Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Siêu quậy - Thiên Thần Sa Ngã

Bỗng, Thảo Uyên ôm ghì lấy nó.. ôm rất chặt, nhỏ ứa nước mắt.. khóc ko ra hơi... ánh mắt cầu xin, hắn khựng lại.. khó hiểu kiêm phần hơi tức giận..

- Nguyệt Nga, tỉnh lại đi.. cậu đừng như thế.. híc.. đấy là ng tốt.. ko phải ng xấu.. cậu dừng lại đi.. xin cậu.. – Nhỏ Uyên quay ra làm hắn giật mình.. - ..anh chạy mau đi.. giờ không phải lúc đấu đâu.. xin anh, đừng nghĩ Nguyệt Nga là ng xấu, xin anh đừng nghĩ cậu ấy xấu xa như vậy.. cậu ấy.. là 1… THIÊN THẦN…

            Thảo Uyên hét to lên, khiến hắn ngạc nhiên tột độ.. nó là thiên thần ư? Thiên thần mà giết ng không nương tay như nó ư? Nó còn muốn giết hắn nữa.. hắn bất giác nhớ đến ánh mắt đượm buồn của nó khi nó hát.. phải chăng.. nó cũng đã rất buồn khi nghĩ nó là con ng như thế này ư? Nhưng dẫu sao, hắn cũng cần phải cảnh giác, đối thủ là nó mà.. chạy ư? 1 thằng đàn ông như hắn khi đối mặt với 1 đứa con gái mà cũng phải chạy ư? Hắn nhìn nó trân trân.. dù sao, hắn cũng là ác quỷ mà..

- Ng tốt.. – nó nhìn xuống Thảo Uyên..bằng ánh mắt khinh bỉ.. - ..ng tốt mà lại nói ta là kẻ xấu ư ? ..hờ..hờ.. buông ra... ta là kẻ xấu.. ta sẽ giết ng tốt.. ha..ha.. – nó giật mạnh tay ra và đẩy Thảo Uyên ngã xuống.. rồi từ từ tiến về phía hắn..

- Nguyệt Nga... –hắn lo lắng hét to hơn..- …cô.. tỉnh lại đi… nếu cô còn ở đâu đó trong trái tim kia, thì hãy về đi.. – hắn nhỏ giọng..- vì.. chúng ta cùng.. trang trí lại phòng cô..tôi muốn.. tôi muốn.. THẤY GƯƠNG MẶT ĐÁNG GHÉT CỦA CÔ….

            ‘Nếu.. cô sợ, tôi sẽ bảo vệ cô’.. tiếng nói ai đó.. lại vang lên trong đầu nó.. khiến nó khẽ đau đầu,.. nó ôm đầu, ánh mắt căm phẫn nhìn hắn.. rực đỏ.. ánh nhìn đáng sợ.. như muốn ăn thịt hắn, hắn từ từ tiến lại..

- Ngươi… ư.. ta sẽ giế... đừng lại.. gần ta... đừng chạm bàn tay nhơ bẩn của ngươi và... – nó thấy đầu nó rất đau.. ánh đèn đường mập mờ.. ánh mắt nó cũng mờ dần.. trước mắt nó là hắn nhưng ko rõ lắm, cứ chập chờn chập chờn như đang trêu ngươi nó..nó ngước nhìn bàn tay đầy máu.. rồi nó ngước nhìn hắn.. khẽ cất tiếng yếu ớt..– Tên biến thái.. – nó khuỵu dần rồi lăn xuống đất. - ..sao anh lại ở đây…

            Nó ngất… Thảo Uyên khẽ trút tiếng thở dài.. chưa bao giờ nhỏ thấy nó nguy hiểm và đáng sợ đến vậy.. cũng chưa bao giờ nó mất tự chủ đến vậy.. và càng chưa bao giờ nhỏ thấy nó tha cho ai, bất cứ mục tiêu nào.. mà nó muốn giết.. Nhưng nó cũng chỉ giết có.. 3 con chuột, 6 con chó dám cắn Uyên.. và con mèo đen trong ngõ tối hù nó 1 trận.. chứ nó chưa từng giết ng.. nhưng ngần nấy chiến tích.. nó nghĩ mà cũng thấy khiếp chứ đừng nói gì ng khác.. nhưng nếu như điều kiện cho phép thì nó sẵn sàng giết người mà không nương tay… có thể lắm..

            Hắn đến lay lay nó dậy, đúng hơn là lấy chân khều khều, làm Thảo Uyên ngạc nhiên hết sức.. Thảo Uyên tròn mắt khi hắn bế nó lên.. rồi đưa nó lên mô tô.. hắn cố gắng để đỡ không cho nó rơi..

- Ơ.. – Thảo Uyên bẽn lẽn tiến lại gần.. - ..có 1 vài điều mong anh lưu ý hơn với nó.. đó là, khi nó tỉnh lại.. xin anh đừng nhắc đến những chuyện này.. xin anh.. đừng buộc tội nó..xin anh.. cứ coi nó như bình thường và nếu anh không muốn nó như thường ngày thì đừng chơi khăm nó, đừng mắng nó và đừng khiến nó tức.. nó sẽ quên mau thôi, cứ coi như khi nãy…

- Ủa.. – hắn quay lại với bộ mặt lạnh lùng, tỉnh bơ.. - ..khi nãy có chuyện gì sao? Tôi không biết… tốt hơn, cô nên cẩn thận 1 chút thì hơn… với lại.. con nhỏ này có chuyện gì sao?...

- Ơ.. – Thảo Uyên khẽ nhìn hắn rồi mỉm cười.. Thảo Uyên bắt đầu xao động.. nhỏ thầm nhủ hắn quả là ng con trai tốt.. ít ra thì hắn cũng chấp nhận nó.. hắn đi rồi.. Thảo Uyên mới sực nhớ vội hét lên.. – VÀ ĐỪNG BAO GIỜ… gọi nó là yếu đuối.. – nhưng hắn đã kịp nghe đâu, hắn đã đi khuất rồi..

           

            Hắn phi xe như bay về.. bế nó vào trong nhà.. hắn khẽ thở dài.. nhìn nó ngao ngán.. hôm nay xảy ra thật nhiều chuyện, hắn muốn tự tử luôn đi cho rồi.. nản quá..

- Híc..- nó cựa quậy.. rồi từ từ mở mắt... hắn đang định bảo nó thay đồ đi tắm thì.. bắt gặp cái ánh mắt long lanh của nó khiến hắn tí ngã... quả thực trông nó rất giống thiên thần.. nó chớp mắt và nhìn hắn..- ...em.. về nhà từ lúc nào vậy ? Sao em nằm trên giường của anh ?.. híc.. em ko có ý định chiếm giường của anh...

- E..e..em ? – hắn ngơ ngác há hốc mồm.. (sao anh này hay có kiểu há hốc mồm thế nhỉ, ruồi bay vào có ngày).. rồi chợt nhớ đến lúc nó hát xong, cũng thái độ dịu dàng ấy.. cũng sự đáng yêu ấy mà làm tim hắn xao xuyến.. hắn chợt mỉm cười.. - ..ừ.. em bị say nắng.. ngất đi nên anh đưa em về.. hi hi (gian thế!)

- Vậy.. à.. – mặt nó xụ ra.. mắt buồn rười rượi.. - ..em mang lại ghánh nặng cho anh ư? (ôi,.. thích lúc bình thường hơn..lúc này sao mà sến thế?)

- K..ko.. – hắn gãi đầu gãi tai.. – hihi..em đừng lo..chăm sóc những cô gái ‘yếu đuối’ như em là…. (xác định, ai mượn không nghe hết lời cảnh báo cơ?)

            1 ngọn lửa cao ngút nhà bốc lên phừng phừng.. ánh mắt sắc lên.. nhìn hắn không chớp.. hắn giật lùi ra sau.. nhìn nó cười trừ.. sao mà hắn thấy nóng thế..

- Anh nói gì… sai sao? (=.=’’)

- Tất cả.. – nó giơ chân lên.. - ..đều sai hết… - …và sút…

            1 lần nữa.. nó lại cho hắn đo ván, híc.. nó là con gái.. nó là con gái.. hắn phải nhớ nhưng sao mà hắn nghi ngờ chuyện này quá.. híc.. nó bá đạo y như du côn vậy..

- Anh á.. – nó phủi phủi tay.. - ...mơ sao mà bảo tôi gọi anh là anh ? Anh nghĩ gì vậy ?

- Thì.. – hắn đứng dậy nhăn nhó mặt mày... - ..cô kém tôi 1 tuổi còn gì ? Híc, sao ko gọi tôi là anh đi.. híc.. đồ... (ko dám nói nốt đâu mà)

- Gì.. ? – nó trừng mắt, hắn tịt luôn.. nó cười.. - ..thế mới ngoan... (sau này, khả năng cao là sau này sợ vợ.. =.=’’)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com