Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Siêu quậy - Thiên Thần Sa Ngã

Ring ring.. ring ring.. tiếng 1 cái gì đó reo vang lên trong phòng nó, nó bật dậy tìm hiểu xem cái chết gì đang kêu mà điếc tai thế không biết… thì nó giật mình.. 1 chiếc Iphone màu trắng.. (khác hoàn toàn của hắn màu đen..).. nó cầm lên tắt chuông rồi nhìn sang bên.. 1 mẩu giấy nhỏ mà chữ thì dài đáo để..

            “Tôi sắm cho cô cái điện thoại, mua cho nhá, không phải tặng đâu.. với lại cô đi đâu cũng phải mang theo nó để tôi còn dễ liên lạc đấy.. không cần cảm ơn tôi đâu.. không được để mất đâu.. nếu cô mà làm mất thì tôi sẽ cho cô 1 trận nên thân.. à.. cái móc chìa khóa hình con thỏ đấy là được tặng khi mua điện thoại cho cô đấy, không phải tôi mua cho cô đâu.. đừng hiểu nhầm.. tôi đi chơi với mấy thằng bạn nên hôm nay tự nấu, tự ăn đi nhá.. tối nay muộn tôi mới về được.. nếu có gì thì gọi cho tôi.. số của tôi lưu trong máy cô rồi.. dì tôi cũng biết số điện thoại của cô rồi..  Ở nhà không có tôi thì chịu khó tự học, khi về tôi sẽ kiểm tra.. nếu rảnh thì chịu khó dọn dẹp nhà cửa nhá..thế nhá.. kí tên: Đại minh tinh lớn nhất Việt Nam.. đẹp trai, giàu có, ca sĩ nổi tiếng nhất thế giới.. Hero (tự sướng chưa kìa..) … tái bút… con heo như cô ăn ít thôi, cô nặng lắm đấy..” (nghe như lời dặn dò của chồng khi đi xa ghê..)

            Giấy nhắn gì mà viết dài như di chúc của ng quá cố ý (éc, di chúc mới kinh..), nó chẳng muốn đọc tí nào, nhưng mà khi đọc đến cái dòng cuối thì sao mà nó thấy nóng mắt quá.. vo vo.. nó cho luôn di chúc của hắn vào thùng rác.. đồ khùng.. hắn nghĩ nó là cái gì.. osin không công chắc.. nó cầm chiếc điện thoại lên ngắm ngắm.. ừm.. mắt thẩm mĩ của hắn không đến nỗi tệ.. nó mở điện thoại lên.. đầu tiên đập vào mắt nó là…… hình của hắn.. hừ.. bực thiệt hắn tính tự sướng thế nào nhỉ? Cáu rồi à nha.. nó muốn cho cái điện thoại vào sọt rác quá.. nhưng thôi, ng mua có tội chứ điện thoại và ng dùng không có tội gì hết hihi.. cứ dùng thôi.. (=.=’’).

            Cả ngày hôm đó, sao mà nó thấy buồn buồn, định rủ 2 con bạn đi chơi cái mà nó để quên số điện thoại của 2 con bạn ở nhà rồi còn đâu.. huhu.. nó buồn chết mất.. nó nhìn quanh căn nhà.. rộng thật.. nó rút 1 tấm ảnh của hắn nhìn.. bất chợt.. 1 bàn tay của nó khẽ đưa lên tấm ảnh vuốt nhẹ trên khuôn mặt của hắn.. và dừng lại ở đôi môi của hắn.. nó khẽ chạm nhẹ lên môi mình.. bỗng nó phát hiện ra có gì đấy không ổn nó lắc đầu.. nhìn tấm ảnh rồi ném thẳng lên bàn.. sao nãy nó lại sử xự lạ vậy.. trong trái tim nó còn 1 cô gái nữa, 1 tính cách nữa.. không lẽ tính cách ấy đã phải lòng hắn rồi.. không được đâu nhé.. còn lâu nó mới thích hắn nhé… (vậy mà lại thích rồi đấy..)

            Tối hôm đó, hắn về muộn, ng mệt nhoài, chợt thấy cái điện thoại nó ném lăn lóc trên ghế.. bức ảnh của hắn thì úp sấp trên bàn.. hắn mới cầm cái điện thoại lên và bật.. dòng tin nhắn chưa kịp gửi.. cho hắn..

“ Tên kia.. về chưa? Sốt ruột đấy.. về mau lên.. t”.. dòng tin nhắn vẫn chưa soạn xong.. hắn mỉm cười..

- Vậy là rõ rồi đồ ngốc.. cô phải lòng tôi rồi.. sao ko mau nhận đi chứ.. (=.=’’ tưởng bở vậy mà cũng đúng..)

            Sáng hôm sau, trời còn đang rất sớm nó nhận được 1 cú điện thoại từ bà... dì..

- A..lô.. – giọng nó uể oải.. – oáp.........

- Cháu chưa dậy sao ? (^^)

- Giờ cháu dậy... – nó cuống lên.. – có chuyện gì ko ạ ? (0.o)

- Chuẩn bị sinh nhật đến đâu rồi.. ô.. chết.. (^^)

- Sinh nhật ai ạ ? – nó ngập ngừng .. (O.O)

- Ủa, nay là sinh nhật cháu ta mà.. – bà dì nói với giọng dò xét.. (^^)

- Chả liên quan gì đến cháu.. - ..nó nằm ình lên giường.. mắt lại nhắm tịt.. (=.=’’ bó tay với con này luôn)

- Ừ.. chắc thằng bé cũng quên rồi.. có ai làm sinh nhật cho nó đâu.. á.. ta hơi lỡ lời.. thôi, ta đi làm việc tiếp nha.. (^^) (cố tình ý..)

            Dì cúp máy mà khiến nó hơi xao xuyến.. tự nhiên nó thấy mình hơi vô tâm, nó nhìn cái điện thoại, cầm con thỏ lúc lắc.. rồi nó bật dậy, thay quần áo rồi phi ra ngoài.. nó nghĩ rằng.. nó nên có trách nhiệm mua cái gì cho hắn.. vì nay là ngày sinh nhật của hắn.. Hắn chưa dậy, may thật.. tại hôm qua hắn về muộn quá.. nên chắc giờ đang ngủ nướng.. đúng là đồ heo hơn nó.. (=.=’’ nhìn lại mình đi bà)

            Nó chạy bộ dự định đến thẳng cửa hàng lưu niệm mua cái gì đó để tặng hắn, bất chợt nó thấy bóng dáng 1 ai đó quen quen.. trùm kín mít, từ đầu đến chân.. đứng ở vỉa hè ngó ngó..híc.. khỏi nói cũng biết là ai với cái bộ dạng lơ ngơ thế kia.. nó tiến thẳng tới chỗ ng đang đứng.. ngó.. ng đó cũng che mặt đi ko cho nó thấy..

- Tiếc quá.. tưởng ca sĩ nổi tiếng chứ.. bạn Hiru.. – nó chực quay đi.. (^^)

- Ơ.. – nghe thấy tên Hiru, ng đó bất chợt quay ngoắt lại.. quả đúng là nó đoán ko sai, Hải Tường chứ còn ai vào đây nữa, chắc đang bị lạc.. anh lại níu lấy tay nó.. bỏ kính ra.. - ..em ở đây à ? (T_T)

- Thì tôi.. – nó lắp bắp, ko thể để Hải Tường biết nó mua quà sinh nhật cho hắn đc.. - .. đi mua đồ.. (=.=’’)

- Hay quá.. – Hải Tường nhìn nó cười cười.. - ..đi chung nha.. (^^)

- Tìm mãi ko thấy siêu thị VIP chứ gì ? – nó nhìn anh nghi ngờ....(=.=’’)

- Ơ.. – híc, sao nó đoán hay vậy, cậu khẽ gật đầu, trông đến là tội.. cậu nhìn nó.. - ..tại.. cơ mà sao em biết siêu thị VIP ?

- Đi theo tôi.. – nó nói như ra lệnh.. rồi dẫn Hải Tường đi 1 mạch đến cái siêu thị  VIP chết tiệt mà lần trước nó đã bị 1 phen bẽ mặt với hắn.. sau khi đến nơi, nó định quay đi thì lại bị Hải Tường giữ lại.,. lại gì nữa.. anh muốn nó đi cùng anh vào trong ư ? Ko đời nào đâu nhá.. vào lần 1 với hắn bị chửi là osin thì lần sau nó sẽ bị nói là con ở mất.. híc (=.=’’ osin vs con ở có gì khác nhau ?).. nhưng nhìn Hải Tường cứ lủi thủi thì nó lại ko nỡ cho Hải Tường vào 1 mình, thôi thì vào cùng vậy.. cùng lắm thì đánh nhau với con mụ kia 1 bữa..

            Sau 1 hồi chọn chọn nhặt nhặt, nó đã thấy 1 cái khăn đẹp tuyệt, ờ mà cũng sắp đến mùa đông rồi, tặng hắn cái đấy cũng có ích đấy.. nó tiến lại.. đồng thời, 1 cô gái khác cũng tiến tới, và cả hai ng.. cùng nắm lấy cái khăn.. nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn..

- Tôi lấy nó.. – nó cau có.. -..buông ra.. (con này có ngày sưng mồm..)

- Tôi thấy trước.. – con bé kia sưng sỉa nói.... (con này ko kém phần long trọng..)

- Kệ cô. – nó ko vừa.. lại còn lè lưỡi chọc cho con nhỏ kia tức..

            Vừa lúc ấy, Hải Tường đi đến và nở nụ cười chết ng.. (mỹ nam kế đây rùi..) rồi nhìn cô gái.. khiến cô ta đổ ngay từ cái nhìn đầu tiên.. cô ta buông cái khăn ra và.. nó giật..

- Có thể nhường cho tụi anh chiếc khăn này được không ? – cười thêm phát nữa.. hàng loạt nữ trong siêu thị.. đổ toàn tập.. híc sao Hải Tường bây giờ và Hải Tường vừa lúc nãy khác nhau 1 trời 1 vực thế này..

- Ơ.. – cô gái mặc dù không nỡ bỏ chiếc khăn ra, nhưng cũng không nỡ làm phật lòng 1 chàng điển trai như thế, với lại, cậu ta cũng là đại ca sĩ mà.. - ..ừm.. vâ.. vâng...

            Nó vui vẻ cầm lấy cái khăn và chạy biến.. số tiền tiết kiệm của nó đủ để mua cái khăn này.. nó ra đến quầy tính tiền, Hải Tường cứ đòi trả tiền hộ nó nhưng nó nhất quyết từ chối, tặng quà sinh nhật mà lại để ng khác trả tiền thì không phải phong cách của nó.. con mụ thu ngân nhìn nó không mấy thiện cảm khi thấy nó đi vớiHenry, chàng bạch mã hoàng tử với nụ cười tỏa nắng.. cô ta bĩu môi.. nói mỉa nó..

- Gớm,.. osin mà cũng đòi nay đi với hoàng tử nọ, mai đi với hoàng tử kia.. (ngu rồi chị ơi..)

- Ca.. – nó nóng mắt quá,, không nhịn được, nó định tiến lại thì.. ơ kìa, sao Hải Tường giữ nó lại thế kia.. mà cậu còn vòng 1 cánh tay qua eo nó nữa.. khiến nó đơ luôn..

- Xin lỗi.. mong cô nói lại.. –HảiTườngnhìn cô gái với thái độ bình thản hết mức.. - ..đây là ng con gái tôi yêu..

            Cả nó và cô gái như chôn chân xuống luôn, nó đơ ra, há hốc mồm.. còn Hải Tường đã cầm tay nó kéo đi từ lúc nào.. nó ra khỏi siêu thị, thì Hải Tường quay ra cười với nó và nói.. nhẹ nhàng hết mức có thể..

- Em không sao chứ ? (^^)

            VÚT.. BỤP… 1 cú đá như trời giáng lên chân Hải Tường..(hắn ăn nhiều quả này lắm..) nó cau có..

- Sao đầu anh ý.. chỉ giỏi lợi dụng.. anh có quyền gì mà nói tôi là ng anh yêu hả.. (>’’< đanh đá vô đối.)

            Nó bỏ đi, mặc cho Hải Tường đứng lại với cái chân đau.. nhìn nó đau khổ.. nếu như đúng là anh yêu nó thật rồi thì sao chứ? Sao nó lại bạo lực vậy.. chiếc khăn đó.. dành cho con trai mà.. nó mua cho ai đây.. anh mong rằng nó sẽ mua cho anh.. nhưng nhìn bộ dạng của nó thì không phải.. sao mà anh thấy buồn quá đi mất.. (T_T buồn lây)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com