Siêu quậy - Thiên Thần Sa Ngã
2h chiều, nó về với bộ dạng đói meo, thảm khốc, cuốc bộ gần nửa giờ đồng hồ.. nó mới về được đến nhà.. hắn cau có.. bực dọc..nhìn nó hằn học.. nó không mang điện thoạitheo. Nhìn thấy hắn, nó vội giấu cái khăn ra đằng sau.. rồi cười cười.. hắn quay ra nhìn nó.. chẹp miệng, đứng chặn ở cửa..
- Sao hôm nay em gái cưng của anh về trễ quá vậy? (nhẹ nhàng..)
- Đừng gọi tôi như thế, đi về giờ nào là quyền của tôi chứ! Mà ai là em gái cưng của anh vậy hả? (cau có..)
- Cô đi đâu mà về trễ quá vậy hả? có biết tôi đang đợi cơm không? (gắt gỏng..)
- Mắc gì mà tôi phải nói cho anh biết chứ? Đói thì ăn trước đi.. (bực mình..)
- Bộ anh trai lo cho em gái ko được sao? Nếu không có gì khó nói thì mau trả lời tôi đi xem nào? (tò mò..)
- Anh không phải là anh tôi, lo lắng thái quá rồi đấy, đồ ngốc.. – nó bực mình rồi à nha.. hỏi lắm thế, kệ nó chứ.. mắc mớ gì đến hắn đâu chứ.. bỗng đầu nó lóe lên 1 lí do rất chi là hợp lí.. – tôi đi hoạt động Câu lạc bộ..
- Cô có tham gia cậu lạc bộ nào đâu.. – hắn nheo mắt.. – ..tính lừa ai hả? (biết cơ à?)
- Đi say xỉn tí.. – nó quay mặt đi chỗ khác.. (nói dối không biết ngượng..)
- Cô vẫn đang còn tuổi vị thành niên.. – hắn khoanh tay nhăn nhó.. (>’’<)
- tiệc ngủ qua đêm thì sao? – mắt nó sáng lên.. (con này hết kí do rồi hay sao ý..)
- Đây ko phải nước ngoài.. – hắn cau có.. – với lại mấy giờ đây? (giỏi..)
- Đi làm thơ ca.. – nó bí quá.. (nó á? Không đời nào?)
- Chưa đủ trình đâu em.. – hắn đứng chống tay.. (=.=’’)
- A.. đi hiến máu nhân đạo.. – nó đứng lùi lại phía sau.. (ối mẹ ơi, con này bí từ rồi..)
- Cô đâu có tốt tới mức đó..- hắn nhăn mặt.. (đúng đúng..)
- Bộ anh tưởng tôi đi chơi với bạn trai sao? – mặt nó xụ xuống.. - ..thực ra thì ko phải thế đâu..
- Ơ.. – hắn đỏ mặt, lắp bắp.. - ,..mắc mớ gì đến tôi, đi đâu kệ xác cô.. bực mình.. Dám làm mà ko dám nhận, lý luận thiển cận, ngộ nhận vớ vẩn… đồ ngốc..
Hắn đi vào trong nhà.. còn nó cũng phi lên phòng, gói gói, rồi tự thỏa mãn với thành quả của mình nên nó cầm cái hộp quà bỏ lên bàn rồi đi xuống, quên ko khóa cửa.. nó định xuống ăn cơm.. hắn đang lên phòng nó rồi thấy nó có để 1 hộp quà mới gói rất cẩn thận hắn hơi ngơ ng.. 1 cảm giác buồn bã len lỏi.. nó có ng để nhớ thương rồi sao? Trong lúc hai đứa ăn cơm.. ko ai nói với ai lời nào.. nó đang nghĩ cách gì để đưa quà cho hắn mà ko bị hắn ý kiến nhỉ? (ném thẳng vào mặt hắn ý..)
- Tôi mới vào phòng tìm cô xong.. – hắn lên tiếng..
- Anh lại vào phòng tôi nữa rồi phải không? - nó gắt um..
- Ơ.. – hắn gắt ko kém.. - Đây cũng là nhà tôi mà..tôi thấy trong phòng cô có món quà dễ thương cực.. (hỏi thẳng lun á?)
- Thế anh có ý kiến gì à? – nó tỉnhbơ.. (--_--)
- Cô tính tặng nó cho ai à ? Nếu ko có gì khó nói thì mau trả lời tôi đi xem nào ! – hắn tò mò gần chết.. (ya.. nó có điều khó nói đấy ạ..)
- Tôi tặng ai là việc của tôi.. – nó quay đi rồi bỗng quay lại hét lên,.. - Lo lắng thái quá rồi đó, tên ngốc. đấy là bộ đồng phục trường mà.. (=.=’’ lí do củ chuối..)
- Làm gì mà phải gói lại vậy.. – hắn nhìn nó nghi ngờ..
- A.. đấy là chả giò.. – nó tươi tỉnh.. (=.=’’ lí do cùi bắp..)
- Gói sẵn rồi.. – hắn đáp ngắn gọn..
- Quà cho chú cún của đứa em.. – nó cười tươi.. (=.=’’ lí do cùi mía..)
- Ya.. =.=’’ – hắn nheo mắt.. – cái đó thì hơi quá.. đấy!
- Bom nhé.. – nó cau có.. (=.=’’ ặc lí do cùi trỏ..)
- Đừng chơi dại.. – hắn đặt bát cơm xuống..
- Diễn viên nổi tiếng Kim Ki Bum.. – nó nói mặt tỉnh bơ.. (ối, ngã rầm xuống đất luôn, nó hết lí do hợp lí rồi à?)
- Cô gói kiểu gì đây hả ? – hắn đập bàn đứng phắt dậy.. (nó thu nhỏ anh ý lại rồi gói..)
- Ơ.. ừ nhỉ hì hì.. – giờ nó mới để ý đến lời mình nói..(bộ con này bị khùng hả?) - Bộ anh tưởng mấy thứ này để tặng cho bạn trai tôi à.. thực ra thì không phải như thế đâu.. – mặt nó xịu xuống..
- Ơ..cũng không liên quan gì đến tôi.. – hắn ngồi xuống, đỏ mặt rồi gắp miếng thịt to.. xong khẽ liếc nó.. – tôi không có ý kiến gì đâu… chỉ hỏi thôi.. Mắc lỗi lại còn hay dỗi, bị phát hiện thì lại trương mồm lên ngụy biện.. cô đúng là.. (=.=’’)
- này anh quá đáng vừa thôi nhé.. tôi.. – nó lắp bắp..
- Hay nói dối lại còn muốn thề thốt mình thật thà – hắn nói xong rồi lại gắp gắp.. - ..ăn đi.. đồ ngốc..
“Ng mà tôi thích luôn là anh thôi, nếu anh có biết cũng đừng cười tôi nhé..mau nhận ra đi đồ ngốc..” từ trong trái tim nó vọng ra 1 lời nói khiến nó khẽ giật mình, hai mắt mở to.. nhìn hắn..ko chớp, hắn cũng thấy lạ.. đưa tay lên khua khua.. trước mặt nó..
- Ày.. (này) – miếng cơm to trong miệng.. - ..ô ..ông.. ao.. ứ? (cô không sao chứ?)
- Ơ.. hơ hơ.. – nó như sực tỉnh, mặt đỏ gay, nhìn hắn rồi phi thẳng lên phòng vẫn không quên.. - ..tôi ăn xong rồi..
Hắn chả hiểu gì luôn, nó bị làm sao nhỉ? Lạ thật, đúng là con gái, khó hiểu toàn tập.. bó chiếu.. Tim nó đập liên hồi, nó đưa tay lên giữ lấy ngực như cố giữ trái tim không bị tung ra ngoài.. nó cảm giác thật tệ, nó liếc nhìn hộp quà.. rồi nhìn lại mình.. 1 đứa như nó.. 1 ng ngang tàn như nó mà lại có lúc phải lắp bắp chỉ để che dấu 1 chuyện cỏn con ư? Thôi, quyết định.. nó sẽ ném thẳng cái hộp quà vào mặt hắn luôn (=.=’’ biết ngay mà..).. cho khỏi cái tính tò mò,..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com