Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Siêu quậy - Thiên Thần Sa Ngã

Nó về mà miệng thì cứ cười toe, giường như cái miệng nó muốn ngoác ra luôn, hí hí, nhưng tất cả mới chỉ bắt đầu thôi, nó ko ngờ cái tai họa mà nó vô tình gây ra ấy sẽ theo bám nó mãi đến sau này..

            Còn hắn, do bực quá nên bị đau bụng, và mỗi lần đau bụng hắn lại phải ăn thật nhiều….

- Hừm..ko thể tin đc, sao lại có thể bất cẩn vậy chứ ? – tay quản lí đi đi lại lại trong phòng thi thoảng còn khẽ gắt.. – mai biết ăn nói sao với báo chí đây, sao lại gặp con nhỏ đó chứ ? Hôm trước nó ám ta, bây giờ... – quản lí khẽ chỉ vào hắn trong lúc đang..húp nốt tô mì.. – sao cậu bất cẩn thế ? Sao cậu lại...mà thôi.. cái quan trọng là cậu nghĩ cái khỉ gì khi đưa cho con bé sao chổi đó tấm học bổng.. lại còn..trời ơi..nó vào trường thì nhỡ gây ra bao nhiêu vụ xì cang dan đây ? Cậu ko muốn làm ca sĩ nữa phải ko...thôi, trong tháng tới, cậu chịu khó đi học, tôi lo giải quyết đám báo chí, nhưng cậu phải giám sát con nhỏ đó... (>’’<)

- Ừ... Ưm...oàm..xụp..xì xụp..xì xụp.. PHỤT..........– Hắn vẫn mải ăn cho no cái bụng hắn chứ nào có để ý tay quản lí nói gì đâu, mãi cho đến khi tên quản lí nói hắn phải giám sát nó thì.. hắn tuôn hết mọi thứ trong miệng ra..phản cảm ko chịu đc..- c..cá...cá..cái ...gì...ki..kia ? Em mà phải đi giám sát con nhóc đó á ? Ko đời nào...ko có đâu nha..

- Nếu cậu ko muốn thì để mình – Hải Tường lên tiếng, anh lại cười, (híc, anh ui, đừng cười nữa, ko em ngã ngửa bất tỉnh vô viện giờ)..trong đó kéo theo sự ngạc nhiên tột độ của hắn và tên quản lí.. - ..em thấy cô ấy rất có tố chất để trở thành ca sĩ.. (^^)

- Con nhóc nấm lùn đó á ? – hắn như ko tin nổi vào mắt mình,.- ..nó mà đc á ?

- Sao lại nấm ? đủ tiêu chuẩn mà – Hải Tường ngơ ngác..

- Con nhóc ấy 1m60 là cùng, tiêu chuẩn gái đẹp là phải 1m70 cơ.. – hắn phân bua.. (@@) (tiêu chuẩn gái đẹp của anh ý nghe mà sợ lun)

- Cái gì ? – Hải Tường tròn mắt – quái vật hả cha nội ? cao thế nhìn khiếp, mà hôm trước ai nói nhóc ấy có tiêu chuẩn dáng đẹp nhỉ..

- Thì... tại,..nhìn cô ta.. – hắn ko cãi lại nổi bèn im bặt.. (đuối lí rồi kìa ..hô hô)

- Vậy cũng được, nhưng ko nên nhẹ tay, con bé đó.. giao cho cả 2 cậu, vì hai cậu tự rước thì tự hứng, nhân tiện, Hải Tường, cậu nên nghỉ ngơi, vì nhóm 2 ng mà 1 ng hoạt động 1 mình ko đc, nhưng phải nhớ, ko đc tạo ra bất kì 1 vụ xicangdan nào nữa đâu, tôi ko giải quyết nổi đâu.. mà nhất là cậu.. – tên quản lí, nhìn hắn và quay đi, hắn thì lêu lêu tên quản lí sau lưng rồi xì xụp....ăn tiếp...(=.=’’)

           

            Sáng t2, nó cảm thấy trời nay u ám dễ sợ lun..

- Dậy đi.. Nguyệt Nga.. – tiếng mẹ nó oang oang..- hôm nay là ngày đầu tiên đi học,..con ko muốn trễ đó chứ ?

- Umm... – nó kéo chăn trùm kín mặt..  -...5 phút thôi mẹ ui..

- Ko đc.. – mẹ nó kéo chăn làm nó ngã cái phịch xuống giường và....cái mông iu quý lại gặp anh sàn nhà thân iu của bé.. - ...dậy nhanh ko muộn.. (*.*)

- Biết rồi.. – nó gắt..lật đật mắt nhắm mắt mở chạy xuống nhà vệ sinh cá nhân..

            ‘Trong buổi giao lưu với trường Kim Liên, anh chàng ca sĩ nổi tiếng siêu đẹp trai Hero đã gặp phải 1 sự cố nhỏ trên sân khấu, nghe đâu là nàng công chúa nổi tiếng tinh nghịch ở trường đó, các fan hâm mộ đang vô cùng phẫn uất, đã tạo nên 1 làn sóng dư luận lớn nhất từ trước đến nay, các tờ áp phích có hình ảnh 1 cô gái mà cô ta là nguyên do gây nên cú ngã cho chàng trai của chúng ta đã được các fan tung ra như truy nã...bla..bla’..

            Nó ngó đầu ra và nhìn hết bản tin trong khi vẫn đánh răng.

- Nguyệt Nga..con..đã..làm ngã cậu Hero ? – Ba nó nghe bản tin mà như ko tin nổi vào mắt mình..

- ..ì...ao ? – nó vẫn đánh răng (thì sao ? ) (--.--)

- Sao con có thể, sau này sao mà lại sống yên được đây, hắn là con nhà giàu, còn con thì sao...bla..bla.. – mẹ nó lại tuôn 1 tràng thánh ca như pháo rang..làm nó muốn điếc cả cái lỗ tai luôn, súc miệng nhanh..và nó phi ra ngoài..ko có ngày phải vào khoa thần kinh khám quá...

            Haiz..mới hôm đầu tiên đi học mà đã..haizz..nản quá..nhưng kệ, số nó vốn hên như con hến..nên chắc ko có sao...hú hú.. cứ sống đơn giản cho đời thanh thản, cứ hồn nhiên rồi sẽ bình yên...và nó tung tăng đến ngôi trường mới.. (=.=’’ thơ ca con này đến độ tiên tiến rùi à nha)

            Vừa bước đến cổng thì..oa..cái trường gì mà to.. như ...con bò lun ý..riêng cái cổng đã hơn hẳn trường nó rồi..hô hô..nhưng cổng này dễ trèo thật..hí hí..nó đang đứng như trời trồng thì,,..1 giọng nói ấm áp vang lên, hình như nó đã nghe giọng này rồi thì phải.. (^^)

- Em đã đến rồi sao ? Ơ.. – nó quay lại, là Hải Tường chứ còn là ai vào đây nữa ? nhưng nhìn thấy nó, mặt anh tắt ngấm nụ cười, anh cứ tưởng ... - ...sao lại là em ?

- Sao ko đc.. – nó ngạc nhiên hết mức khi thấy khuôn mặt lẫn bộ dạng tiu ngỉu của anh khi nhìn nó..- ...anh nhận lầm tôi với ai à ? (???)

- Ko..anh tưởng em là chị em.. – Hải Tường cố giải thích.. - ..nhưng sao lại là em ?

- À..há.. – nó như sực nhớ...- ..thì ra anh là cái kẻ ngốc mà nhận lầ... úi.. – nó bịt miệng..và lí nhí, nếu anh mà biết nó là con bé gây bao chuyện đụng trời thì nó tiêu luôn cả cái quãng đời học sinh còn lại quá.. - ..ờ...vì..chị..tui..ờ..

- Nguyệt Nga, mày đang la... – Kim Anh lao đến và chợt khựng lại khi thấy Hải Tường đứng đó, Hải Tường bắt gặp cái ánh mắt hình trái tim ấy thì..cười.. - ...anh H..Henry .. (=.=’)

- Đi vào thôi cái đồ hám trai.. – nó nhéo Kim Anh 1 cái rõ đau rồi lôi nhỏ bạn vào..ko quên chào Hải Tường 1 câu

- Này, mày quen anh ý à ? – Kim Anh hỏi làm nó khó xử thế không biết..

- Không, không biết hắn là thằng nào luôn… - nó vẫn cắm cúi đi..và nó mới sực nhớ để đánh trống lảng cái vụ hồi nãy.. - ..thế..Thảo Uyên đâu..ko phải nay nó bảo đi với mày sao ?

- À..ờ nó đang làm thủ tục nhập học ý mà..hi hi.. – Kim Anh cười xuề xòa..

            BỤP..

- Úi.. (@.@)

            PHỊCH..

- híc, ui da.. – hình như nó vừa lại đâm phải 1 thứ gì đó đau ơi là đau..nó ngước lên nhìn, lồm cồm đứng dậy..tay vẫn xoa xoa cái mông iu wí (vô duyên)

- Đi đứng vậy hả, con bé kia.. – tên côn đồ quát nạt nó..

            Nó nhìn lại thì...trời ạ..là hắn..là cái tên nó mới chơi khăm hôm thứ 7 đây mà..huhu..gặp lại hắn chắc nó muốn tự đào mồ chôn mình quá..

- Ơ.. – ‘hừm, đợi đấy tôi cho anh biết tay..nhịn nhục..nhịn nhục..’ – hihi...bạn..có...sao...ko.. ?

            Nó nặn ra từng chữ sao mà khó nhọc quá, cả Kim Anh đang đứng như trời chồng nhìn hắn cũng ko khỏi ngạc nhiên, tội thân nó, trước giờ có chịu lép vế ai đâu..may mà nó còn chuồn lẹ lẹ..

- Ê.. đứng lại.. – hắn gọi giật nó.

- Gì.. ?- giờ ko nhịn nổi nữa đâu à nha.. (>’’<)

- Tôi..có.. – hắn ghé sát mặt hắn vào nó.. và nhìn nó chằm chằm.. -..quen cô ko vậy ?

- Ơ.. – nó giật mình rồi lấy lại nụ cười thật tươi,.. -..A.. đúng rồi, tôi nhớ rồi... Trông anh quen quen, hình như tôi ... chưa gặp bao giờ…hí hí..chuồn lẹ..

            Đang định chuồn thì.

- Đứng đó.. – hắn quay lại nhìn nó.. - ...tôi thấy cô quen cực..

- A.. – nó nhìn hắn - ..em là fan của anh ạ.. – nó nghe mà còn thấy ớn, muốn nó làm fan á, đừng mơ.. - ...chắc..gặp ở mấy buổi giao lưu ca nhạc của anh ý ? (T_T)

- Fan hả ? – hắn nhíu mày.. - ..vậy..xách đồ cho tôi đi.. (@.@)

- Hả.. ? – nó như ko tin nổi vào tai của mình.. – gi..gì cơ…xách đồ á.. ? thật á ? – nó cố hỏi lại thì..hắn gật đầu cái rụp..làm nó suýt té xỉu, trước giờ nó có bị ai hành hạ thế đâu..hừ..bực rồi đấy nha…

- Để mình xách cho.. – Kim Anh lên tiếng, mắt vẫn dán vào hắn, đúng là cái đồ hám trai mà,..nhưng thế nó mới ko phải xách đồ cho hắn, nhưng như vậy thì hạ giá con bạn nó quá.. à đúng rồi, trong 36 kế của Gia Cát Lượng có chiêu ‘nhìn rau gắp thịt thì phải’ (để t/g giải thích nha..đó là chiêu ‘Dương đông kích tây ý’, đánh lạc hướng đối phương, ngày trước nó học dốt quá, để cho 2 con bạn giải thích mãi mà ko hiểu thế là đành giải thích có liên quan đến thức ăn thì nó mới hiểu đc)... he he..cho biết tay nha...

- A..fan của anh kìa.. – nó hét tướng rồi chỉ ra đằng sau hắn sau đó túm tay Kim Anh bỏ chạy ...nhưng..ôi thôi,...nó bị hắn túm tay lại rồi còn đâu.. sao mà nó đen thế ko biết, toàn bị ng khác túm lấy tay khi chạy là sao ?..

- Đừng có mà tìm cớ chạy, sao tôi phải sợ fan chứ.. – hắn nhìn nó đầy thách thức, rõ ràng muốn chọc điên nó đây mà..hừm. - ...định dùng ‘tháo vi kế à’ ? (tẩu vi kế, chạy là thượng sách anh ui.. =_=’’) (hai ng này xứng đôi thật).

            Đã thế thì nó ko nhân nhượng nữa đâu nha..

- Quá đáng vừa phải thôi à nha – Kim Anh nhìn nó, níu níu, nó gạt phăng ra, bực dọc.. - .. níu làm gì..1 điều nhịn là chín điều nhục đó nha.. ko  nhịn nữa.. bực lắm rồi... muốn gì hả tên kia ?

            Hắn há hốc mồm kinh ngạc tột độ, hắn chỉ định nhờ nó xách đồ hộ mà nó làm ầm lên vậy..thật khó hiểu.. RENGGGGGGG.....tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp, tốt quá, thoát khỏi hắn rồi, phải vào lớp thôi, may quá, giá như tiếng chuông nhanh thêm mấy phút nữa, chưa bao giờ nó thấy yêu cái chuông trường đến vậy nha..hihi..thoát khỏi tên hung thần ấy rồi, vui quá...trông anh khôn lắm cơ, đồ ngu ạ, hô hô..nhìn thế này mà còn ko nhận ra nữa à ? hé hé.. thế nhưng, nó ko ngờ, tất cả những việc nó làm đã bay vào mắt của ai đó, và một mối nguy hiểm đang dần dần rình rập...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com