu dàng hơn, đó là trường dành cho con nhà giàu chứ có dành cho nó đâu, không biết vì sao ba nó lại tìm đc cái học bổng chết tiệt đó chứ, hơn nữa, đó là trường nghệ thuật mà.. híc..sao nó vào học đc khi nó chẳng muốn dính dáng gì đến cái trường củ chuối ấy.. - ..con không thích… (>’<)

- Nhưng ba.. –ba nó xụ mặt xuống..- Ba chỉ muốn con ba học ở nơi danh giá để mở mày mở mặt thôi mà, ba đâu muốn..híc..con ba...chịu khổ đâu...

- Thôi đc, thôi đc, ba bỏ ngay cái bộ dạng yếu đuối đấy đi, nói bao lần rồi, học thì học, sợ gì mà ko dám kia chứ ?

            Nó giật cái học bổng từ tay ba nó 1 cách phũ phàng và nhìn vào đó thở dài, thế là nó sắp xa bạn xa bè, phải nói sao với bạn nó đây, ba nó biết cách nắm thóp nó thật, khi nó hiền thì ba nó đề nghị 1 cái là nghe theo luôn, khi nó đang nghịch như thế này, ba nó chỉ cần làm bộ mặt đáng thương là y rằng nó xiêu lòng ngay lập tức, còn lúc nó đang lạnh lùng thì ba nó chỉ cần nói, thật nhiều là nó cũng phải gật đầu cái rụp... Ôi, buồn ơi là sầu.. sao nó đen đủi thế ko biết, híc,..ngày hôm nay sao mà xấu như con châu chấu..huhu..nghĩ mà thấy ức..nó có muốn đi học đâu, hồi nhỏ công nhận nó thích hát thật đấy, nhưng mà nó ko hát kể từ ngày nó trở thành thiên thần sa ngã rồi, ít ra là bây giờ, giờ lại phải học...hát..

            Haiz,...nó vừa đi vừa than … mai nó sẽ lên nói với 2 con bạn iu wí, nó không nỡ rời xa, cái chiến tích mà 3 năm cấp 3 nó đã cố gây dựng, không biết lên đó quậy thì có sao không nhỉ,..

            Sáng thứ 2, mặt nó buồn rười rượi, nhìn mà thấy tội, nhìn nó mà thấy u ám cả đất trời luôn..híc..(@_@)

- Mày nghe cái gì không ? – Kim Anh lại thao thao bất tuyệt..

- Không ! – nó chán nản đi vào trường..

- Thứ bảy tuần này trường mình đc đón đoàn diễn ca nhạc của Hero đấy, nghe đâu anh ý tham quan trường ban ngày còn tối thì mở 1 cuộc giao lưu văn nghệ để chọn ra cho trường 1 cô gái hợp với anh ý nhất, sẽ nhận được 1 suất học bổng vào trường Ánh Sao, nơi anh ý đang học ấy.. muốn quá đi..

- Cái gì ? – Mắt nó sáng lên - …học bổng ? hố ..hố..hố…hố…

- Điệu cười gì mà ghê quá đi ? – Thảo Uyên lên tiếng..

- Bọn mình cùng dành lấy cái đó đi… - Nó ý kiến..tay xoa xoa, gian vô đối (^^)

- Nhưng sao mày lại muốn, không phải mày không thích con trai sao ? Sao giờ lại muốn dành cái ấy ? – 2 đứa bạn ngạc nhiên..

- Tao thích, với lại, 2 đứa mày có muốn không, tao dành cho 2 đứa mày đó.. hí hí hí (nghe nó cười mà muốn trở thành ngựa luôn).

- Thật nhá ! – Kim Anh sáng mắt – nhưng tao không muốn rời xa tụi bây..hức…thôi, tao không đi đâu..

- Cứ đi đi, tao cũng đi mà.. – nó lên tiếng..

- Sao đc, có mỗi cái học bổng thôi, làm s.. – Thảo Uyên chưa nói hết câu thì mặt nó lại xịu xuống..

- Híc, ba tao kiếm đâu ra 1 cái học bổng khỉ gió ấy, cho tao 1 cái, bắt tao phải học ở cái trường khỉ gió ấy, nếu tao ko có chiến hữu ở cái nơi khỉ ho cò vượn ấy thì tao chết mất...giúp tao nha...đi...iiiiiiiiiiii ! (o.o)

- À.. – cả 2 con bạn cùng à lên đồng thanh..như đã hiểu – cơ mà..khỉ ho cò gáy, mày không biết dùng thành ngữ thì đừng có dùng bừa chứ? – Thảo Uyên hơi gắt..

- Mà tao không cần đâu, với thế lực của ba tao thì.. tao sẽ xin vào đc trường đó thôi, vì vậy tấm vé đó là giành cho Kim Anh đi.. – Thảo Uyên lại lên tiếng..

- Thật nhá.. iu chúng mày nhất.. – nó tung tăng vào lớp, vui như 1 con chuột chũi, hí hí, kiếm được đồng minh rồi, lòng nó thấy hả hê lắm cơ…(^^)

            Còn về phía hắn, lâu rồi không gặp, hắn cũng không nghĩ mình có thể gặp lại nó nữa, mà thế cũng tốt, mà hôm đó cứ như bị sao chổi đụng trúng hay sao ý nhỉ, gặp nó rồi bị nó đánh nữa..đen đủi..ko gặp lại nó kể ra cũng có cái gì đó hơi tiếc, chẳng nhẽ mối thù này bỏ qua? Không đc, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, hắn là quân tử, 10 năm sau sẽ tới trả thù, ấy, hơi muộn thì phải…(@.@)

            Còn Hải Tường, sau khi chạy thoát đám fan, anh vô tình để ý rằng trong tay mình vẫn đang cầm tấm ảnh của nó, anh hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại mỉm cười, 1 cô nhóc nhỏ bé mà cá tính, lại còn rất vô tư nữa..anh muốn gặp lại cô bé..hi. (^^) (nhìn anh tương tư nó rùi kìa, hí hí)

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com