Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Siêu quậy - Thiên Thần Sa Ngã

- Lấy cho tôi cái kia.. – hắn nói, tay thì cứ thái thái (=.=’’)

- Ơ.. ờ.. ờ.. – nó chạy lăng xăng trong bếp..

- Cô rửa rau đi.. – hắn cáu.. - ..mà cô chậm chạp vậy? (thể nào cũng bị nó cho ăn dép)

- Ừ.. đợi.. – nó chạy quanh bếp lấy rổ rau.. - ..đợi tôi tí..

- Mau lên đi chứ.. – hắn gắt to hơn.. -. .con gái con nứa gì mà vụng về thế.. lấy lọ muối cho tôi.. (=.=’’)

- Ờ.. – mà khoan, nó đứng khựng lại, sao nó phải làm nhỉ? Lại còn để cho hắn sai đi sai lại như con ở nữa chứ.. híc.. được, hắn được lắm, dám sai nó à.. đã thế đình công ko làm nữa.. nó đứng im nhìn hắn.. (giờ mới nhận ra à? Máu ít lưu thông dễ sợ)

- Cô còn đứng đấy làm gì? – hắn cau có.. rồi quay lại nhìn.. - ..tôi đã bảo.. lấy cho tôi lọ muối rồi cơ mà.. (>’’<)

- Sao tôi phải làm hả? – nó giương mặt lên thách thức..

- Ơ, vậy sao tôi phải làm hả? – hắn phủi phủi tay rồi quay lại nhìn nó.. (+o+)

- Ai bắ.. - ỌT.. ỌT.. ỌT.. ớ, cái bụng nó đang biểu tình dữ dội rồi kìa.. híc, nó đói quá.. (=.=’’)

- Sao hả? – hắn nhìn nó tự đắc, sao lúc này trông cái bản mặt hắn ghét thế không biết..

- Ừ thì.. giúp.. – vì cái bụng yêu quý nên nó mới thế thôi nhá, không thì nó sẽ cho cả nồi nước vào đầu hắn cho bõ ghét..(bá đạo)

            Thế là hắn mặc sức sai bảo nó, còn nó thì chạy lăng xăng trong cái bếp cũng mệt lử.. híc.. cuối cùng, dọn mâm ra, hắn và nó phi lẹ vào bàn ăn, ai cũng đói cả, nên hắn và nó lại… tranh gắp.. mãi cho đến lúc.. hắn không gắp nổi miếng nào nữa thì nó mới nhồm nhoàm..

- Cố quá thành… quá cố đấy.. hô hô.. (=.=’’ bó tay)

- Cô.. – hắn phi đũa xuống rồi ngồi nhìn nó gắp mà không làm gì đc.. – cô không biết nấu cơm à? (chạm vào đúng nỗi đau rồi)

- Ọc.. ự.. ực.. – nó.. nghẹn.. híc, nó là con gái, nói ko biết nấu cơm thì.. nhục cái mặt quá.. híc.. nó tu ừng ực cốc nước.. - ..ơ..tôi biết chứ..

- À.. – hắn ngồi vắt chân chữ ngũ trông đến là ghét.. - ..với kiểu ng.. con nhà lính, tính nhà nông, biết cảm thông, dễ rung động mà lại.. hay nói phét như cô thì ko biết cũng trở thành biết thôi... (O.O giỏi xuất khẩu thành thơ..)

- ...Ái ..ì ? – nó nuốt miếng cơm cái ực rồi phân bua.. - ..còn hơn một số ai kia.. được cái đẹp giai.. kute.. ngoan ngoãn..hiền lành.. có xe riêng nhưng mỗi tội ng như con nghiện như anh há.. (giỏi ko kém)

- Tôi nghiện nhưng còn biết nấu cơm.. – hắn lơ lửng tự sướng lên chín tầng mây.. (t/g chọc chọc, khều khều.. : anh ơi, rơi chưa em biết đường đỡ..)

- Có gì ngầu đâu mà ra vẻ tự hào dữ vậy ? – nó lại gắp gắp..

- Cô.. – hắn rơi từ chín tầng mây cái bụp xuống đất, tí nữa vỡ đầu.. (ai bảo mơ mộng cho lắm vào.. ko cần t/g ra tay..), rồi hắn hét tướng lên.. - Còn cô chưa đến 1 nửa của tôi nhá..

- Ừ.. – nó ăn nốt miếng.. - ...hơn chứ làm gì đến..

- Ặc.. – Rầm.. sao mà nó bình thản hết mức vậy,..híc.. ko đỡ được luôn..

           

            Ko phải là nó ko biết nấu cơm, mà nó có biết đó chứ, mỗi tội ngày xưa, cứ mỗi lần vào bếp là chẳng hiểu sao mặt mũi nó tèm lem, nồi cháy thủng cả.. dao kéo tứ tung, bát đũa loảng xoảng.. thức ăn cũng bị nó bôi khắp bếp.. cả ng nó thì ko khác gì.. và thế là từ đấy ba mẹ nó ko bao giờ cho nó nấu nữa.. vậy mà nó vẫn thích vào bếp.. kết quả là.. cơm nó nấu nửa khê, nửa sống thấy chưa chín thì nó đổ đống nước thành cháo.. xong mà vẫn cháy.. rồi còn nấu canh nữa.. nó đổ xưởng nước nhưng cho mỗi rổ rau bé tí.. mà có ai cho rau diếp vào.... luộc mà nó cứ nghĩ rau bắp cải.. muối nó nhầm thành đường, có lần thấy mẹ vắt chanh vào nồi canh rau muống nên nó làm theo.. và thế là được một nồi gì gì ấy.. đến là bó tay.. cộng với món trứng rán trên đời ko có đĩa thứ hai.. bên ngoài cháy, nát bươm xơ mướp.. nhìn như cơm rang cháy cháy, xém xém.. nhìn còn chẳng thấy ngon chỗ nào chứ đừng nói đến ăn.. Nó chẳng bao giờ vào bếp từ sau cái vụ ấy nữa.. (con này sau cho đi làm đầu bếp được đấy..)

            Sau bữa cơm muộn.. nó lên giường định đánh 1 giấc, nhưng nay tự nhiên thấy khó ngủ.. nó chạy xuống phòng khách định lục tủ lạnh kiếm hộp sữa thì.. hắn đang nằm ở ghế salon mà.. ơ.. hắn ngủ rồi này.. chắc tại phải dọn dẹp đống đồ nên mệt quá lăn ra ngủ luôn.. nó tính sử dụng trò cũ nhưng nhàm rồi.. nên nó ban đầu cũng định để yên cho hắn đấy, nhưng đi lên cầu thang, bỗng nó mới sực nhớ ra ý tưởng quái lạ, nó búng tay cái chóc rồi cười 1 điệu cười phải nói là rất quỷ quái, sau đó xoa xoa hai bàn tay và phi 1 mạch lên phòng tiến hành đại kế hoạch của nó.. (gì đây ta ?)

            Sau 1 lúc tìm kiếm, nó rút từ trong tủ ra 1 cuộn gì dài dài, giấu kĩ đằng sau rồi rón rén tiến từng bước từ từ lại gần hắn.. hihi.. hắn sắp sửa nếm mùi vị khi dám sai bảo nó ra sao rồi đó.. hãy chuẩn bị tâm lí đi.. ha..ha.. sướng thế.. (khùng mất rồi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com