Siêu quậy - Thiên Thần Sa Ngã
Sau khi ăn cơm, hắn nấu, hắn rửa bát, và hắn dọn bếp.. còn nó.. xem phim hoạt hình, phim ma rồi đọc truyện.. (=.=’’ giống cái gia đình thế ta?).. hắn mệt nhoài ra ngồi phòng khách cầm theo mấy cuốn tập..
- Cô.. ko làm gì hết à ? (=.=’’ dạ, nó có làm đấy chứ.. ăn và chơi nè..)
- Anh biết hết rồi đâu cần tôi dạy nữa phải ko ? – nó tỉnh bơ, mắt vẫn nhìn vào cuốn truyện..
- Cô... – hắn cau có rồi cũng dịu đi vì hắn đang mệt, ko buồn cãi nhau với nó đâu.. hắn giở 1 cuốn tập ra.. - Dù đã muộn, nhưng.. bắt đầu học thôi.. cả ngày nay chơi rồi..
- Mai nha.. nay tôi mệt quá.. – nó giả bộ mệt mỏi.. đứng dậy.. khi bước đến cầu thang thì nó nháy mắt với hắn.. - ..ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, học bình thường, yêu đương là chính.. hihi.. chuồn lẹ.. (=.=’’ con này chỉ có vậy !)
- Cô. – biết mình bị mắc lừa, hắn đứng phắt dậy đuổi theo nó, nhưng nó vốn chạy nhanh, đã chạy lên đến phòng và đóng sầm cửa lại.. hihi.. hắn đập cửa rầm rầm, cáu tiết.. vì.. đây là phòng hắn mà.. ,muốn ngủ thì nó đi mà kiếm phòng khác chứ.. hắn quát ầm lên..
- Trả phòng cho tôi, mau mau,.. có trả phòng cho tôi ko thì bảo ? Cô có muốn chết ko.. ra đây ngay.. phòng tôi.. sao cô ko ra ngủ ghế salong đi... heo đất..
- A.. – nó thả rơi tự do trên giường.. - ..ko nghe thấy gì hết á.. a.. a.. ô.. ô.. la..la.. (con này khéo bị khùng)
- Cô... - ..hắn tức lòi mắt.. - ...tôi sẽ đập cửa vào đó.. đếm nhá.. 1.. 2..
- Alo.. - ..hắn tò mò ghé sát tai vào cửa nghe xem nó đang gọi cho ai.. và đang nói chuyện với ai.. - ..dì à..
Hắn cuống lên, thôi, nếu nó mà méc dì hắn thì hắn chỉ còn nước độn thổ.. híc.. hắn vội gõ nhẹ cái cửa.. và luống cuống..
- Thôi.. thôi.. cô cứ ngủ đi, cô là phận nữ nên ngủ phòng tôi cũng được.. híc.. tôi ngủ ghế.. cô cứ thoải mái và tự nhiên đi nha..
Hắn đi xuống cầu thang và chợt đứng khựng lại, phòng hắn làm gì có cái điện thoại nào ??? trời ơi, mắc mưu của con nhỏ đó rồi, được, hãy đợi đấy.. híc nó sẽ biết mặt bàn tay hắn (=.=’’).. thật là... (ngu dễ sợ lun)..
Hắn xuống dưới nhà và ngủ thật ngon lành.. (=.=’’ ngủ nhanh thế ?)
1h 15 phút...Hí hoáy.. hí hoáy.. hí hoáy.. (gì vậy ta..).. hihi.. thế là hắn biết tay nó, hứ.. dù sao nó cũng ngủ rồi.. giờ thì hắn cứ ngủ ngon vào.. nó lấy cái bút lông dùng để vẽ, vẽ lên mặt hắn đủ thứ.. 1 cái sẹo dài.... lông mày vẽ đậm lên tí.. 3, 4 cái nốt ruồi vào.. tô môi hắn cũng đen... luôn, cho hắn biết động vào nó là ko xong đâu... nhưng kể ra lần trong buổi tối thế này chắc cũng hơi khó khăn nhỉ.. mà thôi, kệ.. mặt hắn chứ có phải mặt nó đâu mà lo.. hihi.. (=.=’’).. Sau 1 lúc, nó đã hoàn thành tác phẩm nghệ thuật có 1 ko hai rồi, thôi, lên ngủ phát.. hihi.. (lại ngủ)..
2h 45 phút.. hí hoáy, hí hoáy, hí hoáy... (lại gì nữa.. bộ ko biết ngủ là gì hay sao ý)..ha..ha.. tối qua bảo nó học, nó ko học, bây giờ đồng hồ báo thức này sẽ cho nó biết thế nào là lễ độ.. hô hô (=.=’’ 2 anh chị này lắm trò thật).. ko phải 1 cái đồng hồ mà có tới tận.. 18 cái lận.. toàn là đồng hồ xịn cả.. chênh nhau 1 phút và được gắn khắp phòng.. và mỗi cái đồng hồ đều có loại loa đặc biệt, vang cả phòng luôn.. cứ 1 phút là sẽ có 1 cái kêu.. hô hô.. xem cô ngủ kiểu gì.. ha..ha.. đã thế đồng hồ còn đủ thể loại nữa chứ.. hihi.. đồng hồ kêu như ma có.. kêu như ếch có.. gầm như hổ có.. vân vân.. nhiều vô số.. phen này thì nó ko dậy là ko được rồi... (=.=’’ kiếm đâu lắm đồng hồ cổ quái dễ sợ..)..
4h sáng..
- Ha..ha.. ha.. ha... – tiếng 1 ng cười vang.. - .. Hero.. cậu… ha..ha..ha..
- Gì.. – hắn mắt nhắm mắt mở nhìn ng đang cười, là Hải Tường.. cậu ta đến sớm nhỉ.. mà cũng đúng, Hải Tường toàn đến gọi hắn dậy thật sớm khi dì hắn ko có nhà.. ôi, cuộc đời.. sao mà cậu ta cười như muốn vào viện thế kia.. đang ngái ngủ, mà gặp phải ng chớt chớt nhả nhả là hắn bực lắm đấy nha.. hắn càu nhàu .. - ..cười nữa tôi cho cậu vào viện mà chăm sóc răng hàm mặt đấy nhá..(óe – kinh lun)
Tách.. tách.. tách.. tiếp theo đó là hàng loạt tiếng của cái điện thoại đang chụp ảnh hết công suất cái mặt của hắn.. chụp xong, Hải Tường lại lăn ra cười tiếp, hắn vội chộp lấy cái điện thoại và nhìn vào mấy bức ảnh.. trời ơi.. gì thế này.. dung nhan của hắn.. hắn.. đây sao? Không tin vào mắt mình, hắn vội phi vào nhà tắm và nhìn mình trong gương.. không tin được.. đúng là hắn.. hắn cọ cọ, kì kì.. mãi.. mới chịu hết, thấy vậy Hải Tường còn cười to hơn.. hừ chắc chắn đây là tác phẩm có 1 không hai của nó rồi,.. bực thật..nó sẽ biết tay hắn ngay thôi mà…
- Ha..ha.ha.. – hắn liền tống luôn cái khăn mặt vào mồm Hải Tường khiến cậu im ngay lập tức, mặt nhăn nhó nhìn hắn bước rầm rầm lên cái cầu thang (ôi, tội thân cái cầu thang).. - ..cậu.. hi..ko ngủ.. hihi trong phòng à… hí.. hay ngủ ngoài ghế..hi..quen hơi rồi..híc..hi..hi.. (cười ít thôi, vỡ mồm có ngày..=.=’’)
- Cậu tự im hay để tôi cho 1 cái im luôn đến cuối đời… - hắn quay ra gắt, và định vặn cửa.. phòng hắn nhưng hắn mới chợt nhớ ra.. hắn đã đặt bẫy rồi mà.. làm rồi mà không được xem thành quả thì phí lắm lại mất công nữa..hi.. nên hắn bớt giận đi 1 chút..hắn quay ra, mỉm cười làm Hải Tường cũng thấy khó hiểu.. - ..đi xuống nhà.. xem ti vi.. nay được nghỉ mà..hihi.. (gian quá)..
“Ta là ma.. 1 con ma.. xinh đẹp.. hú..hú..hú..’’.. nó với tay cầm chiếc đồng hồ ko ngại ngần phi ra ngoài cửa sổ.. cái đồng hồ bay ra ngoài cửa mà vẫn cứ hú hú.. rồi đáp ngay giữa sân, trước cửa nhà,.. hắn nhìn ra ngoài..phì cười khi thấy chiếc đồng hồ bị ném xuống sân nhà nát vụn.. Hải Tường thì khó hiểu.. mặt cứ ngơ ra..
- Trò hay mới bắt đầu rồi.. hihi.. – hắn cười.. nụ cười đắc thắng (=.=’’)
- Có ai đang trên phòng cậu sao ?- Hải Tường thắc mắc.. - mà cậu đặt báo thức à ? giờ là 5 giờ nè.. chắc là cô gái nào chứ gì ? Cậu cũng lớn rồi mà nhỉ ?... (anh ngây thơ quá..)
- Sao chổi ! – hắn nhâm nhi li cà phê và cười đắc thắng.. - ..a..mấy nay cậu đi đâu.. tôi ko thấy cái mặt thúi của cậu lò ra gì cả.. chán gần chết..
- Nhà có việc tí.. hihi.. – Hải Tường cười trừ.. (anh này có gì đó giấu đây)
1.. phút sau.. ‘Ọt..ọt..ọt..’ hắn cười to hơn.. còn nó thì..cái quái gì ko biết, híc kêu nãy giờ, mới có 5 giờ sáng thôi.. thế là...BỤP.. nó đã xử đẹp 1 em đồng hồ theo cách cũ.. hắn lại cười to hơn.. Nó nhận thấy có cái gì ko đúng.. nó có bao giờ đặt đồng hồ đâu chứ ? Sao lại có lắm đồng hồ thế ? Nó mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh.. nhưng rồi lại nằm xuống, chưa kịp chìm vào giấc ngủ thì.. ‘RENG.. RENG..RENG..’ nó muốn điiếc cả lỗ tai luôn.. nó dậy nhìn nhìn mãi.. thì mới nhìn ra.. cái đồng hồ ngay dưới gối.. nó cáu tiết cầm cái đồng hồ quẳng luôn xuống giường.. rồi lại nằm xuống.. quyết định ko chịu thua mấy cái đồng hồ chết tiệt..1.giây..2 giây..3 giây.. Toàn bộ đồng hồ đều được nối với loa ở trong phòng phát ra tín hiệu cùng lúc.. nó bật dậy như lò so đi tìm từng cái từng cái.. cái nọ nối với cái kia.. nên ko khó tìm nhưng đến cái cuối cùng thì.. được nối với giàn loa nhà hắn.. va đang phát huy hết công suất.. trò này chỉ có hắn bày ra chứ ai vào đây nữa.. hừ.. được lắm.. nó cau có.. tỉnh ngủ rồi.. ko nhân nhượng nữa.. nó còn thấy tờ giấy ghi chữ.. ‘những kẻ ngốc thường thù dai.. hô hô.. cô có giỏi thì xuống tỉ thí với tôi.. ha..ha.’ lại còn kèm theo hình mặt ng lè lưỡi nữa chứ.. hừ, rõ ràng là hắn muốn chọc nó tức chết mà... được lắm.. hắn giỏi đấy.. đồ khùng.. dám chọc tiết nó.. nó thề nếu pháp luật mà cho phép giết ng ko bị vào tù thì hắn sẽ là ng mà nó giết đầu tiên đấy... (thế ng ta mới cần đến pháp luật..=.=’’)
- HOÀNG TRÌNH MINH TUẤN ? – sau tiếng hét chói tai là tiếng ... thình thịch bước chân cầu thang.. nó phi như bay xuống nhà.. với bộ dạng... đầu tóc bù xù.. áo quần xộc xệch.. Hải Tường nhìn nó ko chớp.. hắn thì cứ cười.. như ko có mặt ai trên đời.. nó cáu tiết.. – đồ khùng.. đồ thần kinh.. anh biết bây giờ là mấy giờ ko hả ? Anh có muốn tôi cho anh xuống cống mà cười ko hả ?..........
- Ơ.. – hắn nhìn vào tay… không có đeo đồng hồ rồi trả lời nó.. – biết.. bằng giờ hôm qua.. ha..ha..ha.. (=.=’’ nói vậy mà cũng nói)
- Anh… - nó bực đến đỏ cả mặt.. điên cả tiết..
- Ơ.. – Hải Tường ngơ ra… không hiểu gì.. - ..sao..cô lại ở đây..???
- Bộ anh muốn tôi.. – nó khựng lại, giờ nó mới nhận ra sự xuất hiện của Hải Tường, (=.=’’ ngố quá…)híc.. nó vội quay ra vớ đại cái lược rồi chải chải.. xong xuôi, nó quay lại.. rồi.. phán tiếp.. - ..2 anh giỏi lắm.. dám trêu chọc tôi.. được… (1 anh thui mà vơ đũa cả nắm thế?)
- Tôi.. – Hải Tường lấy tay chỉ vào mình.. - …là tôi sao? Ơ…
- Đúng.. – nó quay sang chỉ vào hắn.. - ..anh sẽ biết tay tôi… hãy đợi đấy… (=.=’’)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com