Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Siêu quậy - Thiên Thần Sa Ngã

Sau khi lên lớp, bao nhiêu đứa con gái chạy lại xuýt xoa, nhìn nhìn cái trán đang được dán băng cẩn thận của hắn.. đứa thì đưa cái này, đứa thì đưa cái nọ, khiến cái lớp không khác nào cái chợ vỡ.. nó ngồi chống cằm khẽ nguýt dài và xì lên 1 tiếng.. khinh bỉ cái lũ hám trai.. nhưng trong số đó có cả nhỏ Kim Anh mới ghét chứ..

- Anh có sao không ? – 1 đứa lên tiếng..

- Tại con nhỏ kia nhỉ ? – đứa khác xen vào..

- Con khốn đó tí em sẽ cho nó 1 trận.. – 1 đứa nữa nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn..

            Sau đó là đủ thể loại chửi móc, ‘con nhỏ ấy chán sống rồi, dám đụng vào hotboy của tụi em..em sẽ cho nó 1 trận… bla..bla..bla..’ thế nhưng nó có thèm để ý đâu, vẫn nằm dài ra bàn, gục gặc cái đầu vào cánh tay.. đôi khi lại còn ngước lên liếc cái đồng hồ.. quái lạ, hôm nay là tiết tự chọn mà bắt lên lớp học làm gì không biết.. bực mình.. đen như con mèo hen ý.. nó khẽ thở dài.. (=.=’’ sắp bị tụi nó đánh mà còn..)

- Hắn không trả thù mày chứ ? – Thảo Uyên nhìn nó ái ngại khi nghe những lời của bọn nhỏ kia nói..

- Om.. – nó mệt mỏi đáp lại.. – mày… nghĩ… hắn…oáp…dám sao ? (=.=’’)

- Um.. – Thảo Uyên quay đi, vì nhỏ biết, nó vốn bảo thủ từ bé, có nói gì thì nó cũng ko thèm nghe đâu, nên nhỏ im lặng cho qua chuyện.. với lại nó cũng ko phải là đứa yếu đuối gì.

            Cô bước vào lớp, khiến cái chợ vỡ giờ im phăng phắc như bộ đội đang trong thời gian tập huấn.. cô liếc quanh lớp học, nhìn nó.. và nhìn sang hắn..

- Cô có 1 tin muốn báo cho em Kiều Nguyệt Nga.. (^^)

- Trần Kiều Nguyệt Nga, thưa cô.. – nó đáp, mặt vẫn úp xuống dưới tay... ko thèm ngước lên nhìn.. (@.@)

- Thế nào cũng được.. – cô nói, rồi quay sang nhìn hắn ko hiểu gì, cười gian.. – vì điểm âm nhạc, luyện thanh và 1 số kiến thức về âm nhạc bạn Nguyệt Nga chưa hiểu rõ, cùng với 1 số môn học khi ở trường cũ bạn cũng rất kém nên.. tôi quyết định, sẽ giao bạn Nguyệt Nga cho bạn Minh Tuấn.. kèm thêm.. đề nghị bạn Nguyệt Nga, ngay ngày mai dọn tới nhà Minh Tuấn ở... để dễ dàng cho việc học tập.. (>’’<). Với lại bạn Minh Tuấn học cũng tốt.. gần mực thì đen gần đèn thì rạng mà..

- CÁI GÌ ? – cả nó và hắn cùng đứng phắt dậy.. nhìn cô.. ko chớp..

- Tôi nói rồi, 2 em ko nghe rõ thì về mua máy trợ thính đi.. – cô ngồi xuống ghế.. (^^)

            Mặc dù hắn đã nghe qua loa quyết định này, nhưng mà cái việc này, tuyên bố ra cũng khiến hắn sốc nặng, phải ở với nó đúng là 1 cực hình mà.. hắn liếc nhìn nó.. mắt nó đang mở to hết cỡ.. hắn thấy vậy cũng thấy khá là thú vị.. có thể trả thù được..

- C..cô..ơi.. –nó lắp bắp với vẻ mặt đau khổ.. - ..xin..cô.. em.. sẽ.. cố… gắ.. gắng.. học.. cô..đừng.. bắt em.. qua nhà… hắn… (T_T) chứ.. gần mực thì đen, gần đèn thì... cháy mất cô ạ.. giờ ng ta dùng bóng đèn hết rồi... (=.=’’ bó tay)

- Đúng vậy, cô ta học kém thì liên quan gì đến em ? – hắn la lên.. mặc dù trong lòng cảm thấy rất thú vị.. (=.=’’)

- Vậy.. – cô nhìn tụi nó.. - .. Nguyệt Nga không muốn qua nhà Minh Tuấn.. (^^)

- Vâng.. – nó gật gật lia lịa..

- Thế thì… - cô rút cuốn sách trong cặp ra và giở từng trang, cả lớp nín thở dồn về sự phán quyết của cô.. - .. đơn giản.. Minh Tuấn sẽ dọn qua ở với Nguyệt Nga... (ặc)

- CÁI GÌ ? – hắn há hốc mồm, nhìn cô khổ sở.. -  thôi, tí con sẽ qua đón cô ta sang ở chung.. ko thể ở nhà cô ta nổi 1 ngày đâu.. (T_T)

- Vậy quyết thế đi.. – cô phán 1 câu xanh rờn, khiến những đứa con gái trong lớp, đứa thì khó thở, đứa thì ngất xỉu tại chỗ..

            Nó ngẩn ng, nhìn cô, nhìn hắn.. trời ạ, có còn cái gì đen đủi hơn ko ? nó thế này thì hết luôn cái cuộc đời tươi đẹp của nó rồi còn đâu ? Có vẻ hắn rất thích thú thì phải, trời ạ, nhìn cái mặt hắn mà thấy ghét luôn.. muốn đấm cho hắn 1 quả vỡ họng hắn ra quá.. híc (ác quá)..

            Cuối ngày hôm ấy, đương nhiên nó phải đợi hắn, để về lấy đồ dọn qua nhà hắn ở nữa chứ.. thế là nó đứng đợi ở cổng trường, còn hắn thì chả biết biến đâu đường nào rồi ko biết.. nó mong sao ba mẹ nó sẽ giãy nảy lên và tìm cách chối phắt đi.. thế là ko ai làm gì được nó rồi.. he he..

- Này.. con khốn ! – 1 giọng nói vang lên lanh lảnh..

- … - nó không thèm quay lại, đúng hơn nó chả biết đang gọi ai mà quay lại..

- Con kia ! – 1 đứa con gái phi lại xoay ng nó quay về phía nhỏ, nhỏ rít lên.. – tao gọi mày đấy..

- ... – nó lảng đi chỗ khác như ko thèm quan tâm đến nhỏ khiến nhỏ càng bực.. ko phải vì nó nhân nhượng, mà dẫu sao, nó đang ko có tâm trạng để mà gây sự nên thôi, nó ko thèm để ý là tốt nhất..

- Con khốn, mày câm à ? – nhỏ hất tay, đẩy mạnh nó ngã dúi xuống đất, nó lồm cồm bò dậy, nó cũng ko phải vừa đâu à nha.. làm quá là nó cho sang Tây Thiên mà đánh nhau với Phật Tổ cho vui luôn đấy...

            Nó đứng dậy, phủi phủi quần áo.. nhỏ kia vẫn ko chịu bỏ đi mà còn làm tới.. nhỏ xách áo nó lên xé toạc áo khoác ngoài của nó ra.. rồi, thế này thì ko chịu được nữa rồi, nó đã hứa với mẹ là ko bao giờ đánh nhau nữa.. nhưng giờ có lẽ nó phải phá lệ, vì con nhỏ kia dám thách thức nó nhá.. nó ko thuộc dạng giỏi võ gì cả nhưng mấy cái chuyện bất bình vào cứu, hay quậy trời quậy đất là nó nắm chắc mấy món võ trong tay rồi, với lại nó cũng phòng mấy cái võ khỉ võ ngựa của mình để còn ngừa những thằng nghiện dám làm bậy.. còn đối với cái loại tiểu thư ỏng ẹo như thế này thì quả thực nó cho 1 đá là bay ngay.. Nó xốc lại áo nhìn nhỏ kia vênh mặt..

- Ai ? (cái kiểu du côn này là từ nhỏ rồi)

- Mày dám xấc xược với tao thế hả ? – nhỏ kia giơ tay định đánh nó.. thì nó đã túm được tay nhỏ và bóp mạnh, nhỏ đau nhưng ko dám kêu.. - ..ngoáy lỗ tai mà nghe danh tính của chị nè em.. chị là Vương Minh Thư... thủ lĩnh các fan của Hero và Henry ở trong trường này, luôn bảo vệ các anh và luôn chăm sóc các anh.. (con này vênh thật)

- Hả ? – nó nhíu mày, nhìn nhỏ bằng nửa con mắt.. - ..Nghe như lũ bị thiểu năng ý...

- Mày.. – nhỏ cáu tiết - ..mày có biết mày đã làm gì ko ?

- Gì ? – nó đáp gọn lỏn..

- Mày đã làm anh Hero của tụi tao xấu mặt, khiến anh ý bị tương cuốn sách trúng trán, khiến anh.. – nhỏ thao thao bất tuyệt khiến nó muốn điếc cả lỗ tai quá.. nó giơ tay.. xua xua..

- Xì ... tốp.. biết rồi, còn đánh hắn 1 cái vào bụng, đẩy hắn xuống nước, chọc hắn tức chết,.. vân vân và vân vân.. được chưa ? (T_T chán sống ko kém nè)

- Cái gì ? – nhỏ đó tròn mắt.. tức điên lên.. - ..tụi mày đâu.. ra đây chị bảo ?

            Sau tiếng gọi là 1 lũ con gái trên dưới chục đứa, mặt đứa nào đứa nấy đều sát thủ.. nhìn nó.. nó thì ung dung, gì chứ nhiều mà yếu thì nó chấp hết..

- Gì vậy ? – nó tỉnh bơ.. – tui chưa phải là ng nổi tiếng đâu nha,.. ha ha.. sao đã có nhiều fan vậy ? Haizz, sorry nha. Tui ko muốn gặp fan ngoài giờ đâu.. hihi (=.=’’ giờ còn đùa được)

- Mày.... – nhỏ Thư cáu tiết.. - .. lên đi.. các em..bảo vệ ngày tháng hòa bình cho các anh..

            1 đứa phi lên nhằm hẳn vào nó mà đấm, nó né được, gì chứ né và chạy là nó là cao thủ số 1 đấy.. nhưng chưa hết, một đứa khác đã đạp nó 1 cái vào đằng sau lưng, khiến nó bị ngã ra phía trước, chỉ chờ có thế.. bọn con gái đó liền xông vào đánh đấm túi bụi còn nó chỉ giơ tay lên đỡ những món đòn của tụi con gái.. Nó ko muốn đánh, ko phải vì nó sợ, mà nãy giờ nó chỉ đỡ đòn, vì mục tiêu chính của nó là con nhỏ Thư đang đứng cười ha ha nhìn thấy ghét.. nó phi thẳng đến chỗ nhỏ Thư đứng, như biết trước được hành động của nó, lũ con gái đã cản được nó lại.. phi đến nện cho nó túi bụi... nó cáu tiết.. lắm rồi..

- Ha.. – nhỏ Thư đứng xa nó hơn.. - ..mày nghĩ có thể dễ dàng hạ gục được tao sao ? Con ngu ?

- Nếu như... – nó đấm 1 đứa trước mặt mình và chạy về phía nhỏ Thư.. - ..ko đánh được kẻ thù chính, thì tao vẫn... có thể diệt mấy thứ trước mặt..

            Nó phi như bay đến phía trước.. thì.. BỤP.. 1 khúc côn giáng thẳng vào đầu nó.. nó nếm thấy thứ gì đó mang mùi vị mặn chát, tanh tưởi.. thì ra máu đã hòa vào cùng với mồ hôi.. nó cố gượng dậy nhưng nó đang đuối sức.. nó đã quá khinh địch.. giờ chẳng lẽ nó đành nằm đây để chúng nó đánh mình sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com