Siêu quậy - Thiên Thần Sa Ngã
Hắn tỉnh bơ bước xuống nhà bếp.. coi như không nghe thấy nó nói, khiến nó càng tức hơn…
- Xuống ăn sáng đi. Nguội rồi, đợi mãi cô có dậy đâu, với lại cô cũng cho mặt tôi thành mèo còn kêu ca gì nữa.. giờ cô định đổ vạ hết cho tôi là sao?
- A… - giờ nó mới sực nhớ ra. ừ nhỉ, nó định chơi khăm hắn rồi sáng ra xem mặt hắn sẽ xử sự như thế nào.. mà không dậy được thành ra.. hắn.. xóa hết vết tích rồi còn đâu.. huhu.. phí công quá.. mai làm tiếp vậy (=.=’’ tưởng hắn để yên cho mà làm chắc)
- Đừng có A nhẹ nhàng thế.. – hắn gắt lên.. – cô.. đúng là nhất rồi đấy, sao có thể A.. như không biết gì hết vậy? (nó quên đấy)..
Nó cười hì hì cho qua chuyện.. rồi lại ngồi vào bàn ăn.. lần này nó ăn khá ngon.. hắn không phá đám nó nữa.. hi tự nhiên nó thấy vui quá..
- Sao cô lại ở đây? – Hải Tường tròn mắt.. - ..sao lại ở cùng nhà với Hero?
- Sao không? – nó vẫn ăn.. rồi ngước lên nhìn.. – anh nghĩ tôi muốn à.. hứ.. tôi mà thèm ở đây á.. do hắn mời tôi đến mà.. với lại sao các anh cứ gọi nhau tên ca sĩ thế, nghe mà thấy ớn à.. (=.=’’ cái hay là chỗ ấy)
- Thì… - Hải Tường quay mặt chỗ khác.. - ..đấy cũng là biệt danh của tụi tôi hồi nhỏ ý mà,.. nên gọi nhau như vậy thì cũng đúng thôi…
- À.. – nó à như vừa vỡ lẽ ra cái gì.. nó xúc 1 miếng rõ to.. rồi nhai ngồm ngoàm đến là vô duyên.. (=.=’’)
- Thế cậu mời cô ấy đến đây à? – Hải Tường nhìn hắn.. thắc mắc.. vì trước giờ hắn có thích con gái đâu chứ.. chuyện lạ..
- Ừm.. ừm.. – hắn ậm ừ.. rồi quay ra phía nó ngồi nói.. - ..ăn.. i.. òn.. ọc… (ăn đi còn học) (=.=’’)
- Vậy.. – Hải Tường khẽ nhíu mày.. - ..chị cô đâu.. (anh này vẫn còn tương tư kinh nhỉ?)
- Chị tôi.. – nó tròn mắt.. không nhớ gì.. rồi nhìn Hải Tường chớp chớp.. (trí nhớ con này có hạn..)
- Chị… - hắn ngơ ra.. chị ư? Nó làm gì có chị? - .. cậu mê à.. hay mới sốt, hay nhìn nhầm con nào rồi..
- Không.. đừng nói chị mình mà cô không nhớ nhá.. – Hải Tường lôi tấm ảnh mà cậu luôn cất giữ ra.. -..cô gái này ý.. cô gái ngồi đây nè.. (O.O)
- A.. – nó nhớ rồi, nó cười cười.. - ..tấm ảnh đó của tôi mà.. hì.. cả ba ng đó…
- …là một.. – hắn nói chêm vào mà mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tấm ảnh và nhìn duy nhất cái ‘nó’ lạnh lùng kia.. không khỏi bỡ ngỡ.. và cũng như vỡ lẽ ra 1 cái gì đó..
- Cá.. – Hải Tường nhìn nó thắc mắc.. như không tin vào mắt mình.. - ..thật không? Hero nói thật chứ..
- Nhà cô ta không có chị em.. – hắn giải thích.. - ..cả ba ng đó là cô ta chứ là ai.. lẽ ra tôi không biết nhưng dì tôi đã khẳng định chắc chắn đó…
- Anh biết hơi nhiều rồi đấy.. – nó cáu lên rồi gắp gắp… xong lại quay ra nhìn Hải Tường.. - ..hì..tại tôi không muốn gặp rắc rối nên không muốn nói với anh, cứ để anh nghĩ vẩn vơ.. xin lỗi nhé.. hihi.. (hừm,..sợ bị trả thù từ mấy đám fan nói ra luôn đi..)
3 ng im lặng, nhưng mỗi ng lại giấu 1 cảm xúc riêng.. không ai muốn nói ra.. hắn thì nghĩ vẩn vơ về ‘nó’ hôm qua.. 1 con ng máu lạnh.. ánh mắt cùng điệu cười đáng sợ.. ấy.. bây giờ đang ngồi trước mắt hắn là 1 ng vui vẻ.. hoàn toàn khác.. cô gái kia và nó có liên gì đến nhau.. sao 1 ng như nó lại có lúc trở thành kẻ máu lạnh.. giết ng không chớp mắt và đôi lúc nó thật đáng yêu.. sao lại thế được..
Còn Hải Tường, cậu chăm chăm nhìn nó.. cô gái mà cậu luôn kiếm tìm.. cô gái mà 2 lần gặp nhưng để lại ấn tượng sâu sắc cho cậu.. là nó sao? Tim cậu đập mạnh liên hồi, cậu nhìn nó thật chăm chú.. cậu nhận ra có 1 vài điểm giống chỉ duy phong cách và ăn mặc thì lại khác nhau gần như hoàn toàn.. nhưng cậu cũng mong là nó.. vì khi dần nhận ra thì có lẽ tình cảm của cậu đã đặt cả vào nó..
Nó thì khác.. nó đang cố nhớ lại hôm qua đã xảy ra chuyện gì.. nó đang làm anh hùng cứu Thảo Uyên mà.. nhưng bị tên chết tiệt kia đánh xong nó chỉ nhớ đến đấy thôi, nó thắc mắc, sao nay nó đã về nhà an toàn mà.. ơ.. bộ quần áo hôm qua nó mặc đâu rồi.. mà nó thay pajama lúc nào nhỉ..híc.. sao nó không nhớ gì vậy nè.. nó chỉ nhớ nó đã đánh hắn khi nghe hắn nói nó yếu đuối thôi.. nó liếc hắn, hắn vẫn ăn ngon lành như không có chuyện gì xảy ra.. Còn nó thì lòng đang như lửa đốt.. lỡ như hôm qua nó đã.. biến đổi nhân cách.. không phải hắn sẽ gặp nguy hiểm sao? Nó không dám nghĩ đến nữa.. không biết hắn có sao không.. không thì nó sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân vì đã mất tự chủ như vậy..
- Nè.. Hiru.. – nó lên tiếng (Hero chị ui)
- Gì.. Tôi là Hero.. – hắn cáu.. – sao cô gọi tôi cứ như heo thế.. (=.=’’ thì anh đúng là heo mà..)
- Hôm qua.. – nó cúi đầu, ngoáy ngoáy cái đũa.. rồi ngập ngừng, còn hắn đang ăn thì cũng dừng lại, hắn biết nó đang định nhắc chuyện gì.. - ..tôi.. ko gây ra rắc rối gì chứ ?... tôi, ko làm hại anh đó chứ... tôi..
- Cái..gì.. – hắn tròn mắt.. nhìn nó, trông nó thật tội nghiệp.. Hải Tường cũng không hiểu nhìn hắn rồi lại nhìn nó.. mắt nó buồn đi.. bỗng chợt nhòe dần.. hắn chẹp miệng.. ngó lơ chỗ khác.. - …ờ thì hôm qua.. cô bị tụi nó đạp 1 cái ngất đi… rồi...
Nó ngước lên, mắt mở to ra nhìn hắn... ngạc nhiên hết mức..nó ko mất tự chủ ư ? Nó ngất đi ư ? Ko thể tin được.. hắn quay ra nhìn lại nó rồi nói..
- Và.. tôi đã kịp thời đến cứu cô... may mà có tôi, ko thì bọn côn đồ đó đã xử cô rồi.. cám ơn tôi đi nha..
Nó bỗng nở nụ cười trẻ con, 1 nụ cười tươi như ánh mặt trời, khiến 2 trái tim những ai kia xao xuyến.. bỗng nó chồm ng lên, nhoài hẳn ra bàn ăn nhìn thẳng vào mắt hắn, tìm kiếm 1 điều chắc chắn..
- Thật chứ ? (O.O)...
- Ơ.. – hắn quay đi chỗ khác.. – ư.. ừm... thì..nói..dối..cô làm..gì.. (-O_O-)
- Anh... quay ra đây, anh nói dối.. – nó gắt, hắn hơi khó xử, hắn nhìn nó ở cự li gần thế này, trái tim hắn đập rất mạnh, sao nó có thể vô tư như thế... trong khi hắn đang khó xử chết đi được.. hắn ko dám nhìn nó.. Hải Tường cũng hơi luống cuống.. cậu thấy nóng quá.. ko phải nóng vì nó mà nóng vì sao nó lại gần với hắn thế.. trong khi trái tim anh đã ko cánh mà bay đậu trên vai nó rồi, thế mới biết tình yêu sét đánh mạnh đến cỡ nào..
- T..th..thậ..thật.. mà.. – hắn lắp bắp.. ko dám nhìn nó, hắn rướn ng ra phía sau..
- Nói dối.. – nó nói chắc nịch.. rồi càng tiến gần hơn về phía hắn..- ..nếu nói thật sao ko dám nhìn thẳng vào mắt tôi.. anh.. nói dối..
- Cô.. – hắn quay lại nhìn nó.. ánh mắt hắn dừng lại ở đôi môi hồng của nó.. thình thịch, thình thịch.. tim hắn đập mạnh hơn.. cảm giác gì lạ thế này..hắn đỏ mặt luống cuống rồi bỗng gắt lên.. đứng phắt dậy.. – nói thật là nói thật, tôi nói dối cô làm gì.. hừ.. cô nhìn lại mình đang mặc cái áo với kích cỡ cổ áo như thế nào đi nhá.. mà cô cúi ng như thế.. tôi ko quay đi thì cô lại mắng.. mà quay đi thì cô cũng bắt bẻ đó thôi.. (O.O..ắc, anh này nói thẳng lun á..)
Nó vội nhìn xuống cổ áo, nó xám mặt.. híc..từ cổ áo nó có thể nhìn thấy cả áo bên trong.. huhu.. nó vội che người lại rồi hét lớn..
- Đồ biến thái............ (=.=’’ ya, anh ý có nhìn đâu..).. hu..hu.. anh đã nhìn thấy gì rồi..huhu.. (T_T)
- Nhanh lên còn học nữa… đồ ngốc.. ai nhìn gì mà nhìn.. cô không thấy tôi quay mặt đi sao? – hắn tỉnh bơ.. nói với theo.. còn Hải Tường thì khó hiểu toàn tập… (^^)..kiêm phần hơi khó chịu nữa..
- Anh dám nói 1 thiếu nữ như tôi là đồ ngốc à.. – nó cáu..rồi hậm hực đứng dậy.. đặt đũa xuống..
- A.. – hắn búng tay.. - ..Thiếu nữ là từ viết tắt của thiếu nữ tính ý mà.. hô.hô. chứng tỏ cô là đàn ông rồi.. (=.=’’ ya, anh này..)
- Anh............- nó ko nói lại được bèn phùng má lên, rồi hậm hực ngồi xuống bàn trong phòng khách, hắn ngó qua Hải Tường đang ngồi há hốc mồm nhìn bảo..
- Cậu chịu khó dẹp cái đống bát đĩa nhá.. (=.=’’trốn việc)
- Hừ.. – Hải Tường đứng dậy dọn dẹp rồi nhìn hắn và nó.. - ..vậy đấy.. ăn rồi mình mình dọn, có gì bất công hơn ko? Haizz.. mà học gì không biết.. (T_T tội nghiệp..)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com