Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Siêu quậy - Thiên Thần Sa Ngã

- Trước khi vào học, thì tôi nói cô nghe nhá.. tôi có công dạy cô, nên..  – hắn đeo kính vào và nhìn nó.. - ..cô phải biết ơn tôi..như ng ta thường nói gì ý nhỉ??? A.. ăn quả nhớ kẻ trồng cây, mà muốn chặt cây thì phải coi cảnh sát… nên cô đừng hòng có ý định chơi khăm tôi này nọ đấy nhá.. (=.=’’ thành ngữ của anh này quá đỉnh..)

- Gì.. – nó tròn mắt, Hải Tường ở trong nhà bếp cũng khẽ lắc đầu, thành ngữ với tục ngữ gì vào tay hắn thì thành gì cũng có thể,.. bó tay.. nó nhìn hắn rồi chẹp miệng.. - ..tôi mà thèm tiểu nhân như anh á? Tôi không có như một số ng như anh đâu ha… hi.. (=.=’’ đuối lí rồi..)

- Hừ.. cô được lắm.. – hắn đặt cuốn sách xuống cái bụp.. rồi nhìn nó.. không  chớp.. – học thôi.. (>’’<)

- Híc.. – nó ra mặt cún con.. - ..đại ca ui, tự nhiên tui bị đau bụng quá đi..híc..ko chịu được.. đau quá.. (=.=’’ không muốn học nói thẳng ra luôn..)

            Hải Tường nhìn thấy cảnh tượng ấy chợt bật cười, nhìn nó mà lòng xao xuyến, sao nó lại cứ quanh quẩn bên hắn, hắn biết cách giữ nó thật, tự nhiên cậu thấy ngưỡng mộ hắn quá.. còn hắn thì chẹp miệng, lườm nó 1 cái rồi lại thao thao bất tuyệt..

- Quy tắc đầu tiên của 1 ca sĩ là nụ cười và cần hiểu biết.. bla..bla..bla..

- Đồ ác độc.. – nó lầm bầm trong khi hắn vẫn cứ nói.. vì nó vốn nghe thói quen của Kim Anh là thao thao bất tuyệt rồi mà.. nên cứ vào tai nọ là nó trôi tuột sang tai kia không lọt vào đầu chữ nào hết..

            Nó ngáp ngắn ngáp dài rồi gục.. chả cần biết quy tắc khỉ gió gì chứ mắt nó cứ díp lại, buồn ngủ muốn chết luôn, híc.. ngáp thêm cái nữa.. rồi ngủ ngon lành.. mà hắn muốn nói sao thì nói, buồn ngủ thì phải ngủ chứ.. (=.=’’ heo à?)

            CỘP.. cả cái gáy quyển sách dày cộp phang như trời giáng lên đầu nó khiến nó muốn vứt cái đầu đi luôn, khỏi nói cũng biết là ai.. híc.. sao mà hắn ác ghê cơ… huhu..thế còn gì là cái đầu xinh đẹp của nó nữa chứ? Híc.. tên dã man, nó bật dậy cáu..

- Anh làm cái quái gì vậy hả? (đập cho tỉnh)

- Cô dám ngủ lúc tôi giảng bài sao? – hắn cáu không kém.. (=.=’’ buồn thì phải ngủ chứ?)

- Tại tôi có muốn làm ca sĩ đâu, với lại.. tôi không biết hát.. – nó gắt um.. (giấu sao đc..)

- Hừ.. vậy thì.. – hắn lôi chiếc Iphone ra và nghí ngoáy, nó cứ ngó ngó.. nhìn nhìn.. xong hắn đứng dậy, cắm dây nối từ Iphone sang loa và bật..

            Tiếng hát cùng tiếng đàn piano vang lên, nó đơ luôn.. còn Hải Tường thì chăm chú lắng nghe.. tiếng hát rất hay, trong veo.. cứ như dòng nước nhưng ẩn chứa trong đó là sự buồn tủi vô hạn của ng hát.. nghe mà muốn hát theo.. thực sự rất cảm xúc.. còn hắn dù đã nghe đi nghe lại nhiều lần nhưng vẫn thấy hay.. hắn đung đưa theo giai điệu.. Nó tròn mắt rồi chợt cáu..

- Xóa đi.. nhục nhã.. – nó phi đến rồi định giật cái Iphone ra khỏi tay hắn nhưng không kịp.. hắn đã giơ lên, mà hắn cao lắm chứ..

- Ơ.. – hắn nháy mắt với nó.. - ..chưa đủ trình đâu nhé.. (=.=’’ cậy cao bắt nạt thấp..)

            Nó quay ra chỗ khác.. rồi nhìn hắn.. nó hơi bất ngờ.. Hải Tường cũng chạy ra.. nhìn nó phấn khởi..

- Giai điệu thật hay.. cô sáng tác sao? Nhưng sao lại là tiếng Nhật? Nhưng hay lắm đó.. (^^ anh này vô tư nhỉ?)

- Vì.. – nó nói nhỏ nhí.. – tôi không nghe nhạc trong nước.. tôi không thích.. (=.=’’ không biết í ạ..)

- Thảo nào 1 đứa đầu đất như cô lại không biết đến những ca sĩ nổi tiếng siêu đẹp trai như tôi.. hihi..- hắn chêm lời, mà sao hắn thích nói móc nó thế nhỉ.. - ..thế sao cô lại nói là nhục nhã..

- Vì tôi không được đụng vào đàn từ lâu rồi.. – nó nói nhỏ hơn.. - ..tôi không muốn hát, không muốn làm ca sĩ.. tôi không thích, được chưa?

            Nó ngồi cái phịch xuống ghế, bực tức. hắn tắt nhạc rồi ngồi xuống bên nó.. cũng dễ hiểu thôi, vì khi nó hát nó sẽ trở thành ng như thế nào mà.. với lại cũng như.. Kim Anh đã từng nói với nó là con ng nó thật nhục nhã.. bỗng hắn thay đổi thái độ..

- Thôi, tôi sẽ cho cô nhận dạng 1 số ca sĩ mới nổi hiện nay cả trong nước và nước ngoài xem cô có nhận được mấy ng không nhé?

- Ơ.. – nó ngơ ra.. - ừm.. thích thì chiều..

- Đây là ai.. – chỉ vào “Khánh Phương..” à.. tên này nó biết, không phải nhỏ Kim bắt nó đi xem giao lưu ca nhạc với nhỏ sao? Dễ ợt..

- Khánh Phương.. – nó trả lời gọn lỏn.. (0.o woa, giỏi ghê..)

- Ừm.. – hắn gật đầu vẻ rất hài lòng.. - ..đây.. – lần này chỉ vào “Hồ Quang Hiếu” , nó chịu, ngồi nhìn hết hắn rồi đến Hải Tường.. híc.. nhưng có vẻ nó không nhận được câu trả lời nào.. híc.. nó lắp bắp..

- Chịu..

- Biết ngay.. – hắn thở dài ngán ngẩm, rồi lấy ra 1 xấp ảnh của nhóm “DBSK” nó cũng có biết đâu, chỉ biết cái anh đứng giữa đẹp trai ơi là đẹp trai.. nó nhìn ảnh rồi nhìn hắn cười tươi..

- Ai đây mà đẹp trai dữ vậy? (thế mà bảo không hám trai..)

- Đố cô.. – hắn khẽ nhíu mày, Hải Tường thì vẫn kiên nhẫn nhìn nó mà miệng thì cứ cười tủm tỉm.. nó quả là thú vị mà.. anh muốn ngắm nó lâu hơn.. (=.=’’ hám gái đấy nha)

- Chịu.. – nó lắc đầu ngán ngẩm..

- Hi.. cùng tên với tôi đó.. – hắn cười tủm.. – tôi tên là gì… - nó bỗng reo lên..

- A.. Hiru.. (=.=’’ a í đã nói hết câu đâu mà chen vào thì thể nào cũng bị ăn chửi này..)

- …thế nhỉ..? – hắn mới nói nốt câu.. bỗng gắt luôn.. - ..Hiru cái đầu cô ấy, Hero.. Hero.. rõ chưa đồ đầu heo.. ngu không phải cái tội mà cái tội là không biết mình ngu đấy..mà sao cô lại nhảy vào họng tôi ngồi thế hả.. nhảy ra mau… (=.=’’ ya, biết ngay mà..)

- Nhảy ra rồi.. – nó xì mặt rồi ngồi đơ ra.. Hải Tường thì nghe đến đấy thì quay phắt ra hướng khác cố nén cười… (anh này có ngày ra đường, nhưng a í đẹp giai quá kìa..)

            Hắn vuốt mặt ngồi cái sụp, nó thực sự không biết gì cả sao? Ng gì mà ngu dễ sợ.. trời ạ.. nó quả là có 1 không hai trên trái đất rộng lớn hàng vạn con ng đấy.. ca sĩ ng ta đẹp trai nổi tiếng thế kia mà nó nhìn cũng như không, 2 ca sĩ nổi tiếng đang đứng trước mặt nó thế này mà nó còn không thèm để ý.. mà nó có phải con gái không? Hắn bắt đầu nghi ngờ rồi đấy.. hắn nhìn lại nó.. nó đẹp thật, nhưng không phải ng đàn bà nào cũng đẹp mà không phải ng đẹp nào cũng là đàn bà.. giờ hắn mới suy ngẫm lại câu nói ấy.. (=.=’’ suy luận kiểu gì đây ta?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com